Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 15_

Vài dòng tâm sự của kẻ thiếu nghị lực 🤡.

Tôi bị điên rồi các cô ạ. Một khi máu văn nổi lên thì thi cử cũng éo ngăn được tôi viết chap mới. Một khắc không viết chính là tận cùng của khổ sở bứt rứt, huhu.

Tèn ten. Vậy là chap 15 ra đời. Mong nó có thể làm các cô vui lòng.

Những dòng tâm sự của các cô tôi luôn đọc trên ba lần, đối với tôi, tất cả thật ý nghĩa. ✨.

Yêu tất cả các cô .✨❤️

: :

Kẻ phản bội nâng niu Đoá hoa nhỏ suốt ba tháng liền.

Rồi một ngày kia, ngay trên đôi bàn tay gầy gò xanh xao ấy, Đoá hoa nhỏ bỗng nở.

Chúa ơi, em đã nở, nở rộ là đằng khác.

Kẻ phản bội vốn không muốn dính líu nhiều đến em, em khác hắn, rồi hắn cũng sẽ phải để em rời đi.

Nhưng hắn không thể.

Hắn cực kì thiếu nghị lực.

Trừ khi em tự cất bước, hắn không muốn xa em.

Đơn giản thôi, vì hắn bị nghiện.

: : :

" Itachi !? "

Gã Bạt Nhẫn đứng trong bóng tối, không nói nửa lời túm lấy cổ tay em.

Thật quá thô lỗ!. Em vừa uống thuốc ngủ, khó khăn lắm mới vào được giấc. Sau ba đêm trằn trọc, khoảnh khắc gạt được hắn khỏi trí óc và chợp mắt đối với em đáng giá nghìn vàng.

Rồi Itachi đột ngột xuất hiện, hắn ngang nhiên đánh thức em.

Như thể hắn là bố thiên hạ.

Cút đi, đồ Uchiha khốn khiếp.

Em toan hét lên, sau cùng lại mềm lòng. Nghĩ nhanh về ba ngày khổ sở ngóng trông hắn, em từ từ trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, em nhẹ nhàng nói.

" Anh đã ở đâu suốt những ngày qua ? "

"....."

" Có bị thương không ? "

"....." _ Hắn không đáp.

" Sao về khuya thế ? "

"....." _ Hắn không thèm đáp.

" Tại sao anh chọn im lặng ? "

"...."

" Itachi, anh khinh thường em "

Em luôn phải chờ đợi, luôn phải gánh vác nỗi cô đơn.
Lo sợ việc hắn lần nữa biệt tăm, em không dám nặng lời với hắn. Dù lòng em rất buồn, rất tủi thân thì trái tim em vẫn không cho phép em làm tổn thương gã trai lạnh tình.

Tình yêu là lời nguyền sâu cay và kẻ yêu là kẻ bị nguyền.

Vì em chưa từng tỏ ra mệt mỏi nên hắn cho rằng sức chịu đựng của em là vô tận ?.

Hắn nghĩ em là ai ?, thần thánh chắc ?.

Em muốn xin từ hắn chút nắng ấm. Khó đến vậy ư ?.

Hắn nghĩ em là ai ?.

" Itachi ơi. Đã bao giờ anh tự hỏi em lo cho anh nhiều đến mức nào " _ Đoá Hoa Nhỏ ủ rũ lên tiếng _ " Đến mức em quên mất bản thân mình rồi. Nhưng anh, chính anh, kẻ luôn hiến nửa mạng cho Tử Thần, chưa một lần nghĩ tới em. Em ngửi thấy mùi máu, anh lén dùng Mangekyo Sharingan nữa chứ gì ?, em biết cả "

" Itachi à. Tên của anh trên đá Tam Sinh có phải bị xoá rồi không ?..."

Hôm nay, em mắng hắn lạnh nhạt.

Đá Tam Sinh, hòn đá năm xưa Nữ Oa vá trời, nơi khắc tình duyên của tất thảy phàm nhân. Tuyệt tình tuyệt ái như người em yêu, hẳn là không có tên trên đó.

" Thuốc em pha xong để trên bàn. Anh nhớ uống đều đặn, ăn đủ chất dinh dưỡng. Cách tự vận Chakra nhằm đào thải chất độc em cũng đã soạn sẵn, anh thông minh như vậy, tự làm được. Em dự đoán khoảng hai tháng sau anh sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Nếu đúng theo thoả thuận ban đầu, nhiệm vụ của em tới đây là kết thúc " _ " Em rất nhớ người nhà, mong ngày mai anh có thể trả em về Konoha "

Anh trả hết đây, trả cả trái tim lụy tình của em nữa.

Có một loại người sau khi bắt bản thân chịu đủ loại tổn thương mới tự biết sót mình.

Sao duyên số em gian truân thế chứ. Mẹ kiếp, Nguyệt Lão, ông thật quá đáng !.

" Ta chưa từng nói mình khinh thường em, là do em tự suy luận " _ Itachi lên tiếng

" Ờ. Vậy anh nói ngay còn kịp, ngày mai em về nhà rồi đó "

" Có nhiều chuyện em _ "

" Em không thể hiểu chứ gì !? " _ Em quát _ " Anh không nói em hiểu bằng niềm tin à ?. Itachi, em luôn nhắc anh nên mở lòng..."

Nhất thời, hai kẻ nặng lòng đều im lặng. Em nghĩ việc em, hắn nghĩ việc hắn, chỉ có gã Bạt Nhẫn nãy giờ vẫn vô thức siết chặt cổ tay em.

Hắn từ chối đưa em câu trả lời em cần, vừa không muốn tha cho cơ thể rã rời của em.

" Nếu những lời của em làm anh phiền lòng thì em xin lỗi. Còn bây giờ, anh tránh xa em ra "

" Làm sao để kéo dài hợp đồng ? " _ Itachi hỏi Đoá Hoa Nhỏ.

" Em không có nhu cầu ! "

Người đàn ông bị bóng đêm nuốt trọn kia, trên cơ thể phủ mùi máu nhàn nhạt hoà thêm hương tuyết tùng quyến rũ. Em muốn ôm ghì lấy hắn cả đêm, tỏ lòng với hắn, rằng em nhớ hắn, rằng em yêu hắn...

Canh ba. Khi bốn bề đã im hơi, khi vạn vật đang mải chìm nơi mộng mị. Trong căn phòng nhỏ không ánh đèn, em và hắn mặt đối mặt, tay đan tay. Dù lời nói chát chúa bao nhiêu thì trong tim cả hai vẫn không ngăn được ý nghĩ quấn quýt cùng đối phương.

Mây tản, nhường chỗ cho vầng trăng khuyết. Vài giọt sáng lọt qua cửa sổ, soi rõ khuôn mặt phức tạp của đôi nam nữ. Em quay mặt đi, không nhìn hắn, nhưng cũng không gạt tay hắn ra.

Bàn tay xanh xao vươn tới, vuốt ve phần cổ trắng nõn.

Nàng Kunoichi run rẩy, những cái chạm nhẹ tựa lông hồng khiến em ngứa ngáy hơn hẳn.

" Sakura..."

Itachi gọi tên em, sau đó hắn nâng cằm em, bắt em nhìn hắn.

Giây tiếp theo, gã Uchiha leo hẳn lên giường, hắn sốt sắng ấn môi mình vào môi em.

Hắn đẩy thiếu nữ trẻ ngã xuống, đè trên người em, ngụ ý muốn một nụ hôn dai dẳng.

Như củi khô gặp lửa, như nắng hạn gặp mưa, nụ hôn đầu bao giờ cũng nóng bỏng.

Hắn đẩy em ngã, em tự nguyện ngã, em thua thảm rồi.

Em hoảng loạn đến điên người nhưng kẻ kia thì vô cùng bình tĩnh. Từng bước từng bước, miệng lưỡi em chỗ nào cũng bị hắn đánh dấu ngang ngược. Lúc hắn luồn lưỡi vào miệng em, em đẩy hắn ra, vì non nớt còn tạo cơ hội để hắn cuốn trọn lấy em.

Khó thở quá, nàng Kunoichi bấu víu tấm lưng đang gồng lên của hắn. Bấu đến lúc rách áo, hắn vẫn còn tận tâm mớn trớn môi em. Chắc là em cũng khoẻ hơn con gái bình thường nên mới thế... Nhưng rõ ràng người em mềm nhũn, chẳng thiết nghĩ gì, cơ bản không thể bấu chặt.

Nụ hôn sâu tối nay em và hắn cả đời khó quên.

Triền miên mãi, Haruno cũng đáp lại hắn, gạt đi sự giận dỗi khi nãy, em chủ động cắn lưỡi hắn.

Em thấy Itachi run nhẹ, cơ thể hắn căng hơn. Nụ hôn vốn sắp hạ màn vì sự khiêu khích của em mà lần nữa bị đẩy lên cao trào.

" Sakura..."

" Vâng ?..."

" Sakura. Sakura..." _ Hắn gọi tên em dồn dập.

" Em đang ở đây "

" Gọi tên ta_"

" Itachi ơi ~ "

" Hừm "

" Em làm theo anh nói, sao anh lại tỏ ra khó chịu hả ? "

" Đừng có ngân dài như thế. Ta cũng là đàn ông "

H-hắn có thể bộc lộ thẳng thắn vậy ư ?!. Khuôn mặt vốn ửng hồng của em đỏ lựng.

Huhu đồ ngốc Itachi.

" Em ghét anh "

" Thế à Sakura ? " _ " Có thể em chưa biết, vì Chakra của em chảy dọc cơ thể ta nên những suy nghĩ của em ta thi thoảng cũng đọc được. Việc em nói một đằng nghĩ một nẻo thật làm khó ta đấy ".

: :

Nếu đã đọc hết, hãy lưu lại thứ gì đó, để tôi biết bạn từng tới đây nhé ✨. Thank you very much.


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com