Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ Chap 2_

Vậy là kết thúc một ngày dài, Uchiha Itachi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái đầu hồng nhấp nhô.

Thiếu nữ lăn qua lăn lại với sự nhàm chán. Rồi cô ta đột nhiên nằm yên, tay giang rộng ra hai bên, chân tùy tiện gác lên thành cửa sổ.

" Hn " _ Itachi hắng giọng thay cho lời chào.

Thiếu nữ giật mình, vội vã chỉnh lại y phục.

Chậc chậc, đúng là kì quái hết nói nổi. (*)

::

Tôi - Haruno Sakura, một kunoichi luôn kín cổng cao tường. Trong tủ đồ của tôi, không là áo dài tay cũng là quần qua đầu gối.

Tôi chưa bao giờ hở ra tí thịt nào, dù đi ăn mừng, sinh nhật, hay đám cưới đám xin. Trong khi bạn bè chang lứa diện đủ các loại mốt nhằm khoe trọn ba vòng săn chắc của tuổi trăng tròn, tôi vẫn nói không với các loại váy vóc.

Tóm lại, tôi chỉ thích mặc áo giáp.

Cũng đâu phải tự dưng tôi lại cố chấp với việc ăn mặc thế này chứ. Hồi còn bé, tôi bị bọn trẻ con đặt cho biệt danh 'trán vồ', ngoài ra, bàn tán về màu tóc dị biệt của tôi cũng là chủ đề chúng bạn ưa thích. Tôi không có cách nào chống trả, chỉ biết buồn và ghét bỏ bản thân.

Tôi có thói quen ngồi khóc trên cây sau mỗi lần bị trêu chọc, bởi tôi mong rằng không ai nhìn thấy tôi đang khóc một cách thảm hại. Rồi ngày ấy cũng đến, tôi bị ngã từ trên cây xuống và dĩ nhiên có thêm vết thẹo dài từ lưng trải thẳng xuống ngực.

Nỗi tự ti ăn sâu vào tôi, nuốt lấy tôi, trở thành cái bóng lớn mà kiếp này tôi khó có thể vượt lên.

Ino là người hiểu rõ tất cả những gì tôi đã trải qua, cô nàng đã tặng tôi chiếc váy cực xinh nhân dịp tôi mười tám tuổi với lời chúc ' Mong chiếc váy này sẽ lôi kéo tên đàn ông nào đó đến với cậu trước tuổi ba mươi! ' ,tôi phì cười, gã nào lại muốn một đứa kì quặc như tôi chứ.

Tôi cất chiếc váy vào trong tủ, tôi không lãng quên nó, nhưng không hề có ý định mặc. Hẳn Ino sẽ buồn lắm.

Ba tháng tiếp đó, tôi lăn lộn với đống nhiệm vụ đến ngu người. Sắp nửa đêm tới nơi, tôi vẫn đứng như trời trồng trước tủ quần áo, tôi còn chưa kịp giặt đồ ngủ và chiếc váy Ino tặng là sự lựa chọn duy nhất của tôi.

Tôi thay xong rồi đứng trước gương ngắm nghía mấy lượt.

Đồ Ino đặt may riêng nên rất vừa với tôi.

Chiếc váy màu đen, hơi mỏng và chỉ dài qua đầu gối khoảng hai gang tay. Chất vải mát, đàn hồi, tôi còn đặc biệt xịt lên nó loại hương thơm nhất. Có điều chiếc váy sexy quá, nó làm lộ hết lưng và bờ vai tôi.

Tôi chợt thấy mình và Ino thật là hai thái cực khác nhau trong vấn đề ăn mặc.

Liếc đồng hồ, tôi nhận ra đã một giờ sáng nên đi ngủ luôn chứ chẳng buồn ngó ngàng gì thêm.

Tôi hay mất ngủ, ngủ không sâu nên chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể đánh thức. Và với bản năng của một Kunoichi, tôi chắc chắn có kẻ đang đứng trong phòng tôi ngay bây giờ.

Tôi mở bừng mắt, choáng váng khi nhận ra bản thân gặp phải tên tội phạm cấp S.

Itachi ngang nhiên đứng giữa phòng tôi, trông đầy lạnh lùng và kiêu ngạo.

Đám quạ bay xung quanh hắn bắt đầu kêu lên từng hồi thảm thiết, lông bay tứ tung khắp nơi.

" Uchiha Itachi!! " _ Tôi gằn giọng. Né đôi mắt đỏ của hắn, tôi vươn nắm đấm.

" Giỏi đấy. Nhưng chưa đủ "

Itachi tóm lấy tôi dễ dàng. Bị hắn siết lấy cổ tay, tim tôi rớt một nhịp.

Chết mẹ, dính ảo thuật mất rồi - đó là tất cả những gì tôi kịp nghĩ trước khi mất đi ý thức.

Tôi lờ mờ thấy hắn chạm vào da thịt trần trụi của tôi, hắn bế tôi lên, còn lau nước mắt cho tôi nữa.

Tôi không dám tưởng tượng lại cảnh mình khóc lóc trước mặt gã Bạt Nhẫn.

Thật nhục nhã.

... Đợi chút... Tôi phải thay quần áo. Tốt nhất là mặc giáp.

Nếu được quay lại, mình sẽ mặc giáp để ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của gã Bạt Nhẫn, với chiếc váy mỏng và không có gì hơn thế.

jvhjjfub#--&+₫! +(! _ Đầu tôi đúng như vậy khi phát hiện ra Itachi ngồi ngay cạnh giường, hắn đã nhìn tôi từ bao giờ.

Tôi suýt thì chửi bậy. Tôi không biết nên nói gì.

Đôi mắt đen của hắn tựa như chiếc gương nhỏ, tôi thấy bản thân trong đó, nhếch nhác vì đầu tóc bù xù và vết thẹo dài.

Dây áo sắp tụt, tôi quên cả kéo nó lên. May rằng Itachi đã làm hộ tôi trước khi dây áo tụt hẳn..

Tôi vô thức co người. Không rõ vì sợ tên Bạt Nhẫn hay do tự ti.

Itachi điềm nhiên uống trà. Rồi hắn lại nhìn tôi. Và tôi lại rụt vào.

Cho tới thời điểm tôi đủ tỉnh táo, tên Uchiha mới cất lời.

" Ta muốn cô ở đây và chữa bệnh cho ta "

Tôi ngẩn người. Không. Đời nào tôi lại chữa bệnh cho kẻ xém giết tôi ngay lần gặp đầu tiên?.

Itachi không nói gì thêm. Hắn rất kiệm lời, rõ ràng rất dễ để tôi cãi lại, nhưng cái sức mạnh khủng bố và đôi mắt bén như dao của hắn làm tôi kiêng dè.

Không ngoa khi nói Itachi có thể giết người bằng mắt.

" Tại sao?. Tôi và anh không thể là đồng minh được!, chúng ta ở hai phe khác nhau. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, hãy thả tôi về Konoha hoặc tôi sẽ tự đi về " _ Tôi đáp một mạch dù sống lưng lạnh buốt, tôi đang run rẩy. Thật mong tên Uchiha sẽ lờ đi sự sợ hãi của tôi dù nó lồ lộ ra đấy.

Tôi không bao giờ bán Làng. Tôi là Kunoichi của Làng Lá, tôi yêu làng và sẽ bảo vệ nó cho tới cùng. Huống chi trước mắt tôi là kẻ từng phản bội Làng, người như vậy lấy đâu ra tư cách để thuyết phục tôi?.

Nhưng Itachi thậm chí còn chẳng thèm thuyết phục tôi, như thể việc tôi chấp nhận hắn là lẽ thường tình.

" Thả tôi về. Uchiha Itachi. Những lời anh nói tôi nghe không hề lọt tai. Anh là ai?. Tội phạm cấp S, thành viên của tổ chức Akatsuki tiếng ác bốn phương. Tôi sẽ không_ "

Itachi thở dài, tôi nhận thấy mình như đứa trẻ con tranh chấp với người lớn. Lý lẽ của tôi không đủ để thuyết phục hắn, cũng chẳng đáng để hắn bận tâm. Hẳn là Itachi khinh thường tôi.

Gã Bạt Nhẫn rời mắt khỏi tôi, hắn tiến về phía tủ đồ, lấy ra chiếc áo 'đồng phục' của Akatsuki rồi đi thẳng ra cửa chính.

Vẫn không phân bua nửa lời với tôi!!.

Sống từng đấy năm trên đời, tôi luôn lâm vào những tình cảnh này. Mỗi khi tôi cần lời giải thích, người ta không lắc đầu cũng rời đi. Như thể tôi là một con nhỏ rắc rối và không hiểu được những gì họ cần truyền đạt!.

Tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ!.

Tôi phóng đến cửa chính trước Itachi, chặn hắn lại ngay khi hắn định rời đi. Tôi định chấp vấn hắn, xem hắn rốt cuộc muốn gì.

Itachi cách tôi hai bước chân, khoảng này đủ khiến tôi hơi rén rồi, ai ngờ hắn còn tiến sát tôi hơn!. Bóng hắn phủ lên tôi, giữa chúng tôi chỉ còn hai tấm vải.

Nếu tôi không ngước nhìn hắn thì tôi đoán mặt tôi sẽ áp vào ngực hắn luôn cho mà xem.

Khuôn mặt vô cảm và ánh mắt đáng sợ của Itachi luôn giúp hắn đàn áp người khác, nhất là khi chúng chiếu thẳng vào tôi - tôi liền quên cả cách thở. Chúng cho tôi biết thách thức Itachi là một sai lầm. Itachi là ai? - kẻ đồ sát gia tộc, tội phạm cấp S, nghe đồn đến Orochimaru - một trong ba Sannin huyền thoại còn nể mặt hắn.

Ừ thì tôi sợ, nhưng tôi không thể ngồi yên để Uchiha dắt mũi được!.

Tôi cắn môi khi bị hắn nhìn chằm chằm. Tôi nhắm mắt để khỏi đối mặt với Itachi, nhưng kể cả như vậy thì sát khí của hắn dư sức đè bẹt tôi và khiến lá gan tôi nhỏ dần, nhỏ dần.

" Tôi xin lỗi - " _ Tôi thốt lên trong cơn hoảng loạn, nhận ra mình vừa nói gì, tôi đưa tay che miệng.

Nội tâm của tôi gào thét _ " Gì vậy hả Sakura?!, cô sợ đến ngốc rồi sao!?, đồ nhát cáy! ".

Tôi xấu hổ, thầm rủa _" Chết tiệt!, ngươi không biết hắn đáng sợ như nào đâu! ".

" Tôi nghĩ chúng ta nên.. ừm, nên có một cuộc thương lượng "

" Để sau đi. Ta trễ rồi " _ Giọng Itachi hơi cáu, hắn ghét việc trễ giờ, hẳn rồi, trông hắn uy tín thế kia cơ mà.

" Anh không thể để tôi một mình với mớ hỗn độn trong đầu được!, tôi cần biết tôi - "

" Hn "

Itachi tóm lấy cổ tay tôi, tống tôi ra đằng sau hắn, lực vừa đủ để tôi không bị ngã ra đất. Hắn tính toán từ những hành động nhỏ nhất. Đúng là thiên tài..

Tiếp đó thì khỏi cần nói, sau tiếng cửa, Uchiha Itachi mất dạng.

::

Tôi nằm trên giường, lộn qua lộn lại. Tự nhiên rảnh quá làm tôi không quen.

Tôi muốn tắm rửa, nhưng nghĩ đến việc tắm trong phòng của người đàn ông xa lạ khiến tôi đỏ mặt.

Màn đêm dần buông xuống, tôi nhìn dải nắng lẻ loi, cảm thán sao kiếp người quá mong manh. Tôi sinh ra trong thời loạn lạc, và có lẽ cũng chết trong loạn lạc. Nếu tôi thật sự phải chết vì hòa bình dân tộc thì chỉ mong tên tôi sẽ được khắc ở đâu đó, dù là trên tảng đá xù xì hay nhẵn bóng đều được cả, chí ít để nói rằng tôi đã từng tới thế giới Ninja và cống hiến hết mình...

" Hn " _ Âm thanh nhỏ vang lên.

Tôi chột dạ, vội vã chỉnh váy vóc cẩn thận. Ah, ah, Itachi đã về.

Hắn cất áo khoác xong rồi ngồi cạnh giường. Cuộc thương lượng bắt đầu.

" Anh nói muốn tôi chữa bệnh cho anh, vậy đổi lại tôi sẽ có gì ? "_ Tôi mở lời. Trong thời gian chờ Itachi về, tôi từ từ lấy lại bình tĩnh, cũng đã suy nghĩ thấu đáo .

" Cô muốn gì? " _ Hắn trả lời tôi bằng một câu hỏi.

Tôi hơi bất ngờ. Tôi tưởng hắn sẽ đe dọa tôi hay nói gì đó tương tự. Hình như hắn không khinh thường tôi như tôi nghĩ. Kế hoạch A thành công rực rỡ!!.

" Tôi muốn anh né xa đồng đội tôi, tuyệt đối anh không được giết họ. Nếu có thể, mong anh trợ giúp cho họ thay tôi, như vậy tôi mới có thể yên tâm "

" Đồng ý. Ta sẽ không đụng đến Konoha trừ một số thành phần "

" Ừm. Chúng ta sẽ làm lập một lời thề "_ Tôi hào hứng đề nghị _ " Là lời thề được kể trong sách, một lời thề độc nhất ".

" Quá ấu trĩ " _ Itachi thẳng thừng chê bai.

" Thôi thì cô thích là được "

Tôi rạch một đường trên ngón tay cái của mình và làm tương tự với Itachi. Máu hai đứa tóe ra, Itachi nhìn tôi đầy nghi hoặc.

" Sao vậy ? " _ Tôi cố tình hỏi Itachi, muốn hắn ngưng việc nhìn tôi như một đứa dở.

" Uchiha Itachi. Ngày hôm nay, ngày tám tháng một, anh đảm bảo với tôi sẽ không làm hại đến Konoha trừ một số thành phần. Tôi tin anh. Dù tôi chẳng biết gì về anh. Tôi cược mạng sống vào anh . Các vị thần sẽ làm chứng cho chúng ta "

Tôi ấn ngón tay mình vào ngón của Itachi, hai dòng máu đỏ hòa vào nhau, chảy lách tách xuống chiếc nệm trắng tinh.

" Xong " _ Tôi cười _" Tôi và anh chính thức là đồng minh "

" Hn "

" Anh đừng cảm thấy tôi dễ dãi.. "_ Tôi giải thích cho sự lựa chọn của bản thân _ " Sau 7749 lần đấu tranh tư tưởng, tôi không tin Uchiha Itachi lại giết cả gia tộc mà không có lý do. Tôi đã từng nhìn thấy anh khi anh đón Sasuke ở trường học Ninja, ánh mắt anh nhìn cậu ấy thực sự rất hiền từ. Anh yêu gia đình và anh chẳng có lý do gì để giết họ, anh cũng không ấu trĩ đến mức lấy mạng sống của họ ra làm bài kiểm tra sức mạnh. Dẫu bây giờ anh mang tiếng tàn nhẫn. Ừm, có thể là thế thật, nhưng tôi tin một Uchiha sẽ không nói dối "

" Cô lúc nhỏ đã có thể phân tích ta chỉ qua ánh mắt sao? "

" Không. Kí ức chợt hiện lên và tôi chỉ vừa mới phân tích nó "

" Hay thật " _ Itachi nhấp một chút trà, nụ cười hờ hững nở trên môi hắn _ " Đầu Hồng ạ, cô ổn rồi thì dậy vò tấm nệm ngay đi "

:::::::::

Tặng chap này cho thuan08200804, người đã đồng hành với tôi từ những bước đầu và giục tôi vì tôi lười đăng thấy mọe :)))





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com