𝟎𝟏
Tất cả diễn biến trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, đề nghị độc giả không so sánh, lồng ghép với đời thật.
--------
Mùa mưa tháng Tám kéo dài u uất, nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Không khí dường như rạn vỡ thành từng đợt mùi đất ngai ngái ẩm đặc, quẩn quanh nơi chóp mũi mãi không chịu tan đi sau nhiều ngày mưa bão. Gốc xoài già hệt như một chú lính canh trong sân vườn, hình như cũng đã dần không thể chịu nổi muốn bật ra khỏi nền đất hâm hẩm ướt. Cành lá xum xuê vì bị cơn cuồng phong càn quét mà rung rơi đầy đất, chỉ chừa lại thưa thớt những chiếc lá kiên cường đang cố bám víu vào cành cây, chật vật níu giữ sự sống.
Anh Tú nghiêng người tựa lưng vào ghế sofa êm ái, mím môi lặng lẽ nhìn "cuộc chiến" đang diễn ra ngoài sân.
Có lẽ cuộc đời này chưa bao giờ ưu ái bất kì một ai, bởi trời cao luôn luôn công bằng. Những đứa trẻ được sinh ra đời đã chú định sẽ có cuộc đời khác nhau, niềm vui khác nhau, khổ đau khác nhau.
Giống như gốc xoài kia, mặc dù không muốn nhưng nó vẫn phải chống chọi qua nhiều mùa mưa nắng, mệt nhoài đến mấy cũng không thể bỏ cuộc. Hay giống như anh, dù đôi khi vụn vỡ thành từng mảnh, vẫn phải tỏ ra rằng là mình không sao cả, cố bước tiếp chặng đường chẳng mấy hạnh phúc.
Với thể chất yếu ớt bẩm sinh, cơ thể của Anh Tú dường như không còn sức sống sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ. Anh khép lại mí mắt nặng trịch, hàng mi thanh tú run run như thể đang cố che giấu điều đó; đôi mắt nhắm nghiền cố ngăn chặn mọi thứ bên ngoài, dù là cơn mưa vẫn đang thét gào ngoài cửa sổ, hay là những ngổn ngang trong đầu, trong lúc này đều không phải là đối tượng anh muốn để ý nữa.
Nếu hỏi, trên chặng hành trình bước đi giữa đại lộ tuổi trẻ, điều gì khiến con người ta khắc khoải nhiều nhất, đó có lẽ sẽ là mối tình đầu. Tình đầu dễ vẽ vời, nhưng không dễ phôi phai..
Còn nhớ hoàng hôn của nhiều năm về trước. Bên bờ sông buổi chiều vắng người qua lại, dưới tán lá có hai chàng trai lấy vai nhau làm điểm tựa, cứ thế lặng lẽ cùng nhau ngắm bầu trời cuối ngày.
Còn nhớ những lần đón đưa sau giờ tan trường, còn nhớ những lần khoác vai nhau đi dưới nắng hạ, còn nhớ những lần ôm nhau sau nhiều lần cãi vã..
Vậy mà, giờ đây đã sắp không còn là gì trong đời nhau nữa!
*ting ting ting*
Tiếng còi xe đinh tai nhức óc vang lên om trời, hòa cùng âm thanh xối xả của nước mưa ngoài mái hiên, như một cách tra tấn tinh thần của người khác. Anh Tú giật mình sau giấc ngủ chẳng mấy ngon giấc, nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 7 giờ tối. Đúng là giờ người yêu của anh về.
Lòm còm bò dậy trong tình trạng cơ thể gần như không còn sức sống, anh đi về phía vừa ra vào, với tay lấy chiếc ô màu hồng nhạt rồi vội vàng đi ra cổng lớn.
"Lề mà lề mề, cứ như còn nhỏ lắm!"
"Có biết tôi đi làm cực khổ lắm không. Đi mắc mưa thì thôi chứ, về gặp cậu còn khó chịu hơn cơn mưa!"
"Này! Tôi nói chuyện không biết trả lời à?
"Bị câm hay điếc?"
Minh Hiếu mạnh bạo quăng chiếc áo khoác đắt tiền xuống ghế, bày tỏ sự bực tức trong người.
Hắn cũng không biết từ lúc nào mà người này thay đổi nhiều tới vậy! Dường như trở thành một người khác. Trước kia Anh Tú là người rất xán lạn, lúc nào cũng cười cười nói nói nhìn rất vui vẻ, nếu nói theo người xưa thì là "mỹ nhân cười cảnh đẹp ý vui". Bây giờ á hả? Cả ngày nói được một vài câu là hên rồi.
Hắn thật sự ngán tận cổ rồi!
Đôi vai gầy guộc của Anh Tú run lên khe khẽ khi nghe những lời nói độc địa của người yêu. Anh cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ khom lưng giúp hắn cởi giày tất, sau đó mang chúng để lên kệ giày dép.
Hắn lại như vậy nữa rồi...Cũng đã hai năm kể từ ngày hắn không còn là Híu Híu của anh. Bây giờ, hình ảnh Minh Hiếu của ngày xưa cũng dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí, Anh Tú cũng không còn nhớ quá rõ hắn của ngày xưa từng yêu thương anh ra sao.
Nghĩ lại thì đã đi với nhau qua biết bao nhiêu mùa xuân, mùa hạ; bao nhiêu cái thu, cái đông. Có phải không những gì cả hai đã bỏ ra vun đắp cho tình cảm này, đều sẽ đổ về sông, về biển không? Có phải không những gì mà anh trao tặng cho người mình thương đều là sự rẻ mạt, một xu cũng không đáng?
Đời người thay đổi nhanh như chong chóng, tâm trạng của mình hôm nay, ngày mai nhiều khi đã quên rồi. Chứ huống hồ chi tình cảm của người xa lạ!
Bỗng dưng vài điều cũ mèm trong ký ức bất chợt tuôn ra, trôi tuột xuống tận trái tim làm anh bồi hồi đứng đó. Hình ảnh rõ ràng tới mức Anh Tú cứ ngớ đã chạm vào được chúng nó.
Nhớ lại ngày đó, ngày mà cả hai vẫn còn là hai thằng nhóc vưa tròn đầu 2. Hắn theo đuổi anh mãnh liệt tới mức nào! Cả trường không ai không biết hot boy Trần Minh Hiếu theo đuổi bạn học sinh xuất sắc Bùi Anh Tú, có thể nói thời điểm đó hai người nhận về rất nhiều lời khen và chúc phúc.
Có lúc anh không chịu nổi cái tính nóng nảy hay ghen của hắn, vùng vẫy lên xuống nhất quyết phải chia tay cho bằng được. Lại bị vài câu nói của người thương mà xìu xuống ngay:
"Thằng khác thích em vì xinh đẹp, anh không sợ, nhưng tụi nó mê em vì giỏi giang, anh sợ! Người yêu của anh xuất sắc quá... Anh chỉ sợ một ngày nào đó, mình không đủ giỏi để đứng cùng em."
"Cứ coi như là anh trẻ trâu đi, anh không ghen không được, Tú à."
Con người Anh Tú có một thiếu thốn mà có lẽ cả đời này cũng không có ai bù đắp vô được, đó là tình thương.
Từ nhỏ anh đã không có cha mẹ, sống ở một cô nhi viện nhỏ trong vùng núi chẳng mấy đặc biệt, điều kiện vật chất thiếu thốn, bữa no bữa đói là chuyện hằng ngày với mấy đứa trẻ trong viện. Cũng không phả các cô bỏ đói bọn chúng, chỉ là kinh tế eo hẹp như vậy, muốn chăm sóc tốt cho mấy trăm đứa trẻ là chuyện không thể nào.
Anh Tú cùng vài đứa nhóc hiểu chuyện khác, thường hay lên núi hái trái cây, hoặc cũng có thể đi làm việc vặt dưới thị trấn để giúp đỡ các cô nuôi mấy em nhỏ khác. Chật vật sống đến năm 8 tuổi thì có người nhận nuôi Anh Tú, cứ ngỡ cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nhưng anh nhận ra họ nhận nuôi anh chỉ để lấy trái tim cho người con trai bị suy tim.
Mặc dù lúc đó vẫn còn là cậu nhóc 8 tuổi, nhưng anh không phải là cậu nhóc được nuôi trong nhà, mà là cậu nhóc đã ra đời lăn lộn kiếm ăn!
Anh Tú không hiểu hoàn toàn những lời nói của người lớn lúc đó, nhưng anh hiểu họ nuôi mình không xuất phát từ tình thương (thương hại cũng không phải), mà chỉ đơn giản là họ cần trái tim của anh, một trái tim đủ khỏe mạnh để bảo đảm con trai bé bỏng của họ có thể sống sót!
Nhưng tính mạng của người kia là quý giá, còn tính mạng của anh thì không sao?
Ngày đó cũng là ngày mưa rợp trời, Anh Tú mang theo cơ thể run sợ, đôi chân dường như không có đủ sức nhưng vẫn phải cố chạy thoát khỏi căn nhà đó, thoát khỏi một nơi địa ngục trần gian.
Từ khoảnh khắc đó, nỗi sợ đã chậm rãi thấm nhuần vào từng tấc da, tấc thịt của đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, ám ảnh theo đó mãi về sau. Dù cho mệt nhoài đến mấy cũng chỉ dám tự ôm chính mình, ôm lấy lồng ngực như bảo vệ thứ quý giá. Chỉ sợ sơ xảy một chút, người khác liền cướp đi quyền được sống của mình.
Thôi...mấy chuyện như vậy không nhắc tới cũng được..
Đó cũng là lí do vì sao Anh Tú lại chiều chuộng và nhường nhịn Minh Hiếu như vậy. Chỉ đơn giản vì thời điểm đó hắn đủ tình cảm, cũng đủ chân thành.
Chỉ là thời gia qua đi, những điều tốt đẹp mình làm cho làm cho họ, người ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Chính vì anh càng ngày càng dung túng cái tính ghen tuông bừa bãi của Minh Hiếu, hắn càng trở nên không kiểm soát. Cho tới một ngày nhìn lại, bạn bè của hắn ngày một nhiều, bước đại ra đường 2-3 bước cũng đụng mặt người quen; còn anh, từ một người là bạn của mọi nhà, lại chẳng còn ai bên cạnh trừ người bạn thân thuở nhỏ.
Sau này ra trường đi làm, không biét bao nhiêu lần anh bị đuổi việc vì Minh Hiếu kiếm chuyện với đồng nghiệp. Sau vài năm trầy trật kếm sống, Anh Tú chính thức trở thành "người vô dụng" vì chẳng đậu một CV xin việc nào.
"Cơm em dọn sẵn rồi, anh ăn đi cho nóng." - nhìn thấy người yêu mặc bộ đồ ở nhà thoái mái bước ra từ phòng tắm, Anh Tú lên tiếng gọi hắn vào ăn cơm.
"Ờ." - Minh Hiếu đáp lời có vẻ chẳng quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
"Anh ăn đi nhé, chiều em ăn rồi."
"Hôm nay có món cua anh thích đó ạ."
"Biết rồi."
Nhận được lời đáp của người yêu (sắp cũ), Anh Tú buồn rầu bước lên cầu thang trở về phòng.
Vừa bước vào căn phòng chật chội chẳng mấy khang trang, cơ thể bé nhỏ giống như mất sức sống ngã quỵ xuống nền đất, mặc kệ nền gạch lạnh lẽo mà cứ nằm đó hít lấy từng đợt không khí, như thể đang có ai giành giật không khí cùng anh vậy.
Cơ ngực gầy yếu vươn lên đập xuống mạnh liệt, Anh Tú lấy viên thuốc trợ tim khô khốc nuốt, viên thuốc mắc lại trong cổ họng lan ra vị đắng chát, phải nuốt hai ba lần mới chịu xuống. Nằm thêm khoảng 5 phút rồi mới bắt đầy đứng dậy đi về giường nằm. Căn phòng này ban đầu là "nhà kho" để đồ. Sau khi mối quan hệ của anh và hắn xảy ra rạn nứt thì Anh Tú đã chuyển sang đây để ở tạm, hởi anh biết tính tình của người yêu mình thật chất cũng không phải tốt tới vậy.
Lúc trước hắn tốt với anh vì anh có đủ sự mới mẻ và mê người mà hắn cần, nhưng tất cả những điều đó đã phai nhạt sau 5 năm yêu đương rồi. Bây giờ có những đêm hắn còn dẫn người về nhà, trai có gái có, đủ mọi phong cách. Không hề kiếng dè, cũng không sợ anh buồn hay thất vọng.
Anh Tú biết chứ, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được.
Người ta thường nói, tình yêu làm cho con người trở nên rạng rỡ hơn. Nhưng đối với anh, nó chỉ là điều ngu ngốc mà thôi..
----------đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
15.09.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com