5. "Chết rồi lại sống?"
Blue Lock - AllIsagi
Notice: Different Au from the last one.
Warning: Spoiling the future details of this Au.
+ Sốp không chắc bản thân sẽ tác bộ Au này trong tương lai nên mọi người cũng đừng mong đợi nhiều.
---
5.
Tiếng khóc nấc của em cứ vậy mà vang lên trong phòng, trong đó là sự uất ức, căm hận và tuyệt vọng của em suốt bao năm tháng.
Người ta thường nói, cảm xúc của chúng ta như một cái ly thủy tinh, cứ kiềm nén, rồi sẽ có ngày tràn ly.
Đến lúc đó, nỗi lòng người ta như được giải thoát khỏi mọi áp lực.
Nhưng tại sao? Tại sao vậy?
Em khóc rồi, mà lòng vẫn nặng trĩu.
Em giải bày rồi, mà tâm vẫn đau như cắt.
Em đã kiềm chế rồi, sao nó vẫn đang lớn hơn từng giây?
Khóc đôi khi có thể giải quyết được nỗi buồn.
Cũng có đôi lúc... Nó càng khiến ta đau khổ hơn.
Tiếng khóc em vẫn cứ vang lên, nấc lên từng hồi cùng nhịp tim đập trong lồng ngực.
Cái tiếng khóc bi thương ấy, nó như giày xéo tâm can của ông và bà.
Từng giọt nước mắt kia, thấm đẫm nơi gương mặt em như hóa thành từng mũi tên độc, đâm xuyên trái tim họ, và để họ chịu lấy sự đau đớn tột cùng.
Phải rồi, có ba mẹ nào lại nỡ nhìn con mình khóc cơ chứ...
Trớ trêu thay, nỗi đau này lại xuất phát từ tình thương của họ dành cho em.
Ông bà đâu biết rằng, con trai họ đã từng chứng kiến cái chết, và cũng đã từng trải qua cái chết.
Chính tình yêu của họ đã chạm tới nơi sâu nhất của trái tim em, khơi dậy sự hạnh phúc mà vốn em đã từng có.
Nhưng em lại sợ, nó sẽ xảy ra một lần nữa.
Lần này nhận được sự quan tâm, em không hưởng thụ nó.
Mà em càng bất an và trở nên khủng hoảng hơn.
Em bị ám ảnh tình thương của họ, cũng bị ám ảnh bởi cái chết của họ.
Tâm lý của một đứa trẻ 17 tuổi, đã trải qua những gì kinh khủng nhất của đời người, vẫn sẽ vững vàng chứ?
...
Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi, cả gian phòng ngập tràn ánh nến lung linh bị tiếng khóc thảm thương của em khiến cho trở nên bi thương tĩnh lặng lạ thường.
Rồi bỗng, ông đứng dậy khỏi ghế. Tiến lại bên em và trao cho em một cái ôm ấm áp.
Tiếng em chợt ngừng lại, đôi mắt xanh thẳm ngập tràn ánh nước ngước lên nhìn người cha.
" Yoichan, ta đang ở đây, và vẫn sẽ luôn ở đây với con. "
" Con đừng khóc nhé, mọi chuyện đã qua rồi, qua hết rồi con à. "
Ông vừa nói vừa vỗ về em, giọng nói ông chứa chan sự nghẹn ngào và sự xót thương của một người làm cha.
Ông không nỡ nhìn em chịu đựng nhiều thứ như vậy, không nỡ để con mình hiểu chuyện đến như vậy đâu...
Sao em không cư xử như những đứa trẻ khác? Ngây thơ và vô tư?
Em chợt ngỡ ngàng giây lát.
" Phải rồi, mọi chuyện đã đi hết, con không cần phải lo lắng nữa đâu"
Người mẹ hiền cũng dịu dàng nắm lấy bàn tay em, vuốt ve như dỗ dành, rồi kế đến là cái ôm yêu thương của bà, như đang cố lấp đầy trái tim em.
Ba mẹ không mong gì nhiều ở con, chỉ muốn con luôn được yêu thương và hạnh phúc. Con không cần phải kiềm nén như vậy đâu.
Sẽ khiến ba mẹ đau lòng đó.
" Ư...Ba..mẹ.."
Cổ họng lần nữa nghẹn lại, mọi lời nói muốn thốt ra như ứ đọng trong cổ họng.
Đúng vậy, ba mẹ em vẫn còn đang sống đây mà, đang ở trước mắt em đây mà.
Vậy tại sao... Nước mắt em vẫn rơi vậy?
Em sợ rằng, đây là một giấc mơ của em sao? Sợ rằng khi tỉnh dậy, họ vẫn đang nằm an nghỉ sau khi về cõi vĩnh hằng?
Hay em sợ, họ sẽ lại lần nữa chết, ở ngay trước mặt em?
À... Cái nào em cũng sợ hết mà.
Nhưng em ơi, thử dũng cảm nhìn nhận xem.
Sự yêu thương của họ, sự ấm áp và quan tâm của họ, sự xót xa, đồng cảm và thấu hiểu của họ đều đang cố gắng xoa dịu tâm hồn em đó.
Em có đang cảm nhận được xúc cảm không? Có cảm nhận được tấm lòng yêu thương vô bờ bến của ba mẹ mình không?
Có chứ! Vì em vẫn còn có trái tim, vì em vẫn đang sống đây mà.
Mọi chuyện trong quá khứ đã thật sự qua rồi em ạ, hãy quên đi, quên hết mọi muộn phiền. Để kể từ ngày hôm nay, cuộc đời em sẽ sang một chương mới.
" A.. Con... "
Nước mắt em cũng dần ngừng rơi, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào khẽ cất lên.
" Con.. yêu ba mẹ.. "
Lời nói vừa được thốt ra, như có một làn gió mát dịu nhẹ, thổi lướt qua trái tim của hai người, không ngừng xoa dịu nỗi lòng, an ủi hai trái tim tràn đầy tình thương.
" Ba mẹ cũng yêu con.. "
Giọng nói ấm áp và truyền cảm của họ, như là một chìa khóa cuối cùng, vặn mở ra cánh cửa cõi lòng em vốn luôn bị đóng kín.
Vật vả cho em, những gì đã xảy ra suốt thời gian qua.
Giờ đây, em có thể yên tâm được rồi.
Phải, mọi chuyện đã qua hết rồi, và họ vẫn còn sống, em cũng đang sống. Không còn những cơn đau và cái chết đầy ám ảnh.
Em không cần phải sợ, bởi vì em vẫn còn đây.
Cũng đừng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, bởi em xứng đáng nhận được một cuộc sống hạnh phúc thật sự thay vì những mộng mị hư ảo.
Vậy nên, em đã có thể yên lòng mà sống cho bản thân mình được chưa?
Isagi Yoichi_
---
Có ai muốn tớ triển fic này luôn không?
Vã quá-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com