Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ Chap 6_

" THÔI ĐI " _ Đầu Hồng ré lên.

Trong mắt Itachi, Sakura bấy giờ giống hệt con nhím xù lông.

Nhỏ bé và dễ dàng nắm bắt.

Hắn giở chứng muốn cười cợt cô nàng nhưng ý định đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ riêng rồi vụt đi nhanh chóng.

Hắn ngó thấy đôi mắt xanh tươi đang bùng lên lửa giận, cách cô cắn môi và bấu chặt lấy váy như đứa trẻ con bị phạt.

Hình ảnh con nhím xù lông tan biến.
Itachi nhận ra trước mặt hắn là một thiếu nữ đang ân hận.

Vì lỡ miệng quát tháo hắn ư?.

Thôi thì sao cũng được.

::

Cho tới khi giọt nước lạnh từ đuôi tóc Itachi nhỏ xuống mặt tôi, tôi chợt ngộ ra mình vừa mới thắc mắc một câu ngớ ngẩn.

Tôi vốn định rời đi nhưng đôi môi Itachi lại hé mở, vậy là tôi chờ đợi xem hắn sẽ nói gì.

Như bao lần hắn chờ tôi.

1 giây, 2 giây, 3 giây....

Đôi môi Itachi hơi hé, rồi khép chặt trước cái nhìn chăm chú của tôi.

" Ơ.. "_ Tôi ngơ ngác thốt lên.

Itachi lấy cái khăn trên tóc thả lên mặt tôi. Hắn gạt tôi sang một bên, lặng lẽ bước qua, tôi còn nghe thấy tiếng hắn rít nhẹ.

Tầm nhìn bị che khuất khiến tôi hơi mất phương hướng.Tôi nhận ra nước từ tóc Itachi đã nhỏ ướt đẫm mặt mình.Tôi túm vội chiếc khăn, lau qua loa cho xong việc.

" Này!, Uchiha!, chờ đã " _ Tôi chắn trước mặt hắn, tôi đoán là tôi đã làm vậy trên hai lần trong ngày hôm nay.

" Nếu anh tiện, hãy mua cho tôi thêm chút quần áo. À, nhớ liệt kê hóa đơn cụ thể, khi tôi về lại Konoha sẽ trả đủ cho anh_ "

" Không phải bộ váy của cô có thể tự làm sạch à ? "

Sao hắn lại biết nhỉ??. Tôi kinh ngạc. Rốt cuộc Uchiha Itachi đã biết bao nhiêu về tôi vậy?. Không chỉ món ăn yêu thích, ngay cả việc tôi xịt lên bộ váy này loại hương đặc biệt giúp nó tự làm sạch mà không cần giặt giũ hắn cũng biết ư?.

" Nhưng nó không phù hợp, tôi muốn cái gì đó kín đáo hơn.. "

Tôi nói ra những khúc mắc trong lòng mình bấy lâu. Tôi thật sự rất ngượng. Dù tôi biết Itachi cóc thèm để ý tới tôi đi nữa. Mỗi lần hắn ở nhà, hắn nằm vật trên giường và cái bàn làm việc của tôi ở ngay đằng trước. Chỉ cần hắn ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tấm lưng trần trụi của tôi rồi!.

Ôi thần thánh ơi!, tôi không thể thoát ra dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy và chỉ có thể tập trung lúc Itachi vắng nhà.

" Kín đáo à.. Áo khoác của Akatsuki thì sao? "_ Hắn nhún vai.

" KHÔNG - THỂ - NÀO "_ Tôi gằn từng chữ _" Anh điên rồi à?. Mặc đồ của tổ chức khủng bố!? - đấy là hành động phản quốc!"

" Ta không mua đâu " _ Hắn nói _" Cô xoay sở kiểu gì thì xoay "

" Tôi sẽ trả đủ tiền! " _ Tôi hét lên khi thấy gã Bạt Nhẫn có ý định phớt lờ.

Phải khó khăn lắm tôi mới dám nói, vậy mà hắn lại xem nhẹ tất cả nỗ lực của tôi!.

" Đồ ăn ở kia "_ Itachi chỉ vào bàn _" Bánh bao đậu đỏ và_"

" THÔI ĐI "_ Tôi phất mạnh tay _ " Thứ tôi cần nhất là một cái áo! "

Tia ngạc nhiên vụt qua mắt Itachi rồi nhanh chóng tắt ngấm, hắn nghiêm mặt hơn, chắc hắn không ngờ tôi lại hành động quá kích như vậy.

Tôi vốn là đứa nóng tính, tôi sẽ phát cáu nếu ai đó lờ đi thứ tôi quan tâm.

Vài giây trôi qua, tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Tôi vuốt ngược lọn tóc rũ rượi, cắn chặt môi và bấu chặt lấy mép váy.

Lời xin lỗi muốn nói ra nhưng lại nghẹn ứa nơi cổ họng khô khốc. Phải rồi, trên đời này làm gì có lời nào khó nói hơn lời xin lỗi chứ.

Uchiha Itachi dung túng tôi quá rồi.

Gã Bạt Nhẫn đáng ra nên mỉa mai tôi vì đã dám lên mặt với hắn. Dẫu gì hắn cũng luôn chăm sóc tôi với những thứ tốt nhất.

Hắn im lặng khiến lòng tôi nhức nhối.

Tôi ghét Itachi. Sao hắn có thể kiệm lời ngay cả khi tôi tha thiết chờ câu trả lời từ hắn vậy?.

Mẹ kiếp, tôi không nên hét vào mặt hắn!.

Cơn hối hận ập đến nhanh hơn bao giờ hết, tôi chìm vào khoảng trống của riêng mình. Và sẽ chìm mãi nếu chiếc áo thơm mùi tuyết tùng không xuất hiện, nó lôi tôi ra khỏi dòng cảm xúc tội lỗi.

Lại một lần nữa, gã tội phạm khiến tôi bất ngờ.

Itachi kéo chiếc áo lọt qua đầu rồi để tôi tự luồn tay qua.

" Cũng ổn đấy " _ Hắn nhận xét.

Chiếc áo phông dài đến đầu gối, tôi đoán là áo của Itachi. Ổn thật, nó che được hết lưng tôi, tuy nhiên còn hở chút vai vì cổ áo rộng rãi.

" Cảm ơn anh "_ Tôi thỏ thẻ_ " Và xin lỗi"

" Ăn đi " _ Hắn giục _ " Bánh bao đậu đỏ và _"

" Chè thập cẩm "_ Tôi nói tiếp.

" Ừ "

Itachi - kẻ đang mệt lử sau khi làm nhiệm vụ suốt đêm - tiến về phía cái giường và nằm vật ra đấy với tấm chăn đắp ngang bụng và cánh tay gác lên mắt.

Tôi bắt đầu ăn bánh bao. Tôi nhận ra mình và Itachi có một điểm chung khá thú vị. Tôi có thể mãi ăn một món và hắn cũng vậy.

Tôi - bánh bao đậu đỏ và chè thập cẩm ngày qua ngày không ngán, còn Itachi - bánh bột gạo hấp và bắp cải luộc là chân ái của hắn.

" Uchiha - san, sao anh biết tôi thích bánh bao đậu đỏ với trè thập cẩm thế?, tôi không nghĩ đó là sự ngẫu nhiên "

Chắc chắn hắn có lý do để mua hai món này cho tôi liên tục. Hẳn rồi!, trong mắt tôi, Uchiha Itachi là tạo phẩm đặc biệt của tạo hóa. Hắn đầy tinh tế, sự uy tín hiện rõ trong từng hành động và tôi biết hắn luôn tin 100% vào quyết định của mình.

" Trong phòng cô "

Lại là câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Tôi bĩu môi không hài lòng. Itachi khiến đầu tôi vón cục mỗi lần nói chuyện.

" Cứ cho là tôi chậm hiểu, phiền anh giải thích kĩ hơn, tôi thực sự tò mò đó! "

" Ta đã nhìn thấy đống bánh bao đậu đỏ đóng hộp và cốc trè thập cẩm ăn giở trong phòng cô "

Tôi cần một cái hố thật sâu.

Xin đấy thần thánh thiên địa ơi!!!. Itachi đã biết quá nhiều và tôi phải thủ tiêu hắn!.

" Anh biết đấy "_ Tôi bào chữa cho đống lương thực khổng lồ trong phòng _ " Tôi luôn phải làm nhiệm vụ đến bù đầu bù óc. Tôi phải ăn nhiều để nạp lại năng lượng "

" Năm chục hộp bánh bao là nhiều hay ít? " _ Itachi liên tục bóc bẽ tôi _" Ta nghĩ cô đã qua tuổi ăn tuổi lớn"

" Huhu " _ Tôi khóc. Chỉ là nước mắt không rơi nổi _ " Vì tôi thích ăn nhiều được chưa !? "

Vậy là hôm sau, Uchiha Itachi về phòng với lượng bánh bao gấp năm lần mọi ngày.

: :

" Tôi có tin tốt cho anh đây "

Itachi mở mắt nhìn trần nhà. Hắn không nói gì nhưng ngụ ý là hắn đang lắng nghe.

Tôi ấm ức 'hừ' một tiếng.

" Anh biết đấy, căn bệnh anh đang mắc cực kì nguy hiểm. Nó ngày càng nặng ba phần là do bản thân anh "

Hắn gật nhẹ thay cho lời thú nhận.

" Tâm lý của anh không ổn, cộng với cường độ làm việc liên tục, cứ đà này căn bệnh sẽ nhanh chóng phá hủy mọi tế bào. Tóm lại, tinh thần của anh phải phấn chấn lên, bằng không có thuốc tiên cũng bó tay thôi " _ Tôi giảng giải _" Từ xưa tới nay, có rất nhiều người khỏi bệnh không nhờ thuốc, cốt ở tinh thần lạc quan. Trong tích cổ xưa, con người phân loại Chakra thành hai loại - Chakra tiêu cực và Chakra tích cực. Hai loại này có thể trao đổi được "

" Ý cô là cô sẽ truyền Chakra tích cực vào tôi và đẩy Chakra tiêu cực ra ngoài?"

Trời ạ, trúng phóc luôn. Tôi gật gù, cũng không có gì bất ngờ khi Itachi đoán ra ý định của tôi.

" Phải. Sau đó việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn chút chút "

Tôi mong là trong thời gian truyền Chakra tích cực tôi cũng sẽ điều chế ra thuốc ngay. Bởi nếu lạm dụng thuật cấm này nhiều lần, tôi cũng sẽ bay màu như chơi. Còn nếu ngưng truyền một thời gian ngắn, không những khiến căn bệnh phát triển mà còn phát triển nhanh gấp mười lần, thành ra công cốc cả.

Tôi liều vì tôi không còn con đường nào khác.

Tôi - Haruno Sakura đã thề với Itachi và các vị thần, rằng tôi sẽ cược cả tính mạng vào hắn. Nên tôi phải làm vậy.

" Anh có thử ngay không?. Tôi sẵn sàng rồi đây "

" Được " _ Itachi ngồi dậy. Hắn cũng đã sẵn sàng.

Tôi cắn ngón tay, dùng máu vẽ ấn lên tấm lưng trần của Itachi.

" Sẽ đau đấy "_ Tôi báo trước.

Cả tôi và hắn đều sẽ đau.

Tôi bắt đầu truyền Chakra.

Khi hai dòng Chakra va chạm, cơ thể tôi bắt đầu nhói lên từng hồi. Dòng Chakra của Itachi quá tiêu cực, nó chìm nghỉm nơi bóng tối vĩnh hằng, nó đang phản lại và tấn công tôi.

Tôi không biết Itachi đã trải qua những gì trong suốt cuộc đời hắn, lại khiến trái tim hắn tổn thương đến vậy. Tôi từng nghe về tên sát nhân Uchiha, một kẻ đủ sức diệt cả gia tộc, nhẫn tâm xuống tay với bậc sinh thành, tôi từng ghét hắn, ghê tởm hắn. Nhưng giờ đây, tôi vượt qua mọi thành kiến và cứu hắn bằng cái tâm của ngàng y.

Không, thậm chí hơn cả thế, hắn là 'cực phẩm' đồng minh của tôi.

Mong một ngày không xa, hắn có thể trải lòng với tôi, tôi tha thiết muốn biết uẩn khúc trong cuộc đời huyền thoại của hắn.

________________________

Fact : Một sao ⭐ của bạn có thể đẩy tiến độ ra chap lên hai lần 👌.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com