_Chap 7_
Nhìn Sakura sắp đổ người về phía sau, Itachi liền kéo em lại - hành động này chính hắn cũng không ngờ tới, nhưng hắn chắc chắn mình không hối hận.
Itachi thấy em đang run lên, cố gắng hô hấp trong cơn quay cuồng. Hắn đang cảm nhận từ em quá nhiều thứ. Những đường cong và làn da mịn màng. Những thứ hàng ngày hắn chỉ bằng mắt hóa ra lại có thể khiến bụng hắn sôi lên âm ỉ.
Vương vấn quanh người em là mùi sữa tắm Shiseido, còn có cả hương tự nhiên của thiếu nữ trẻ - thứ hương có thể tàn phá mọi lớp phòng thủ vững trãi.
Em thơm lắm. Em biết không?.
Hắn lặng nghe tiếng em thở, từ lúc gấp gáp cho tới lúc dần ổn định.
Em bảo hắn nên đi vì đã muộn, em nói em có thể tự lo được. Em hỏi hắn, rằng hắn có đau quá không. Itachi im lặng. Tự lo? - tất cả chỉ là lời nói dối của một Kunoichi đang tổn thương.
Hắn muốn em được nghỉ ngơi. Hắn sẽ đi khi em đã yên giấc.
Sakura dựa vào lưng Itachi, em từ từ ngủ.
Gã Uchiha không nghĩ hắn sẽ dỗ được em, hắn không biết làm gì hơn là siết lấy em trong lúc em đang đau đớn. Chí ít là để em thấy mình được sẻ chia.
Itachi thừa nhận bản thân đã rất phiền lòng khi hắn nghĩ đến việc em cố vắt kiệt sức mình.
Vì hắn.
Tại sao?. Tại sao em phải làm thế với loại người không cho em bất cứ sự đảm bảo nào?.
Khi hai dòng máu hòa vào nhau, em đã nghĩ gì vậy?.
: :
Đồng hồ điểm năm rưỡi chiều, tôi vội thu lại
Chakra.
Hôm nay tới đây thôi _ Tôi tự nhủ.
Itachi chúa ghét trễ giờ vậy nên tôi cần cho hắn chút thời gian chuẩn bị và tới kịp chỗ hẹn đúng sáu giờ tối. Nếu không.. thì tôi chẳng sao cả, nhưng tôi cá là hắn sẽ rất khó chịu. Hắn tôn trọng tôi và tôi tôn trọng hắn, đó là cách hai kẻ xa lạ tránh mâu thuẫn khi sống cùng nhau.
Thú thực là tôi cũng không thể thi triển thuật cấm này thêm nữa. Khi dòng Chakra trong tay bắt đầu chập chờn, tôi biết mình đã đạt đến giới hạn cho phép.
Tôi có mười phần sinh lực. Bảy phần làm 'ống' dẫn Chakra sang cơ thể Itachi, ba phần dùng phong ấn Chakra tiêu cực của Itachi. Tôi của hiện tại chút sức cũng không còn, người ngợm vốn khỏe khoắn giờ chẳng khác cọng bún thiu là bao.
Ngày tháng còn dài, tôi sẽ phải thi triển thuật cấm này thêm nhiều lần nữa. Liệu tôi có thể nhìn thấy hòa bình mà Itachi hứa hẹn không?...
Tôi nghiến răng, khổ sở chống chọi với cơn choáng váng ập đang tới. Mắt tôi mờ dần, miệng lưỡi khô khốc, đầu nhức như búa bổ. Chết tiệt!. Tôi biết bản thân yếu đuối nhưng tôi đã cố gắng...vì tôi hy vọng vào Uchiha Itachi hơn bất kì ai trên đời.
Giữa cơn đau tưởng chừng như không bao giờ dứt, tôi phân vân việc mình sẽ ngã về phía chiếc giường hay ngả người vào lưng của Itachi. Tất nhiên, chiếc giường là sự lựa chọn đúng đắn nhưng tôi lại khoái lưng của gã Bạt Nhẫn hơn nhiều.
Lưng của hắn gần tôi hơn, vững trãi hơn, mùi hương của hắn khiến tôi say theo đúng nghĩa.
Sau cùng, thứ tôi chọn chiếc giường. Bởi giữa chúng tôi không đủ thân thiết cho bất cứ hành động gần gũi nào. Hắn cũng sẽ không thích đâu, sẽ không thích cái cơ thể xấu xí với đầy vết sẹo của tôi, càng không thể ưa cái dáng vẻ nhếch nhác và nhễ nhại mồ hôi của tôi hiện tại.
Tôi muốn ngủ một chút. Để trở nên khỏe hơn, để cơn nhức nhối qua đi, để sự quyến rũ của Itachi tuột khỏi đầu óc.
Oầy, chăn gối mềm mại chắc vẫn ổn thôi, sao phải lăn tăn chứ?.
Mặt trời đang lặn, dải nắng hồng dần biến mất.
Trong cái nền hoàng hôn đỏ thẫm ấy, khoẳnh khắc đôi mắt đen chiếu thẳng xuống tôi, tôi chợt nhận ra chúng không còn nhuốm màu tăm tối nữa, chúng lấp lánh một tia sáng tựa sao trời, đầy diệu kì và sâu sắc khiến tôi nặng lòng..
Rồi cổ tay đột ngột bị bóp chặt, cả người tôi nhào về phía trước. Má tôi áp vào tóc Itachi, cơ thể đổ lên hắn, tôi hoàn toàn coi hắn như tấm phao giữa trời cao biển rộng.
Hắn vẫn siết lấy cổ tay tôi, dường như không có ý định bỏ ra.
Nếu Itachi có thể xâm nhập tâm trí tôi bây giờ, khác với vẻ bề ngoài xụi lơ, hắn sẽ thấy trái tim tôi đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi đang được an ủi và tôi đang hạnh phúc. Con mẹ nó, tôi vui lắm.
Vài phút trôi qua trong im ắng, chúng tôi lặng nghe tiếng hổn hển của đối phương. Thật khó chịu khi những giọt mồ hôi của chúng tôi thi nhau chảy và hòa quyện thành một dòng.
Mỗi lần tôi định mở lời, hai lá phổi lập tức ngăn tôi lại. Nó bắt tôi hít thở nhiều hơn, buộc tôi phải dựa dẫm vào tấm lưng thơm mùi tuyết tùng. Tôi ghét ý nghĩ rằng Itachi sắp phải rời đi.
" Này, Uchi.. ha " _ Tôi lên tiếng sau mấy lượt lấy đà _" Muộn giờ... rồi đó ".
Hắn không đáp, tôi cũng mặc kệ.
" Tôi...tự lo được. Anh đi...đi... " _Tôi giục.
" Anh...sao rồi?... Có đau quá...không? "
Gã Uchiha vẫn làm thinh.
Hắn không đáp, vậy tôi không hỏi nữa.
Tôi nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy mình ngồi trên ngọn đồi xanh màu cỏ dại, có gió, có nắng và có hoa..
Giọt sương xanh vẫn còn đọng trên đất, phải chăng trời vừa mới mưa?.
::
Khi tôi tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau.
Trần nhà là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên, kế đó là Itachi và tách trà trên tay hắn. Hắn uống trà... vì tôi đang nằm trên giường và hắn không thể ngủ ngay à?.
Tôi liếc sang cái bàn làm việc - hay Nội Tâm còn gọi là cái ổ của riêng tôi - nơi bừa nhất phòng với đủ loại giấy tờ chất đống nay đã sạch sẽ gọn gàng. Tôi 'a' một tiếng rồi lấy chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng.
Hắn dọn vì ngứa mắt hay muốn lấy chỗ để ấm trà vậy?. Mà dù giả thuyết một hay hai thì tội lỗi vẫn đang réo tên tôi liên hồi. Thà hắn thẳng thừng phê bình còn hơn tự tay dọn như thế kia. Bởi vị tha chính là hình phạt nặng nhất!, mẹ kiếp!, thiết nghĩ hình ảnh tôi trong mắt Itachi chẳng còn gì ngoài một con nhỏ nóng tính và phiền phức, giờ lại thêm cái danh bừa bộn.
Tôi bước ra khỏi giường, tiến tới và ngồi lên chiếc ghế còn lại.
Thật khó để kìm lòng trước hương trà đang dần xâm nhập mọi giác quan, nó thôi thúc tôi ngỏ lời với Itachi. Tôi nhoài người sang phía gã Bạt Nhẫn, ngón tay gõ gõ lên bàn nhằm thu hút sự chú ý của hắn.
" Tôi có thể xin anh một tách trà không? "
Nếu Itachi đồng ý, tôi sẽ tự rót, nhưng hắn đã làm nó thay tôi. Tôi cầm chén trà nóng, vui vẻ cười với Itachi.
" Cảm ơn anh nhiều "
" Ừm "
Trời bây giờ đang độ tháng hai, vẫn đương se lạnh. Tôi áp chén trà vào má, thả lỏng cơ thể trong mùi hương dịu nhẹ. Tôi vốn không quen uống trà nên muốn lấy cũng chỉ dùng làm 'túi chườm' cho ấm. Tuy tôi đã khép mắt và chill nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt đen kia đang gán lên người mình.
" Tôi biết tôi dở người, nhưng Uchiha à, anh có thể lờ đi được không? "_ Tôi bất lực lên tiếng.
Itachi thu lại ánh mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Thời tiết hôm nay đột ngột trở gió, cô lạnh thì cứ việc nằm trong chăn "
" Tôi ổn. Anh tranh thủ ngủ đi "
Không ai nói thêm gì nữa, chúng tôi tự đắm chìm trong thế giới riêng. Hắn và tôi lạc trong mớ suy nghĩ vô tận, rất khó để sẻ chia nỗi lòng nhưng lại cảm nhận được đối phương dường như cũng đang mắc kẹt giống mình.
Trái tim dâng lên dòng cảm xúc kì lạ, tôi tự dưng muốn mình mãi thế này, được ngồi tại đây, giữa cái thời tiết lành lạnh, một tách trà nóng và có Uchiha Itachi...
Tâm hồn được vỗ về, tôi thấy bình yên giữa thời đại đầy bão tố.
Ngoài kia, mầm non đang nẩy, chim bắt đầu hót. Tôi muốn nâng giọt sương mỏng trong tay, nhưng có lẽ phải đợi năm sau rồi...
" Tôi là một đứa trẻ bình thường, bố mẹ bình thường, không có huyết kế giới hạn, cũng chẳng có vĩ thú. Còn anh, Uchiha, anh sống trong huyền thoại, người ta có thể nhắc tới anh bằng nhiều lời lẽ không lọt tai nhưng không thể phủ nhận anh là một thiên tài. Tôi thầm ngưỡng mộ anh, đồng thời cũng rất ghê sợ anh. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành đồng minh với anh, không dám nghĩ tới, cũng không cho là phải " _ Tôi xoay xoay chén trà _" Nhưng hiện tại, tôi nghĩ hợp tác với anh là một trong những điều tuyệt vời nhất trong đời tôi. Uchiha Itachi, anh thật khác biệt theo nhiều nghĩa. Anh có định trở lại Konoha sau chiến tranh không?"
Gã Bạt Nhẫn nhấp thêm chút trà, mày hơi cau lại.
" Cô nghĩ ta có thể sống qua chiến tranh không? " _ Hắn đáp tôi bằng một câu hỏi_ " Cô nghĩ ta có thể không? ".
" Không ai biết trước được điều gì, nhưng cứ hy vọng đi. Ít ra thì tôi mong là thế " _ Tôi lí nhí _" Tôi mong anh được sống... "
" Cảm ơn " _ Giọng gã Bạt Nhẫn rót vào tai tôi. Trầm như hương tuyết, ngọt ngào như đường _ " Cảm ơn, Haruno Sakura "
Và Itachi cười.
Sau làn hơi mỏng của chén trà, đôi môi bạc vút lên một nét phong tình. Nếu không giống gió tựa trăng thì chắc chắn là khinh vân xuất tụ (*).
Hóa ra tên Uchiha này không cần dùng Sharingan cũng có thể mang cho người ta cảm giác ảo diệu thích thú.
::
(*) Khinh vân xuất tụ : mây nhẹ rời núi, vẻ đẹp thanh thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com