•3: Thư ký Bùi(2)
❗WARNING: 21+, thô tục(có kiểm soát), mối quan hệ công sở..
- CẤM TUYỆT ĐỐI TRẺ DƯỚI 18, ĐÂY LÀ VÌ BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM LÝ CỦA CÁC EM.
- KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHÒI W DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. NẾU CÓ, MÌNH LẬP TỨC XÓA TRUYỆN.
- VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC.
-----------
Trong cơn mê mang của lửa tình sau cuộc hoan ái, Bùi Anh Tú cảm nhận được mình đang được bế bổng lên, được hôn lên trán thật âu yếm, và loáng thoáng nghe một câu yêu em ngọt ngào. Sau đó không còn biết gì nữa.
Lúc Anh Tú mơ màng tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Tâm trí trôi dạt về cuộc lăn giường bất ngờ với người mình thầm mến, trên mặt anh xuất hiện từng rặng mây hồng đáng yêu mà bản thân không phát hiện được.
Chỗ trống bên cạnh trống không, lạnh ngắt. Anh không biết mình có bị hắn chê không nữa, tính ra nếu đàn ông mạnh khỏe ít nhất cũng phải 2 lần mới xong, nhưng hôm qua hắn chỉ mới bắn lần đầu tiên thì anh đã ngất. Chính xác là ngất trên sofa - dưới thân người đó, trong tình trặng hậu huyệt vẫn ngậm chặt côn thịt to lớn.
Trong lúc thư ký bé nhỏ nào đó vẫn đang ngẩn người, Trần Minh Hiếu đẩy cửa bước vào phòng với chiếc quần đùi năng động, cùng tạp dề hình gấu dâu của Anh Tú.
Thấy người thương đang mơ màng nhìn chỗ trống bên cạnh, biết chắc là đang nghĩ linh tinh. Hắn cúi xuống vòng tay ôm lấy eo mảnh, hôn má anh hỏi.
"Nghĩ gì đấy?"
"Ủa? Giám đốc chưa về ạ?"
"Ở đây với em luôn được không?"
"Có thật không? Nhưng mà..nhưng mà em tệ lắm." Anh Tú được hắn ôm, nghe hắn dỗ ngọt rất thích. Đối với người khác thì thế này chưa phải là dỗ ngọt, nhưng với người cực kì hiểu rõ tính cách của hắn như anh, thì đây là thái độ dịu dàng nhất của hắn rồi. Bình thường hắn không nạt người đã là may, ở đâu ra có chuyện nói năng kiểu này chứ?
Hắn hôn thêm một cái vào má mềm. "Tệ cỡ nào?"
"Thì em không biết nấu ăn, không biết rửa bát. Bình thường đa số toàn là ăn thức ăn nấu sẵn, hoặc là mì ăn liền, có hôm thì gọi giúp việc bán thời gian. Nói chung là em không biết gì hết. Hôm qua..hôm qua.. chỉ việc nằm yên dang chân cho anh chơi mà cũng làm không xong.."
Anh nói xong mới nhận thức được mình lỡ lời, xấu hổ gục đầu xuống không dám nhìn hắn. Người lớn con thì thế thì bật cười, sao có thể đáng yêu đến mức này? Hắn bế anh lên đi về phía phòng tắm.
"Không cần làm gì hết, anh nuôi. Còn bây giờ thì tắm rửa sạch sẽ đi ăn cơm."
Bùi Anh Tú nghe xong có chút ngỡ ngàng, sau đó vui sướng kêu lên hệt một đứa trẻ. Anh nhìn hắn đầy hi vọng, liên tục hỏi 'Có thật không?', mỗi lần như thế Minh Hiếu đều sẽ chỉ trả lời rất ngắn ngủn - Thật.
Nhưng càng như thế càng khiến anh biết hắn đang nghiêm túc cỡ nào.
--
Sau khi tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ nơi vẫn còn ẩm ướt, Bùi Anh Tú được người thương bế gọn trong lòng đi ra phòng bếp.
Bây giờ anh mới chú ý tới chiếc tạp dề gấu dâu đang gọn gàng trên cơ thể săn chắc của hắn, cố gắng nhịn cười nhưng không thành. Cuối cùng 'phụt' một tiếng cười ha hả không nể nang, bị hắn đánh mông dạy dỗ thì phụng phịu dỗi, không chịu ăn cơm cũng không nhìn mặt hắn.
Có lẽ cuộc đời của Giám Đốc Trần chỉ-tới-đây-thôi!
"Nào, lỗi anh. Ăn cơm nhé?"
Người đứng đầu tập đoàn lớn có tiếng tăm - oanh oanh liệt liệt trên chiến trường thương nghiệp, mệnh danh mặt lạnh vô tình - đang ôm trong lòng một cục bông trắng, hôn lên má dỗ dành.
Bùi Anh Tú được hôn sướng rơn người, híp mắt hưởng thụ nào có vẻ gì gọi là giận dỗi?
"Anh không ăn ạ?" Anh Tú nghiêng đầu dâng má mềm cho hắn hôn, thắc mắc hỏi.
Trần Minh Hiếu nở nụ cười dâm đãng, liếm môi trả lời: "Ăn em."
--
"Aaa..ưm.."
Ngày qua ngày Anh Tú nhận ra có lẽ bản thân không thể thoát khỏi người này rồi. Anh nghiêng người ôm lấy cơ thể to lớn đang bao trọn cơ thể mình, há miệng nhận lấy sự kích thích từ môi lưỡi quấn quýt, sướng tới mức không còn nhớ gì nữa.
Lưỡi nhỏ mềm mại được dạy dỗ càng trở nên 'hiểu chuyện' hơn, bây giờ đã biết đáp trả lại con rắn linh hoạt trong khoang miệng ấm nóng của mình. Tình dục và mến thương làm cho anh không thể suy nghĩ quá nhiều, cũng không nhận ra bản thân đang ở trong một mối quan hệ đáng để 'báo động đỏ'. Dù sao người như Minh Hiếu, không ai có thể đoán được hắn đang thật sự nghĩ gì, muốn gì.
Biết đâu hôm nay hứng thú với thân thể này của anh, ngày mai lại chán ghét?
Chỉ là Anh Tú đã quyết rồi. Dẫu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng chỉ muốn hắn. Nếu phải trao thân này cho ai, chắc chắn phải là Trần Minh Hiếu!
Cùng lắm nếu hắn chán chê anh rồi, vứt bỏ anh đi nữa thì.. lương anh kiếm được trong vài năm qua, vẫn có thể nuôi anh một đời vô lo mà.
Trần Minh Hiếu nhìn người trong lòng thất thần, không tập trung đáp trả hắn như vừa rồi liền giở tính cáu giận. Đánh một cái thật mạnh lên mông nhỏ, thành công kéo bé thư ký về thực tại.
Hắn không cho phép anh lơ đãng như thế khi ở bên hắn, tính tình này đã có kể từ khi nhận ra mình thích người này. Bùi Anh Tú cũng đã quen với việc bị hắn kiểm soát như thế, nên rất nhanh hiểu ý dụi dụi vào lòng hắn xin lỗi.
Giám đốc lạnh lùng không trả lời, vén lên chiếc áo thun rộng của anh rồi nhìn chằm chằm hai hạt đậu nhỏ trên ngực. Tiếng nước bọt nuốt 'ực' vang lên trong không gian một cách rõ ràng khiến người đang bị nhìn càng trở nên xấu hổ.
Anh Tú muốn né tránh nhưng không thể, vì anh cũng.. thích! Căn vật nhỏ bé bên dưới vì sự kích thích khi bị giám đốc nhìn chằm chằm nhanh chóng vươn cao biểu thị cơn nứng ập tới. Nó cọ xát lên cơ chân săn chắc của hắn qua lớp áo mỏng, như đang mời chào người tới chạm vào.
Trần Minh Hiếu cảm nhận được sự khác lạ dưới chân, cúi đầu nhìn xuồng thì không nhịn được cười khẽ một tiếng, hỏi: "Bị nhìn cũng có thể nứng à, bé cưng?"
Thư ký nhỏ bị hắn hỏi, ngại ngùng không biết đem mặt giấu vào đâu. Trừng mắt nhìn hắn hùng hổ nhưng lời nói ra khỏi miệng lại mềm như bông. "Híu..Híu xấu!"
Trần Minh Hiếu sâu sắc cảm thấy bản thân không xấu! Hắn biểu tình bằng cách cúi xuống mút lấy núm nhỏ đã săn cứng từ bao giờ. Lực hút mạnh mẽ tựa như trong đó chứa sữa, hắn mê đắm hết mút rồi cắn, đôi khi chuyển từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.
"Đừng...aaa..tới..tới...mất..aa~"
Bùi Anh Tú bị hắn cắn lấy đầu vú nhỏ, lập tức bắn ra. Chất lỏng nhầy nhụa ra khỏi chiếc lồng, rơi xuống cơ bụng nhỏ xíu. Anh mơ màng ôm đầu hắn, đôi mắt dại ra vì dục vọng.
Đã ba tháng rồi, nhưng Bùi Anh Tú không những không quen thuộc, mà càng ngày anh càng trở nên nhạy cảm. Chỉ cần là Trần Minh Hiếu nhìn vào chỗ không đúng trên người cũng có thể khiến anh ngứa ngáy lỗ nhỏ, chỉ cần hắn hơi chạm vào vùng nhạy cảm anh sẽ lập tức lên cơn nứng mà nhào vào lòng hắn.
Nhiều khi Bùi Anh Tú cảm thấy như vậy không tốt, cũng có cố gắng né tránh vị giám đốc chiếm hữu kia, nhưng không thành. Người ta còn chưa kịp nhớ anh, thì lỗ nhỏ của anh đã khao khát bị người ta lấp đầy rồi!
Ngu lắm Anh Tú ạ!
Chiếc áo thun mỏng bị đôi tay đầy lực của Trần Minh Hiếu xé toạc một cách dễ dàng. Hắn quét lấy một ít tinh dịch trên chiếc bụng mịn mành, rồi tìm tới lỗ huyệt nhỏ đang mấp máy thèm khát, dứt khoát đút tay vào.
Nhướng mày.. Vẫn chặt như vậy..
Ngón tay của hắn thon, dài và lộ ra cơ xương đẹp mắt. Chen vào nơi ẩm ướt càng làm anh cảm nhận rõ hơn từng đốt khớp xương di chuyển trong thân thể của mình, chẳng rõ là vì đụng chạm da thịt nhiều, hay là vì tình cảm ngày một lớn. Mà Anh Tú cảm thấy tới ngón tay của hắn cũng đủ làm anh sướng muốn khóc.
"Chồng ơi..hức...aaa.."
"Muốn bắn..bắn nữa...chồng...aaa..Hiếu.."
Anh Tú nằm trong lòng người thương, thút thít dang chân mặc hắn chơi đùa. Vẫn chưa tới khúc quan trọng nhất mà anh đã sướng tới nổi không ra hình dạng gì rồi.
Thật ra Anh Tú biết, mỗi lần cả hai đụ nhau hắn vẫn luôn kiềm nén. Sức của Minh Hiếu nhiều hơn thế, nhưng thể chất của anh quá kém, cố lắm cũng chỉ qua hai lần là ngất. Anh có lòng nhưng cũng bất lực, nhiều khi trong lúc ngủ còn ngậm chặt dương vật gân guốc của hắn trong thịt động ươn ướt, không dám buông ra. Anh sợ mình không làm hắn hài lòng thì sẽ bị bỏ rơi.
Sau này Anh Tú mới biết, hắn thật ra chỉ cần cả hai thoải mái. Vì nhu cầu của hắn sinh ra đã cao sẵn, nên anh không cần phải gồng mình. Trần Minh Hiếu yêu Bùi Anh Tú là vì chính anh, không phải tình dục.
Dù vậy nhưng anh vẫn để trong lòng, không nỡ nhìn hắn vì mình mà nhịn như vậy. Mãi tới tháng trước mới nghĩ ra một cách là anh sẽ luôn thỏa mãn đều hắn muốn, hoặc anh sẽ chỉ động quyến rũ hắn. Nếu không thể một lần nhiều, thì nhiều lần cũng được mà?
Khi Anh Tú vẫn còn lâng lâng vì cơn sướng, Trần Minh Hiếu đã trở người đem vật gân guốc đang nhỏng cao đầu của mình thay thế ba ngón tay vừa rồi. Một cú thúc mạnh đâm đến lút cán, hắn hừ một tiếng vừa lòng.
Trong cơn run rẩy do kích thích ập tới quá mức bất ngờ, thư ký nhỏ nâng mông đón nhận bằng sự quen thuộc đã luyện qua hàng trăm lần. Thèm muốn những điều nguyên thủy dào dạt chảy ra từ bên trong cơ thể, tưới tắm lên dị vật gân guốc thứ nước ấm áp.
"Anh ơi...anh ơi.." Anh Tú đưa mắt nhìn người lớn con, gọi một cách dồn dập khao khát.
"Ừ, anh đây."
Trần Minh Hiếu biết rõ người thương đang cần gì. Nếu không phải hôn, thì cần có tay của hắn.. Minh Hứa đưa bàn tay còn nhớp nháp dịch vào trong khoang miệng mềm, sự ấm nóng làm hắn càng thêm sướng. Dòng điện chạy dọc trong người ngày một tăng cao, đốt cháy lửa tình tới mức đỉnh điểm.
Bùi Anh Tú nằm dang rộng chân, bên trên ôm lấy tay của Trần Minh Hiếu mà mút lấy từng ngón. Anh 'ưm aa' trong sự điên loạn, ngậm tay hắn như trân bảo không dám để răng cạ vào.
Giám đốc lạnh lùng như được tiếp thêm sức lực bắt đầu phành phạch ra vào khu đất ẩm ướt. Mỗi cú nắc của hắn là một lần anh nẩy người lên đón nhận, thịt huyệt non mềm bây giờ đã trở thành màu đỏ rục ngon mắt, cắn chặt lấy vật cứng rắn không buông. Đầu khấc to tròn mỗi lần tiến công đều được đáp trả bằng nước dâm ướt át.
Sự hòa hợp của hai cơ thể vô cùng tốt.
"Sau này còn dám không?" Ánh mắt hắn xa xăm nhìn người vẫn đang bị mình chơi tới khóc, cúi xuống vươn lưỡi liếm giọt nước mắt đọng trên hàng mi, hắn dịu giọng.
"Em..ha..ưm..em..biết sai rồi.." Anh Tú đưa tay ôm hắn, cơ thể lung lay vì nhịp động mãnh liệt. Nhiều lần không chịu nổi mà buông ra, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếp tục tìm tới hắn mà ôm lấy.
Có lẽ vì là ngoại lệ, vì tình yêu, hoặc cũng có thể vì nơi giao hợp quá mực khít với nhau. Nên mỗi lần bị hắn chơi, anh cảm giác như mình đang vừa bị chơi vừa lên đỉnh liên tục. Chính vì thế mỗi lần làm chuyện ấy, hơi ấm của chồng yêu là điều không thể thiếu đối với anh.
Mà vốn dĩ bình thường cũng không thể thiếu!
Có những lần anh phạm sai lầm để Minh Hiếu không thích, hắn sẽ phạt anh bằng cách không cho ôm, không cho hôn. Anh Tú bị hắn chơi tới vừa bắn tinh, vừa bắn nước tiểu, vừa khóc xin tha - nhưng không thành. Sau nhiều lần như vậy, Anh Tú càng ngày càng ngoan ngoãn, nói chuyện với hắn đều dịu giọng dạ thưa. Đi làm thì thôi, về nhà là xà vào lòng hắn, một tiếng chồng, hai tiếng ông xã để dỗ ngọt người kia.
Anh biết mình nghiện, nghiện cơ thể của Trần Minh Hiếu, nghiện con người của hắn.
Nhưng anh không thoát ra được.
Cũng chỉ tại vì hắn quá cưng chiều anh! Từ nhỏ tới giờ mới có người đối xử tốt với Anh Tú như thế.
Hắn chẳng những sợ anh vất vả, sợ anh mệt, mà còn lo cho sức khỏe của anh - mùa đông chuẩn bị áo ấm, mùa mưa chuẩn bị dù che, mùa xuân có mứt quả ngon ngọt. Mỗi lần đi công tác về, hắn đều sẽ mua quà cho anh, cuối tuần rảnh rỗi cũng sẽ dẫn anh đi dạo, đi ngắm hoàng hôn mặt trời lặn, đầu tuần sẽ cho anh nghỉ một buổi mới đi làm. Việc nhà cũng một tay Minh Hiếu lo, cơm nước hắn nấu, quần áo hắn giặt, nhà cửa hắn quét.
Người như vậy.. muốn không lụy cũng khó.
"Sai? Sai ở đâu."
"Em..aa..em...cãi lời...ha~ cãi lời chồng.."
"Hức..aa..tê quá..ưm...muốn..muốn bắn.."
"Chồng ơi..em..em sai rồi...xin...anh.."
Trần Minh Hiếu nghe vợ nhỏ kêu dâm, thích thú càng thêm mãnh liệt.
Thịt huyệt bao trọn đầu khấc và thân vật, vuốt ve lên từng tế bào thân kinh nổi lên gân guốc, như đang muốn xoa dịu con dã thú tấn công từng hồi. Thế nhưng chẳng những không thể xoa dịu nó, mà càng làm cho nó trở nên điên cuồng! Dục vọng của Minh Hiếu đối với người thương rất cao, hắn cũng thương anh rất nhiều. Thương tới mức chiếm hữu, kiểm soát và có chút mất lý trí.
Nếu đổi lại người khác, có khi sẽ hơi cảm thấy ngột ngạt với kiểu yêu thiên hướng ích kỷ này. Nhưng Bùi Anh Tú không như vậy! Anh chấp nhận con người đó của hắn, chấp nhận sự vô lý, điên cuồng và không chút lý lẽ ấy. Chính bởi vì sự bao dung này, mà hắn càng không có điểm dừng.
Chẳng hạn như hôm nay, chỉ vì Bùi Anh Tú không nghe lời hắn mặc áo tay dài, đúng lúc có đối gác đến thăm. Thế là vị giám đốc nào đó lên cơn ghen, nổi đóa đuổi người rồi dắt vợ nhỏ về ngay.
Bùi Anh Tú đối xử với hắn giống như là bảo vật, lắm lúc chỉ sợ Trần Minh Hiếu thiệt thòi. Anh lúc nào cũng mềm giọng, lúc nào cũng hỏi hắn có thích không, có vừa ý không, có khó chịu ở đâu không. Trong tình dục thì càng không cần phải nói, chỉ cần Minh Hiếu mở miệng, anh cái gì cũng không thèm từ chối.
Bởi vậy mà mới dưỡng ra Trần Minh Hiếu vô lý như hôm nay. Hắn biết chứ.. Biết mình bị anh chiều hư rồi. Nhưng hắn ghen đấy, vợ hắn mà, sao thằng chó kia có thể nhìn được!
"Vợ..anh thương em"
Trần Minh Hiếu cúi xuống ôm lấy cơ thể còn đang lạc vào ái tình. Cơ hông hoạt động hung mãnh đâm ra rút vào nơi giao hợp, tiếng nhóp nhép từ nước dâm và vách thịt tạo thành từng cơn khoái cảm, đánh ập vào lý trí cố gắng chống cự, đổ sụp như một tòa cao ốc gặp gió to.
Anh Tú nghe hắn nói, mở mắt ra nhìn gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Anhnâng niu hôn lên đôi má gầy gò, sự thương yêu dập dìu trong từng nhịp thở, dồn dập trong từng tiếng tim đập vang.
Anh biết hắn đang thấy có lỗi, nhưng anh không thấy đó là lỗi của Trần Minh Hiếu. Đó là sự yêu thương mà không phải ai cũng có được.
"Cho em..cho em..tinh dịch.."
"Được."
Người lớn con lần đầu đỏ mặt, hắn hơi ngượng nghịu cúi đầu. Nhưng bên dưới thì vẫn thô bạo nhấp nhả từng cái nắc trời giáng xuống hậu huyệt, cả thế giới bừng sáng vì thứ nhục dục hoan ái, lâng lâng lên những cơn sóng tình dạt dào không dứt. Mỗi lần đâm vào là một lần cả hai rên lên sung sướng.
Ngoài ô cửa phát sáng lên từng hồi. Là giao thừa.
Lần đầu tiên cả hai đón năm mới cùng nhau.
Anh Tú bị hắn chơi muốn khóc thật rồi, khóe mi ướt đẫm những giọt nước mắt. Anh nâng mông đón nhận từng nhịp đẩy liên hồi, chân vô thức dang rộng đón chờ tinh dịch tới. Trò chơi người lớn là chất ngây nghiện cấp cao, đối với anh.
Nghiện rồi không thể thoát được nữa!
Bất chợt Minh Hiếu đè hai chân anh dang rộng. Mèo nhỏ dưới thân meo meo hai tiếng, trong lòng hiểu rõ hắn sắp tới rồi. Anh phối hợp cầm lấy chân mình, cố gắng co rút lỗ huyệt ẩm ướt lên trên thân của gậy thịt, xoa bóp cho hắn nhanh ra.
Minh Hiếu có cái tật xấu, mỗi lần muốn bắn đều sẽ bắt anh mở rộng chân cho hắn nhìn. Dù chơi ở tư thế nào thì cuối cùng vẫn phải trở về tư thế yêu thích của hắn. Sau nhiều lần cày cuốc vất vả, Trần Minh Hiếu thúc mạnh một cú vào bên trong, sau đó để im nhấn xuống dòng tinh dịch đặc sệt tới tận cùng.
"Nóng..nóng quá..~"
Bùi Anh Tú không biết bao nhiêu lần ăn tinh dịch của giám đốc, nhưng lần nào cũng thấy nóng, cực kì nóng. Giống như có dòng điện bắn vào bên trong cơ thể, chạy loạn bên trong mảnh đất trù phú, rồi kéo nhau ngao du vào bụng anh. Nếu không phải anh là đàn ông, có khi sẽ thật sự mang thai vì sức hung mãnh của người nọ.
Sói già nhìn cừu non nhà mình huấn luyện thuần thục nuốt tinh dịch vào cơ thể, hài lòng hôn lên trán anh một cái. Dịu giọng cất lời. "Cảm ơn vì đã đến bên anh."
Bùi Anh Tú ánh mắt trìu mến, dâng má mềm má hắn hôn.
"Cảm ơn vì đã yêu em."
----------TÁC PHẨM LÀ TRÍ TƯỢNG TƯỢNG. KHÔNG PHẢI ĐỜI THẬT----
Hài hái haiiiiiii, sao sao, đọc tiếp honggg =))))) chứ tui thấy là cũng ấy gòi đó.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhó!
Nếu được thì cho tui xin góp ý về cách viết văn của tui, hoặc là thấy chỗ nào kh ổn có thể nói cho tui cân nhắc với nha. Hoặc là nếu hay thì khen tui i cho Vân Khê có động lực kekeke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com