_ 1-2-3, Start! _
.𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐊𝐮𝐧𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝟏𝟓𝟐 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞.
👉 Tớ đã bén duyên với 𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮 như thế nào?.
Tớ không phải là một fan già đời của bộ 'Naruto'. Vì một lý do nào đó 'Naruto' đã không xuất hiện trong tuổi thơ của tớ như bao bạn khác, cho đến tận năm tớ 16 tuổi (tức năm 2021-khi bộ manga đã kết thúc từ lâu) tớ mới có chút hứng thú với 'Naruto'. Thực ra cũng không hẳn là hứng thú với toàn bộ đâu, và cũng không có cảm giác gắn bó lắm. Tớ chỉ tập trung vào những nhân vật tớ muốn đào sâu và tìm hiểu, một trong số đó có Itachi và Sakura ( ngoài ra những char khác như Kakashi, Madara, Indra.. cũng khiến tớ 'xỉu ắp xỉu đao')
Itachi và Sakura. Sakura và Itachi. Ít hàng, ít Fanart, ít người ship. Chiếc thuyền này, vốn dĩ không có bến chứ đừng nói là sẽ Canon.
Nhưng tớ chính là loại người sẽ chèo những chiếc thuyền như thế.
Mười sáu năm nay, tớ toàn chèo những thuyền éo bao giờ canon. Nói tẹt ra thì tớ quá quen với sự nghiệt ngã rồi ý :).
Cố nhân dạy : cái gì càng cấm người ta càng muốn làm, càng nghiệt ngã thì người ta càng muốn vươn lên. Đối với tớ, OTP không canon chính là động lực để tớ chăm chỉ viết fanfiction cho chính mình và các vị hảo hán ở đây thưởng thức. Còn nếu trọn vẹn từ truyện gốc rồi, OTP có cái kết mãn nguyện lòng người rồi thì thú thật tớ cũng chẳng muốn dài dòng làm gì sất.
Một gã Uchiha với nội tâm phức tạp và một Haruno với vẻ ngoài tươi như nắng vậy là quá đủ cho tớ.
Không biết vì sao, chỉ là bọn họ hấp dẫn một cách đáng ghét!.
👉 Mạch truyện.
Tớ ưa những câu chuyện nhẹ nhàng. Tất cả phải thật nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng là thứ tớ muốn đưa vào đây.
Không 'dramu'. Không giày xéo. Không tranh cãi nhiều.
Không gì hết.
Đây chỉ là những câu chuyện hết sức đời thường.
'Đời thường' là gì?. Chính là sớm tối bên nhau, lâu dần tự khắc nảy sinh ý nghĩ yêu đương gắn bó.
👉 Cách hành văn (?, tự nhận xét)
Tớ bị ảnh hưởng bởi nhà văn Cửu Lộ Phi Hương rất nhiều luôn, chị ấy là bậc thầy trong tim tớ.
Cửu Lộ Phi Hương - với cách hành văn siêu độc đáo, không quá sướt mướt cao quý xong lại chất chứa nét tinh tế lạ đời. Đây chính là lý tưởng tớ hướng tới, tớ không quá gồng mình lên để văn chương trở nên ảo diệu xa vời mà tớ muốn đem lại cho bạn đọc cảm giác thực tế nhất. Là cảm giác cậu có thể sống trong đó luôn. Và tớ sẽ cố gắng hết sức dù bản thân hiện tại còn nhiều điểm trừ lớn.
👉 Giải mã cái tên 'Nàng y nhẫn giả và 152 ngày yêu'.
Nàng y nhẫn giả thì ai - cũng - biết- là- ai- rồi. Chính là Haruno Sakura - nhân vật 'tôi' sẽ dẫn các bạn xuyên suốt fanfic này. Chút nữa tớ sẽ nói về chị nhà sau.
Vậy còn 152 ngày yêu?.
Theo tâm lý học, nếu chúng ta thích ai đó 4 tháng liên tục, vậy sang tháng thứ năm ta sẽ bắt đầu yêu họ.
Ở đây, tớ cố tình sắp xếp cho Sakura ở với Itachi 5 tháng liên tục. Bốn tháng đầu là khi Sakura chậm chững bước đi trên từng khung bậc cảm xúc: từ sợ hắn, tò mò về hắn, thích hắn. Ngày cứ thế trôi cho tới tháng thứ năm, tức khi Sakura nhận ra mình đã yêu say đắm Itachi thì hắn và em phải tạm thời lìa xa.
* Chú ý : Thời điểm Sakura bắt đầu tiếp xúc với Itachi là Tháng 1 ( Mục Nguyệt) tới Tháng 5 (Cao Nguyệt) là cả hai tạm rời nhau do chiến tranh thế giới Ninja lần thứ IV, vừa hay tròn 152 ngàyyy.
Đó, bây giờ độc giả đã rõ rồi nhé.
👉 Hình tượng Char.
•Haruno Sakura - Nhân vật 'tôi'.
__ Những thay đổi so với nguyên gốc
- Tuổi : 18 ( nguyên gốc là 16).
- Tóc dài.
- Có một vết sẹo dài từ vai xuống tới ngực ( do ngã từ cây xuống - Chap 2 sẽ rõ)
- Có đức tin và dễ thỏa thuận hơn. (?)
- Dễ ngại ngùng.
* Đại loại thần thái cô nàng sẽ trông giống cái bìa fanfic. Khá trầm so với nguyên tác nhỉ ?.
____ Những điều không đổi.
- Xinh × 3,14.
- Luôn nỗ lực phát triển bản thân.
- Hỏa trí vững vàng, luôn sẵn sàng hy sinh vì hòa bình dân tộc. Ect.
• Uchiha Itachi.
__ Những thay đổi so với nguyên gốc.
- Hắn không dễ nói lời gây tổn thương hay đe dọa người khác. ( Suy cho cùng Itachi vẫn là nhân vật khiến tôi bối rối quá các cô ạ, kiểu rất khó tả hắn là người như thế nào, trong nguyên gốc đã phức tạp rồi về tay tôi tôi cũng hơi lo đó :v)
__ Những điều không đổi.
- Đẹp 'troai' và tinh tế ( trong fic là CỰC KÌ TINH TẾ luôn đó) . ECT.
* Tớ nghĩ Itachi do tớ soạn ra có thần thái giống như bức art này. Vẫn lạnh lùng và rất hận đời.
**Fact : Tớ tăng tuổi của Sakura lên bằng đấy không phải để chưng đâu :)
»»----> Chương 1 <----««
" Ngâm mình trong bồn tắm mới thật tuyệt làm sao " _ Tôi nghĩ, hoàn toàn để cơ thể đắm trong làn nước mát rượi. Tôi đổ một gáo nước lớn lên đầu, mong nó sẽ làm khối óc của tôi bớt nóng và tỉnh táo hơn.
Đã quá nhiều chuyện xảy ra vào buổi tối đáng nguyền rủa đó mà cho tới hiện tại tôi vẫn không thể tin nổi.
Mọi thứ về tên Uchiha Itachi chỉ nên là mơ!.
Tôi không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì hết - về máu, nước mắt và mấy con quạ đen của hắn, nhưng tôi buộc phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng tôi đã bị Uchiha Itachi bắt cóc về sào huyệt của bọn Akatsuki.
Đã tròn một tuần rồi...
Hình như việc tôi - một Kunoichi Làng Lá bị cầm tù ở sào huyệt này là bí mật của riêng Itachi. Khi bắt tôi, hắn chỉ đi một mình, hắn cấm tôi hét to trong phòng, cấm tôi mở cửa sổ, cấm phát ra tiếng động quá lớn, và trên hết là phong ấn cửa chính rất cẩn thận.
Có lẽ Itachi sợ lũ kia sẽ giết chết tôi trước khi hắn kịp lợi dụng. Dù sao đi nữa Akatsuki cũng toàn những tên thích động thủ, kì dị, điên rồ và vô cùng tàn nhẫn.
Chắc chắn Itachi là kẻ ít điên nhất trong tổ chức tội phạm này, nhưng hắn lại là kẻ tàn nhẫn nhất...
' Xoạch '
Tiếng mở cửa phòng tắm khiến tôi giật mình, tôi hét lên thật to đến mức chính tôi cũng muốn điếc luôn.
" Đang tắm à?, Đầu Hồng? "
" Tôi có tên!, tôi tên là Haruno Sakura! "
Thật vớ vẩn!, thay vì tranh chấp với hắn sao tôi lại không lo cho cái thân trần của mình trước cơ chứ!.
Hắn rõ ràng thích trêu ngươi tôi khi liên tục gọi tôi bằng cái tên 'Đầu Hồng' mỗi lần hắn mở miệng, và tôi luôn đáp rằng tôi tên là Haruno Sakura như - một - thói - quen.
Đầu Hồng.., Đầu Hồng, trời đụ hắn muốn tôi phát khùng.
Nhìn Itachi kìa, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc quá đà trong khi tất cả những đứa con trai khác sẽ bối rối và chạy đi ngay khi bắt gặp một thiếu nữ đang tắm rửa.
Hắn vẫn đứng đó trong khi ánh mắt tôi ngầm muốn hắn cuốn xéo ngay.
" Thứ nhất, cô đã hét quá to " _Hắn nói_ " Và.. Mangekyou Sharingan!.. "
" G-Gì... Gì vậy hả!??? "
" Nếu cô muốn gội đầu thì có thể dùng dầu gội của ta, đừng để tóc bết. Cô muốn thêm quần áo?, ta từ chối, Konoha đã tăng cường phòng vệ từ lúc cô bị bắt và ta không thể-"
" Được rồi. Anh ra ngay đi, Uchiha!!! "
Tôi ném gáo nước về phía Itachi. Tên Bạt Nhẫn mất dạng luôn và mọi tổn thương thuộc về cánh cửa.
" Cô làm hỏng cửa rồi đấy " _ Giọng hắn đầy vẻ trách móc, trong khi người thiệt hại nhiều là tôi!, là tôi đó chứ!.
Nhưng tôi có thể làm gì được Itachi khi hắn mới là chủ phòng, là kẻ trồng khoai đất này, là người nắm trong tay mạng sống nhỏ bé của tôi?.
Tôi vứt bỏ sĩ diện, lấy một chút dầu gội rồi xoa đều lên tóc. Mùi gỗ tuyết tùng xộc lên mũi làm tôi hơi 'say'.
Tôi đã từng nuôi tóc, chăm sóc và dành hàng giờ chải chuốt nó để xuất hiện thật hoàn hảo trong mắt Sasuke, chỉ vì tin đồn cậu ấy thích con gái mái tóc dài. Tôi cắt đi mái tóc dài trong kì thi Chunin vòng hai, rũ bỏ mọi yếu ớt để bảo vệ hai người bạn thân nhất. Đó là một dấu ấn đặc biệt trong đời tôi, vì ngay sau đó, Sasuke rời làng, để lại cho tôi năm chữ " Cậu thật nhiều chuyện, Sakura ". Trái tim tôi trống rỗng, héo úa, và chợt ngày nọ, tôi nhận ra mình đã hết yêu.
Thú thật tôi đã quên ngó ngàng đến tóc tai một thời gian vì phải lăn lộn với đống nhiệm vụ. Những ngày luyện tập khắc khổ với Tsunade - sama khiến tôi bỏ bê bản thân.
Giờ thì chúng đã dài qua vai. Vì ở cùng với Itachi, những ngày tháng sau đó tóc tôi sẽ thơm mùi tuyết tùng.
.. Ờ.. Nghĩ đến việc tóc hắn cũng có cái mùi này làm tôi ngượng đến đỏ mặt mũi. Đột nhiên tôi không muốn đối diện với Itachi nữa. Thật quá ngượng ngùng!. Hắn sẽ nghĩ gì khi tóc tôi toàn mùi của hắn đây?...
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ loạn xạ, nhanh chóng kì cọ và mặc lại váy. Itachi là một tên mắc bệnh cầu toàn và ưa sạch sẽ, hắn khó chịu khi thấy tóc tôi rụng trên gối đến mức hắn phải vo lại và vứt ngay. Vừa đi làm nhiệm vụ về, người Itachi lấm lem, chắc rằng hắn đang rất ngứa ngáy khó chịu nên mới lao ngay vào phòng tắm... và thấy tôi..
" Tôi xong rồi đây "_ Tôi bước ra với làn nước mỏng bao quanh. Đáng mắt về phía Itachi, không ngoài dự đoán khi mặt hắn hơi cau có.
Mà lúc nào trông hắn chẳng cau có hả trời!.
Tên Bạt Nhẫn ' ừ ' một tiếng đáp lại tôi, hắn lặng lẽ bước vào phòng tắm. Bỗng Itachi đột nhiên dừng lại trước cửa, hắn quay lại nhìn tôi đang cầm chiếc lược, tay vung lên định chải đầu.
" S-Sao hả? " _ Tôi bối rối.
" Chải xong thì nhớ vò tóc mà vứt đi " _ Hắn dặn dò xong liền đi thẳng.
Chiếc lược nhỏ mang hơi thở của dĩ vãng, cán cầm chạm khắc gia huy nhà Uchiha, đơn giản nhưng đủ tinh tế, nó thực sự thu hút tôi. Tôi đoán đây là đồ của mẹ Itachi. Tôi không nghĩ một tên tội đồ ruồng bỏ nhân tính, giết cha, giết mẹ lại mang theo cái này.
Chắc chắn có uẩn khúc.
Sự tò mò thôi thúc tôi tìm kiếm câu trả lời nhưng đối với Itachi, tôi vẫn là cái gì đó mơ hồ, vì vậy chẳng có gì đảm bảo rằng hắn sẽ nói cho tôi, thậm chí hắn khùng lên mà giết tôi ngay cũng có thể lắm.
Tôi không sợ chết. Tôi sẵn sàng ngã xuống vì những người tôi yêu, tôi có thể bán mạng cho nhiệm vụ của làng. Tuy nhiên, tôi vẫn khao khát được sống, ít ra cho đến khi tôi nhìn thấy Nar ngáo thành Hokage.
.. Tôi khao khát được sống, tôi muốn sống, tôi chờ ngày Itachi thả tôi đi và tôi thề sẽ biệt tăm.
_________________________________________
Link ảnh Sakura : https://m.vk.com/photo-39842223_416596150?list=album-39842223_00%2Frev
Link ảnh Itachi thì tớ chưa có, mong cậu nào đó có thể chia sẻ nếu biết, trân trọng cảm ơn. <3
Link ảnh 3: #dangcapnhat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com