Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 18_

Itachi - với thái độ không mấy vui vẻ, đang nhìn Kisame  một cách dò xét. Trái lại, Kisame trông rất khoái chí, gã cười từ tốn, chỉ vào tôi và nói.

" Đây là chú mèo hồng đáng yêu của ngươi đấy à Itachi ? "

Mèo hồng đáng yêu ?. Itachi hay gọi tôi như thế trước mặt Kisame á ?. Không bao giờ, biệt danh đó vốn dĩ không hợp với tôi, Itachi thích gọi tôi là 'Đầu hồng' cơ.
Khoan, chuyện tôi với Itachi sống chung hoàn toàn là bí mật, tôi biết hắn biết trời đất biết, sao gã kia cũng biết ?.

" Hồi đầu ở chung, tóc của em đã dính vào áo ta "

" Ồ " _ Tôi chợt hiểu ra _ " Em xin lỗi " _ Tôi lí nhí với hắn.

" Làm tí sake trước khi về căn cứ chứ đôi trẻ ? " _ Kisame đề nghị.

" Chúng ta bận rồi " _ Itachi từ chối ngay. Hắn không chần chừ lấy một giây mà kéo tôi đi.

" Từ đã, anh, em nghĩ mình muốn nói chuyện với Kisame, ờm, về vài cây thảo dược quý chỉ mọc ở làng Sương mù "

" Gần khuya rồi, Sakura, trời sẽ trở lạnh và chúng ta không mang áo "

" Một chút thôi, Itachi, xin anh đấy " _ Tôi cười với Itachi, cầm tay hắn lắc qua lắc lại.

Hắn đồng ý. Hắn phải đồng ý.

: :

" Sake làm cô ấm người, phải không cô nương ? "

" Lần đầu tôi uống nên hơi lạ, cảm giác như có ngọn lửa âm ỉ cháy trong họng vậy đó "

Tôi thầm công nhận Kisame biết ăn nói hơn Itachi nhiều, gã biết chủ động trò chuyện và khá thú vị, đánh giá trên lĩnh vực tình trường, tôi cá Kisame dễ có người yêu hơn crush của tôi.

" Haha " _ Kisame cười_ " Liệu ngọn lửa trong họng cô có khét bằng lúc cô hôn Uchiha trên sân khấu không? "

Tôi hoá đá trong giây phút, kế đó là cả tràng ho sặc sụa. Nội Tâm và tôi cùng nguyền rủa gã Shinobi làng Sương mù, để cho gã đời này không biết hôn có vị ra sao.

Itachi vỗ nhẹ lưng tôi, từ từ giúp tôi ổn định nhịp thở. Xấu hổ cùng kiệt sức, tôi nằm gục xuống bàn không buồn ngẩng đầu lên, miệng phát ra mấy tiếng 'huhu' đầy đau đớn. Hôn Itachi thì thích thật nhưng bị người ta nhìn thấy rồi chọc ghẹo tôi lại thấy ngượng ngùng khó tả.

" Mẹ nó..." _ Tôi thều thào.

" Cô có biết nụ hôn ấy làm tổn thương những kẻ FA như ta lắm không hả ? " _ Kisame quệt nước mắt, giả bộ khổ sở.

" Đáng " _ Itachi thở nhẹ một chữ khiến tôi hài lòng không thôi, Nội Tâm từ 'huhuhu' chuyển thành 'hahaha' trong chốc lát.

" Bồi bàn, mang giúp ta hai cốc chè thập cẩm cỡ L tới đây " _ Itachi nói thêm.

Tôi ngẩng ngay dậy, tinh thần sảng khoái vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly.

Hai cốc chè được bê ra cũng là lúc tôi bắt đầu công chuyện. Tôi bắt đầu hỏi rồi ghi chép liên hồi. Với kiến thức thâm sâu, Kisame đã không làm tôi thất vọng.

" Ồ, ồ, tôi hiểu rồi..." _ Tôi viết nốt dòng cuối _ " Vậy là xong !. Kisame, cảm ơn vì tất cả, thật may rằng đã gặp được anh ".

" Khách sáo quá rồi "

" Không đâu, những thứ anh nói trong sách không có ghi. Tôi thật lòng biết ơn đấy "

Tôi nhìn sang Itachi, hắn đang ngủ gục trên bàn, mặt đỏ ửng vì rượu. Trong lúc tôi làm việc, gã Uchiha đã gọi thêm năm bảy chai sake, hắn càng uống càng say, say rồi còn chọc ghẹo tôi mấy lần. Khi thì hắn cuộn tóc tôi vào ngón tay, khi thì hôn vào má tôi rồi nhõng nhẽo 'Ta muốn về' .  Tôi gạt hắn ra, bảo hắn ngồi yên, giờ lại cảm thấy tiếc vì đã bỏ qua những khoảng khắc đáng yêu như thế.

" Đừng giận em nhé " _ Tôi vuốt má hắn _ " Vì anh cả đấy, Itachi ".

Kisame giúp tôi đưa Itachi về.

Kisame bảo gã không nghĩ Itachi sẽ yêu đương với ai.

" Hắn ta là một Shinobi thực thụ, giũ bỏ mọi cám dỗ tầm thường để mạng mẽ nhưng rốt cuộc hắn vẫn va phải cô "

Tôi cười trừ, nói rằng tôi và Itachi không chính thức yêu nhau.

" Chuyện sớm muộn thôi. Cô thích hắn như vậy, chi bằng tỏ tình đi. Tên Uchiha này cũng tốt số lắm mới bẫy được một Kunoichi tuyệt vời như cô, hẳn là hắn cũng ít nhiều động lòng "

Tôi bối rối, lại là tỏ tình - việc đã luôn canh cánh trong lòng tôi. Nhờ lời động viên của Kisame, tôi hạ quyết tâm phải mạnh dạn tiến tới hắn.

: :

Tôi để Itachi nằm trên giường, vốn định đi tắm.

Nhưng không. Kẻ say sẽ không để mọi chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế.

" Sakura " _ Giọng Itachi vang lên sau lưng tôi _ " Lại đây "

Tôi nín thở, không dám quay đầu, muốn chạy đi, rồi vẫn ở lại.

: :

Sakura ngồi trong lòng Itachi, ngực em tì sát ngực hắn, hắn gối đầu lên vai em.

" Itachi, anh ngủ rồi sao?..."

" Ta còn tỉnh "

" Ừ " _ " Itachi, Em thích anh. Đã từ lâu, em luôn thích anh. Cảm giác nhớ nhung khi anh vắng nhà, sự giận dỗi khi anh bỏ em một mình, hay sự khó chịu khi cô gái khác nhìn vào anh và đỏ mặt. Tất cả đều chứng minh em thích anh. Từ sợ hãi anh, tò mò về anh, thân thiết với anh, trao cho anh nụ hôn đầu, em chưa từng hối hận. Em nghĩ tất cả thật tuyệt... Itachi, em muốn chúng ta hơn cả những người đồng đội. Nhưng nếu anh không muốn thì chẳng sao cả, em ổn, à...nếu anh thấy em phiền ..."

Rồi Đoá hoa bắt đầu khóc. Âm thầm và lặng lẽ. Sakura từng khóc cho bạn bè, cho Naruto, Sasuke, bà Chiyo. Sau cùng vẫn là em ít khóc cho chính em. Em đã nói ra hết lòng mình sao lại buồn đến thế, phải chăng sự bày tỏ ấy khiến em thấy nặng nề ?, em không hiểu nữa.

" Ta yêu em " _ Itachi nói, giọng hắn trầm xuống_
" Nhưng em. Một Kunoichi thông minh, đừng thích ta thì hơn, ta chỉ là một kẻ tồi lướt qua đời em. Em sẽ gặp được những người tốt hơn, những người yêu em và cho em tất cả ".

" Ta muốn nói lời cay nghiệt với em, để em đau khổ mà từ bỏ. Nhưng ta chưa kịp nói em đã khóc rồi, ta không thể "

" Làm gì có ai tự lừa dối mình mãi được. Dù ta đã cố ghét em..."

Hắn bế thốc Sakura lên, ghì môi vào cổ em.

" Ta đã cố ghét em đấy !, Sakura "

Cổ họng Itachi phát ra những tiếng gầm gừ.

Hắn muốn ôm em cũng muốn siết chết em.

Hắn yêu thương em cũng căm hờn em.

Em vừa là ơn huệ trời ban vừa là tội đồ của hắn.

Chết tiệt.

Em nên để hắn ôm mối tương tư này đến hết kiếp. Thà em đừng nói yêu...

Yêu và được yêu, ai bảo đó là hạnh phúc ?. Đối với Uchiha Itachi, tất cả tựa một lời nguyền sâu cay.

Em ơi, hắn phải làm sao với em đây ?.

" Xin anh. Hôn em đi  "

Em cố bình tâm, rồi nghĩ về lời nói của Itachi, em lại khóc. Chúa ơi, hắn yêu em, em đang được yêu !. Em muốn nói nhiều lắm, rằng hắn không tồi tệ chút nào, sau mọi thứ vẫn là ông trời nợ hắn một đời vô ưu. Hắn hy sinh vì làng, em đã hiểu, bi kịch năm đó, em đã thấu.

Em thuộc về hắn. Em muốn thế.

Áo sơ mi rời khỏi thân thể em, chiếc váy đỏ xộc xệch, mái tóc em bù xù trong mắt hắn. Vuốt má hắn, em cười.

" Tới đi, Uchiha của em "

" Lột trần em đi "

" A "

" Uchiha của em, đừng hôn lên cổ, em có thể chết vì đột quỵ não đấy "

" Được rồi " _ " Ồ, ai chỉ em cách ăn mặc như này ? Sakura ? "

" Chị Eri... Em không nghĩ mọi thứ sẽ đi tới ngưỡng này nhưng em vẫn liều. Chị ấy bảo đàn ông sẽ thích thế..."

Itachi nhìn Đoá hoa nhỏ. Bên trên em mặc bra trắng, trông hết sức tinh khiết ngây thơ, bên dưới lại là chiếc quần ren màu đen bắt mắt. Hắn thấy đầu ong ong. Hắn luôn biết em xinh đẹp, cơ thể em hắn đã từng nhìn qua nhưng khi em phơi bày trước hắn, khi hắn chú ý tới em thì đó là chuyện khác..


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com