Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Hạnh, Hạnh ơi, dậy Hạnh ơi!"

"Ưm... năm phút nữa, hứa năm phút nữa dậy..."

Hạnh đang nằm mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Hạnh thấy mình đạp xe đạp vòng quanh sân nhà, mặc dù sân nhà Hạnh nhỏ như cái húm. Cái rồi giữa bãi cỏ xanh mướt, vợ của Hạnh đang ngồi đó, cười hi hi ha ha. Rồi Hạnh còn được hai đứa nhỏ con Hạnh tít mắt lại ngắm má tụi nó làm trò. Đó, gia đình Hạnh hạnh phúc quá trời, làm gì có chuyện đẻ rơi đẻ rớt ở đây?

"HẠNH! DẬY! THẰNG QUANG NÓ VÔ CẤP CỨU RỒI!"

Hạnh bắt buộc dựng đầu dậy, nếu đây mà đang đi gội đầu dưỡng sinh thì Hạnh còn thư thả chán. Bà chế ba quần đầu Hạnh như quần đầu dế, miệng bả làm như muốn rủa Hạnh xuống vực tới nơi. Tào lao hoài đi, Hạnh đã nói là gia đình Hạnh rất êm đềm, rất bình yên, đâu phải là ở tình huống cấp bách giống như chị Linh hô hào? Ủa mà khoan, bả nhắc tới Quang? Bả nói Quang vô cấp cứu? Ủa? Là sao vậy má?

"Trời đất ơi! Bà muốn em bà đăng xuất luôn hả bà?"

"Mày đăng xuất luôn càng tốt! Bé Quang nó vô phúc lắm mới gặp thằng chồng khùng điên ba trợn như mày! Hứ!"

Hạnh mắt nhắm mắt mở, cuối cùng thì cũng chịu mở thao láo hai con mắt ra xác nhận tình hình. Ồ, thì ra nãy giờ Hạnh nằm mơ, mà Hạnh biết mình nằm mơ nhưng Hạnh chỉ muốn mơ mãi, vì tại mơ đẹp quá. Hạnh ngủ gật trong phòng khám, máy lạnh mở tới mười tám độ từ tám giờ tối qua tới mười hai giờ trưa nay luôn. Hạnh muốn khóc, tại tiền điện tháng này có khi bằng tiền ba tháng mua đồ cho con.

Nhớ tới con, Hạnh lại nhớ tới Quang. Chưa đề cập tới chuyện chị Linh cứ í ới đòi cho đăng xuất Hạnh. Hạnh dù cày như trâu như chó ngoài đường, nhưng Hạnh còn trẻ, đầu óc Hạnh còn nhớ dai lắm nha. Hạnh còn nhớ thằng Sinh hồi cấp Ba mượn tiền Hạnh mua trà sữa cho bé Nguyên uống mỗi ly bao nhiêu tiền nữa mà. Hạnh biết Hạnh ru rú trong đây riết là hổng nên, nhưng đâu trách Hạnh được? Bây giờ Hạnh là trụ cột chính, tiền Hạnh làm ra Hạnh đắp lên người vợ con hết rồi. Hạnh không làm, có khi vợ chồng Hạnh sau khi sinh con xong, phải cạp đất ngoài đường ăn đỡ đói á.

"Mày tỉnh chưa? Mày chịu tỉnh chưa Hạnh? Nãy giờ mày nghe tao nói gì không?"

"Ủa? Rồi mắc gì chị ở đây? Nãy chị nói vợ em hả? Cục cưng em làm sao?"

Hạnh tiếp tục nhận thêm một cú vó ngựa hùng hồn. Hạnh nhớ bà chị bả chơi bóng chuyền từ nhỏ, chứ có phải tập đấu võ từ nhỏ đâu? Hạnh ngồi trên ghế lãnh trọn cú cước, tức thì ngã lăn quay xuống sàn. Lưng Hạnh đập vô cái tựa ghế, cái cảm giác thốn nó khó tả hơn cái cảm giác đau. Mặt bả đã trở thành con sư tử Hà Đông, chết rồi, lâu lắm Hạnh chưa thấy bà chị mình tức giận tới cỡ vậy. Nhưng hễ bà chị mà tức giận cỡ này, thì phải đụng chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"CON MÀY ĐẺ RỚT TỚI NƠI, GIỜ MÀY CÒN NẰM NGỦ NỮA HẢ?"

Phòng khám lúc trưa chả thấy bóng ma nào, có mấy mẹ nhân viên nhiều chuyện núp bên ngoài hóng hớt. Tai Hạnh thính nên Hạnh nghe hết, Hạnh nghe mấy nhỏ đó nói đâu vợ Quang vỡ ối, đang nằm khóc lóc trong phòng bệnh đòi chồng tới dỗ. Ủa? Ủa? Là thật? Là cục cưng của Hạnh... cục cưng của Hạnh... AHHHH!

"Trời ơi! Hạnh! Hạnh, mày đừng có nói với tao mày lội bộ qua bển nghe! Chìa khóa xe nè thằng quần què!"

Làm như chân Hạnh gắn động cơ, Hạnh lao ra ngoài với tốc độ phóng tên lửa. Lướt qua mấy con nhân viên làm ít mà khoái lãnh lương nhiều, Hạnh nghe loáng thoáng, mấy nhỏ đó đang ăn mừng vì sắp được ăn thôi nôi con nhà bác sĩ Hạnh nữa.

Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, lúc mưa thì mát, lúc nắng thì quạo. Hạnh là một người đàn ông thư giãn, Hạnh thề từ trước tới nay, Hạnh chưa bao giờ dám than phiền trách móc phàn nàn cái mẹ gì về thời tiết lần nào hết. Nhưng giờ đây, Trần Kiên Đức Hạnh, người chồng tốt, người cha hiền, cầm lái trên con xe Bentley thời thượng, đang chửi thề.

"Mẹ nó, đã nắng mà còn kẹt xe! Kêu cái xe phía trước lách làn vượt mẹ nó đi!"

"Ê thằng cha này đẻ ngược hả? Có thấy đèn đỏ hông mà còn kêu người ta vượt? Muốn chớt thì chớt mình đi má, đừng có xúi bậy người ta, tội người ta!"

"Mấy thằng chạy bốn bánh ỷ có tiền cái làm phách đó anh, kệ bà tụi nó đi anh. Đèn xanh rồi đó, mày ngon mày lách qua chỗ xe máy mày vượt thử tao coi!"

Hạnh bị người ta vùi dập xối xả, nhưng Hạnh không quan tâm. Đầu óc Hạnh lúc này giống như hiện tượng núi lửa phun trào, vừa nóng vừa sôi. Tính ra đường này Hạnh đi đi về về hoài, hôm nay làm như gấp quá, nên Hạnh cảm thấy đường đi càng lúc càng dài ra. Đi hoài hổng thấy tới, đã vậy mấy chú vàng vàng cứ đứng mỗi chốt một tụm, Hạnh hết đường lạng lách luôn.

"Mày gọi tao cái gì? Tao đang gấp lắm, cúp máy đây!"

"Mày làm ơn mày xách cái đít mày vô bệnh viện lẹ! Thằng Quang nó chảy máu quá trời ở đây! Hạnh ơi là Hạnh, hôm bữa tao mới chửi thằng Sinh, giờ tới lượt mày chèn lên vết xe đổ của nó hả Hạnh?"

Thằng gọi tới cho Hạnh là thằng Bình, kiêm bác sĩ đỡ đẻ được đích thân vợ Hạnh chỉ định luôn. Thằng Bình nó chơi chung với thằng Sinh, sau này thì nó nói nó hợp tính với Hạnh, cũng thân nhau hơn bảy năm rồi. Giọng nó vừa gấp gáp làm như bị dí dữ lắm, điều đó khiến tim Hạnh đập mạnh hơn. Hạnh có mệnh hệ gì Hạnh chịu hết, chứ đừng để cục cưng của Hạnh xảy ra vấn đề giùm, tại Hạnh không biết gánh tội thế nào đâu.

--

Bệnh viện Vinmec, cái bệnh viện được coi là đắt đỏ nhất Sài Gòn, lúc đầu hai vợ chồng bàn qua bàn lại là định sanh ở bệnh viện có bảo hiểm y tế của Quang luôn. Mà mẹ Hạnh cản, mẹ nói cục cưng mang thai hai đứa cháu đầu, nên đặng nào phải chỉn chu đàng hoàng chút xíu. Ở chỗ này thì mẹ có quen với mấy ông bác mát tay, mẹ còn định nhờ má thằng Sinh kêu ông Trưởng khoa đỡ cho Quang nữa mà. Nghe xong, hai vợ chồng phản đối liền, tại lúc đầu đã thỏa thuận để thằng Bình một slot để nó trở thành spotlight rồi. Bày đặt cầu kỳ chi không biết? Rồi nếu ông Trưởng khoa không chấp nhận, thì chẳng phải hai vợ chồng còn áy náy với thằng Bình nhiều hơn sao?

"Cô cô! Cô y tá, hộc... Ch-Cho tui hỏi, hộc..."

"Anh ơi anh bình tĩnh. Người anh mồ hôi mồ kê không, có cần tui kêu người đỡ anh, rót anh miếng nước uống đỡ mệt hôn anh?"

"Hông! Hông cần! Cô ơi, cô cho tui hỏi, cục cưng, à không, Q-Quang, bà xã của tui! Bà xã của tui tên là Phan Thanh Chí Quang, bà xã của tui đang ở phòng nào vậy cô?"

Mặc dù biết người ta đã có vợ có con, nhưng mê trai thì đầu thai chưa chắc hết. Mấy cô y tá trong đây, hễ thấy thằng nào cao cao, đô con vai rộng như Hạnh thì khoái ra mặt. Đa phần mấy sản phụ vô đây toàn được mấy ông lớn đèo vô, chứ ít khi thấy trai đẹp như Hạnh vào cùng vợ. Mấy bà tiếp Hạnh chu đáo lắm, người dúi vô tay Hạnh chai nước, người bốc cho Hạnh miếng chocopie ăn đỡ mệt, người thì lật đật tìm sổ sách, xong rồi hết lên một tiếng làm ai nấy đều giật mình.

"Thấy rồi thấy rồi anh ơi! Chí Quang đang nằm ở phòng chờ sanh lầu ba, để tui kêu người dẫn anh lên trển với vợ anh!"

Hên không phải giờ cao điểm, nên Hạnh được cả đoàn y tá mặc đồ hường hộ tống lên lầu nhanh hơn một cái chớp mắt. Thấy mấy bà mấy chị còn nôn hơn ba ruột tụi nhỏ, nhìn cái cách cả đám đẩy Hạnh nhồi nhét vô cái thang máy chật ních là biết. Cỡ năm phút là Hạnh tới nơi, điều làm Hạnh bất ngờ, khi dãy hành lang Hạnh đi ngang, không bóng người nào lướt qua.

"Quang ơi! Quang ơi! Vợ ơi, Hạnh tới với vợ rồi nè! Cục cưng của Hạnh!"

Trời ơi, lúc hớt hãi lái xe tới đây, là từ tối hôm qua tới giờ Hạnh chưa có đi vệ sinh. Hạnh tin tâm linh, nên nhiều khi có nghe người ta kể lại vài mẩu chuyện thấy ghê ở đây, Hạnh sợ chớ bộ! Huống hồ Hạnh chỉ làm bác sĩ thú y, chứ không phải bác sĩ khám cho người. Tuy bề ngoài Hạnh mạnh mẽ, nhưng bên trong Hạnh rất mong manh. Nhớ đợt đi xem phim ma với Quang, Hạnh về nhà bị ám ảnh cả hai tuần liền mới ngủ lại giấc được. Ê mà ngộ nha, bệnh viện này nổi tiếng, tại sao trên cái tầng đáng lẽ phải xuất hiện một đống người, nó lại vắng vẻ quá vậy?

"Hạnh."

"Ahhh! Ma! Đừng, đừng bắt tui đi! Tui còn chưa nhìn mặt vợ con tui mà! Cho tui nhìn mặt ba người đó đi rồi muốn bắt tui đi đâu thì đi! Huhu..."

"Mày đập đầu vô cửa hồi nào vậy má?"

Giọng nói đục đục, xen lẫn chút xíu âm mũi, chính xác là của thằng Bình chứ không thằng nào pha trộn được như nó. Nó mặc áo blouse bình thường, mặt mày vẫn còn đẹp trai lai láng, nó không thể hiện được chút gì hồi hộp hoảng loạn như Hạnh tưởng tượng luôn á. Nó nhìn Hạnh như đứa mới từ ngoài hành tinh trở về, nó ngó Hạnh một lượt từ đỉnh đầu xuống mắt cá chân, nó khờ ơ khơ huyền khờ.

"Ủa? Sao mày..."

"Hả? Tao hỏi mày mới đập đầu dô cửa ha sao mà thấy ghê quá vậy?"

"Ủa? Sao mày..."

"Giờ mới mười hai giờ mười lăm, nắng thấy mụ nội tao chứ ở đó mà trăng với sao! Ê, hổng lẽ, mày qua đây mày định bao bạn mày chầu cơm phở hôn? Hé hé hé, sao hổng nói sớm cha nọi? Đi, kế bệnh viện mới mở quán bún đậu ngon lắm má! Mấy em phục vụ cũng ngon khôm kém, hihihi."

"Mày buông ga coi! Mày điên hả? VỢ TAO ĐÂU?"

Bây giờ tới lượt Hạnh nghĩ thằng đối diện mình mới vừa đập đầu vô cửa chỗ nào xong rồi mới qua đây bắt chuyện tỉnh bơ như vậy. Mặt tiền Hạnh không còn vẻ lãng tử điển trai thường ngày, mà nó xấu xí bà cố. Hạnh nhăn mặt nhìn nó, nó ngơ ngáo đáp lại Hạnh. Hai đứa hình như làm văn mà bị lạc đề, bởi vậy cứ đứng trơ cái mặt ra tới mười lăm phút đồng hồ.

"Mày khùng hả Hạnh? Vợ mày? Tự nhiên vợ mày mà mày hỏi tao ba?"

"Đ* má mày khùng hả Bình? Chính mày gọi điện cho tao kêu Quang đang gấp rồi bắt tao phải lạng nhanh qua đây! Mày chưa ba mươi mà Bình? Sao mày mất trí nhớ sớm vậy thằng điên?"

Làm như hôm nay ra đường Hạnh quên cầu ông Tài ông Địa để Hạnh được trải qua một ngày bình yên hay gì, Hạnh cứ bị đánh miết. Hết chị ba sáng sớm tung cước với Hạnh, giờ tới thằng Bình tặng Hạnh một đấm lên mặt. Nó đấm đau ghê, đấm kiểu gì mà Hạnh hết biết đường né. Hên là nó còn biết chừa Hạnh con đường sống, Hạnh té vô hàng ghế, cũng may là tay chân lành lặn, chưa tới mức sát thương nặng nề gì.

"Thằng chó Bình này, MÀY ĐIÊN HẢ? Mắc gì mày đánh tao? Tao biết là tao lo làm việc nên tao tới trễ, chứ không phải tao bỏ bê gì vợ con tao mà tới giờ này tao mới vô!"

"Pfft, Đức Hạnh ơi là Đức Hạnh, mày làm gì còn vợ con?"

"Mày tầm bậy tầm bạ chỗ nào tao không cần biết, đừng có nói xui gia đình tao nghe!"

"Tao nói xui cho gia đình mày? Hahaha, tao nói xui gia đình mày chỗ nào? Hạng đàn ông chó chết như mày mà còn mở miệng đòi vợ con? Bộ mày bị bỏ bùa mê thuốc lú nhiều quá, nên mày quên mất bản thân mày là ai rồi hả Hạnh?"

Nó nói một hồi lạc quẻ đi chỗ nào xa lắm, thậm chí tới nó còn quên cả đường về. Hạnh cứ nhìn nó với con mắt khó hiểu, mà ánh mắt nó nhìn Hạnh thì mang theo cảm giác lạnh tanh. Rồi, Hạnh xác định luôn, nó mới là thằng bất ổn nhất. Hạnh tự tin khẳng định Hạnh rất bình thường. Nếu nó còn cà nhây, cản đường Hạnh vô coi chừng cục cưng, Hạnh chắc chắn sẽ động thủ tàn bạo nhất với nó.

"Bình, tao không biết mày gặp rắc rối gì. Nhưng mà tao làm ơn mày đó, mày đừng để cục cưng của tao bị liên lụy. Quang giờ ở đâu? Vỡ ối rồi có đau lắm không? Mày nói em chảy máu quá chừng mà? Sao tự nhiên mày...?"

"Hạnh à, chỗ mày nên tới là bệnh viện tâm thần, chứ không phải chỗ hành lang này. Nếu mày đang nói về con vợ hiện tại của mày thì tao biết nó đang ở đâu á. Nó sống chung với mày đó Hạnh, nó còn đang điệu đà chải chuốt, nó sài tiền của mày sướng đời nó lắm. Mày nói đúng, mày là người chồng người cha đúng mực. Đúng mực tới nỗi, bỏ luôn vợ con mày rồi đi cặp kè với cái thằng bây giờ đang sống cùng mày mà Hạnh, quên rồi? Chí Quang, mày hổng nhớ hả? Mày bênh vực con tiểu tam, đánh Quang sảy thai. Ha, Quang nó bỏ xứ đi rồi, chưa một ai tìm ra tung tích hết. Có thằng chồng tuyệt vời như mày, thằng kia chắc sắp cạn phước tới nơi."

À, Hạnh nhớ ra rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy. Cục cưng mà ngày nào Hạnh cũng dành tình yêu thương, người đó chỉ xuất hiện trong quãng kí ức đau thương nhất của Hạnh mà thôi.

--

Hạnh là bác sĩ thú y, một công việc nhàn hạ, đôi lúc lại khiến anh mệt nhoài, anh dường như không bận tâm. Anh có cơ ngơi ổn định, lập gia đình khá sớm, nhưng anh không thấy phiền về việc đó. Anh lấy Chí Quang, mối tình của hai người chớm nở từ năm cấp Ba trung học, tới nay đã kéo dài trên bảy năm. Buổi lễ kết hôn diễn ra linh đình, anh và em nhận được rất nhiều lời chúc từ họ hàng và những người bạn thân. Quang khá hạnh phúc, và có lẽ, anh cũng vậy.

Anh yêu em là thật, nhưng tình cảm hai người trao cho nhau sau khi kết thúc buổi tiệc ngày đó, tim anh gần như trống rỗng hoàn toàn. Chí Quang vẫn luôn xinh đẹp, nụ cười của em là thứ luôn khiến anh đắm chìm. Và theo năm tháng, Chí Quang đã chẳng còn quan tâm đến nhan sắc nữa, em bắt đầu lao vào việc nội trợ, em tự đánh mất vô số cuộc vui mà đáng lẽ em phải trải nghiệm lấy một lần.

"Thôi, du lịch tốn kém lắm. Em phải dành dụm để lo tiền chợ, với tiền điện tháng này tăng nhiều quá, anh hạn chế bật máy lạnh nha."

"Đừng ăn cơm ngoài nhiều, vừa mắc lại vừa không đảm bảo được vệ sinh. Anh mang theo cơm nhà đi, khỏi lo bệnh."

"Đức Hạnh, anh coi nè, uống rượu bia hại sức khỏe lắm. Anh có đi gặp người ta thì cũng đừng nhận hết lời mời của người ta, anh còn phải lái xe về nhà."

Bầu không khí ngột ngạt vây bám lấy anh, năm tháng cứ trôi dần, số lần anh và em nói chuyện càng ít đi. Anh viện cớ tăng ca, mục đích chính là gặp gỡ rồi nhậu nhẹt với bạn bè, chỉ để xóa đi cảm giác bí bách khi ở cùng em mà thôi. Anh mất hết lòng tin về thứ tình cảm bền chặt mà người ta hay nói anh nghe. Anh lâm vào tình trạng say xỉn hầu như là mỗi ngày, và luôn trở về nhà khi đồng hồ chỉ quá con số ba.

Anh yêu Chí Quang một phần là vì con người của em. Khoảng thời gian còn đi học, em là một thiếu niên xinh xắn, luôn được cánh đàn ông chú ý và nhiệt tình cưa cẩm. Anh cứ nghĩ bản thân em sẽ kiêu ngạo và hống hách tới nhường nào khi trở nên nổi tiếng, sự thật thì trái ngược lại. Em nói rằng em tự ti với gương mặt quá trắng trẻo, và cũng tự ti về thân hình tí hon chẳng được tích sự gì của em. Tôi luôn là người chạy đến và an ủi em, chắc rằng dây tơ hồng định mệnh giữa anh và em đã được liên kết từ đó.

"Hạnh ơi, người em hôi lắm, đừng động vào."

"Hạnh à, người anh nồng nặc mùi bia, anh vào tắm rửa giúp em với."

Ngày qua ngày, anh và em luôn bài trừ nhau vì những lí do đó. Anh là người đàn ông mạnh mẽ và dứt khoát trong tất cả mọi chuyện, kể cả 'chuyện yêu đương'. Nhưng Chí Quang khiến anh ngán ngẩm, em không còn xinh đẹp như trước, em cũng không còn mặn nồng gì lúc anh đề cập đến việc hâm nóng tình cảm như lúc còn đang hẹn hò. Anh luôn bày tỏ sự bất mãn khi đối mặt cùng em, và may mắn thay, anh có cơ hội được giải bày hết mọi thứ cùng làn sóng mới.

Cậu ta là Hoài Nhân, vị khách hàng thân thiết luôn đến phòng khám anh vào mỗi sáng Chủ nhật. Cậu ta có mái tóc bạch kim nổi bật, nước da gần như là trắng phát sáng trong những lần cậu mặc áo sơ mi trắng. Nhan sắc của cậu rất tinh khiết, rất đỗi ngây thơ, và cũng đâu đó xuất hiện một ít tinh nghịch. Anh không để ý tới cậu lắm, nhưng dần dần, cậu luôn mang đến những cảm giác thú vị, thứ mà anh chưa từng có trong chuyện tình yêu vợ chồng mà anh đang sở hữu.

Anh là người chủ động quan hệ với Hoài Nhân, cậu rất nhanh đã đồng ý, vì cậu nói rằng cậu đã đem lòng yêu mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh vui vì điều đó, và anh thậm chí ngày càng lún sâu vào mối quan hệ vụng trộm này nhiều hơn. Anh lên phòng khám vào mỗi sáng, nhưng đến tối và cuối tuần, anh viện cớ với Chí Quang, và đến ở nhà Hoài Nhân.

Hai tháng sau, em báo với anh rằng em đang mang thai, là thai đôi. Điểm yếu người đàn ông, phần lớn tất nhiên sẽ nghiêng về giọt máu của họ. Anh mừng vì em đã đem đến anh hai liên kết định mệnh ấy, và cùng lúc dấy lên cho anh bao cảm giác tội lỗi khôn lường. Trong lúc em ấp ủ cặp song sinh đáng quý, là những lúc anh và Hoài Nhân mặc sức thăng hoa.

Anh không ngờ em biết việc anh ngoại tình với Hoài Nhân, và còn biết ngay từ lúc đầu. Anh ngạc nhiên vì em không than trách hay mắng chửi anh là đồ tồi, vì em còn biết được một việc, Hoài Nhân lúc đó cũng đang mang thai. Em chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, hãy rước Hoài Nhân về nhà rồi chăm sóc cậu ấy. Dẫu sao Hoài Nhân vẫn là người mà anh trân trọng, nên việc anh ưu ái nhân tình hơn em, chuyện đương nhiên rồi.

Dường như Hoài Nhân không thích việc có Chí Quang xuất hiện trong mối quan hệ vợ chồng với anh. Cậu ta là người đến sau, nhưng Đức Hạnh hiểu rõ tính cách cậu ta ương bướng và khó hiểu thế nào. Cậu ta muốn trở thành vợ chính thức, muốn đường đường chính chính hưởng toàn bộ tài sản của gia đình nhà chồng. Cậu thường xuyên bày trò xích mích, và luôn để anh giữa tình huống khó. Hoài Nhân luôn biết cách yêu chiều anh hơn Chí Quang, nên cậu ta rất tự tin trong lúc chứng minh điều đó. Buổi tối nọ, hai bé con của em và anh gần đến tháng thứ tám, Hoài Nhân và em gây gổ nhau một trận to.

Hoài Nhân luôn miệng bảo rằng bị em ức hiếp, xô ngã cậu vào cạnh bàn, để rồi đứa con trong bụng cũng từ đó mất đi. Cậu ta khiến anh nghĩ Chí Quang là tên con trai tham lam và độc ác, vì muốn giữ sinh mạng cho con mình, lại muốn trừ khử con cậu ta. Trận mưa rào xuyên suốt, cơn nóng giận bởi giọt máu quý giá của anh không còn, Đức Hạnh buộc phải ra tay tàn nhẫn hơn.

Anh kéo Chí Quang vào phòng ngủ, liên tục vung những cú tát vào gương mặt gầy gò, cho đến lúc nó hiện lên từng vết bầm tím. Em không hề hé răng kêu đau, em buông lời thất vọng về anh rất nhiều. Điều đó khiến anh tức điên hơn, dưới lần nông nổi ngày đó, hàng chục cú đạp chân vào bụng từ anh giáng xuống cơ thể mang thai bé nhỏ ấy đã xảy ra. Chí Quang nằm trên vũng máu, nắm chặt tay anh, cầu xin anh một ân huệ cuối, em xin anh đừng giết hai đứa con nhỏ tội nghiệp này.

Bọn chúng mất trong bụng mẹ, lý do bị tác động mạnh, dẫn đến thiếu ô xi, ngộp thở mà chết, cái chết chẳng đáng mong muốn được trải nghiệm chút nào. Sau ngày tồi tệ hôm đó, anh mất liên lạc với Chí Quang. Có người hay tin rằng em đã bỏ xứ đi xa, có người tọc mạch em vì chịu đựng cú sốc nên đã nghĩ quẩn. Anh không quan tâm, điều mà anh chú trọng nhất lúc bấy giờ, chỉ còn lại Hoài Nhân mà thôi.

--

"Bệnh tình mày nặng hơn rồi, kiếm bác sĩ nào giỏi rồi trị dứt điểm đi. Tao bận lắm, không rảnh để nghe mấy câu chuyện hư ảo của mày hoài đâu Hạnh."

Khiết Bình rời đi, để lại Đức Hạnh mang theo nỗi lòng nặng trĩu. Dãy hành lang lầu ba không phải là phòng chờ sinh, mà là nơi để người thân của bệnh nhân được gặp mặt họ lần cuối. Anh hiểu lý do nó lại vắng vẻ đến vậy, vì đâu ai muốn nói lời chia ly khi con tim vẫn còn lưu luyến bao giờ? Anh làm sao thế này? Vậy ra những câu chuyện hạnh phúc khi trước, tất cả chỉ là một màn kịch để giúp anh quên đi dãy quá khứ đáng chết đấy hay sao?

Cơn mưa rào như thác nước đổ xuống, lần này có vẻ nặng hạt hơn tuần trước, ông Trời đang trách phạt tội lỗi của anh bằng cách giày vò thâm tâm anh từng ngày? Đức Hạnh tự tặng bản thân nụ cười khoái chí, anh cứ ngồi đó, miệng luôn vang từng âm thanh khúc khích. Anh thấy được nó rồi.

Chí Quang bồng bế hai đứa nhỏ trên tay, anh sẽ là người đầu tiên bước vào phòng, hôn lên trán em, và nói lời cảm ơn em. Đứa đầu tiên sẽ có đôi mắt giống em, đứa còn lại sẽ mang hình hài của anh. Cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên đời, tiếc thay, anh không còn cơ hội nào được tận hưởng chúng nữa. Quả là một giấc mộng thật đẹp, anh nên kết thúc nó tại đây thôi.

"Quang, xin lỗi vì đã làm mẹ con em đau."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com