Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một hành trình dài

Năm đầu tiên sau khi Himmel qua đời, Frieren vẫn tiếp tục bước đi trên hành trình cô độc của bản thân, nhìn ngắm những hạt sương phủ đầy lên cành lá còn non và nắng sớm nhẹ nhàng in bóng qua kẽ lá. Không hẳn là một cái gì đó quá đau đớn hoặc âm ỉ mãi không chịu tan, cái chết của Himmel đối với cô chỉ đơn giản là một điều hiển nhiên sẽ xảy đến, Himmel cũng không phải là con người đầu tiên ở bên cạnh và nói lời từ biệt với cô. Nhưng tận sâu trong tâm khảm của Frieren vẫn cảm nhận được cái nỗi mất mát mà Himmel mang đến khi chiếc nắp quan tài đậy kín lại trên gương mặt người thiếu niên thuở nào. Dù cho hành trình kết thúc đã lâu, Frieren cũng đã bắt đầu phiêu lưu trên con đường mới, nhưng mà, hình ảnh về người con trai đã từng sát cánh bên cạnh cô mười năm ấy vẫn chưa từng phai nhòa đi.

Và dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng đôi khi Frieren vẫn cảm thấy Himmel đang nhìn mình, nở một nụ cười dịu dàng nhất để mà động viên cô.

Có một dạo, khi đang ngồi ngẩn ngơ dưới tán cây rộng, Fern đã hỏi cô rằng tại sao những cuộc phiêu lưu lại có ý nghĩa của riêng nó. Lúc đó Frieren đã không thể tìm được câu trả lời thích hợp cho học trò của mình. Cuộc đời của Frieren quá dài để có thể lưu lại chút ký ức gì về những chặng đường mà cô đã từng đi qua, đó là chưa kể có khi sau này, khung cảnh quen thuộc ấy lại thay đổi thêm vài lần nữa. Dù cho là ngôi làng mà cô từng sinh sống, là người thầy đã từng dạy dỗ cho cô biết nhiều thứ nhiệm mầu hơn về phép thuật, hay là về Himmel và tổ đội anh hùng đã từng đi bên cô mười năm, đối với Frieren mà nói, những khoảng thời gian đó quá ngắn để có thể đọng lại trong cô một chút cảm xúc hoài niệm. Cũng đúng thôi, đòi hỏi gì ở một yêu tinh như cô kia chứ?

Sau khi cuộc đồng hành cùng nhóm Fern kết thúc, rất có thể Frieren sẽ lại một mình lang thang trên khắp các lục địa một lần nữa như cô nàng đã từng. Nhưng thế thì sao chứ? Dù sao cũng không phải là chuyện gì đó quá kinh khủng đối với một sinh vật như Frieren.

"Ta cũng chẳng biết. Mục đích của ta là thu thập càng nhiều phép thuật càng tốt thôi."

Lật thêm một trang sách nữa, Frieren chớp đôi hàng mi, để cho nắng sớm lọt ngang qua tán lá trên đầu và rũ lên đôi mắt của mình. Fern khẽ nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi sau đó cũng tiếp tục đọc cuốn sách dang dở trên tay.

"Sư phụ Frieren thích phép thuật thật." Fern nói. "Nhưng người không giống con."

"Đương nhiên rồi, mỗi người lại mỗi khác mà."

"Con không hiểu, sao người cứ phải quan tâm đến những loại phép nhỏ nhặt như thế kia làm gì."

Fern vẫn chẳng thay đổi gì mấy, vẫn là câu nói đã đi cùng cô suốt bấy nhiêu tháng năm qua. Chắc là đối với Fern mà nói, một yêu tinh đã sống hơn ngàn năm như cô phải tìm kiếm những thứ phép thuật mạnh mẽ hơn, chỉ cần chỉ tay một phát là có thể khiến cho kẻ thù biến mất ngay lập tức.

Nhưng Fern à, ở trong thời đại hòa bình sắp tới, khi mà con người sẽ nhanh chóng vượt qua cả một pháp sư yêu tinh như ta, những thứ phép thuật đó chẳng có ý nghĩa gì mấy đâu.

"Ta chỉ muốn học càng nhiều phép thuật càng tốt mà thôi."

Vào ngày Himmel mất, Frieren vẫn không hiểu cho lắm về mười năm phiêu lưu ấy. Cho đến tận mãi sau này, khi Frieren bắt đầu cuộc hành trình mới cùng với Fern và cùng đi lại những đoạn đường cũ một lần nữa, kí ức năm xưa bất chợt ùa về như thác lũ và nhấn chìm cô vào những cảm xúc cũ kĩ. Là hoài niệm, nhớ nhung, hay là tiếc nuối, Frieren không rõ. Tất cả những gì mà cô cảm nhận được chỉ là những khung cảnh quen thuộc đang dần sống lại ngay trước mắt. Nhưng người mà cô rất muốn gặp đã chẳng còn hiện diện ở trước mặt nữa.

“Sư phụ Frieren này, người có nghĩ rằng sau này người sẽ lại thực hiện một chuyến đi nào đó giống như thế này nữa không?”

Fern nhìn cô với đôi mắt dửng dưng như bình thường, và lại hỏi cô về chuyện ấy. Frieren nhìn cô học trò của mình rồi lại nhìn xuống đống thảo dược mình hái trên tay, tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô cũng đang tự hỏi chính mình rất nhiều điều. Sau này à? Frieren rất muốn khẳng định rằng cô muốn phiêu lưu một mình hơn, vì đi chung quá nhiều rất dễ khiến cho hành trình tìm kiếm phép thuật trở nên chậm chạp. Nhưng mà, rõ ràng là có người đi cùng lại khiến cho cô vui hơn rất nhiều.

“Ta cũng không biết.”

Sau này là chuyện rất khó nói.

Tương tự như chuyện trước đây cô sẽ không nghĩ mười năm phiêu lưu kia sẽ sống trong lòng cô nhiều đến thế.

“Vậy nếu như có cơ hội để được đi cùng một người nào đó thì sư phụ có đi không?”

Nghe câu hỏi của Fern xong, Frieren phì cười. “Cái đó thì phải xem xem người ta có muốn đi cùng ta hay không mới đúng chứ.”

Fern bất ngờ nhìn thầy của mình. Một người như Frieren mà sẵn sàng đi chung với một người nào đó nếu như họ chịu sao? Đúng là Frieren khác xưa nhiều rồi nhỉ.

Giá mà Heiter nhìn thấy Frieren của bây giờ nhỉ? Có thể là sẽ sốc đến độ vượt qua bạo bệnh được luôn đấy…

Rất lâu về sau này khi mà Frieren kết thúc cả chuyến hành trình với nhóm của Fern, cô nàng yêu tinh vẫn chỉ có một mình. Không bạn bè, không niềm vui mới, chỉ một mình lên đường đi tìm kiếm thêm về những loại ma thuật mà cô nghĩ rằng Himmel sẽ thấy nó hay ho rồi lâu lâu lại lưu lạc trong chính những suy nghĩ của bản thân mình về những chuyện đã cũ. Cũng có đôi khi Frieren sẽ bắt gặp người này người kia trên đường đi và đồng hành cùng họ trên một nẻo nào đó, nhưng chung quy lại thì, chẳng còn có ai có thể để lại chút kí ức gì đặc biệt trong cuộc đời dài đằng đẵng của cô nữa cả.

Dường như là Frieren không còn sẵn sàng cho bất cứ cuộc chia tay nào khi mà hành trình đã đi vào hồi kết, và cũng chẳng muốn thấy sinh mệnh bé nhỏ của con người dần dần mất đi trong khi cô chẳng thể làm được gì khác. Frieren vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc nắp quan tài của Himmel đóng kín lại trước mặt mình, đặt dấu chấm hết thực sự cho hành trình mười năm của cả bọn. Cô cũng nhớ luôn cả người học trò đầu tiên mà mình nhận nuôi, trông đôi mắt của con bé vẫn còn đau đáu về cái chết của người đã cho nó một mái ấm khi nó vẫn còn nhỏ.

Cô nhớ luôn cả về Stark, anh chàng đệ tử của Eisen, người có thể vượt qua cả sư phụ của mình và có thiên phú từ nhỏ mặc dù đã trốn chạy khỏi làng vào khoảnh khắc làng mình bị quỷ đột kích.

Có rất nhiều điều thú vị về con người mà Frieren muốn tìm hiểu. Vì cô không nghĩ thể hiểu được vì sao những sinh linh nhỏ bé như thế kia lại có sức sống mãnh liệt đến thế. Giết quỷ vương dù không rút được thánh kiếm, chạy trốn khỏi gia tộc vào ngày đại nạn nhưng vẫn kiên cường đi tiếp, mong muốn được đi phiêu lưu cùng cô chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người quá cố, làm hết tất cả mọi chuyện có thể làm chỉ vì một mục tiêu xa xăm nào đó mà có thể là đến cuối đời còn chưa đạt được.

Frieren cá chắc nếu Flamme còn sống, ắt hẳn cô sẽ thấy nụ cười trịch thượng của con người đó cùng với thần thái kiêu ngạo của bà, hỏi cô rằng “Thấy sao hả?” với chất giọng nhẹ tênh nhưng cũng đủ để đè nặng lên tâm trí của cô trong một khoảng thời gian dài.

“Đúng thật là…”

Con người nào cũng kì lạ như nhau thế cả sao?

Có rất nhiều điều đã thay đổi kể từ sau khi Himmel mất. Dường như những gì mà cô thấy thân thuộc nhất đều đã không còn giống như trong kí ức của cô khi còn đi chung với nhóm của Himmel nữa, nó lạ lẫm và cứ xa lạ làm sao đó, nhưng cũng theo một cách mà cô không thể lý giải được, những nơi ấy đều quen thuộc với Frieren đến nỗi khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

“Sư phụ có còn nhớ chỗ này không ạ?”

Khi đi ngang qua một ngôi làng gần chỗ mà cả đám đã từng đuổi quỷ cho một người sống ở đó, Fern bất ngờ cất tiếng hỏi cô một câu khiến cô phải ngước lên nhìn dáo dác khắp xung quanh. Nhớ thì vẫn còn nhớ, chỉ là nó không còn đủ thân thuộc để nhắc nhở cô về một kỉ niệm nào đó nữa thôi. Gật đầu một cái thật nhẹ thay cho câu trả lời, Frieren đi đến một gốc cây gần chỗ cả bọn đang đứng, cúi xuống tìm tòi thứ thảo dược mà cuốn sách phép thuật đã miêu tả, nhưng trong tâm trí của cô, Frieren vẫn chỉ mơ hồ nghĩ đến những gì đã qua cùng với nhóm của Himmel.

Chà, đúng là những kí ức đặc biệt nhỉ.

“Ông Heiter cũng hay nhắc về chỗ này lắm ạ.”

“Ồ?” Frieren kêu lên. “Nhắc như thế nào?”

“Ông ấy hay bảo rằng đây là nơi mà người thường xuyên đi tìm những loại thảo dược quý để chế ra mấy thứ thuốc phép thuật kì lạ của người.”

“Kì lạ gì chứ.”

Frieren lẩm bẩm trong miệng. Chỉ có nhà tư tế thích uống rượu như hắn ta mới là kì lạ thôi.

“Nhưng mà con cũng rất tò mò.”

“Tò mò?” Frieren hỏi lại.

“Con không biết nếu sau này không còn thứ phép thuật gì mới lạ để cho người tìm kiếm nữa, liệu người sẽ làm gì tiếp.”

Chà, lại là một câu hỏi khó khác hả.

Frieren suy nghĩ mất một hồi, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.

“Ta cũng rất muốn biết lúc đó ta sẽ muốn làm gì lắm.”

Fern im lặng một lúc. Sau đó, cô bé đi đến chỗ của Frieren rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu giúp đỡ cô nàng tìm kiếm thứ thảo dược kia.

“Vậy nếu lúc đó chẳng còn gì thú vị để người khám phá nữa, liệu người có muốn quay lại quá khứ hay không?”

Quay lại quá khứ à? Để gặp lại những người đồng đội cũ, hay để chừa cho bản thân một chút thời gian để học cách trân trọng những gì sẽ mất đi đây…

“Nếu như có một thứ phép thuật nào đó có thể đưa ta quay lại quá khứ, ta cũng rất muốn thử đấy.”

Frieren cười nhẹ rồi đáp lại. Nhìn biểu cảm nhẹ nhàng của sư phụ mình, Fern cũng chẳng rõ là liệu cô nàng yêu tinh kia có thật sự thấy tiếc nuối về những gì đã trở thành một thoáng huy hoàng của quá khứ hay không nữa. Nhưng ít ra thì cô cũng mong rằng sư phụ sẽ sống mà không cảm thấy hối tiếc về bất kì điều gì cả. Cuộc sống của Frieren có thể sẽ rất dài, nhưng không đồng nghĩa mọi khoảnh khắc đều bất tử. Điều duy nhất mà một con người bình thường như Fern với Stark hơn được một yêu tinh như Frieren có lẽ là không cần phải bị nỗi cô đơn dày vò quá lâu mà thôi.

Mà, có khi sư phụ của cô lại là người tận hưởng sự cô đơn ấy như một món ăn không chừng.

“Vậy nếu lúc đó người có thể quay trở lại quá khứ, hãy ghé sang thăm con nếu tiện đường nữa nhé.” Fern nói mà mặt lạnh tanh. “Có lẽ lúc đó con sẽ thấy rất nhớ người.”

“Vậy chắc ta sẽ trở lại vào lúc mà con với Stark đã kết hôn và sinh được một đứa bé kháu khỉnh–”

“Không có chuyện đó đâu ạ.”

Nếu như hỏi Frieren rằng cô thấy kí ức nào đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình đó, thì có lẽ câu trả lời sẽ là tất cả mọi thứ. Frieren cũng không thể lí giải nổi chuyện tại sao lại như thế nữa, có lẽ là vì cô nàng có một cái trí nhớ siêu phàm và một bộ não siêu đẳng không chừng, Nhưng mà Frieren cũng không thể phủ nhận rằng chuyến đi đó quả thực đã để lại một dấu ấn quá lớn trong lòng cô.

“Chỉ là mười năm thôi mà.”

Frieren thì thầm. Mười năm ấy còn chẳng bằng một phần trăm so với cuộc đời dài rộng của cô kia kìa, thế nhưng nó lại để lại trong cô một ấn tượng quá sâu sắc khiến cho cô cả đời này này cũng chẳng thể nào thoát ra được. Không phải nó là nhà tù trong tâm trí, cũng chẳng phải là nó ảnh hưởng quá lớn đến tâm trí của Frieren. Chỉ là, trong mỗi bước chân ngao du đó đây của Frieren sau này đều đã phảng phất chút mùi vị của sự cô đơn, điều mà trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy được.

“Vậy nếu lúc đó chẳng còn gì thú vị để người khám phá nữa, liệu người có muốn quay lại quá khứ hay không?”

Bất chợt, giọng nói của Fern vang vẳng lên trong đầu khiến Frieren vô thức buông một tiếng thở dài. Nếu có thể quay lại quá khứ à?

Chắc cô sẽ làm thật đấy, trở về bên cạnh những người đồng đội cũ để cùng nhau đi thêm mười năm nữa.

“Chà, chắc lúc đấy sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.”

Đột nhiên, Frieren cười cười rồi lại tự nói một câu không đầu không đuôi với chính bản thân mình. Fern đi đến sau lưng cô, thấy sư phụ của mình đang lẩm bẩm gì đó thì khó hiểu nghiêng đầu.

“Sao vậy ạ? Có gì làm cho người thấy vui hay sao ạ?”

“Không, đâu có gì.” Frieren quay lại đằng sau nhìn cô học trò nhỏ của mình. “Mấy đứa sửa cái thuyền giúp ông lão kia xong chưa?”

“Vừa xong ạ.” Nói đến đây, đột nhiên Fern phụ mặt xuống. “Nếu không phải tại Stark làm vỡ thuyền của ông ta thì chắc chúng ta có thể khởi hành sớm hơn một chút được rồi.”

“Vậy cũng không sao.” Frieren trả lời. “Dù sao thì cái cuốn sách phép thuật đó của sư phụ cũng chẳng thể tự chạy đi đâu được đâu.”

“Nhưng người rất muốn nhanh chóng tìm ra nó mà phải không ạ?”

“Ừm.” Frieren gật đầu, sau đó quay lại nhìn cô. “Nhưng mà thôi. Cứ từ từ tận hưởng chuyến đi này cũng được vậy.”

Dù sao cũng chỉ là mười năm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com