Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟐

Mùa thu về sau những ngày tia nắng thi nhau chạy hối hả trên đường, đuổi đi hết cái nóng nực oi bức để chào đón sự hanh khô mát mẻ. Anh Tú tỉnh dậy sau đêm dài khó ngủ, lê lết thân thể mỏi mệt bước vào nhà vệ sinh.

Hôm nay cơn đau ở lồng ngực hình như đã đỡ hơn nhiều, không làm anh thấy cảm thấy nhói ran nữa. Chắc tại vì thời tiết mát mẻ quá, nên chúng nó cũng lười biếng hoạt động quấy phá anh.

Tám giờ sáng, ngoài đường xe chạy nhộn nhịp, tiếng bánh xe nghiến răng xuống đường nhựa kêu lên nẫu ruột, hòa cùng âm thanh rao bán của các cô, các chú mưu sinh vì gia đình. Anh Tú lặng lẽ đứng trên ban công, thu hết khung cảnh nhộn nhịp đầu ngày vào trong mắt, chạm khắc vào trong tim.

Ngồi thêm đôi ba phút nữa, cơ thể gầy gò chật vật đứng dậy đi về chiếc bàn ăn nằm trong góc bếp. Căn nhà này, anh và hắn cùng nhau bỏ tiền ra mua khi cả hai vừa đi làm được một năm. Thành ra không quá rộng lớn, nhưng vừa đủ ấm áp cho hai người. Đó có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong đời anh.

Chợt Anh Tú sững người khi thấy bàn ăn hôm qua anh dày công chuẩn bị, một lần nữa bị Minh Hiếu coi thường. Thức ăn trên bàn vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, không món nào có dấu hiệu bị người ăn qua. Kể cả ly nước cam mà anh phải mất rất nhiều sức để ép bằng tay, cũng không vơi đi một giọt.

Người anh yêu, đã ghét anh tới như vậy rồi sao..?

Mỉm cười lắc đầu xua tan đi suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí, Anh Tú chậm rãi dọn dẹp từng món trên bàn. Thức ăn bị hư đem bỏ vào bọc riêng, nước cam đổ đi, chén bát cũng cần phải rửa lại. Thật ra công sức thì không tốn bao nhiêu, nhưng trong lòng thì nhiều thêm một vết xước.

Có điều anh cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng gần kế thúc rồi.

--

"Vậy giờ anh tính sao? Hông lẽ cứ vậy hoài hả?"

Anh Tú nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức tối của Quang Trung mà mắc cười, đưa tay nhéo vô má của cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi kia, cười mắng: "Em có đang làm quá không đó?"

"Không có mà, chuyện này rất là quan trọng, có thể là quan trọng nhất trên đời luôn á."

Quang Trung bực bội phản bác, cau có nhìn người anh trai mà cậu yêu mến. Người ngợm nhìn gầy gò tới nổi gió thổi còn muốn bay, không có chút gì gọi là sức sống.

Cậu và anh từ nhỏ đã thân như ruột thịt. Hai anh em lớn lên trong cô nhi viện với nhau, cùng nhau ra đời bươn chải khi mới là hai cậu nhóc 6-7 tuổi, cùng nhau đi học và cùng nhau ra trường. Có thể nói mọi thứ kiện quan trọng trong đời của hai người, đều có sự góp mặt của đối phương.

Sau này khi Minh Hiếu theo đuổi Anh Tú, trở ngại lớn nhất chính là cậu em trai này. Lấy lòng anh thì dễ, lấy lòng cậu mới khó. Bởi hơn ai hết, Quang Trung là người hiểu rõ những khổ sở mà anh đã trải qua, nên cậu không muốn anh gặp thêm bất kì tổn thương nào nữa, kể cả là điều đó xuất phát từ chính cậu, cũng không thể!

Không ai biết được cậu đã đau đơn như thế nào, khi thấy cậu bé tám tuổi ngày đó, gương mặt mang theo sự hoảng sợ tột cùng, quần áo rách rưới cùng đôi chân trần nhuốm máu. Trong miệng chỉ biết lặp đi lặp lại duy nhất câu nói "Bọn họ là ác quỷ, bọn họ..Trung..mấy người đó muốn lấy tim của anh..'

Không ai biết được, người anh trai của cậu đã phải nhiều lần nhịn đói bao nhiêu lần để cho mấy đứa em được no bụng. Một đứa trẻ cần phải có bao hiểu chuyện, bao nhiêu nghị lực mới có thể nhịn ăn nhịn uống chứ? Và cần bao nhiêu chân thành để có thể san sẻ như vậy? Đói khổ sinh ra người xấu, nhưng đói khổ không thể khiến Anh Tú trở nên tệ đi.

Trong mắt bọn họ, Anh Tú là người hưởng ánh sáng từ Minh Hiếu, được yêu thương, được chiều chuộng, gần như có đủ mọi thứ trong tình yêu. Nhưng bọn họ đã từng hỏi, Anh Tú của ngày xưa đi đâu rồi? Một người tươi sáng, hoạt bát, bây giờ đi đâu rồi? Người từng có rất nhiều bạn bè đó, bây giờ tại sao chỉ còn lại một mình Quang Trung?

Tất cả những gì Anh Tú có được. Thiếu niên rực rỡ như đóa hoa mai đầu mùa đó, phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu, mới có được. Nhưng vì vài câu ghen tuông vớ vẩn của hắn, thiếu niên đó đã chọn từ bỏ tất cả.

Khốn nạn lắm!

Người anh trai mà suốt cuộc đời Quang Trung chỉ muốn dỗ dành, lại trở thành kẻ bị người mặc xác chơi đùa cảm xúc.

Anh Tú chỉ biết mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay đang run từng hồi vì tức giận như một sự trấn an. Ánh mắt anh nhìn về hàng cây đang lung lay trong gió, giọng nói khẽ khàng: "Mày thấy hàng cây kia không. Nhìn yếu ớt nhỉ? Nhưng tụi nó vẫn lay lắt sống qua ngày này tháng nọ. Đời anh..có cái nào là không vượt qua được đâu.? Anh nghĩ mình vẫn ổn thôi. Yên tâm."

"Nhưng chuyện này nó khác mà anh!"

"Sao mà khác?"

"Thì..nó liên quan tới mạng sống của anh chứ sao! Anh nhìn đi, nhìn đứa em này của anh đi. Em chỉ có anh thôi đó, anh liệu làm sao thì làm...Nếu..nếu anh dám bỏ đi, em sẽ đi theo anh luôn!"

Quang Trung ấm ức nghẹn ngào, với cái tính cứng đầu từ nhỏ đó của anh, mấy tháng qua dù cậu nói thế nào cũng không khiến anh đổi ý được.

Nghe được giọng nói đứt nghẹn chảy Quang Trung, anh mím môi không trả lời, vì anh biết nó nói đúng. Chẳng qua là do anh cố chấp mà thôi..

Anh Tú biết Trung thương anh, anh cũng thương nó.

Nhiều năm qua sống trong dày vò, lúc mê lúc tỉnh, lúc vui lúc buồn. Có đôi khi anh hay tự hỏi, liệu rằng cuộc đời luôn luôn vô thường như thế sao? Tại sao những vết nứt cũ kỹ không thể nào vá được, trong khi niềm vui thì rất dễ dàng quên đi. Có khi mệt nhoài, anh hay nghĩ lại những chuyện cũ, chỉ biết bất lực thốt lên, phải làm sao đây? Phải làm sao khi mà anh không thể nào quên được tổn thương trong quá khứ, phải làm sao khi mà tâm khảm anh giờ đây đã không còn đủ sức tiếp nhận niềm đau mới?

Anh không có nhiều hoài bão, chỉ muốn có một cuộc đời bình ổn, bên cạnh người mình thương mà thôi. Nhưng ý người không đọ lại ý trời. Đôi chân trần đi trên tuyết cũng có ngày bị lạnh, đi trên nền đất cũng có ngày bị chai thô. Duyên số có lẽ chỉ có tới đây thôi.

"Thôi mà tôi lạy em đấy, nói xui cái gì không biết."

"Nay thằng Ngân đâu mà bỏ cho mày chạy qua đây thế em?"

"Xời ơi em muốn đi sao nó cản được. Với lại anh cũng quan trọng mà."

"Mày chỉ giỏi nịnh thôi! Thôi nay anh về trước nhé, khuya rồi."

--

Tạm biệt người em thân thiết Quang Trung xong, anh không về nhà mà ghé ngang siêu thị gần đó mua ít đồ. Cũng không nhiều, ít sữa hạt tốt cho sức khỏe, trái cây, rau tươi, thịt cá và dầu gội đầu. Thế nhưng, chỉ bao nhiêu đây thôi đã đủ khiến bước chân của anh trở nên nặng nhọc và khó di chuyển hơn, đi một chút thì phải dừng lại để nghỉ.

Lúc Anh Tú về tới nhà thì đã hơi muộn, mấy ngôi sao trên bầu trời lần lượt xuất hiện. Đèn trong sân và trong nhà đều đã được bật sáng trưng, chứng tỏ Minh Hiếu về rồi.

Anh không vội, chậm rãi để đồ xuống rồi mở cổng nhà. Dù sao, người ta cũng đâu có cần thức ăn anh nấu nữa..

"Đi đâu về vậy?"

Minh Hiếu nhíu mày nhìn dáng hình gầy guộc, có chút bất ngờ vì lâu rồi hắn không để ý quá nhiều tới anh. Nay nhìn kĩ mới phát hiện, thì ra người này đã ốm đi tới vậy rồi! Anh Tú là người rất có gu ăn mặc, quần áo của anh ngày trước cũng toàn là kiểu dáng tôn lên vòng eo mảnh mai, cơ mông cong cong cũng khéo léo khoe ra, ngay cả xương quai xanh trên cổ cũng có thể trở thành điểm nhấn chết người.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dáng người nhỏ xíu giống như bơi trong bộ đồ rộng, xương quai nhìn lộ ra rồ rộ nhìn là biết người này suy dinh dưỡng. Gương mặc tái mét không chỗ nào là giống người bình thường. Có cái gì đó hẫng một nhịp trong lồng ngực, hắn quay mặt sang chỗ khác không nhìn nữa. Chắc chỉ là nhầm thôi.

"Em đi gặp thằng Trung, sẵn mua ít đồ."

"Ờ" - Minh Hiếu lơ đãng đáp.

Dù sao thì hắn cũng không muốn tiếp tục nữa, có lẽ cậu cũng vậy. Cả hai chỉ đang chờ lời kết thúc thôi.

Anh Tú dọn đống đồ vừa mua ra, vừa hỏi hắn: "Anh có ăn gì không, hay em nấu cho anh vài món đơn giản nhé? Trời cũng khuya rồi ạ, ăn đồ nặng không tốt."

"Nói lắm thế, không ăn. Tôi có hẹn rồi."

"Lát anh có về không, em chờ cửa."

"Im dùm cái đi, phiền!"

Cảm xúc vừa rồi vẫn còn làm hắn khó chịu, Minh Hiếu quát lên mong muốn dằn nó xuống. Hắn cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài, cũng không thèm nhìn lấy người mà mình từng yêu dù chỉ một chút. Để lại anh lẻ loi đứng đó, nhìn theo bóng lưng từ từ khuất sau cánh cửa.

Lồng ngực anh lại đau rồi. Cơn đau bất chợt lan từ trái tim ra khắp cơ thể, như có con ác thú đang ngấu nghiến từng tế bào trong cơ thể. Từng bó rau, con cá, con tôm; từng chai sữa, quả cam, quả ổi, được anh tỉ mỉ lựa chọn lăn khỏi chiếc bàn, rơi vãi đầy đất.

Anh Tú ôm lấy lồng ngực bé nhỏ, cơn đau dường như chạy dọc xuống cánh tay, khiến cho việc muốn tự ôm lấy chính mình còn khó. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt lẩm bẩm vài từ trong miệng không kịp nghe rõ. Anh run rẩy lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, bấm nút gọi cho Quang Trung, sau đó không biết gì nữa.

Bước chân vừa đi ra tới cửa của Minh Hiếu khựng lại khi nghe thấy đồ đạc đồ vỡ. Hắn quay lưng nhìn lại thì bàng hoàng thấy Anh Tú ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt nõn nà càng trở nên xanh xao dưới lớp mồ hôi dày đặc, xung quanh là mấy túi đồ anh mới vừa đem về. Vì chúng nó lăn ra khỏi bọc đựng nên hắn nhìn rõ ràng, toàn là những món hắn hắn ăn và đồ có lợi cho sức khỏe.

"Này! Bị sao vậy?"

"Tú! Nghe tôi nói không? Đừng làm tôi sợ.."

Minh Hiếu quăng áo khoác xuống nền đất, cũng không quan tâm mối quan hệ hiện tại của hai người. Hắn lay lay người anh nhưng không nhận được hồi đáp, bèn cúi xuống bế người nhỏ con lên. Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được, người từng được hắn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ; từng cái móng tay, móng chân cũng là hắn cắt cho. Bây giờ đã nhẹ đi cỡ nào. Ôm trong lòng mà cứ như có thể vuột khỏi tầm tay của hắn bất cứ lúc nào, giống như tình yêu của họ bây giờ vậy..

"Thuốc..thuốc ở đầu..đầu giường."

Anh Tú nằm trong lòng hắn, mơ màng nói. Anh cũng không nhớ đây lần thứ mấy bản thân bị cơn đau tim dày vò rồi. Có lẽ anh cũng không cần nhớ nữa. Nếu có thể chọn lại, anh thà cho cho người kia trái tim, chứ không cần sống nữa..

Viên thuốc lành lạnh được đặt vào bờ môi mỏng, anh không chờ hắn lấy nước, cứ thế khôn khan nuốt xuống. Chỉ có vị đắng trong cổ họng mới có thể khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Anh Tú mệt mỏi nhắm nghiền mắt, thiếp đi.

Hắn không phải Híu Híu của anh.

Híu Híu của anh, chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.

---------Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com