𝟎𝟑
Buổi tối lúc nào cũng mang theo hơi nước âm ẩm đặc trưng, từng tia không khí lạnh lẽo lần mò theo khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng chật hẹp, mang theo mùi đất khó chịu.
Minh Hiếu đưa mắt nhìn người đang co ro trong chiếc chăn mỏng, nơi anh nằm thậm chí không có nổi miếng đệm lót đàng hoàng, chỉ có duy nhất chiếc giường gỗ cứng ngắc. Hắn cũng không hiểu sao anh có thể nhẫn nhịn nhiều tới vậy, mua một cái nệm có nghèo đi đâu?
Gần 5 tháng không trở về nhà, hình người người này càng trở nên xanh xao hơn, các đường nét trên khuôn mặt đều lộ ra khớp xương, nhìn thấy là đau lòng. Tim hắn có chút thắt lại, cảm giác này còn khó chịu hơn lúc hắn tự mình trải qua cái khổ.
Minh Hiếu bước lại gần bế anh lên, mùi nước xả vải quen thuộc xông thẳng vào mũi, chạy dọc theo từng tế bào trong cơ thể. Tay hắn run run, mũi chun lại hít lấy chút ít mùi hương còn sót lại. Rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, hắn bước đi vững vàng chậm rãi hướng về phía căn phòng ngủ duy nhất trong nhà.
Nhẹ nhàng đặt cơ thể mảnh mai xuống giường, tuy hắn không biết tại sao nhưng lúc này hắn không thể mạnh tay được, cũng không muốn tổn thương anh. Giống như có cái gì đó thôi thúc hắn rằng, nếu mày còn không đàng hoàng thì người đó sẽ biến mất trước mắt mày!
Cảm giác hơi ấm vẫn còn lưu luyến bám theo hai bàn tay, Minh Hiếu bối rối đắp chăn cho anh rồi đi thẳng qua ngoài.
Có lẽ hắn phải tìm câu trả lời mà bấy lâu nay vẫn luôn trốn tránh.
--
Anh Tú được bọc trong đệm bông, lần đầu tiên sau khi phát bệnh mà anh ngủ ngon được tới vậy. Lúc tỉnh dậy cơ thể vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ, anh khó khăn nheo mắt mấy lần mới có thể xác định đây không phải "phòng" của mình.
Bức từng trắng được đổ loang thêm nền hồng, trang trí bằng mấy tấm hình hồi hai đứa vẫn còn là học sinh cấp 3, cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Phía trên là sợi dây căng ngang, gắn mấy cái kẹp treo ảnh. Trong đó có hình ngày hội thao, trại hè, hoạt động bảo vệ môi trường, liên hoan..và còn có ngày hắn tỏ tình anh.
Thời gian trôi qua chóng vánh tới mức đôi khi không kịp đưa tay ra níu giữ thứ gì, mọi chuyện cũng trôi qua rồi. Chớp mắt một cái, đó đã là chuyện của 9 năm về trước.
Hắn và anh bây giờ..không còn là thằng nhóc của tuổi xuân phơi phới đầy nhiệt huyết, mà trở thành người có thể tự gánh vác cuộc đời. Cả hai đều lột xác thành phiên bản khác sau nhiều năm, tình yêu này cũng không còn vẹn nguyên như lúc đầu nữa..
Anh Tú sững sờ khi nhìn thấy ở con gấu bông thỏ tai dài để trên đầu giường, đây là món quà cuối cùng mà hắn nhận từ anh. Vào dịp gì thì không còn nhớ rõ nữa. Mấy món nhỏ nhỏ như vầy, một năm Anh Tú tặng hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng Minh Hiếu vẫn cất giữ cẩn thận từng món mà chưa bao giờ chê phiền.
Cảm giác chua xót dâng trào từ đáy lòng. Anh Tú chỉ biết dán chặt lưng xuống giường, mím môi để không phải nấc thành tiếng.
"Lỡ sau này tụi mình giàu có, anh muốn làm gì nhất dọ?", Anh Tú dựa vào lòng Minh Hiếu để hắn sấy tóc cho - thoải mái hưởng thụ địch vụ chăm sóc đặc biệt của người yêu, nũng nịu hỏi.
Minh Hiếu không ngại bị ướt, cưng chiều hôn lên mái tóc vẫn tỏa ra hơi nước và mùi dầu gội, dịu dàng nói:"Anh muốn dắt tay em đi qua núi sông, ngắm nhìn biển rộng; muốn bơi qua đại dương tuổi trẻ để đến bên em khi chúng ta đã bạc mái đầu; muốn hôn lên làn tóc em trong gió chiều rạng rỡ, thơm má em trong hoàng hôn dịu êm. Anh muốn bầu bạn cùng em sớm trưa chiều tối, xuân hạ thu đông, bình bình an an đi qua năm tháng sau này."
"Có cái nào anh muốn làm riêng hông? Kiểu hông có em í."
"Không. Anh chỉ muốn Tú của anh bình an."
Minh Hiếu của trường thành..liệu có còn nhớ những lời hứa vụng dại ngày xưa không?
*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang chơi vơi ở chốn xưa cũ, kéo nó quay về hiện tại. Màn hình sáng đèn, hiển thị số danh bạ "Bảo Khang".
Anh Tú cố gắng vươn tay cầm lên chiếc điện thoại bị bỏ quên từ lâu, nhấn nút nghe: "Alo?"
"Alo Tú! Mày tới bệnh viện XX đi, thằng Hiếu nó nằm trong cấp cứu nè, qua đây nhanh đi! Tao gọi thêm mấy đứa khác tới nữa, một mình tao lo không xuể, với lại tao cũng bị thương nữa. Nhanh nha mày!"
••
Một nỗi sợ dâng lên từ sâu thẳm trong tâm khảm, đánh thức các giác quan đang mơ màng của Anh Tú. Không kịp nghĩ nhiều, anh loạng choạng bò dậy nhặt lên chiếc điện thoại rơi dưới đất, quờ quạng túm lấy áo khoác rồi chạy vụt đi trong màn đêm.
Bóng tối nặng trĩu đè lên hơi thở khò khè, Anh Tú chân trần vừa chạy vừa thì thầm cầu nguyện, bỏ quên mất trái tim đang ngày một chậm nhịp của mình.
Lúc chạy tới phòng cấp cứu, khung cảnh hỗn loạn càng làm anh tê dại, sự hoảng loạn vẫn cữ ngày một túm lấy anh như cái hố sâu không đáy. Anh Tú nhấc đôi chân mỏi nhừ đi về phía Bảo Khang - người đang được băng bó ngồi trên xe lăng. Kế bên còn có Thượng Long và Thành An. Đối diện là Quang Trung và Thái Ngân.
"Chuyện gì?", Anh Tú lên tiếng hỏi trước, trong miệng khô khốc mất nước làm anh khó khăn hơn trong việc nói chuyện.
"Bình tĩnh đi anh, có gì từ từ nói."
Quang Trung và Thái Ngân bước tới dìu anh, trạng thái bây giờ của Anh Tú nhìn còn tồi tệ hơn cả cái thằng đang ngồi trên xe lăng, kêu họ an tâm làm sao được?
"Anh đang rất bình tĩnh, anh chỉ muốn biết sao ra nông nỗi này?"
Nếu có ghét anh cũng không cần phải vậy chứ? Anh đi là được mà..sao phải dày vò nhau như thế.
"Tao..tao..", Bảo Khang liếc nhìn người nhỏ con trước mặt, nhiều lần muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thể thành lời.
Đừng nhìn vẻ ngoài mềm mại của anh mà bị lừa. Sự đáng sợ của Anh Tú ở chỗ, anh sẽ không để ai biết mình nghĩ gì, muốn làm chuyện điên rồ gì tiếp theo! Đối mặt với anh mà nói dối? Hoàn toàn không có cửa.
"Tao chỉ cần biết chuyện gì thôi."
"Ờ ờ..thì tao..tao.."
"Chuyện gì!", Anh Tú bực dọc vùng khỏi sự dìu đỡ của đôi trẻ Ngân và Trung, anh quát lên một tiếng, rồi lại giống như bị lấy hết sức lực mà ngã phịch xuống băng ghế, trầm ngâm nhìn Bảo Khang.
Trên người anh vẫn là quần áo ngủ ở nhà bị xốc xếch, đôi chân trần vì chạy gần một tiếng cũng đã trở nên đỏ hồng, gần như rướm máu; trên mặt lấm tấm mồ hôi. Chỉ có chiếc áo khoác là nguyên vẹn.
Anh Tú hít một hơi, mùi hương quen thuộc từ trong áo bay lên mũi kéo lại ít lý trí còn sót.
"Thằng Hiếu than mệt, muốn giải tỏa..tao với nó, đua xe. Đang đua hăng thì trời mưa, đường trơn nên tụi tao đâm vào nhau."
Bảo Khang bất lực cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai bị phụ huynh bắt gặp. Anh Tú đã nhiều lần mắng tụi nó vì cái tội hay chơi mấy trò mạo hiểm. Vậy mà không ngờ có ngày thật sự ra chuyện!
"Mạng sống của tụi mày, chỉ tới vậy thôi à?"
"Không có! Tụi tao bỏ lâu rồi. Mày hỏi thằng Long với thằng An coi, mấy năm nay không có đứa nào đụng vô xe cộ hay bài bạc gì hết á!"
"Đúng đúng, tụi tao bỏ lâu rồi, Tú cùng biết mà.", Thành An nhìn anh với vẻ đáng thương, như thể nếu mắng thêm lần nữa nó có thể khóc bất cứ lúc nào.
Nếu là ngày thường anh sẽ cùng nó diễn tiểu phẩm, nhưng hôm nay thì không như vậy, thậm chí còn không nhìn lấy nó một lần.
"Sau đó thì sao?"
"Tao xin lỗi..tại tao, tại tao rủ nó đua xe."
"Thôi.. Không phải lỗi của mày!"
"Chỉ tại tao, tại tao cố chấp bám víu lấy nó..Nếu tao rời đi sớm hơn, có lẽ nó cũng không áp lực.."
Anh Tú lặng lẽ đứng đó, nhìn vào căn phòng cấp cứu đang nhấp nháy chiếc đèn đỏ như thể báo hiệu một điềm không may mắn. Vành mắt không thể giữ nỗi hạt châu, cứ vậy mà rơi xuống trước mặt mấy người bạn.
Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua nghẹt thở, không ai nới thêm với ai câu nào.
"Sao rồi bác sĩ? Bạn con có sao không ạ?"
Thành An nhào về phía trước, lo lắng chạy lại hỏi thăm. Nó là số ít người hiểu rõ mọi chuyện trong mối quan hệ của anh và hắn, nó cũng biết người thay đổi là hắn. Nhưng làm bạn của cả hai, nó chỉ mong Minh Hiếu không sao, nhanh nhanh tỉnh lại bù đắp cho Anh Tú. Nhìn anh ốm như vậy nó xót lắm!
"May mắn đưa vào viện kịp thời nên phần đầu không có gì đáng ngại. Nhưng phần mắt có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn! Nếu trong vòng 24h không tìm được giác mạc phù hợp thì..", bác sĩ trung niên nói xong thì thở dài lắc đầu bỏ đi.
Anh Tú bàng hoàng nhìn theo bóng lưng rời đi của bác sĩ, tai anh ù đi không nghe được gì. Cơn đau dữ dội tới một cách bất ngờ, giống như đôi tay trong bóng đêm kéo anh ngã quỵ xuống đất, trong cổ họng trào lên chất lỏng tanh tưởi khó nuốt. Anh Tú hé miệng phun ra ngụm máu, sau đó ngất đi trong lòng Quang Trung.
Quang Trung hét lên một tiếng, không dám tin nhìn người anh trai mà cậu thương trở thành bộ dạng thế này. Lúc mọi người quay lại nhìn cũng phải khiếp hồn vì thị giác bị tấn công bằng hình ảnh trước mắt, Anh Tú gương mặt trắng bệt nằm trong lòng Quang Trung, kế bên là nhúm máu anh vừa ói ra.
Chỉ trong một đêm, hai ca cấp cứu nối tiếp nhau diễn ra..
-----------đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Ê đọc ổn hong zay quý zị =))))) ý là tại mắc ziết chứ hong có tự tin về khả năng của bản thân lắm. 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com