Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟓

Tôi không ngờ, lần đầu tiên gặp lại em ấy sau năm năm,. Là vào buổi chiều đông, bên bờ sông cũ - nơi chúng tôi thường dựa vào nhau ngắm hoàng hôn khi đi học về.

Hôm đó là một ngày không có gì đặc biệt, không nắng, cũng chẳng mưa. Tôi bước đi chậm rãi trên đường mòn quen thuộc, nhìn mấy con tàu đang ở phía xa xa.

Đã lâu lắm rồi..kể từ ngày tôi không còn gì cả.

Tiền bạc, danh vọng, địa vị. Không phải 1à điều tôi thiết tha bây giờ.

Nếu có thể lựa chọn lại. Tôi muốn một cuộc đời có em, không cần tiền tài cũng được. Không có em, cuộc sống của tôi sao mà trống trải quá..

••

Chiều hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng. Tôi cầm trên tay cành hoa ly trắng muốt, miết khẽ xuống cánh hoa. Cái mềm mại từ loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, làm tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn.

Bất chợt đôi tay tôi khựng lai khi thấy hình ảnh trước mắt, quá đỗi bất ngờ.

Dù rằng em của hiện tại khác rất xa. Em thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc cũng khác, đôi gò má ứng hồng bị che khuất một phần vì mắt kính đen bản to.

Thế nhưng mà, làm sao tôi có thể không nhận ra, người tôi yêu suốt một thời tuổi trẻ?

Em của dạo này có khỏe không? Có mệt mỏi vì bệnh tật dày vò không? Có còn sợ bóng tối không?

.. Có còn nhớ anh không?

Trong phút chốc, tôi muốn chạy vụt tới. Ôm lấy dáng hình ngày đêm làm tim tôi khắc khoải, cho thỏa nỗi nhung nhớ bao năm cách xa. Muốn hôn lên gò má từng vì tôi mà ướt đẫm, hôn lên những khổ đau mà tôi đã mang đến cho em.

Cơn gió đầu mùa len lỏi trong kẽ lá, rồi vờn quanh người em như đang muốn chơi đùa. Chúng nó hất tung mái đầu mướt mát, thổi lên đôi má hồng những rặng hây hây.

Dù em không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng tôi nhận ra, hình như..cuộc đời của em khi không có tôi, tốt đẹp biết mấy!

Em mỉm cười khi nghe Quang Trung kể gì đó, ngả nghiêng khi nghe Thái Ngân chọc ghẹo người yêu. Em rạng rỡ như nắng chiều, như gió hạ, như tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Tim tôi như trống đập rộn ràng. Ngần ngại bước tới, muốn nói chuyện với em.

Quang Trung thấy tôi. Nó tỏ vẻ không ứng ý, muốn dìu em đứng lên đi về. Nhưng cuối cùng dưới ánh mắt gần như cầu xin của tôi, nó kéo người yêu hậm hực qua ghế đá bên cạnh ngồi chờ.

Lặng lẽ trở thành người thay thế ngồi vào chỗ Quang Trung, tôi nhìn em gần trong gang tấc mà lòng xao xuyến. Tôi đang nhìn em, bằng đôi mắt của chính em..

Thật ra ngày ấy, lá thư em viết cho tôi có một dòng chữ nhỏ bị bỏ sót, mãi sau khi bình tĩnh đọc lại, tôi mới biết trong chuyện tình này, em cho đi quá nhiều.

"Hứa với em. Sau này..hãy thay em ngắm nhìn cảnh đẹp của trời đất. Và đừng làm gì tổn hại bản thân nữa nha!"

Tôi bật cười khe khẽ, cảnh đẹp à? Là em mà. Chưa bao giờ tôi thấy thứ gì đẹp đẽ bằng hình ảnh trước mặt.

"Sao không kể nữa Trung?"

Gương mặt em mơ màng, sự khó hiểu làm em càng trở nên dịu dàng hơn trong gió chiều. Tôi vươn tay muốn đưa lên xoa tóc em, nhưng cuối cùng lại chẳng thể động vào.

Em của bây giờ, giống như thần linh mà tôi không thể với tới.

"Dạo này em khỏe không?", giọng tôi trở nên khàn hơn khi cố gắng che giấu mớ cảm xúc mãnh liệt đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Muốn hỏi em rất nhiều thứ.

Tôi thấy tay em run lên sau khi nghe câu nói đó, gương mặt của em cũng trở nên hoảng hốt. Em đưa tay như đang muốn chạm vào thứ gì đó, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều trong giấy lát. Đưa tay ra cho em nắm.

Chúng tôi đều khựng lại vì cái nắm tay bất chợt này, em lặng lẽ ngồi đó với đôi tay vẫn còn run nhẹ, tôi cũng không nói thêm điều gì.

Sau một hồi tưởng chừng như chẳng còn cơ hội nào nữa dành cho tôi, em lặng lẽ nói: "Em rất tốt."

Giọng của em vẫn dịu dàng như ngày đó.

"Bóng tối có ức hiếp em không?", tôi siết nhẹ tay em, cảm giác ấm ấp làm tim tôi không muốn rung động cũng khó. Tôi lại yêu em, yêu em một lần nữa.

Vành mắt giờ phút này không giữ được giọt lệ. Tôi mím môi cố nén cho chúng đừng chạy ra, làm nhòe đi hình ảnh trước mắt.

Tôi muốn khắc ghi trăm ngàn lần dáng vẻ này.

Em lắc đầu không trả lời, như thế muốn bác bỏ vấn đề tôi vừa nhắc đến. Đôi tay mềm mại như không xương, vẫn cứ ngoan ngoãn mặc cho tôi nắm.

Có cái gì giống như kim châm, đâm từng vết vào trong lồng ngực, khiến tôi hít thở không thông. Sau bao nhiêu năm tháng dày vò, cuối cùng em lại chẳng nỡ cho tôi một lời độc ác. Em nhìn đời bằng tấm lòng bao dung, dẫu cho cuộc đời đối xử với em rất tệ, bao gồm cả tôi.

"Nếu em muốn, đôi mắt này em có thể lấy bất cứ lúc nào."

"Em thấy như bây giờ rất tốt. Thế giới bên ngoài có đẹp không?"

"Đẹp lắm, em cũng rất đẹp."

Em mỉm cười nhận lấy lời khen ngợi của tôi, rặng mây hồng trên má em lúc nào cũng sinh động như vậy.

••

Tôi dắt em đi dưới trời chiều, vài vệt nắng cuối cùng trong ngày đã thôi lắm lem lên gương mặt của người tôi yêu.

Một tay tôi đỡ eo em, tay kia nắm lấy bàn tay bé xíu, trên vai em là áo khoác của tôi đắp hờ. Tôi kể em nghe những năm qua đã đi đâu để nhìn cảnh đẹp, kề về sự thay đổi của ngôi trường ngày xưa, về những chiếc ghế đá, hàng cây in dấu một thời của hai đứa.

Em chỉ lẳng lặng nghe tôi nói. Mỗi tiếng cười của em, là thêm một lần tim tôi bị gõ mấy nhịp - run rẩy lên từng hồi, như thể được quay trở lại cái thời ngô nghê niên thiếu, chỉ cần có nhau là đủ.

Dưới khung sắc thơ mộng của chiều tà hoàng hôn, chúng tôi cứ bước đi trên làn đá nhuộm màu ký ức, xuyên qua những băng ghế cũ mèm thân thương, hít thở hơi nước từ con sông sạch sẽ như thuở ban sơ.

Tôi tưởng chừng như thời gian đã đứng im ở giây phút này, tưởng như đã có em một lần nữa.

"Em muốn về rồi. Hôm nay cảm ơn anh ạ!", Anh Tú siết nhẹ tay tôi, nói ra lời cảm ơn xa lạ.

"Còn có cơ hội nào cho chúng ta không em..?"

"Chúng ta như bây giờ..rất tốt."

Tôi đứng im, mặc cho cơn gió tháng Mười thoáng nghiêng lên vai. Chỉ dõi theo bóng lưng của em khuất sau hàng lá xum xuê.

Hơi ấm của em vẫn còn quấn quýt lòng bàn tay tôi một cách kỳ lạ. Thật ra, tôi muốn níu giữ em lại.

Nhưng không thể.. Níu làm sao được khi tình yêu của chúng tôi - bị chính tôi hủy hoại?

Tôi đã lỡ mất em khi chúng tôi có mọi thứ trong tay, khi cả hai sống với nhau dưới mái nhà mà hồi trẻ từng mong ước. Tôi đã lỡ mất em trong nhiều nhịp ngày hối hả, trong cơn dại khờ của bản ngã xấu xa. Tôi bỏ lại em những ngày bôn ba, những đêm dài thức trắng.

Em hi sinh đôi mắt, cho tôi sống lại một đời.

Thế nhưng dẫu sống lại một đời,
tôi cũng chưa từng sống lại những ngày có em.

Bóng lưng của em biến mất vài phút sau đó, tôi biết đời mình không thể vãn hồi nữa rồi..

-------------Hoàn chính văn.-------------

Oki hăm mấy bấy bì??? Bộ này không chắc sẽ là bộ hay nhất tui viết, nhưng chắc chắn nó là bộ tui siêng nhất và tâm huyết nhất. Hoàn thành chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi thui. Hi vọng là sẽ mang lại trải nghiệm thật tốt cho mấy cục dàng nha. Lov u🫶

#11.09.2025 - 20.09.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com