_Chap 10_
Em sẽ nói sao nếu biết ta luôn mơ về em?.
Thật đáng xấu hổ...
: :
Người được truyền Chakra sẽ dần phấn chấn hơn, dù không thể gỡ bỏ mọi nỗi muộn phiền trong sâu thẳm trái tim nhưng tiềm thức của họ sẽ được vỗ về bởi những giấc mơ ngọt ngào và dần học cách suy nghĩ tích cực.
Việc chữa trị sẽ càng dễ dàng hơn nếu họ có đối tượng để hướng tới (đối tượng ở đây là bất kì thứ gì họ thích và làm họ thoải mái), giấc mơ của họ sẽ xoay quanh đối tượng này.
Ồ, những giấc mơ ngọt ngào và Uchiha Itachi à?, nghe chẳng hợp nhau tẹo nào.
Tôi cười khúc khích, tò mò muốn biết Itachi đã thấy gì trong những giấc mơ của hắn. Itachi vốn là người khép kín, ngoài sở thích ăn bắp cải luộc và bánh bột gạo hấp, tôi cũng không rõ hắn còn thích gì khác không. Giấc mơ về bắp cải luộc và bánh bột gạo ư?....
" Hahaha " _ Chết tiệt!. Tôi cười thành tiếng luôn.
Bên kia bàn, Itachi đang đăm chiêu thưởng trà, thấy tôi cười toáng lên, hắn cau mày. Ôi quý ông Uchiha thân mến, ông luôn trông thật lãnh đạm còn tôi thì luôn trông thật dở người, người ta sẽ không biết được ông chơi thâm thế nào nếu chỉ nhìn cái tác phong uy tín của ông.
Từ lúc bị gã Bạt Nhẫn thổi sữa tắm vào mặt, tôi luôn chờ ngày có thể hét lên với toàn nhân loại rằng Uchiha Itachi éo uy tín như các người nghĩ đâu, hắn đã chơi xấu tôi và bịt mồm tôi bằng hai chục cái bánh bao.
Nhưng nếu thực sự có ngày đó, tôi mong hắn có thể tiếp tục đút lót tôi bằng mười cốc trè thập cẩm. Một sự đầu tư quá nhỏ để vớt vát hình tượng của ngài Uchiha đồng thời là sự dễ dãi đến từ vị trí nàng Haruno dở người nọ.
" Uchiha, gần đây tinh thần anh có phấn chấn hơn không? "
" Có "
" Ngủ rất thoải mái phải không ? "
" Phải "
" Anh đã mơ thấy gì thế ? "
Gã Bạt Nhẫn mở bừng mắt, trông hắn luống cuống đến lạ. 'Cạch' - hắn đặt chén trà xuống, không uống nữa. Itachi ngả người về phía sau, hắn lấy tay gõ lên trán.
" Đáng ghét thật đấy " _ Hắn rít nhẹ.
" Hở? "
Đầu tôi đầy những dấu chấm hỏi. Itachi mơ thấy gì tệ lắm à?. Thứ gì lại tệ đến mức khiến hắn tụt cả hứng thưởng trà, đến cái vẻ điềm tĩnh hàng ngày cũng bị thổi bay.
Itachi hiếm khi phàn nàn, hắn không hay bày tỏ cảm xúc, có bày tỏ thì cũng không quá sinh động như Naruto. Trước mọi biến cố của cuộc đời, hắn chọn im lặng là nhiều. Hắn vui hay buồn thì khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh. Hắn thật là một tảng băng biết đi. Vậy mà hôm nay, tảng băng ấy lại thốt lên 'đáng ghét thật đấy', nếu tôi là giáo viên dạy văn, bốn chữ này của hắn đủ để tôi phân tích kín ba trang giấy.
Thứ gì đã làm anh kích động thế hả ngài Uchiha?.
Tò mò là cái nết đánh chết tôi cũng không bỏ. Vì tôi không thể đoán ra nên tôi nhất định phải hỏi cho bằng được!Nhưng chẳng ai thích bị hỏi về những thứ họ ghét cả, liệu hắn có tức quá mà cho tôi một nhát chết tươi không vậy. Mà dù có thế tôi vẫn nguyện xông pha.
Chúa ơi, nếu bầu trời tò mò của tôi đổi được ra độ lớn của ngực chắc giờ tôi cũng phải cỡ hai quả tạ.
"Này Uchiha, kể cho tôi nghe về giấc mơ của anh đi"
Hắn trừng mắt với tôi.
Tôi rụt người.
" Nhé?, tôi thực sự muốn biết đó_ "
Nuốt nước mắt vào tim, tôi đổ lỗi cho cái miệng phản chủ.
" Không "_ Itachi đáp. Hắn đã ngồi ngay ngắn và tiếp tục thưởng trà, như thể phiên bản lúng túng kia chỉ là ảo giác vụt qua mắt tôi rồi biết mất không dấu vết.
" Nhé? " _ Cái miệng của tôi tiếp tục.
" Tại sao cô lại muốn biết?. Cô cần biết để làm gì? "
Tôi nhất thời câm nín. Thật là...Itachi luôn có cách làm khó người khác.
" Vì tôi là bác sĩ của anh "
Vì anh là đồng minh của tôi.
" Vì điều đó cần cho trị liệu "
Tôi muốn hiểu anh hơn.
" Nếu anh không khai báo rõ ràng thì sao tôi có thể tiếp tục chữa cho anh đây? "
Thì tôi cũng lo đấy.
Tôi giấu nghẹn đi ý nghĩa thực sự của những lý do, rằng tôi đối với Itachi không chỉ là sự tò mò, đó hẳn là sự quan tâm giữa người với người. Tôi thấy hắn thật bí ẩn, thật lạ, hắn hệt như một cuốn sách trắng tinh đầy cuốn hút. Nhưng tôi tin nếu tôi đủ chân thành thì những dòng chữ trong sách sẽ sớm hiện lên. Còn tại sao tôi cần những dòng chữ ấy, tôi cũng chẳng biết nữa. Tuy nhiên tôi khá chắc khao khát được hiểu thêm về Itachi là xuất phát từ chính trái tim tôi.
Không chỉ có lợi cho việc trị liệu, việc Itachi trải lòng với tôi còn có một ý nghĩa lớn nữa mà tôi chưa rõ là gì. Tôi không dám nói mình thương hại Itachi, hắn cần quái gì tôi phải thương!. Đơn giản là tôi ghét việc hắn cứ luôn chịu đựng mọi thứ một mình. Hắn đâu cần phải vậy....
" Cô làm rất tốt, ta thấy thoải mái hơn nhiều và đó là tất cả "
Gã Bạt Nhẫn tiến về phía chiếc giường khi trà còn chưa cạn, có lẽ hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Tôi dõi theo hắn, trái tim tôi đầy hụt hẫng, tôi nhìn bầu trời rộng lớn mong nó có thể ôm trọn nỗi buồn trong tôi.
Hắn không hiểu được lòng tôi, chẳng nhẽ lại kém tới mức không nhìn ra tôi đang lo cho hắn.
Hắn thờ ơ với bệnh tình của bản thân như vậy thì cần tôi làm gì?.
Đại dương và trái tim hắn, cái nào sâu thẳm hơn?.
Địa ngục và nội tâm hắn, cái nào mới là đen tối?.
Chính Itachi cũng không trả lời được, nhưng những người xung quanh hắn thì lại rất rõ. Rằng hắn lạnh lẽo đến mức khiến người ta mệt mỏi...
Hay là tôi tiến tới nhỉ?. Một lần nữa thôi. Vì nếu tôi chọn im lặng như hắn thì rốt cuộc chúng tôi sẽ chẳng tới đâu cả, vả lại, im lặng cũng không phải tác phong của Haruno Sakura tôi đây.
" Uchiha chờ đã! "
Tôi kéo tay áo hắn.
" Tôi rất lo cho tình trạng hiện tại của anh đấy. Nếu anh cảm thấy buồn, hãy cứ nói là anh buồn, anh có thể làm tương tự nếu anh thấy vui. Anh vẫn là một con người, khi anh còn sống và đang cống hiến cho đời, anh vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Đừng chịu đựng một mình, Uchiha, anh còn có tôi và tôi mong anh không quên điều đó "
Lưng hắn căng ra, tôi nghe tiếng hắn thở dài. Rồi hắn đối diện với tôi, mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cắn môi, tôi luôn bối rối mỗi lần bị hắn nhìn, chỉ là giờ đã bình tĩnh hơn trước. Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, để chứng minh mọi thứ tôi nói đều là thật lòng.
Tôi cười vì mắt hắn trong hơn hẳn hồi hai đứa mới gặp nhau, tốt quá, vậy là tinh thần hắn thực sự đã được cải thiện.
.....Tôi mỏi cổ lắm rồi đấy..
Itachi cao hơn tôi hẳn một cái đầu, hắn cúi xuống để nhìn tôi còn tôi thì phải ngước lên nhìn hắn.
Tôi rơi vào lúng túng.
"... Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?. Anh không có gì để nói với tôi à..? "
" Sakura, thuật Chakra của cô là thuật cấm "
"...."
Hắn biết từ bao giờ?, tôi thở dài, quả nhiên vải thưa không che được mắt thánh.
" Nó sẽ ảnh hưởng xấu tới cô đấy, đừng dùng nữa "
" Tôi là người quyết định, anh không có quyền yêu cầu tôi "
" Thuật truyền Chakra là cách tốt nhất nhưng nó không phải là duy nhất. Ta không đồng ý đâu "
" Muộn rồi "
Tôi buông tay ra khỏi áo hắn và quay về chỗ cũ. Tôi biết thuật Chakra nguy hiểm nhưng các thuật khác rất tốn thời gian và chỉ mang tính tạm thời, cơ thể tàn tạ của Itachi không thế chờ thêm nữa - đó là lý do thuyết phục tôi chọn thuật cấm này.
Tất cả những gì Itachi muốn là một cuộc sống tạm thời, còn tôi thì ngược lại.
Tôi vớ lấy quyển sách trên bàn, tính đọc nốt chương năm rồi sẽ ngủ.
" Đừng hủy hoại bản thân vì ta "
Itachi áp sát lưng tôi, gần đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở của hắn. Tôi nín thở trong chốc lát, mặt nóng lên khi hắn thì thầm, tim tôi run rẩy khi mùi hương của hắn bắt đầu cuốn lấy tôi.
" T-Tôi tự biết giới hạn của mình ở đâu " _ Tôi đáp.
Và gã Bạt Nhẫn thổi vào tai tôi.
Tôi vội che tai lại nhưng luồng hơi nóng từ miệng hắn đã kịp luồn lách khắp các dây thần kinh. Mẹ kiếp!!!!.
" Đồ ngốc!! " _ Tôi hét lên trong cơn xấu hổ _ " Anh nghĩ anh đang làm gì hả!?? "
Tôi quay phắt lại, vung nắm đấm về phía Itachi. Hắn tóm được và tiến gần hơn, tôi nghiến răng, khổ sở bấu lấy mép bàn.
"Đừng bỏ đi như thế khi chúng ta đang nói chuyện" _ " Tiếp tục đi "
" A- anh ngồi vào chỗ hẳn hoi rồi tiếp tục... "
" Cô đang yếu dần "_ Itachi phớt lờ yêu cầu của tôi.
" Tôi ổn "
" Dối trá "
Đầu tôi không nẩy số được nữa.
" À...Anh đừng đùng Sharingan nữa, nghỉ phép nhiều chút thế là giảm gánh nặng cho tôi rồi đó "
"......"
" Bạn đồng hành của anh là Kisame của làng sương mù phải không? " _ Tôi lái sang vấn đề khác.
" Phải "
" Có lẽ anh ta sẽ biết về Kỉ Linh, thứ thảo dược chỉ mọc ở làng Sương Mù. Tôi muốn gặp anh ta_ "
" Hắn ồn ào lắm, không hợp với cô đâu"_Itachi đáp nhanh.
Chả lẽ tôi hợp với loại người lạnh lẽo kiệm lời như anh?. Mà hợp với không hợp thì liên quan quái gì đến vấn đề chính thế?!.
" Cất sách. Tới giờ ngủ rồi "
" Ơ.. "
Itachi rút quyển sách khỏi tay tôi. Hắn túm tôi lên giường và tắt đèn.
Gã trai trẻ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, còn tôi mắt cứ thao láo như ban ngày.
Itachi không làm nhiệm vụ nghĩa là hắn ở nhà đêm nay!, chúng tôi nằm chung giường và tôi xác định luôn mình sẽ thức trắng đêm với trái tim loạn nhịp. Không gian càng im ắng, nhịp đập của tôi càng rõ rệt, tôi vùi đầu xuống chăn hết lần này đến lần khác, rón rén chạy vào nhà tắm rửa mặt để rồi nhận ra bản thân tỉnh táo hơn trước nhiều!.
" Đếm cừu đi " _ Hắn càu nhàu vì bị tôi vô tình quấy rầy.
"...."
Ba trăm chín lăm, ba trăm chín sáu... Số cừu tăng dần cho đến khi mặt trời ló dạng.
Ngày mới đến. Itachi thức giấc, trông hắn khoan khoái vô cùng trong khi tôi như cái xác khô thiếu ngủ.
: :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com