𝐢𝐢. 𝐬𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲
Sau khi hầu hết mấy cậu đồng đội đã về, chỉ còn lại Hanamaki, Matsukawa, và Iwaizumi ở lại nhà Oikawa, vì mấy người họ sẽ ngủ lại. Oikawa tìm ba chiếc futon dự phòng ở phòng ngủ cũ của chị mình-giờ đã được đổi thành phòng ngủ mà cháu trai em ngủ khi nhóc đến ở qua đêm-và mang chúng về phòng mình. Matsukawa và Hanamaki đang thay áo và quần mà Oikawa cho mượn, trong khi Iwaizumi, cậu chàng thì sống ở sát vách đó, về nhà mình để lấy đồ ngủ.
Oikawa đặt những chiếc futon cạnh giường của mình và em định rời khỏi phòng để tìm gối thì Matsukawa lên tiếng.
"Cậu mang ba chiếc à?" anh hỏi, chỉ vào những chiếc futon. "Không phải Iwaizumi và cậu nên ngủ chung một chiếc vì hai người đang hẹn hò sao?" anh trêu em.
Oikawa đảo mắt. "Lượn đi, không đời nào hai tụi tớ có thể nằm vừa một chiếc được."
"Vừa chỗ nào cơ?" Giọng Iwaizumi vang lên sau lưng em, làm em giật mình.
"Mattsun bảo rằng chúng ta nên ngủ chung một chiếc futon vì tụi mình đang hẹn hò á," em giải thích.
"Cút đi Matsukawa," Iwaizumi nói.
"Đó là những gì tớ đã nói đấy."
"Thôi nào mấy cậu, diễn tròn vai tí đi! Hai người không hề hành động như một cặp kể từ khi thử thách bắt đầu à nha," Hanamaki phản đối.
"Nó, kiểu, gì nhờ? Chưa đầy hai tiếng luôn ấy?" Oikawa cãi. "Và tớ không định chết bởi sốc nhiệt vì ngủ chung giường giữa cái đợt nắng nóng đâu!" Oikawa nói.
Nhiệt độ bây giờ không giảm nhiều lắm dù đã gần nửa đêm, và tất cả cửa sổ phòng Oikawa đều mở với hy vọng gió đêm sẽ làm dịu căn phòng một chút. Nếu em ngủ với Iwaizumi, chắc chắn em sẽ bị nóng.
"Cũng có lý đó," Hanamaki thừa nhận, rồi ngáp.
"Có ai bảo hai cậu phải ôm nhau khi ngủ đâu, đơn giản là ngủ cạnh nhau thôi," Matsukawa nói, không chịu bỏ qua chủ đề này. Anh thích làm phiền cậu đội trưởng và đội phó của mình quá mức.
"Nhưng không đời nào mà chúng tôi nằm vừa được cả," Iwaizumi nói, nhìn vào chiếc futon. "Nó nhỏ quá."
"Cậu làm sao biết được nếu không thử chứ." Matsukawa nhún vai.
"Ồ, tôi biết là chúng tôi không vừa đấy," Iwaizumi khăng khăng, nhưng vẫn nằm xuống futon, chừa nhiều khoảng trống nhất có thể bên cạnh mình.
"Ừa, tớ cũng không nghĩ vậy đâu," Oikawa nói và nằm xuống cạnh anh. Họ nằm vừa, nhưng vai bị ép sát vào nhau.
"Thấy chưa? Tư thế này khó chịu lắm và nhanh đổ mồ hôi nữa," Iwaizumi bảo. Oikawa không bận tâm lắm nhưng không nói gì cả.
"Nếu cậu ngủ như thế thì, hẳn rồi, nhưng loại người kỳ quặc nào lại nằm ngửa ngủ chứ? Nếu mấy cậu nằm nghiêng ngủ thì vừa đấy," Hanamaki nói.
"Tôi không ôm Oikawa đâu!" Iwaizumi nói, ngồi dậy. Oikawa thề rằng em chưa bao giờ thấy Iwaizumi đỏ mặt nhiều lần trong một ngày như vậy từ khi họ còn bé.
"Tớ thấy bị xúc phạm đó nha, Iwa-chan," Oikawa bĩu môi, nói đùa.
"Ai nói gì về việc ôm nhau đâu ba? Đừng có nghĩ bậy nữa, Iwaizumi," Hanamaki cười. Biểu cảm trên mặt Iwaizumi như thể sắp đấm ai đó đến nơi. "Chỉ cần nằm đối mặt nhau thôi mà."
Mặt anh đỏ bừng. "Thế còn tệ hơn."
"Thôi nào, Iwa-chan, ổn cả mà, lại đây đi." Oikawa xoay người sang một bên để chừa chỗ và ra hiệu cho anh nằm xuống cạnh mình lần nữa.
Iwaizumi mím chặt môi. Anh không muốn, nhưng anh biết rằng mấy cậu bạn mình sẽ không ngừng làm phiền nếu không làm theo ý muốn của họ, vì vậy anh đành bỏ cuộc. Anh thở dài rồi miễn cưỡng nằm xuống cạnh Oikawa, nằm nghiêng, đối mặt với em.
"Chào đằng ấy nha," Oikawa nói. Em không nghĩ mình từng nhìn thấy khuôn mặt Iwaizumi ở khoảng cách gần như vậy.
"Im đi," Iwaizumi gắt lên.
"Thấy chưa? Mấy cậu nằm vừa vậy mà," Hanamaki tuyên bố, đắc thắng. Anh đứng phía trước họ để chụp ảnh. "Cười lên nè, gửi vào group chat ấy mà mí ba!"
"Cậu dám à Hanamaki!" Iwaizumi phản kháng, nhưng cậu ta vẫn chụp. Oikawa cười khúc khích bên cạnh anh. "Tôi ghét mấy cậu. Cả ba người các cậu."
"Ơ hay, sao lại có cả tớ? Tớ đã làm gì cơ chứ?" Oikawa hỏi, nhưng em không nhận được câu trả lời.
Cánh cửa, vốn đang hé, mở ra với một tiếng động lớn khi đập vào tường. Runa, cô cún của Oikawa, bước vào phòng và quyết định muốn dành cả đêm cuộn tròn giữa Oikawa và Iwaizumi.
"Này, Runa-chan, em không nghĩ là hơi nóng để ngủ với bọn anh sao?" Oikawa nói, cố gắng nhẹ nhàng đẩy cô nhóc ra bằng chân, nhưng nhóc chẳng nhúc nhích. "Được rồi."
Iwaizumi rên rỉ và lấy gối che mặt.
Hanamaki đóng cửa và quay trở lại futon của mình. "Ngủ ngon nhé, mấy cậu."
"Lượn hộ đi," Iwaizumi gắt.
Hanamaki và Matsukawa thức dậy vào khoảng chín giờ, trước cả Iwaiuzmi và Oikawa. Họ có thể nghe thấy tiếng động ở tầng dưới từ gia đình Oikawa. Hai người biết những người họ hàng còn lại sẽ đến vào khoảng trưa để mừng sinh nhật Tooru, vì vậy họ bắt đầu từ từ và lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về.
"Hai cái đứa này phản đối cho dữ vào mà giờ trông ngủ ngoan he," Matsukawa thì thầm với Hanamaki.
Cậu ta quay lại nhìn hai người kia. Runa vẫn ở giữa họ, chỉ có điều nhóc ấy thay đổi vị trí và nằm ngửa như người vậy, mặt thì sát gần Oikawa. Bàn tay em nắm chặt lại đặt trên gối, và mái tóc em khẽ lay động mỗi khi chú cún thở ra. Bằng cách nào đó, em trông nhỏ bé hơn nhiều so với lúc tỉnh, và nét mặt thì thư giãn hơn so với những lần bọn họ từng thấy. Nửa người em nằm ngoài tấm futon và đè trên futon chưa dùng của Iwaizumi. Còn Iwaizumi thì không biết từ lúc nào đó trong đêm đã xoay người nằm sấp, khuôn mặt vùi vào chiếc gối trên cánh tay đang gập lại. Cánh tay kia của anh duỗi ra bên cạnh, đặt trên Runa và gần như chạm vào Tooru.
"Chả biết hai đứa đó nghĩ là đang lừa được ai nữa," Hanamaki lắc đầu.
"Tự lừa mình thì có ấy," Matsukawa đáp.
Hanamaki khịt mũi, mím môi lại để khỏi bật cười lớn làm hai người kia thức. "Không đời nào mà hai thằng chả lại không nhận ra là tụi nó có tình cảm với nhau chứ. Tớ nghĩ cả đội đều biết hết ấy mà trừ hai đứa này thôi."
"Hy vọng vụ thử thách lần này khiến tụi nó nhận ra đi, để đỡ phải nhìn thấy cái cảnh hai ông tướng cứ liếc trộm nhau trong phòng thay đồ clb với lúc tập như thể chẳng ai thấy ấy," Matsukawa đáp.
Hanamaki rên lên. "Trời ơi, đúng rồi đó, năn nỉ luôn."
Iwaizumi là người tỉnh giấc trước, và nhóc Runa cũng tỉnh theo do cử động của anh. Anh dụi mắt, chớp chớp vài lần cho quen với ánh sáng đang lọt qua khung cửa sổ mở. Anh nhìn sang Oikawa và mỉm cười rồi sực nhớ ra tối qua Matsukawa với Hanamaki cũng ngủ lại, liền đảo mắt tìm họ trong phòng. May mà hai người kia không nhìn về phía này. Anh thấy hai người đang xếp quần áo vào túi.
Runa vẫy đuôi rối rít rồi bước tới chỗ anh để tặng anh mấy cái hôn chào buổi sáng, sự chuyển động cùng làn gió nhẹ phả vào mặt khiến Oikawa cũng hé mắt tỉnh dậy.
Em ngáp một cái rồi vươn vai duỗi người. "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng nhé," mấy cậu bạn đồng thanh.
"Ngủ ngon chứ hả?" Matsukawa mỉm cười.
"Ừm," Oikawa đáp, em vẫn còn ngái ngủ nên không nhận ra giọng điệu trêu chọc của người kia. "Mấy giờ rồi ấy nhỉ?" Em hỏi.
"10:17 rồi," Hanamaki nhìn đồng hồ treo tường rồi trả lời.
"Ừa," Oikawa nói, rồi lại ngáp thêm một cái. "Tớ nên đi tắm một cái trước khi mọi người tới. Nếu mấy cậu muốn ăn gì đó trước khi về thì chắc trong bếp vẫn còn bánh quy dư ấy."
Nói xong, em bước tới tủ đồ để lấy quần áo thay rồi biến mất sau phòng tắm bên trong phòng ngủ. Một lát sau, tiếng nước từ vòi sen bắt đầu vang lên.
"Cái thằng ngốc đó," Iwaizumi thở dài.
Hanamaki và Matsukawa nhìn theo anh khi anh bước đến tủ quần áo, mở một ngăn kéo, lấy ra một cái khăn tắm rồi đi về phía cửa phòng tắm. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, dõi theo kim giây như đang canh thời gian. Trước khi hai người kia kịp hỏi anh đang làm gì, giọng Oikawa từ trong phòng tắm vọng ra.
"Iwa-chan! Lấy giúp tớ—"
Iwaizumi còn chẳng đợi em nói hết câu, đã đẩy cửa bước vào. Rồi đóng cửa lại.
Matsukawa và Hanamaki tròn mắt nhìn nhau như không thể tin nổi. Hanamaki bật cười, còn Matsukawa thì chỉ tay loạn xạ, miệng thì thào "Cái quái gì vậy trời"
"Anh bạn à, cái gì vậy nè?" Lần này Matsukawa nói to thành tiếng.
"Biết nói gì đây." Hanamaki lắc đầu. "Hai đứa đó thật sự không nhận ra cách tụi nó hành xử như nào hả trời?"
Iwaizumi bước ra khỏi phòng tắm, thấy cả hai đang nhìn chằm chằm mình.
"Gì hả?" Anh hỏi, khoanh tay lại. "Cái tên đầu đất đó lần nào cũng quên mang khăn."
"Tớ nghĩ cậu không cần làm tới mức đó đâu," Matsukawa nói, khoác tay qua vai Hanamaki. "Tụi nó y chang một cặp rồi còn gì nữa."
"Im đi," Iwaizumi đáp. Nhưng anh cũng không phủ nhận điều đó.
Sau khi Oikawa tắm xong, em tiễn mấy cậu bạn ra tới cửa.
"Không ở lại ăn trưa mừng sinh nhật bạn trai à, Iwaizumi?" Hanamaki trêu khi họ bước ra ngoài. "Bạn trai kiểu gì kỳ vậy nè?"
Iwaizumi không đủ can đảm để nói với họ rằng anh chỉ về nhà mình ở bên cạnh để tắm rửa, thay đồ, rồi sẽ lại sang đây sau một tiếng cùng bố mẹ.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
"Iwa-chan nè, cậu thật sự ổn với chuyện này chứ?" Oikawa hỏi, cố giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt.
Đây là lần đầu tiên hai người họ được ở riêng sau bữa trưa. Gia đình Oikawa đã giữ chân Tooru bằng đủ thứ câu hỏi, những lời chúc mừng sinh nhật, chuyện trò về bóng chuyền và tương lai của em, rồi mấy chuyện gần đây nữa. Takeru cùng một đám anh em họ khác cũng kéo Tooru đi chơi đuổi bắt, trốn tìm, rồi mấy trò dưới hồ bơi suốt cả buổi chiều cho đến khi bọn trẻ mệt lả hoặc bị phụ huynh gọi về.
Giờ thì chỉ còn lại vài người ở nhà. Bố mẹ Iwaizumi và bố mẹ Oikawa vẫn đang trò chuyện rôm rả ở cái bàn ngoài trời mà họ đã bày sẵn, trong khi chị gái của Oikawa và ông bà em thì đang rửa bát trong bếp.
Tooru và Hajime nằm dài trên bãi cỏ, gần khu rừng nhỏ phía sau nhà họ. Cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc, hoàng hôn nhuộm màu bầu trời thành những gam màu hồng cam tuyệt đẹp.
"Ổn với chuyện gì cơ?" Iwaizumi hỏi.
Oikawa liếm môi. "Vụ thử thách ấy." Em giải thích. "Ý tớ là, tụi mình hoàn toàn có thể nói với mọi người rằng không chơi, đâu có gì to tát đâu. Mấy cậu ấy cũng không đến mức ép mình làm nếu tụi mình thật sự không muốn."
"Tôi hiểu mà," Iwaizumi đáp. "Còn cậu thì sao? Cậu thấy ổn chứ?"
"Ờ thì, tớ cũng không bận tâm lắm." Oikawa nhún vai, cố tỏ ra điềm tĩnh và tự nhiên hơn so với cảm giác rối bời trong lòng. "Với lại, có phải tụi mình chưa từng nắm tay hay ngủ chung đâu chứ."
"Chúng ta chẳng còn nắm tay từ hồi năm hay sáu tuổi rồi, Oikawa." Iwaizumi nói, nhưng khoé môi lại cong lên.
"Ừm, nhưng tớ nhớ hồi đó cậu từng nắm tay tớ trong phòng y tế khi tớ bị trật chân nữa mà," Oikawa cười toe.
"Lúc đó là tình huống khẩn cấp thôi!" Iwaizumi đáp. "Cậu đúng là đứa nhóc mít ướt, nếu tôi không nắm tay dỗ thì chắc cậu cứ khóc mãi thôi."
"Im đi trời!" Oikawa la lên, nhưng lại bật cười, huých nhẹ vào vai anh. "Vậy ý cậu là tớ phải khóc hoặc là bị thương thì cậu mới chịu nắm tay đó hả?" em hỏi. Em đưa tay ra trước mặt Iwaizumi, giả vờ như không để ý đến tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Iwaizumi nhìn bàn tay đó rất lâu, lâu đến mức Oikawa bắt đầu hoảng, nhưng rồi cậu bạn kia nắm lấy tay mình, và phải cố gắng lắm em mới không thốt lên thành tiếng.
"Không," Iwaizumi nói, rồi nhăn mặt càu nhàu, "tay cậu ướt nhẹp."
"Thì cậu làm quen dần đi, vì Makki với Mattsun hình như trông chờ tụi mình nắm tay cả tuần luôn đó."
Iwaizumi rên lên một tiếng, nhưng vẫn không buông tay ra. "Nói mới nhớ, mấy cậu ấy còn bắt tụi mình gọi nhau bằng mấy cái biệt danh nữa đúng không?"
"À he đúng rồi, mấy từ kiểu âu yếm đồ ấy," Oikawa gật gù nhớ lại. "Kiểu như darling, baby, sweetie, honey, đại loại vậy đấy."
Iwaizumi nhăn mặt, vội buông tay Oikawa ra rồi úp mặt vào hai bàn tay. "Tôi ghét mấy cái này quá. Sao không để tôi gọi cậu là Shittykawa như mọi khi đi?"
"Làm vậy là thô lỗ đó, Iwa-chan! Cậu có gọi người yêu thật sự của mình như vậy không?" Oikawa bĩu môi.
"Không, nhưng cậu đâu thật sự là bạn trai của tôi chứ."
Oikawa cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, như thể câu nói đó không khiến tim em trùng xuống. Dù biết nó là sự thật, nhưng điều đó cũng chẳng làm bớt đau. Em nhích người, lăn sang nằm úp xuống đất để tránh phải nhìn vào mắt Iwaizumi.
"Ừ, cậu không phải." Em thì thầm. "Nhưng tớ gọi cậu bằng gì thì cậu thấy thoải mái?" Em quay lại chủ đề ban đầu.
"Tôi không biết," Iwaizumi nhún vai. "Cậu gọi sao cũng được mà."
Oikawa chống người dậy, đưa tay làm động tác như mấy ngón tay đang đi bộ dọc theo cánh tay Iwaizumi "Darling. Honey. Love. Sweetie. Babe. Doll. Handsome." Iwaizumi vẫn chưa có dấu hiệu phản đối, nên em quyết định tiến xa hơn một chút. "Babycakes. Honeybunch. Sugarplum."
Iwaizumi bật cười khùng khục, lồng ngực rung lên theo từng tiếng cười. "Xin đấy, đừng có mà gọi tôi bằng ba cái biệt danh cuối."
"Sao mà không được chứ? Tớ thấy mấy cái đó hợp với cậu nhất mà," Oikawa chọc.
"Tôi sẽ cạch mặt cậu luôn nếu cậu dám gọi tôi bằng mấy cái biệt danh đó trước mặt người khác," Iwaizumi nói, cố tỏ ra nghe có vẻ đe doạ, nhưng khoé môi anh vẫn cong lên.
"Cậu chẳng dám làm thế đâu, cậu không sống nổi nếu thiếu tớ đây mà."
"Vậy chắc tôi sẽ phải học thôi nếu cậu còn gọi tôi bằng mấy cái tên lố bịch đó." Iwaizumi lắc đầu. "Nhưng mà, 'darling' với 'love' thì nghe cũng tạm được."
"Đó thấy chưa? Tụi mình nên đặt ra ranh giới gì đó nếu đã chơi trò này. Một safeword chẳng hạn," Oikawa đề nghị.
"Safeword á?" Iwaizumi nhăn mặt. "Không phải cái đó dùng trong mấy chuyện giường chiếu à?"
Oikawa giả vờ há hốc mồm đầy vẻ ngạc nhiên. "Iwa-chan à, tớ không ngờ cậu lại nghĩ tới chuyện ngủ với tớ sớm vậy luôn đó! Tai tiếng quá à, tụi mình chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi à nha!"
"Cậu là đứa khơi ra trước mà!" Khuôn mặt Iwaizumi đỏ bừng như cà chua chín, rồi đấm nhẹ vào hông cậu bạn, mà có hơi mạnh tay hơn dự tính một chút.
"Đau á nha! Có cần đánh người ta mạnh vậy không chứ!" Oikawa xoa xoa bên hông. "Đây là cách mà cậu đối xử với bạn trai đó hả?" Em tiếp tục trêu.
"Im ngay hoặc là tôi đấm cậu thêm phát nữa bây giờ."
"Cậu đúng là đồ hung dữ mà, Iwa-chan," Oikawa phàn nàn. "Ý tớ là, một từ kiểu mật mã, để tụi mình nói với nhau khi thực sự không muốn làm theo mấy trò tụi kia bày ra, hoặc khi một trong hai đứa bày ra trò gì tự phát ấy," em giải thích.
"Thì ngay từ đầu cậu nên gọi là 'mật mã' luôn đi!"
"Thôi mà, safeword hay mật mã gì thì cũng giống nhau cả thôi."
"Mà nghe cũng hợp lý đấy," Iwaizumi thừa nhận, mắt đảo nhẹ rồi ngẫm nghĩ. "Vậy chọn từ gì bây giờ?"
Oikawa lẩm bẩm. "Không thể dùng từ gì liên quan đến bóng chuyền được, không lại nhầm lẫn với lúc nói chuyện bình thường." em nói. Rồi nhìn quanh tìm ý tưởng, em thấy một con chuồn chuồn đậu trên bông hoa gần đó.
"Hay là 'chuồn chuồn'? Mùa hè thấy nó hoài, nên nếu tụi mình nói từ đó cũng không khiến ai nghi ngờ gì, mà cũng không phải loại côn trùng tụi mình hay gọi tên, như nhện hay gián đâu."
"Chuồn chuồn à," Iwaizumi lặp lại, như đang thử xem từ đó nghe có hợp không. "Cũng ổn phết đấy."
"Oi, Iwaizumi-san!" giọng Takeru vang lên khi cậu bé đi về phía họ, kẹp trái bóng chuyền dưới cánh tay. Cả Oikawa lẫn Iwaizumi đều quay lại nhìn. "Chú giúp cháu tập đỡ bóng được không?"
"Được thôi," Iwaizumi đáp. Anh đứng dậy và phủi bụi trên quần.
"Êi! Sao không nhờ chú của nhóc giúp nè!?" Oikawa oán trách, cũng đứng dậy theo.
Takeru lè lưỡi. "Tại con thích chú ấy hơn."
"Cái đứa nhóc hỗn xược này." Oikawa cũng lè lưỡi đáp trả.
Iwaizumi đảo mắt. "Cậu hồi nhỏ cũng y chang nhóc ấy còn gì."
"Không hề nhá!"
Ngày thứ Bảy kết thúc với việc Oikawa kiệt sức hoàn toàn. Sau bữa tối, em tắm lần thứ hai trong ngày rồi chui thẳng vào giường. Em tưởng rằng mình sẽ vào giấc ngay khi nhắm mắt, nhưng lại không thể. Không phải vì tiếng của chị gái và cháu trai đang nói chuyện rôm rả trong phòng ngủ cũ sát vách—em vốn chẳng bao giờ phiền chuyện ngủ khi có tiếng ồn, đã quen từ khi Takeru mới sinh và khóc gần như suốt cả năm đầu, ngay phòng bên cạnh rồi.
Vấn đề là tâm trí em cứ tua lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày, và đặc biệt là cứ chiếu đi chiếu lại cảnh em nắm tay Iwaizumi, khiến cả người em nóng ran. Cổ họng thì khô khốc. Em chắc chắn phải đãi Hanamaki một bữa thịnh soạn nhất đời để cảm ơn cậu ta vì đã nghĩ ra trò thử thách này. Có cơ hội được nắm tay Hajime với lý do hợp lý như thế đúng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà em có thể mơ tới.
Nhưng mặt khác, em cũng biết mình có thể đang tự dẫn bản thân đến sự đau lòng còn lớn hơn sau khi một tuần này kết thúc. Có lẽ việc dành quá nhiều thời gian để giả vờ trở thành điều mà em luôn mong giữa em và Iwa-chan chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Nhưng em vẫn chọn ích kỷ thêm chút nữa, tận hưởng điều đó khi còn có thể, dù biết rõ bản thân chỉ đang tự huyễn hoặc rằng mình sẽ không khóc khi ngày thứ Sáu tới.
Ổn mà. Rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn cả mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com