001.
001.𝒅𝒆𝒔𝒌𝒎𝒂𝒕𝒆.
lưu ý: đây là tường thuật và khi rin chưa tham gia vào blue lock. sự kiện sẽ trải dài từ đầu cấp 2 cho đến cấp 3 tùy theo chap và có thể là mỗi đoạn, mình sẽ chèn thời gian vào. có vài phân cảnh hơi dài dòng, nhưng mong mọi người sẽ đọc hết </3. Và mọi thứ dưới đây đều nhìn theo quan điểm cá nhân và góc nhìn của mình, và theo mình thì quan điểm cá nhân không có đúng hay sai, mà theo tùy cách nhìn nhận của mỗi người. vậy nên mong sẽ không có bất kì tranh cãi nào ở đây!
cảm giác thích một người thật sự là gì ấy nhỉ? chẳng biết nữa, có lẽ nó là một cảm xúc thật khó tả để mà nói tất cả thành lời, nó khó tả đến mức, đôi khi con người ta mượn nghệ thuật, mượn những lời văn, mượn những dòng thơ, hay thanh nhạc để nói về nó, mượn thời gian, mượn sự kiên trì, mượn một miền kí ức xinh đẹp trong lòng của mỗi người ở mỗi tuổi xuân về.
rin chẳng biết, cậu cũng chẳng quan tâm đến việc có một mối tình, có một người bạn đồng hành. trong suy nghĩ, trái tim của một itoshi rin ngày nào chỉ có bóng đá, luyện tập, phát triển và đánh bại người anh trai của mình. rin là em trai của thiên tài, và đôi khi, cậu sẽ phải nghe những lời nói không mấy dễ chịu, dễ nghe của bạn bè mình từ cái thủa cấp hai ấy. với người ta thì nó đẹp bao nhiêu, với rin thì lại chán ghét bấy nhiêu, cái danh "em trai thiên tài" và những lời so sánh của bạn bè trong đội bóng làm rin cáu gắt chết đi được, đặc biệt là mỗi khi cậu chỉ vô tình mất tập trung, hoặc mang về kết quả cho đội mình không như ý muốn của chúng nó. ăn nói đúng buồn cười thật, cái lũ ngu ngốc ấy, chúng chỉ phụ thuộc vào rin thôi mà cũng lên giọng chỉ trích, đúng là mặt dày hơn cả máy bơm, ăn nói không biết ngượng mồm. dù nó chả đáng để suy nghĩ đến đâu, vì rin đủ nhận thức để biết mình đã làm gì, đã cố gắng với thói quen luyện tập hàng ngày như thế nào, nhưng dĩ nhiên nó cũng không thể tránh được việc làm cho rin cái cảm xúc cáu gắt khó tả.
rin chẳng quan tâm thứ gì hết, các môn học thì cậu tập trung đặc biệt vào ngoại ngữ, để có thể vươn xa ra thế giới, đi đến tận trời âu, nhìn ánh nắng mặt trời như một ánh hào quang của chiến thắng, hào quang của một kẻ mạnh, đứng đầu, là số một thế giới. và đánh bại anh trai mình, thoát khỏi một cái nhãn mác, một cái bóng to lớn của người anh trai thiên tài. và dĩ nhiên, rin cũng chẳng bén mảng gì đến cái con bé cùng bàn mình, một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác. nó ngồi với rin, học khá ngoại ngữ, văn học và có vẻ thích vẽ? nên đôi khi trong giờ nó vẽ trong giờ, và vài trang vở của nó sẽ có vài hình vẽ nhỏ nhỏ, ngu ngốc ngẫu hứng, mà có vẻ giáo viên cũng chẳng quan tâm gì cho lắm, vì con bé này chép bài hay chép phạt đều làm đầy đủ cả, cũng có thể coi những hình vẽ ấy là hình vẽ khi con bé rảnh tay đi. đôi khi con bé ấy cũng lấy bút vẽ mấy cái hình ngố ngố vào vở nháp của rin, nhưng cậu chỉ liếc xéo cái đứa đang nằm chảy dài ra bàn, mặt quay về phía cậu để nhìn cuốn nháp, tay cầm bút chì mà vẽ linh tinh, tay trái thì xoay xoay mấy lọn tóc của mình, mắt khép hờ xuống như sắp thiếp đi, mà có như nào thì rin cũng kệ. cậu thẳng tay giật cuốn tập nháp của mình từ chỗ con bé về phía mình, kèm mấy câu rõ sát thương cho nó, con bé cũng chỉ gật gù mà quay đi, tiếp tục nghe giảng và chép vào vở mình những cái kiến thức nhức đầu mà nó chẳng hiểu. ngồi với con bé này từ năm đầu cấp hai, nên rin biết, nó thật sự rất lắm mồm, nhưng nhiều khi cũng trầm tính, giống như có hai nhân cách ấy.
buổi sáng thì dù mặt nó có quầng thâm đậm đến mấy, hay mua đến ly cà phê thứ bao nhiêu để tránh ngủ gật, thì con bé vẫn có thể cười đùa như bình thường, thậm chí gan to trêu cả rin, cái người khó tính mà cả lớp chả ai quan tâm trừ khi lũ con trai đá bóng chung, có lần con bé còn so sánh cái áo hoodie rin mặc với cây nấm xanh rồi cầm điện thoại lên để bên cạnh rồi tự mình cười ha hả mà quên mất quy định trường là cấm mang điện thoại, đã thế hôm đấy còn xu cà, đúng lúc giám thị đi qua thì thấy cái ốp màu mè hoa lá cành của nó, thế là xong. nó bị phê bình trước toàn trường, đã thế còn bị thu điện thoại 2 tháng liền, con bé nó vừa cay vừa cáu, giãy đành đạch hết cả lên. rin thì chịu, chỉ ném nó một cái nhìn ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba xong ngồi vào chỗ mình. nhưng những cái buổi chiều học phụ khóa, mặt con bé ỉu xìu, chỉ chép bài, phá đồ vật linh tinh như bút chì, tẩy hoặc cái thước kẻ dẻo của rin chứ chả tíu tít như buổi sáng. rõ là buổi sáng, còn cười khằng khặc, cầm một đống sách với mấy cái tựa đề buồn cười về để đọc lỏm trong lớp, rồi tự ôm miệng cười một mình như con dở người, sáng còn đến lớp sớm ơi là sớm chỉ để tân trang cho bản thân với đống đồ trang điểm khó hiểu của tụi con gái (trong mắt rin), xịt body mist lên người, sau đó thì khi vài đứa bạn bè thân thiết của nó đến, thì còn hộ chúng nó trang điểm, vừa làm vừa cười với nhau. nói thật, nhiều khi rin đang học từ vựng mà nhìn qua chỗ của nó với đám bạn, thôi thì không biết nói gì, cứ để vậy thôi, ít nhất thì rin cũng biết về nhu cầu làm đẹp của mỗi người. cấp ba thì cái lớp nào sáng sớm cũng phải có một góc là mùi mỹ phẩm, body mist của lũ con gái.
cơ mà nhìn khinh bỉ nhau, cáu gắt vì mùi hương hoa ngọt dịu của người bên cạnh. nhưng cũng không chối được, đôi khi đang còng cọc mà vào lớp, ngồi gần đứa cùng bàn thì rin cũng thấy cái mùi body mist này dịu dịu với cũng relax thật. cơ mà chỉ nghĩ thôi, nói ra rin sợ bị con bé này chọc quê lắm. làm gì thì làm, chứ chắc chắn không thể để lộ điểm yếu với người khác được, châm ngôn sống của rin là thế.
.
.
.
nhưng có lẽ, một sự kiện thật sự đã thay đổi góc nhìn của rin về con bé này? rin chẳng biết có thật sự thay đổi suy nghĩ của mình về con bé đấy không, một đứa hay trêu chọc cậu, quậy phá cho chán, rồi quay ra nhìn cậu một cách hời hợt rồi quay đầu đi chỗ khác để ngắm mây, ngắm trời, ngắm ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ. chỉ biết là, cái đợt trận đấu với mấy trường học kế bên, ngoài ra cũng là một sự kiện hàng năm của trường sau mỗi đợt thi cử, nên các học sinh trong trường cũng sẽ tham gia cổ vũ. rin vẫn như thường lệ, dốc hết sức lực của mình để chạy theo trái bóng tròn trên sân cỏ, những phút giải lao vẫn tranh thủ suy nghĩ chiến thuật, lối chơi của bên bạn, tưởng chừng như còn quên giải lao, uống nước...
nhưng bỗng một bên tay của rin có cảm giác lành lạnh vì thân nhiệt nóng bừng, đổ mồ hôi sau khi chạy hết sức trên sân. quay ra nhìn, là con bé cùng bàn đấy.
"nước của mày, cả lớp không ai muốn đưa nước cho mày, cô bảo tao ngồi chung với mày thì đưa phụ..."
"biết rồi."
không một lời cảm ơn, rin quay đầu đi nhìn xuống sân cỏ, tay mở chai nước mà uống lấy sức để chuẩn bị cho hiệp thứ hai và có thể sẽ có thêm hiệp phụ.
"giờ giải lao kết thúc, xin mời các cầu thủ trở lại sân cỏ!"
tiếng của giáo viên phụ trách vang lên, tiếng còi cũng đã thổi. rin quay trở lại sân cỏ, phía sau là ánh nhìn của học sinh cổ vũ cùng những tiếng hò reo nồng nhiệt, vài thầy cô hay những học sinh phụ trách câu lạc bộ lấy điện thoại của mình để chụp lại và đăng lên trang câu lạc bộ hoặc trang chính thức của trường. rin vốn là có tiếng nhờ người anh trai nào đó, nên việc này làm cậu có fame thì cũng chẳng quan tâm, tập trung và đánh thắng, rin không nói nhiều, rin làm đúng. work smart, not hard is better, đằng nào cái việc tiếng hò reo này từ lâu rin cũng đã quen rồi, nên thôi chả có gì bất ngờ nữa.
.
.
.
rin có tự hỏi, liệu hôm đấy mình có bước chân trái ra xuống giường hay không, hay đá bóng mà quên xem lịch, xem giờ hoàng đạo, mà những suy nghĩ, tính toán của cậu vô tình bị trật nhịp, không thật sự ăn khớp với vấn đề như trong suy nghĩ, dù bên bạn thật sự bị nắm thóp khi rin đi trước một bước với đối phương, nhưng thật sự theo một cách nào đó thì nó đã lệch đi so với dự kiến, lệch đi so với quỹ đạo vốn đã được tính toán ban đầu. kết quả mùa này, đội của rin chỉ lấy được huy chương bạc vì trận cuối này đã không thể gỡ được vào phút bù giờ.
mọi thứ đều ổn cả, rin không tự trách bản thân, vì thắng hay thua đôi khi cũng là một bài học, chí ít là rin nghĩ sẽ cố nói chuyện nhẹ nhàng hơn để thảo luận và xây dựng team work chứ không nhất thiết phải là taowork trên sân bóng nữa. nhưng suy nghĩ đấy chưa dứt ra được khỏi đầu, thì thứ đấy lại ập đến. lại là lời chê bai của cái lũ dựa dẫm vào rin, cái lũ chẳng thế biết vị trí của mình ở đâu, không luyện tập hay hơn người, nhưng lại muốn trên cơ người khác. một lũ yếu đuối gắn mác của kẻ mạnh nhờ việc dựa dẫm, bám lấy người khác như thực vật. thôi thì rin nên kệ mẹ chúng nó và tiếp tục chơi taowork thì hơn. mọi thứ vẫn tiếp tục ổn, cho đến khi...
"tch, chúng mày quên nó chỉ là itoshi sae phiên bản lỗi à? hàng thật thì ở nước ngoài rồi, dùng hàng tạm thời thì mong chờ gì nhiều cơ chứ?"
"cái loại kiêu ngạo và cọc cằn như mày, thì đúng là vốn sẽ chẳng mãi hơn người hay tiến lên được đâu, itoshi rin. đến thằng anh mày còn phải cạn lời với mày cơ mà? đừng có làm như tụi này nói sai, quý hóa lắm mới nói đấy. phiên bản lỗi của itoshi sae ạ."
vài tiếng cười cợt vang lên, những lời nói đùa cợt đầy ác ý của đồng đội làm rin mím môi vì cáu, tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh, đứng cách xa với đồng đội để không làm gì quá đáng, cậu không rảnh để có thời gian nghe mấy bài đạo lý của giám thị trên phòng trà, hay về nhà lại phải ngồi phòng khách nghe bố mẹ nhắc nhở về hành động của mình đâu. tiếng cười cợt ngày càng to, thì lời xúc phạm càng quá đáng. đến mức giáo viên phải lên tiếng thì đồng đội của rin mới im lặng lại, nhưng đến giờ về vẫn không quên cho cậu vài lời bỡn cợt đầy ẩn ý và xúc phạm.
.
.
.
đến khi sân bóng chẳng còn người, mặt trời đằng tây đang dần lặn xuống, màu hoàng hôn ngả vàng pha những sắc hồng đang dần trôi lơ đễnh trên bầu trời còn mang mác ánh xanh, mặt trời như hòn lửa đỏ cứ vậy mà dần lặn xuống dần dần. có lẽ, chỉ còn rin ở lại sân trường. cậu lẳng lặng đi vào căn phòng bị bỏ trống gần thư viện, sự cáu gắt và đôi tay nắm chặt đến nổi gân xanh vẫn chưa buông lỏng. rin không thể chịu được nữa, cậu lấy sức mà đấm mạnh vào tường, đập phá những cái bàn ghế vốn được xếp tươm tấp ở căn phòng bỏ trống này, những đồ vật trang trí hay bình hoa giả bằng nhựa vốn được đặt gọn gàng, giờ chúng đã ngổn ngang trên sàn nhà. khá may là không có đồ vật thủy tinh hoặc bằng sứ nào hết, vì trong cơn phẫn nộ thì có lẽ chúng sẽ vỡ ra tanh bành, và rin sẽ phải lắng nghe việc bị mắng từ giám thị và phụ huynh theo một cách khác. đúng thật là phiền phức mà, cái lũ người hời hợt đấy ấy. họ chẳng bao giờ hiểu cho kẻ ở dưới cái bóng tưởng chừng như quá đỗi to lớn của người khác, họ nghĩ rằng cái bóng ấy vốn đã tuyệt vời như vậy, thì người ở dưới phải tốt, và thậm chí là tốt hơn trong tương lai là lẽ đương nhiên, là một lẽ thường tình.
nhưng liệu họ có bao giờ nhìn thấy sự cố gắng của họ chưa, hay để ý rằng dù có là ai đi chăng nữa, sau cùng chúng ta vẫn đều là con người, sau cùng thì chúng ta cũng chỉ là những loài động vật có cảm xúc. đôi khi cũng có thể là vì không thể kiểm soát được sự phát tiết từ cảm xúc của chính bản thân, để rồi sợi dây lí trí vô tình hóa mong manh mà đứt đoạn thành nghìn mảnh mà ứng xử như những loài động vật khác. liệu họ có nghĩ đến chưa? hay chỉ vì cái đính chính của bản thân mà quên đi người khác? rốt cuộc, con người là thứ gì mà sẵn sàng đi tổn thương, làm những hành động gây sát thương lên chính đồng loại của mình vậy? con người ta dù có thể là chung loài, nhưng vốn lại chẳng thể tin tưởng được, đến cả máu mủ còn có thể chẳng tin tưởng, làm hại lẫn nhau. thì với những người ngoài xa lạ, cùng loài có lẽ cũng chỉ là cái cớ, biết đâu được liệu họ có làm hại ta hay không? có chơi xỏ mình hay không? thật lòng và sẵn sàng hiểu hết của cho đi, nhận lại hoặc nhận thức về việc làm tổn thương người khác và khi chính bản thân mình bị người khác tổn thương hay không? có lẽ chỉ có chính chúng ta, mới có thể biết được bản thân cần gì và nghĩ gì.
.
.
.
rin ngồi thụp xuống bên cạnh đống đồ hỗn độn bên dưới sàn nhà, chúng thật lộn xộn, chẳng ra thể thống gì, bàn ghế thì cũng ngổn ngang ở đấy. có lẽ nên bình tĩnh lại nhanh nhất có thể, dọn dẹp lại chúng mà xách đồ đi về thì hơn. Dù gì cái việc đi về muộn cũng chẳng tốt, mặc cho việc bố mẹ cậu có thể đã đi công tác xa nhà mà cũng phải mấy hôm nữa mới về, nhưng đâu phải không ai ở nhà là không về đâu? đằng nào cũng còn vài món đồ có giá trị trong nhà, tốt nhất thì vẫn nên về, bảo đảm cho bản thân lẫn những vật dụng trong nhà. nhưng mà...nhìn lại thì, đống đồ đấy giống tâm trí của rin thật, hỗn loạn, sụp đổ và lộn xộn. chẳng ra gì hết, tiếng va đập, rơi xuống nền gạch cũng như những cơn đau đầu ập đến trong tâm trí vì suy nghĩ của chính bản thân của cậu vậy.
"cạch."
tiếng cửa phòng mở ra, rin có chút giật thót, nhưng cũng không quá bất ngờ. có thể là bác bảo vệ, cô lao công của trường chăng? thôi thì nếu phải, rin sẽ xin lỗi và hứa dọn dẹp sau, giờ phải bình tĩnh trước đã, còn lại vẫn có thể tính sau.
"itoshi? mày đấy à?"
chất giọng đặc trưng hàng ngày vang lên, con nhóc này làm gì mà còn chưa về? liệu nó đã biết và thấy những gì rồi? rối trí, nay còn rối hơn, rin chẳng biết nên nói hay làm gì cho đúng, vẫn im lặng gục mặt ở đấy mà quay đầu đi né tránh t/b trong bóng tối của căn phòng.
t/b không nói gì cả, con bé chỉ nhẹ nhàng bật điện lên, bật quạt ở số nhẹ nhất để cho vừa với cơ thể của cả hai. rin vừa kết thúc trận đấu xong không quá lâu, và nhìn mớ hỗn độn này cũng đủ biết cậu vừa làm cái gì ở căn phòng cũ rích này. con bé đưa cho rin cái khăn lau người để lau mồ hôi, đặt bên cạnh cậu một chai nước đào và một thanh socola, trên đó là một mẩu giấy note nhỏ mà không nói gì. lẳng lặng kê lại bàn ghế sao cho gọn gàng nhất có thể, xếp lại từng chậu cây giả, món đồ chung lên bàn một cách ngăn nắp. dù một vài thứ như bàn gấp, ghế gập có thể hơi nặng, nhưng không sao, t/b vẫn có thể làm được việc đấy sau một thời gian.
đến khi dọn dẹp xong xuôi, con bé mới nhìn đến rin một cái. ngồi xổm xuống đối diện với rin, mùi hương đặc trưng nhẹ nhàng làm cho rin ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đẹp như tạc tượng của rin chạm mắt với t/b, tự hỏi con bé sẽ làm gì tiếp theo? trách mắng nó như việc rin hay làm với nó, hoặc sẽ làm mấy điều ngu ngốc, vô nghĩa cùng lòng thương hại đến cho rin? thương hại là thứ gì đấy vốn thật tởm lợm nếu xét về góc nhìn trong tiềm thức của mỗi con người, thậm chí chúng đôi khi còn thiếu tế nhị và coi thường cơ mà. rin chẳng cần chúng đâu, mà cũng chẳng có nhu cầu nhận nó. tưởng chừng như sự im lặng giữa hai con người vẫn sẽ như thế mà kéo dài, nhưng bỗng giọng nói đến từ người kia làm rin có chút khựng lại, thậm chí kẻ có cái tôi cao như cậu còn thấy có lỗi khi đã có những suy nghĩ xấu về cô bạn cùng bàn của mình. dù nó bắt đầu bằng tiếng thở dài, nhưng nội dung thì vốn chẳng tệ như cậu nghĩ.
"không sao, ổn cả rồi. trận đợt này kết thúc rồi, lũ đồng đội dởm của mày cũng cút về hết rồi. không sao hết, không phải suy nghĩ về những lời chúng nó nói, hiểu chứ? Có chuyện gì thì cứ nói, có tao ở đây với mày. okay chưa? everything will be alright, don't worry about it, my deskmate."
...tiếng im lặng kéo dài, con bé ngay trước mắt rin nói những lời này mà không biết ngượng. bàn tay nhỏ vỗ vỗ lấy bờ vai của thiếu niên mới lớn, thi thoảng thì sẽ nói rằng "chẳng sao hết, mày đã làm rất tốt rồi.", "sao mày phải nghĩ về nó chứ? Mày giỏi hơn chúng nó nhiều cơ mà?",...
rin ngẩng đầu lên nhìn con bé, nó vẫn ngồi đó, lông mi rũ xuống, những lọn tóc từ mái tóc dài được búi ẩu đả đằng sau bằng chiếc dây thun lỏng lẻo bay trong gió quạt. cả hai chạm mắt lần nữa, tưởng chừng im lặng kéo dài. cho đến khi rin mở miệng.
"fine, whatever. i got it..."
con bé thấy rin trả lời thì mắt mở to ra, nhưng môi lại mỉm cười tươi trong vô thức đến mức híp cả mắt. lộ ra điệu cười duyên trên khuân mặt, bên cạnh còn là một má núm đồng tiền đặc trưng, vốn chẳng thể nhầm lẫn với nó. rin thấy nó như vậy đang dọn đồ đi về cũng khựng lại đôi chút, cả hai đứa nó. một nam, một nữ, một cao, một thấp cứ lẳng lặng như thế. tắt điện, tắt quạt trong phòng, rồi dùng ổ khóa móc phòng lại, đi song song nhau đến phía cổng trường dưới trời hoàng hôn.
đến ngã tư, cả hai đứa thì mỗi đứa một đường mà chạy về nhà. con bé kia tưởng như vẫn vậy, mà có lẽ chiều nay đi cổ vũ được ăn ké mấy miếng dưa hấu, thêm một tí thịt nướng mà những học sinh đi cổ vũ có phần nên năng lượng dạt dào hơn hẳn bao nhiêu. chạy về nhà còn quay đầu lại chào tạm biệt rin và hẹn gặp lại hôm sau, vẫy tay vài cái rồi mới lạch bạch chạy về phía đường về nhà. đúng là đôi khi chỉ có con bé cùng bàn hời hợt ấy, là người cho rin hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...
dõi theo bóng lưng nhỏ của con bé ấy đến khi xa dần và khuất đi, rin mới quay đầu để rảo bước về nhà. thi thoảng đôi mắt màu lục bảo lại liếc xuống chai nước và cái thanh kẹo ngọt mà em tặng, chẳng biết tại sao mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy lại thấy trong lòng có gì đó là chút vị bình yên trên đường về. chẳng phải là một người yêu thích đồ ngọt, nhưng khi ăn thử thì lại thích lấy cái vị ngọt đang tan dần trong khoang miệng, chai nước trà ngọt đấy bỗng nhiên vô tình như có vị ngọt thanh đến lạ. tờ giấy note cùng cái hình thù dễ thương ấy lại chẳng nhìn ngứa đòn hay đáng ghét khi xấu hiện trong tập nháp của cậu
để rồi về đêm, khi lướt mạng xã hội về vài post ngẫu nhiên của vài trang mạng được đề xuất về mấy mẩu chuyện linh tinh, những tình huống dở khóc, dở cười của tuổi mới lớn. đôi mắt xanh nheo lại vì ánh sáng điện thoại của rin vô tình chạm vào một bài viết về chuyện tình yêu và cảm xúc khi yêu thầm của cái tuổi mới lớn, cái tuổi mà người ta đôi khi lại bảo nó dở dở, ương ương, đúng là chẳng biết đường nào mà lần này, cái cảm xúc đấy gọi là yêu, là thích? muốn bên người ấy, muốn nhìn thấy đôi mắt, mái tóc mai và nụ cười chỉ mãi trên môi của người ấy cùng cảm xúc yên bình dâng trào trong lòng thôi ấy à? vậy thì cái cảm xúc của rin cho con bé cùng bàn đấy có phải là thứ người ta gọi là yêu, là thích đấy không nhỉ? trước giờ rin chỉ biết đến bóng đá mà, mấy cái này thì đâu có hiểu gì đâu?
Cơ mà thôi kệ đi, mắt mỏi rồi, sau trận đấu suy nghĩ đã đủ nhiều rồi. chỉ nghĩ thế thôi, trước mắt thì...có lẽ với rin, có con bé cùng bàn này ngồi bên mình và nghe nó nói xàm..thực chất có lẽ cũng không đến nỗi tệ...nhỉ?
.
.
.
END-001.𝒅𝒆𝒔𝒌𝒎𝒂𝒕𝒆.|220823|2:25AM|4198 words.
-
ltn/author: hic, chap này dài kỉ lục luôn ấy, dù đa số các chương của mình đều trên 2k từ, nhưng ngoài haitani ran x reader, thì có lẽ chưa chap nào mà mình viết dài như thế này cả. thề là nó dài nhất trong tất cả các chương/fic mình viết ở hiện tại ấy. thề, đến mức còn nóng cả máy, lag cả watttpad cơ=)))). tui nên được khen là một chị ong nâu chăm chỉ khi viết và chỉnh sửa cái fic này không ngừng trong 3 tiếng liên tục XD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com