Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17.

"Mày chạy nhanh lên coi Quân! Chạy như rùa có khi tới nơi cái nhà tía má tao thành cái bãi đất trống rồi!"

Ngay giữa quốc lộ 1A, trong khi các hàng xe đang yên lặng nối đuôi nhau vì tình trạng kẹt cứng vẫn còn y thinh. Họ liên tục nhướng mày nhướng mắt, nhìn sang phía con xe hơi bóng bẩy màu xanh đọt chuối nổi bật, bên trong thì cãi nhau chí chóe. Họ thấy cũng lạ, chả biết hãng xe nào có gan dám nhận sơn màu kiểu này cho xe người ta. Nhìn lúc buổi tối thì không sao, chứ trời nắng chang chang, nhìn một cái là họ muốn chửi thề.

"Ơi là trời anh Trì ơi, mình công dân Việt Nam mình phải tuân thủ quy định giao thông chớ anh! Anh nhìn lên đi kìa, có camera giám sát, toàn phạt nguội không á anh!"

Quân cầm tay lái, miệng mồm nó nói năng không ngừng, bên cạnh còn có đại ca Trì, mới được lên chức cách đây không lâu. Sáng sớm những tưởng nó sẽ được hưởng một ngày bình yên, ai dè nó bị dí bởi cuộc điện thoại lạ. Nó mắt nhắm mắt mở la lớn, sau một hồi mới phát hiện ra người gọi nó là dân anh chị. Trì đại ca gọi điện báo tin khẩn, tía má ảnh dưới quê bị chủ nợ tới đòi xiết nhà.

"Anh yên tâm đi đại ca, lúc em chở anh thì em cũng kêu binh đoàn của em xuống dưới san bằng lại hết rồi. Hứ, dạo này giang hồ lộng hành dữ, công khai tới đòi lấy nhà người ta mới ghê."

Trì cũng chả hiểu nổi, biết tía má vay nợ khắp nơi để nuôi anh em ăn học đàng hoàng, tưởng vay ngân hàng, ai dè lại trúng vô bọn xã hội đen nổi cộm nào đó. Bữa em có hỏi thằng Quân thử, tại nó rành chuyện này hơn em, nó kêu nó không biết ai gan lớn làm mấy vụ kiểu vậy. Với lại tổ chức cho vay nặng lãi đó làm ăn chẳng sạch sẽ gì cả, cứ nhắm trúng mấy người già hay mấy người mù chữ để dụ người ta mượn tiền mình thôi. Đời chó má thật chứ, sống ác mà vẫn sống được thảnh thơi, ông Trời không công bằng gì hết.

"Quẹo qua đường này là tới rồi, mày chạy lẹ lên giùm tao cái!"

Trì hối thúc, em ngồi trên xe hơi sang trọng mà cảm tưởng em đang ngồi trên đống lửa, sốt sắng vô cùng. Em đi vội mà quên thông báo cho Hựu một tiếng, mà chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, mới đầu tuần thằng anh em và anh Nguyệt Tín nổi hứng đi Phan Thiết cùng nhau. Chuyện nhà bây giờ quan trọng trên hết, em cũng thấy may khi Hựu không đi cùng mình. Chứ để hai người đó thấy mặt thằng Quân, em chắc chắn sẽ bị úp sọt liền.

"Trời, nhà đại ca gì đâu mà trong hẻm hóc thấy ghê quá vậy."

Hơn ba chục phút, con xe Porsche đậu trước con đường lát sỏi đá gập ghềnh đối diện. Chỗ này cùng lắm chỉ để hai con xe máy chạy vô là chật kín hết đường đi, chứ huống hồ gì để nguyên con xe tổ chảng này xông vào? Trì lật đật xuống xe, chạy hết sức có thể để về nhà càng sớm càng tốt. Lúc nãy trong điện thoại, giọng má em khẩn trương, tía em bên cạnh thì đang rên rỉ cái gì đó. Ngu cũng đoán được cả nhà đang bị uy hiếp bởi cái đám vô nhân tính ấy rồi.

"Đại ca, đợi em với!"

"Mau lên! Tía má tao không có trụ nổi nữa đâu đó!"

Nghĩ tới cảnh tượng hai người đã có tuổi, người ốm lưng cong, phải chịu sỉ nhục và chửi mắng từ mấy thằng đáng tuổi con mình, nước mắt Trì từ lúc nào đã chảy ướt mặt. Em vừa chạy vừa lau nước mắt, giấu đi tiếng uất nghẹn vì bản thân mình vừa vô dụng lại vừa bất hiếu. Biết vậy hồi đó em nên nghe lời tía má ở dưới quê cày ruộng sẽ tốt hơn. Để dành tiền cho Hựu ăn học đã ngốn họ gần hết tiền của rồi, Trì báo quá báo.

"Tía má! Tía má!"

Căn nhà cấp bốn xập xệ, mái tôn vì mấy ngày mưa bão đã khiến chúng xuống cấp trầm trọng. Bên ngoài sân, đám gà vịt đều bị đạp cho chết hết, màu đỏ của máu và mùi tanh của máu khiến em rợn người. Đạo đức của mấy con cầm thú ấy biến đi đâu mất rồi? Sân vườn nhà em hỗn độn, nào là vườn rau bị đốt sạch, tivi rồi cái phản giường của tía bị vứt ra ngoài, gãy nát làm đôi. Tiếng má em gào khóc thất thanh cầu tha mạng, hình ảnh tía em nằm sấp dưới sàn, có người đàn ông cao to nào đó đang đạp gót giày lên mặt ông.

"Ông chủ, hình như bên ngoài có người."

Thuộc hạ dõng dạc lên tiếng, nó có nhiệm vụ canh gác bên ngoài, vừa nhìn thấy người đi tới, nó liền tới thông báo tình hình. Đúng như ông chủ nó nói trước đó, thể nào con trai của cặp vợ chồng già nua này sẽ có mặt ở nhà chừng một tiếng nữa. Tuy nó đi theo ông chủ cũng hơn năm năm, nhưng dường như đây là lần đầu tiên nó thấy ông chủ ra tay tàn độc như vậy. Ông cha bị bệnh, bà má thì yếu ớt, thế mắc gì không đợi thằng con họ xuống rồi đe dọa để gia đình họ trả tiền cho nhanh gọn lẹ đi trời?

Từ nãy tới giờ, ông chủ nó đã ra tay đánh ông già nằm ngất tại chỗ, hồi nãy còn định bóp cổ bà má suýt nữa làm bả đi đời.

"Ồ, tới sớm hơn dự tính."

Người đàn ông cất giọng lạnh lẽo, cảm tưởng bầu không khí nóng nực xung quanh đã bị khuất lấp bởi anh. Áo sơ mi đen cộng quần tây chỉnh tề, tóc mái được hất lên cao để lộ vầng trán tinh thông. Hành động tùy tiện cởi tấm vest bên ngoài quăng cho thuộc hạ cầm, mọi thứ của anh đều toát ra vẻ ưu nhã trí thức. Thế nhưng sự thật thì lúc nào cũng khiến người ta mất lòng, tay anh giờ đây nhuốm ít máu từ miệng mồm cha già, anh cảm thấy kinh tởm.

"Đem hai ông bà lên ghế ngồi đi."

Trong nhà tổng cộng có hơn 20 người, thằng nào thằng nấy không xăm đầy mình thì cũng thuộc dạng to người lớn tướng. Bị cái khí thế áp đảo của bọn này không như ông chủ đứng giữa bọn chúng thôi. Ông chủ là người đa tài, vừa nắm trong tay cả cơ nghiệp nhà họ Đặng đồ sộ, còn có thể hô mưa gọi gió trong chốn xã hội đen phức tạp này.

Kẻ cầm quyền mà ai nấy trong băng đảng giang hồ nghe tới tên đều run rẩy không ngừng. Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aeon Việt Nam, quý tử mà nhà họ Đặng bao bọc như quả trứng vàng, anh ấy chính là Đặng Khải Luân.

Hiển nhiên, có những người nhìn thấy anh bên ngoài, một là tán dương nể trọng, hai là kính nể thiếu điều muốn quỳ lạy anh. Và trong số đông đảo ấy, luôn xuất hiện một vài thành phần không hiểu chuyện chút nào.

Anh cất bước chân thong dong hướng ra ngoài cửa, bãi sân trước chất đống xác động vật và mấy đồ gỗ cũ kỹ, từng thứ mùi hỗn tạp cứ thế tạo nên tầng hương khó ngửi. Anh khó chịu nhăn mày, tay đặt lên mũi tỏ vẻ không thích nghi nổi. Thằng con trai trong bộ đồ nghèo nàn, áo thun nhạt màu và giãn ra vì mấy năm trời ra ngoài giang nắng, đôi dép lào thấy rõ bàn chân ngăm đen bám đầy đất cát. Tóc tai không màng chải chuốt gọn gàng, gương mặt có vẻ đang rất phẫn nộ khi nhìn thấy thành quả mà thuộc hạ anh vừa bày biện ra. Anh đoán không sai, Cung Văn Toàn có hai thằng con trai sinh đôi, một là Cung Minh Hựu, hai là Cung Thanh Trì.

"Ái chà, chúng ta đúng là có duyên, cậu Trì nhỉ?"

Trì chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình mang theo dòng máu nóng sôi như tình trạng lúc này. Em đứng yên nhìn thằng trước mặt, đám người tự tiện đứng chắn hết cửa nhà em, tía má ra sao em cũng không được tới gần ôm lấy họ. Bảo sao thằng Quân không biết rõ về đám vô đạo đức này, ông chủ bọn nó là Đặng Khải Luân, làm sao nhà họ Đặng có thể nuôi nấng nó thành một con quỷ khát máu được hay quá vậy?

Em không nói được lời nào, trái tim hiện tại đã chết tâm, ngoài suy nghĩ tới tía má mình ra, em chả còn sức để tâm tới câu chào hỏi tưởng chừng như thân thiện của con thú đó. Bước chân em như bị đá đè nặng, nhấc lên nửa chừng lại muốn ngã quỵ xuống. Và rất nhanh, cả người em đều không chịu nổi cú sốc kinh hoàng, trời đất cứ như đảo lộn, em té xuống đất, gắng gượng vì nỗi đau buồn mang tên cha mẹ em.

Hoàng Linh không nghĩ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp cùng xảy đến như vậy. Cô thắc mắc vì sao hôm nay mới sáng sớm, anh Luân tự nhiên nổi hứng chở cô về ngoại ô chơi. Đứa con gái được bạn trai thương yêu cưng chiều như cô lên tận mây xanh, dễ gì cô từ chối? Cô mặc váy hoa xúng xính, còn kỹ càng thuê thêm thợ makeup làm tóc đi theo em xuyên suốt chuyến đi. Nhưng cô đã bị hố nặng, Khải Luân đưa em vào con đường dẫn tới xóm quê nghèo, trước căn nhà cô còn tưởng là nhà hoang vì mọi thứ đều chướng mắt mình, anh đã để cô chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ khó quên.

"Cô Linh, ông chủ nói nếu cô thấy không khỏe, chúng tôi sẽ đưa cô về lại Sài Gòn trước."

Tất nhiên là cô sợ quéo hết tay chân nãy giờ rồi, một Khải Luân chỉ biết tới đánh đấm và máu me, khía cạnh khác mà Linh được nhìn thấy. Phía sau cô còn hai bà thợ trang điểm với làm tóc, người ta hối cô cho người ta về trển lẹ, chứ để một hồi hai bả lên tăng xông thì càng mệt cô hơn. Linh chậm chạp gật đầu, theo lối đi cửa sau do thuộc hạ anh chỉ dẫn, cô thành công thoát khỏi cảnh tượng quái quỷ ấy. Thế nhưng, đời vốn dĩ luôn biết sắp xếp con người vào những tình huống trớ trêu nhất.

Cô vừa bước ra từ sau nhà, liếc mắt sang phía trước, cô hốt hoảng la lên vì nhìn thấy Cung Thanh Trì đang đứng trước mặt Đặng Khải Luân. Cái gì đang diễn ra vậy? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây, bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh Luân? Cô đứng một hồi quan sát, tim đập từng nhịp trống muốn nhảy ra ngoài. Cô biết bản thân mình là loại con gái hư đốn, Trì là người tốt, và cô thì đã có thời gian lợi dụng lòng tốt người ta để tự mình hưởng lợi cho riêng mình. Ấy thế, khoảng thời gian trước, cô chưa từng nghĩ bản thân mình gây ra lỗi lầm đáng trách nào. Vậy mà trong khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau, cô mới biết tới ý nghĩa của hai chữ 'hối hận' là gì.

"Cô Linh, mau đi thôi. Chuyện còn lại ông chủ sẽ giải quyết ổn thỏa."

Trên mảnh đất chữ S xinh đẹp, không tránh khỏi những góc tối luôn ẩn mình một cách hoàn hảo. Ai cũng nói người Việt Nam có truyền thống đùm bọc và san sẻ tình cảm cho nhau trải qua hơn trăm đời. Buồn cười làm sao, ở thời buổi đồng tiền quyết định giai cấp trong xã hội, con người lại rắp tâm hãm hại con người bằng cách cực đoan thế này.

"Tía má tôi đâu?"

Câu đầu tiên Trì cất lên, làm Khải Luân cảm thấy khá hào hứng. Anh ngoắc một ngón tay, đám đàn em bên dưới rất nhanh đã khiêng ra một cái ghế. Anh tựa lưng vào đấy, chân phải gác lên chân trái, thuộc hạ bên cạnh dâng tới anh điếu xì gà, hương khói thuốc lần nữa bay giữa bầu không khí phức tạp. Nụ cười trên môi anh lúc ẩn lúc hiện, con người hiểm độc và thâm sâu, cớ sao lại khiến cả chục người đều cúi đầu kính nể anh nhiều như vậy?

"Cậu đừng lo, họ vẫn chưa chết được, vì gia đình nhà cậu còn nợ tiền tôi mà."

"Tía má tôi nợ anh bao nhiêu, tôi sẽ trả lại hết cả vốn lẫn lời cho anh."

Giọng nói đối phương bình thản, như đang tạo ra cuộc đối thoại bình thường nhất giữa người mượn và người vay. Cung Thanh Trì cứng rắn hơn anh nghĩ, tạng người mập mạp ấy coi bộ cũng không vô dụng như lúc ban đầu. Anh trước giờ làm việc rất có tính quy củ, ai mượn tiền anh đều hiểu rõ tính cách anh mà tuân thủ đúng luật lệ. Cái gì cũng đều nảy sinh chút ít bất cập, điển hình như vợ chồng ông bà Cung, mượn dai đã đành, còn có chiêu trò lấp liếm nợ cũ nữa chứ.

"Cậu Trì, cậu nhắm mình cậu trả nổi không?"

"Trả không nổi thì cũng phải nổi. Ừ, tôi biết anh là ai, tôi biết anh là người rất khó động vào. Nhưng anh... nếu anh là con người, thì còn người sẽ không bao giờ đối xử với con người bằng cách ác nhân thất đức như vậy."

Cổ họng em nghẹn lại, với cá tính em hiện tại, em phải hùng hổ nhào tới đánh tụi nó một trận ra hồn, vậy mà em lại chọn cách im lặng mà chịu đựng. Ăn bánh thì phải trả tiền, quy luật của bọn xã hội đen khốn kiếp mãi mãi không để dân đen như tụi em có được chốn dung thân ổn định. Tía má là tía má của em, dù em oan ức, nhưng cũng không thể nào dứt bỏ máu mủ ruột thịt mình được.

"Cậu Trì à, sao cậu nặng lời với tôi thế? Cậu nên nhớ, tôi là ông chủ, ông chủ luôn có quyền hành nhất định để đối đãi công bằng với nhân viên dưới trướng mình. Tôi còn là chủ nợ của gia đình cậu, cậu nói xem, chính ba mẹ cậu tới van xin tôi để mượn tiền, tôi không bạc đãi họ, tiền thì tới tay họ, nhưng khi đến hạn thì lúc nào cũng kiếm cớ trốn tránh, còn vu khống tôi là kẻ ác. Cậu nói xem, tôi là kẻ ác, hay do ba mẹ cậu khiến tôi trở thành kẻ ác?"

Sống giữa cái đất Sài Gòn người đông như kiến, Trì hiểu cảm giác ấy được diễn tả thế nào. Đặng Khải Luân là tên thương nhân tài ba, tài ba đến mức khiến em phát chán. Người giàu luôn mang theo tính cách kỳ lạ, nhưng anh ta thì luôn là người khác biệt nhất trong số họ. Anh ta có thực lực rõ ràng, điều hành cả một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng, cái quan trọng không phải là tiếng nói, cái quan trọng mà em muốn nói, đó chính là độ tàn nhẫn. Phải rồi, phải có tàn nhẫn, thì mới xứng với ngai vàng mà anh ta đã cố gắng từng ngày đạt được chúng.

"Tía má tôi thiếu nợ anh bao nhiêu tiền, tôi hứa tôi sẽ trả đủ."

"Để xem nào, mười một tỷ."

Mười một tỷ, như một cây búa giáng lên đầu, như một bầu trời mây mù ập xuống, như một thứ sẽ khiến tương lai em trôi vào dĩ vãng. Mười một tỷ, cả năm trời, cả năm trời trôi qua, em còn chưa bao giờ để dành được con số tiền hai mươi triệu. Mười một tỷ, kiếm đâu ra mười một tỷ trong bao nhiêu ngày thì sẽ giúp tía má trả hết nợ đây?

"Cậu Trì, sao cậu không nói gì nữa vậy? Mười một tỷ, cậu không nghe lầm, tính ra con số chính xác mà ba mẹ cậu nợ tôi là mười một tỷ năm trăm triệu cơ, nhưng vì tôi thích con số chẵn, nên tôi đã giảm xuống bớt còn mười một tỷ giúp cậu rồi."

Khải Luân nói con số ấy ra như thể anh đang ra ngoài chợ mua mấy khứa cá basa đem về nhà kho tộ. Đối với anh, mười một tỷ không phải con số gì to tát, anh còn khẳng định, mười một tỷ trong vòng một tuần, anh đương nhiên sẽ dùng được hết. Nhưng còn Cung Thanh Trì thì sao, lương bổng mỗi tháng ba cọc ba đồng, chẳng khi nào lên được mức mười triệu, bây giờ mười một tỷ, có khiến nó trở thành thằng tâm thần vì bị sốc quá hay không?

"Đặng Khải Luân, anh... rốt cuộc anh là người hay là quỷ? Anh... anh ép tía má tôi vô đường cùng! Họ không thể nào nợ tới con số ấy được! ANH ÉP HỌ! ANH ÉP GIA ĐÌNH TÔI! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY, THẰNG CHÓ ĐẺ!"

Thanh Trì giờ đây đã được giải thoát khỏi mớ dây xích nặng trịch, em chỉ có hai tay hai chân, đối đầu với đám lực điền ấy, thể nào cũng khiến em sống không nổi. Con người có sức chịu đựng giới hạn, ngôn từ đã bất lực thì kéo bạo lực lên ngôi. Em phi như con ngựa đứt dây cương, ba bước chạy đã nhắm thẳng vào gương mặt đạo mạo ấy, một cú đấm không may sượt qua tai Khải Luân.

"Ông chủ!"

Đám đàn em còn chưa định thần chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được một tiếng 'rầm'. Họ giật mình nhìn sang phía trước, thằng mập ấy chưa đụng được vào cọng tóc ông chủ, đã bị ông chủ dùng một tay cản nó ra, cùng lúc lấy chân cước văng thằng đó ra ngoài tận mấy mét. Lưng thằng mập dính tường, rất nhanh liền nằm sõng soài trên mặt đất.

Đôi mắt em lòe nhòe, cơn đau buốt khiến lưng em chịu cú đập thương tâm, đứng lên không vững, loạng choạng mấy bước thì ngã xuống lần nữa. Em nén đau, định bụng sẽ cho thằng khốn ấy thêm một cú tát. Hồi nãy do tinh thần em kích động nên chuẩn bị chưa kỹ, em ra tay quyết đoán hơn, cứ nhắm thẳng tới sống mũi dọc dừa ấy, ý chí dâng lên như sóng biển dâng trào.

"Hưm..."

Khải Luân cười nhếch mép, thân thể anh tuy hơi gầy, nhưng cũng không ngăn cản tinh thần thượng võ được trỗi dậy trong thời khắc thiêng liêng. Anh ra tay còn dữ dội hơn thằng mập, nó không có thế võ nào đặc biệt, chắc chỉ biết trút giận bằng cách đánh vô mặt anh thôi nhỉ? Còn anh, quý tử nhà họ Đặng lúc năm tuổi đã được học Muay Thái, tới mười tuổi nhận thêm đai đen Karate, cấp Ba học thêm Boxing và Vovinam, võ sư còn sợ phải đối đầu anh nữa mà.

"Thằng chó! Mày nhất định sẽ không có kết cục tốt đâu! Mày sẽ gặp quả báo! Con cháu đời đời kiếp kiếp của mày đều phải gánh nghiệp do mày gây ra!"

"Cậu Trì, tôi là người theo đạo Công giáo, cậu nghĩ tôi sẽ để tâm tới những thứ vớ vẩn mà cậu mới nói ra à?"

Khải Luân từ tốn bước đến, vẫn như thói quen cũ, anh không muốn đế giày mình dính dơ, hành động đặt nó lên mặt người nằm dưới, dâng cho anh thứ cảm giác kỳ lạ. Hỏi anh hào hứng khi trêu chọc nó không, anh chắc chắn sẽ nói có. Thế thì hỏi anh có áy náy khi đối xử với nó như thế không, thật lòng thì anh cũng chẳng biết phải diễn đạt thế nào.

"Mày là cầm thú! Mày không phải con người! Tao trù cho chín đời tổ tông nhà mày toàn bộ đều vì tội lỗi của mày mà nín đẻ đồng loạt hết! Ai cũng chết thê thảm do phải gánh nghiệp chướng khí của mày! Đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy, mày cưới vợ vợ mày ngoại tình, vợ mày đẻ con thì mày biến thành con tu hú! Cả nhà nội ngoại hai bên đều bị nghiệp quật táng gia bại sản không chừa một ai, ĐI CHẾT HẾT ĐI! ĐI CHẾT HẾT ĐI! ĐI CHẾT HẾT ĐI!"

"Thằng mập này, mày dám trù ẻo ông chủ tụi tao hả? Cho mày chết nè! Cho mày chết nè!"

Tụi nó đè em dúi xuống nền xi măng lạnh buốt, tiếng xương kêu răng rắc dưới những cú đấm, cú đá trời giáng đều áp lên cơ thể em. Mỗi cú giáng xuống bụng và lưng như xé rách từng thớ thịt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, máu ứa ra từ khóe môi, mùi tanh nồng đầy khoang miệng. Mắt em nhòe đi, không biết là vì nước mắt hay máu từ vết rách trên trán đang chảy xuống, chỉ thấy trời đất chao đảo. Một thằng ghì vai, thằng khác vung gậy đập ngang hông, đau đến mức tưởng chừng xương sườn gãy lìa, cả người co giật. Trong cơn choáng váng, em chỉ còn nghe tiếng cười hả hê vang lên trên đầu. Rồi một cú đá cuối cùng như muốn lấy mạng quét ngang mặt khiến em lăn ra giữa bãi sân, cả người bê bết máu, giống với ngọn đuốc le lói sắp tắt.

"Lần sau còn dám trù ẻo anh Luân, tụi tao sẽ chặt hết tay chân rồi cắt lưỡi mày đó, thằng mập hung hăng gớm!"

Người đàn ông ngồi trên ghế, thản nhiên hút thêm điếu xì gà thứ hai, anh chứng kiến toàn bộ từng phút giây mà Cung Thanh Trì bị đánh nhẫn tâm ra sao. Khóe môi anh ngày càng hạ xuống, ngoài mặt anh tỏ vẻ nhàn hạ tận hưởng, nhưng có Trời mới biết, trong lòng anh lại nung nấu lên ngọn lửa nóng sôi đến cỡ nào. Cảm xúc này nên được gọi là gì, anh không rõ, chỉ khi nhướng mày nhìn Cung Thanh Trì nằm thở thoi thóp như con cá nghẹn nước, anh mới đứng dậy, mở lời cho câu nói tiếp theo, mang đầy tính hăm dọa.

"Mười một tỷ, tôi cho cậu năm tháng để trả dần cho tôi. Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, cậu biết tôi là ai, thì nên biết rằng, dù cậu có trốn chui trốn nhủi ở bất kỳ xó xỉnh nào tại mảnh đất này, tôi chắc chắn sẽ moi được cậu ra khỏi đó. Một điều cuối cùng, sáng thứ Bảy tuần sau, tôi muốn gặp riêng cậu, tới trễ một phút, tôi tăng tiền nợ lên mười triệu, liệu nhớ lấy lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com