𝟎𝟒
Tháng Một chạm ngõ với cái lạnh se sắt, hơi thở phả ra cũng mang theo chút ít hơi lạnh vấn vương nơi chóp mũi. Từng đợt gió mùa len lỏi trong mọi ngõ ngách của thành phố, rồi dừng lại ở cành cây bắt đầu rụng những chiếc lá đầu tiên.
Bên trong bệnh viện, tiếng bước chân qua lại cũng không vì thời tiết đầu năm mà lắng xuống, nhịp điệu hối hả vẫn diễn ra liên tục, đôi khi vì quá vội vàng mà đụng trúng vào nhau.
Nhưng có cái gì đó làm Minh Hiếu nao nao, không tài nào bình lặng xuống được. Đã 5 ngày rồi, kể từ lúc anh tỉnh dậy, vẫn không nhìn thấy gương mặt thân thuộc.
Hắn không chắc rằng bản thân bây giờ nên vui hay nên buồn, chỉ biết là trong lòng có rất nhiều khoảng trống, hiu quạnh đang ăn mòn tâm trí.
Minh Hiếu đưa tay rít một hơi từ điếu thuốc - là thứ cấm kỵ trong bệnh viện. Hắn đã lén lấy nó từ túi của Thượng Long. Hơi cay từ thuốc lá làm đầu óc của hắn trở nên minh mẫn hơn.
"Đang ở bệnh viện, hút thuốc như thế không tốt đâu Giám đốc Trần."
Giọng nói giễu cợt vang lên từ đằng sau. Minh Hiếu không cần quay lại cũng đoán được người tới là ai. Hắn đưa mắt liếc nhìn Quang Trung, lạnh nhạt mở miệng : "Kệ tao?"
"Kệ mẹ mày luôn cũng được, mày nghĩ ai cũng lo cho mày như anh Tú chắc? Ngáo vừa."
Quang Trung nguýt xéo một cái dài, thiếu chút nữa là có thể giết người bằng mắt. Lúc trước hắn yêu Anh Tú, cậu còn có thể cảm thấy người này đẹp trai tốt bụng. Còn bây giờ thì khỏi đi, không đá cho một cái là phước đức ba đời tích tụ lắm rồi.
Minh Hiếu trầm ngâm không trả lời, coi như một cách thừa nhận lời Quang Trung nói. Hắn biết cậu ghét hắn nhiều. So với tình cảm mà cậu dành cho Anh Tú, tình yêu của hắn chẳng đáng để phân bì. Ngày hôm nay mọi chuyện gần đi tới kết cục đau lòng nhất, Quang Trung ghét hắn là điều hiển nhiên thôi.
Nhưng thắc mắc trong lòng hắn vẫn chưa có ai giải đáp, lúc này Minh Hiếu chậm chạp hỏi thêm:
"Mà.. Tú đâu? Sao tao không thấy em ấy tới thăm?"
Minh Hiếu chỉ vừa dứt câu, vành mắt của cậu lập tức trở nên đỏ hoe. Quang Trung gắng gượng che đi nước mắt chực chờ rơi xuống. Vội vàng lau đi khóe mi ẩm ướt, giọng cậu run lên vì cảm xúc tới quá bất ngờ.
"Tao nói thật, hay là mày tha cho anh ấy đi Hiếu! Mày có tất cả những gì mày muốn rồi, bây giờ đừng tìm anh Tú nữa được không? Trong đời tao, chỉ có một mình ảnh là người thân thôi. Những lỗi lầm ngày xưa của mày coi như xí xóa đi, tao không thèm tính với mày nữa. Tao chỉ xin mày duy nhất một điều thôi. Đừng tìm tới anh tao nữa..anh ấy đã đủ khổ rồi, mày hiểu không Hiếu?"
"Cái này là mục đích mày tới đây à?", Minh Hiếu lại đưa bàn tay rắn chắc đang kẹp điếu thuốc lên môi. Rít một hơi dài rồi phả ra những làn khói mỏng, khói thuốc bảng lảng như sương sớm. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn Quang Trung.
Chỉ có điều..so với ai khác. Minh Hiếu càng hiểu hơn, hắn mới là người đang sợ. Các đốt ngón tay cấu chặt vào nhau, kẹp cho ống thuốc nhỏ màu trăng trắng trở nên biến dạng. Bỗng chốc hắn nhận ra, dường như hắn đã đánh mất trân quý của cuộc đời.
"Đúng!"
"Nhưng tao với Tú.."
"Đừng nói với tao là mày có ý định nối lại tình xưa nha?"
"Ừm."
"Mày bỏ suy nghĩ đó liền đi, không thể nào! Đời này không bao giờ mày có lại được một Bùi Anh Tú đã từng yêu mày thiết tha như vậy nữa đâu! Làm sai thì phải trả giá, mày đừng ích kỷ nữa."
"Tú còn yêu tao!" - Minh Hiếu không tin, nhìn cậu gằn giọng nói.
"Yêu thì sao, không yêu thì sao. Có còn quan trọng không? Mày lấy cái gì để yêu anh tao, yêu được bao lâu? Mày có nhớ hồi đó lúc theo đuổi ảnh, mày hứa với tao là yêu anh ấy cả đời, cũng sẽ không để người mày yêu chịu khổ?"
"Cuối cùng thì sao? Cả đời của mày chỉ có 7 năm thôi Hiếu! Mấy năm qua, anh ấy không nhận bất cứ khổ đau nào từ người ngoài, mà mày mới là người khiến ảnh khổ. Tao chỉ nói nhiêu đó thôi. Mày đừng tìm anh tao nữa!"
"Trên bàn nhà mày, có thư của anh Tú để lại. Khi nào xuất viện thì về xem đi. Tình bạn của tao với mày hôm nay coi như dứt, sau này gặp lại cứ là người dưng thôi."
Quang Trung đứng lên, trước khi rời đi lại nói thêm một câu: "Nhớ trân trọng đôi mắt của mày, đừng làm tổn thương nó."
Điếu thuốc trên tay rớt xuống nền cỏ, lòng Minh Hiếu run lên khi nghe câu nói cuối cùng của Quang Trung. Hình như..hình như hắn nhận ra điều gì đó.
Mấy hôm nay thông qua lời kể của y tá. Hắn biết được giác mạc của mình bị tổn thương, và may mắn chỉ 18 tiếng sau đó, có người nguyện ý hiến tặng. Hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm người đó để trả ơn.
Chẳng lẽ..?
Minh Hiếu không thể nào ngồi yên nữa, lúc này lòng hắn trăm mối tơ vò, loạn thành một cục. Run rẩy lấy điện thoại gọi cho Bảo Khang tới đón, hắn phải về nhà ngay lập tức!
••
Lúc Minh Hiếu về tới nhà, trên cửa đã phủ một lớp bụi mỏng. Đối với người yêu thích sạch sẽ như Anh Tú, không bao giờ để nhà có bụi được, chứng tỏ lâu rồi anh chưa về.
Hắn đưa tay mở cửa, bên trong vẫn thoang thoảng mùi nước xịt thơm phòng mà anh thích. Cảm giác ấm áp bỗng nhiên ập tới khiến Minh Hiếu cảm thấy yên lòng không thể tả.
Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, ánh mắt hắn dừng lại ở cái bàn cạnh cửa sổ. Trên đó có một cành hoa ly trắng, bên cạnh là một lá thư.
--
"Tặng anh nè!", Anh Tú nở nụ cười trong gió chiều yên ả. Nụ cười của anh rạng rỡ tới mức khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên ảm đạm, ít nhất trong mắt hắn là vậy.
Minh Hiếu mỉm cười yêu chiều, nhận lấy cành hoa từ người thương. Hắn đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của anh, "cái gì đây?"
"Hoa ly trắng đó!"
"Có nghĩa là gì?"
"Đại diện cho tình yêu của em, sau này không tặng nữa đâu. Nếu có tặng thì là lúc tụi mình chia tay."
"Nói bậy bạ gì đó? Hoa này anh nhận, còn hoa chia tay thì không có cửa đâu, nghe chưa?", hắn đưa tay ôm lấy Anh Tú vào lòng, cẩn thận như đang ôm trân bảo, hôn xuống mái tóc đã thấm mồ hôi mà không hề có vẻ gì là ngại dơ bẩn.
--
Chưa bao giờ Minh Hiếu cảm thấy rối bời như lúc này. Đôi tay hắn tê dại, phải mất một lúc lâu mới có thể cầm lên bức thư.
Minh Hiếu không quan tâm sự có mặt của Bảo Khang, cẩn thận mở ra. Hàng chữ ngay ngắn, thẳng tắp liền xuất hiện:
Gửi Híu Híu của em.
Chúng ta từng có nhau những ngày còn son sắt, từng có nhau trong những ngày khổ đau. Nhưng lại không thể có nhau khi mùa xuân cuối cùng ghé lại trên vai..
Khi phải viết ra mấy dòng này, tim em nghẹn lại như có trăm ngàn vết cắt. Hoang hoải tới mức nhiều lần em không dám đặt bút xuống. Em biết tình anh đã cạn rồi, chỉ có em là cố chấp quá..mãi không chịu buông tha cho anh! Em từng nghĩ chỉ cần em mặt dày giữ lấy, cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ của chúng ta. Thì sẽ lại một lần nữa yêu nhau như thuở thiếu thời. Nhưng cuối cùng em nhận ra, tình cảm một khi đã rạn nứt thì giống như chiếc lưới - càng gỡ càng rối.
Em đã từng rất tin vào lời anh nói đó, Trần Minh Hiếu!
Em tin rằng anh sẽ nắm tay em, dẫn em ra khỏi những điều nửa mê nửa tỉnh, dẫn em ra khỏi chốn xốn xang thét gào, ra khỏi ác mộng cõi thơ bé. Em cũng tin anh sẽ cùng em ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân, cùng em đắm chìm trong gió lay mùa hạ, trong cái mát mẻ mùa thu, cái lạnh lẽo mùa đông. Tin rằng anh sẽ cùng em đi qua những nỗi đau mà em vẫn nguyện ôm chặt, cùng em đi qua đời này khi tóc của tụi mình dính màu trắng nhòe.
Nhưng biết làm sao được. Lòng anh không muốn, em cũng khó..
Ngày hôm nay. Em trả lại cho anh tự do mà anh cần nhất, trả lại cho anh - Minh Hiếu của thời chưa biết đến em, trả lại cho anh những vụng dại đơn sơ mà ta đã cùng nhau trải nghiệm.
Em không chúc anh mấy lời hoa mỹ. Chỉ mong Minh Hiếu từng là của em, được mãi mãi là chính mình.
Tú,
Mến thương anh.
••
Minh Hiếu buông lá thư với hai hàng nước mắt, những chỗ bị dính nước đã nhòe đi không nhìn rõ chữ. Hắn không ngờ, kết thúc của cả hai lại trở nên như thế này!
Trách ai đây, khi mà hắn là kẻ bội bạc.. Khi hắn là người không biết nắm giữ người mình yêu.
Minh Hiếu sống vội vàng quá, để tình thương đáng ra phải thành hương..bây giờ, lại trở thành tàn tro mà không bao giờ có thể gom góp trở lại.
"Mày nói thật đi Khang. Đôi mắt này..có phải..có phải của em ấy không?", giọng Minh Hiếu nghẹn lại, không còn nghe ra đó là giọng nói của người quyền lực đứng đầu một công ty lớn.
Hắn nhìn Bảo Khang như thể níu lấy cọng cỏ cứu mạng, lại giống như cầu xin cậu đừng nói ra những suy diễn trong đầu mình.
"Mày bình tĩnh đi Hiếu, dù sao.."
"Bình tĩnh? Tao bình tĩnh làm sao được đây! Làm sao đây Khang!"
Bao nhiêu lời khuyên nhủ của cậu cũng bị tiếng hét lớn của hắn làm cho rụt trở về, tắt nghẹn trong cổ họng.
Minh Hiếu giống như đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích, lại giống như kẻ điên. Hắn điên cuồng lục lọi, tìm kiếm bóng hình của người xưa cũ. Nhưng hiển nhiên anh ra đi là có chuẩn bị từ trước, không còn thứ gì còn sót lại.
Cho tới lúc Minh Hiếu mỏi nhừ cả người, ngồi phịch xuống dựa vào chiếc tủ gỗ èo ọp trong phòng kho. Bỗng nhiên phái trên rơi xuống một tờ giấy hơi sờn cũ, là kết quả xét nghiệm tim mạch.
Bệnh nhân Bùi Anh Tú - suy tim giai đoạn I, có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn II.
Khóe mắt của Minh Hiếu nóng rát, hắn run run đưa tờ giấy cho Bảo Khang: "Đây là cái gì? Chuyện gì! Rốt cuộc tại sao không ai nói cho tao biết vậy hả?"
Bảo Khang bàng hoàng nhìn vào tờ giấy, lúc này cậu cũng ngu người. Hóa ra bộ dạng nhếch nhác của Anh Tú vào đêm Minh Hiếu trong cấp cứu, là có lí do..
"Tao cũng không biết chuyện này! Chắc chỉ có thằng Trung biết thôi."
"Không được..tao muốn đi tìm em ấy!", Minh Hiếu giống như nói chuyện với cậu, hoặc lẽ là tự trấn an bản thân. Hắn muốn lao ra khỏi nhà nhưng bị Bảo Khang níu lại.
"Mày buông tao ra!"
"Mày điên rồi đúng không Hiếu! Mày nhìn mình đi! Với cái thân tàn này, mày chưa tìm được người thì đã chết trước rồi!"
"Phải! Tao điên! Tao điên rồi! Nếu..nếu từ đầu tao đừng khốn nạn như vậy, có phải tao sẽ không mất em ấy không Khang...?"
"Có phải, nếu từ đầu tao chịu quan tâm em ấy hơn, em ấy sẽ không bị bệnh không..?
"Tao còn nhớ, còn nhớ em bé của tao sợ bóng tối lắm. Trái tim của em ấy cũng rất nhỏ yếu. Bây giờ em ấy sống làm sao đây?"
"Đôi mắt này.. Đôi mắt này!! Chính tao, chính tao đã cướp đi bình yên mà em ấy có... Bây giờ, tao còn cướp luôn ánh nhìn của em ấy!"
"Người tao yêu..sau này, em ấy làm sao ngắm nhìn cảnh đẹp, làm sao tao có thể khốn nạn như vậy! Mấy năm qua tao sống dưới hình hài của Minh Hiếu, nhưng tâm hồn tao mục ruỗng tới thối tha!"
Minh Hiếu đấm vào tường, hắn không thấy đau. Tự đấm vào chính mình, hắn cũng không thấy đau.
Đau làm sao được, nỗi đau mà hắn chịu sao bằng những gì Anh Tú đã phải trải?
Bảo Khang kinh hoàng nhìn hình ảnh trước mặt. Lần đầu tiên vậy chứng kiến người luôn luôn điềm tĩnh trong mọi chuyện, bây giờ thành ra nông nỗi này.
Tất cả cũng chỉ vì chữ thương mà ra, chữ yêu mà thành.
Anh Tú vì hắn hi sinh tuổi trẻ, hi sinh đôi mắt
Hắn vì Anh Tú mà trở nên dại khờ
..
Giờ phút này Bảo Khang không thể nói với hắn rằng "mày nên bình tĩnh đi". Cũng không thể khuyên thêm cái gì.
Điều duy nhất cậu có thể làm, chính là đứng chờ hắn bình tĩnh lại. Nếu hắn có ý định ngu dại, cậu sẽ vào can ngăn.
Là là lời hứa cuối cùng của Bảo Khang dành cho Anh Tú..
---------đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com