𝐢𝐢𝐢. 𝐬𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲
Điện thoại của Oikawa cứ hai giây lại vang lên tít một lần. Em đang học cách phát âm tiếng Tây Ban Nha kiểu Argentina, nhờ mấy video YouTube hay ho mà gia sư gửi cho. Cơ mà học hành thì chẳng vào đầu nổi với cái điện thoại cứ thông báo liên tục thế này.
Em thở dài, vươn vai, rồi bước tới chiếc điện thoại nằm trên giường xem có chuyện gì. Nhìn thấy hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat của đội bóng chuyền Seijoh thì cũng chẳng bất ngờ mấy. Hanamaki là người bắt chuyện, cái này cũng chẳng lạ nốt, cậu ấy đang hỏi mọi người lần tới có muốn đi karaoke không. Kunimi thì nhân cơ hội nhắc cả nhóm rằng lần tụ họp tới Watari phải bao hết đồ ăn, khiến Watari chỉ biết trả lời bằng một loạt icon khóc ròng.
Oikawa bật cười rồi cũng nhắn nhận lời đi luôn. Kyotani, người chẳng bao giờ chịu trả lời tin nhắn, và Kindaichi, người mà Oikawa sẽ chẳng ngạc nhiên nếu biết nhóc ấy vẫn đang ngủ, là hai người duy nhất chưa xác nhận.
Xong xuôi, em quay lại tiếp tục học.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Iwaizumi gõ cửa phòng ngủ đúng lúc Tooru đang thay đồ.
"Cậu xong chưa đó? 10 phút nữa xe buýt tới đấy," anh nói khi bước vào và đóng cửa lại.
Oikawa đang đứng trước gương, cài nốt mấy cái nút áo cuối cùng của chiếc sơ mi oversize. Bên dưới mặc quần short đen, và một chiếc kính râm nâu đang gác trên đầu.
"Sắp xong rồi nè," em đáp, mắt vẫn dán vào gương.
"Sáu giờ chiều mà cậu còn đeo kính râm làm gì? Mặt trời sắp lặn luôn rồi."
"Người ta gọi là thời trang đó Iwa-chan ạ, cậu chẳng biết gì hết trơn," Oikawa liếc anh một cái từ đầu đến chân.
Iwaizumi chẳng nghĩ nhiều về bộ đồ mình mặc. Anh chỉ mặc lên người một cái áo thun in hình với quần jeans, khoác thêm cái áo khoác kiểu kimono nhẹ phòng khi trời trở lạnh về đêm. Anh đảo mắt, tựa người vào tường.
"Đi thôi, trễ bây giờ."
Oikawa tặc lưỡi. "Cậu lúc nào cũng vội cả. Tớ chỉ cần lấy ví nữa thôi rồi đi liền đây."
Iwaizumi quan sát Oikawa lục ví và chìa khoá trong cặp sách. "Cậu không mang theo áo khoác à, lỡ lạnh thì sao?"
"Iwa-chan, bộ cậu là mẹ tớ hả?" Oikawa lặp lại câu chọc ghẹo cũ rích em hay dùng từ thời cấp hai.
Cậu thiếu niên kia đảo mắt, khoanh tay lại. "Không, tôi chỉ là bạn trai giả trong một tuần thôi. Đi lẹ nào."
"Vậy lát mà có lạnh thì cho tớ mượn áo khoác nha." Oikawa đi sát bên anh, nháy mắt.
Iwaizumi hé môi định nói gì đó, nhưng chẳng có từ nào phát ra. Anh tắt đèn trong phòng rồi đi theo sau cậu bạn thân. Anh cố phớt lờ đi cả triệu tiếng gào thét trong đầu mình về những hình ảnh chẳng mấy hữu ích mà trí tưởng tượng lại cứ dựng lên: Tooru mặc đồ của anh.
Hai người đến trạm xe buýt vừa kịp lúc xe tới và lên xe. Họ ngồi cạnh nhau, rồi Iwaizumi đưa cho Oikawa một bên tai nghe để cùng nghe nhạc. Tuy chỉ là chuyến xe ngắn khoảng mười lăm phút xuống trung tâm thành phố, nhưng Oikawa vẫn nhận lấy mà không nói gì. Họ nghe một playlist lộn xộn giữa Perfume, OneOkRock, Foo Fighters và Lady Gaga, một sự kết hợp vừa thú vị vừa kỳ lạ. Một nửa mấy bài pop trong điện thoại Iwaizumi là do Tooru thêm vào, và sẽ là dối lòng nếu nói rằng điều đó không khiến anh ấm lòng.
Họ xuống xe cách quán ăn vài dãy nhà, Iwaizumi cất tai nghe vào túi áo khoác. Oikawa nhìn theo tay anh, chăm chú ngắm những ngón tay của Iwaizumi.
"Hay là mình nắm tay đi?" em buột miệng. "Tớ-Ý tớ là, chắc mọi người đang đợi ngoài izakaya rồi, mà chúng ta không ra dáng một cặp thì thể nào cũng bị chọc cho xem," em gấp gáp nói thêm.
Iwaizumi suy nghĩ một chút, rồi thở dài, nói "Được rồi", và chìa tay ra. Oikawa nuốt khan khi cổ họng nghẹn lại, rồi nắm lấy. Em đan tay cả hai vào nhau, và họ cùng đi bộ đến chỗ đã hẹn. Có vài ánh mắt từ người đi đường hướng về họ, nhưng hầu hết đều mải lo chuyện riêng nên chẳng để ý nhiều. Một đứa bé dễ thương nằm trong vòng tay mẹ vẫy tay với họ, khiến cả hai bật cười, Oikawa cũng vẫy tay đáp lại. Đứa bé liền cười khúc khích.
"Tớ nhớ hồi Takeru còn bé tí như thế," em nói. "Không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy."
Iwaizumi bật cười "Nhớ cái hồi lần đầu cậu thay tã cho thằng bé lúc chị cậu bắt tụi mình trông nó không, rồi nó tè thẳng vào mặt cậu ấy?"
"Sao cậu nhắc lại chuyện đó vậy hả, Iwa-chan!? Tớ đang cố xoá cái ký ức kinh hoàng đó khỏi đầu đây này!"
Iwaizumi cứ cười mãi, mặc cho Oikawa càu nhàu, cho đến khi hai người tới quán izakaya.
"Có vẻ hai người đang vui vẻ lắm ha," Hanamaki nói khi thấy họ, rồi liếc xuống tay hai người đang nắm chặt. Nụ cười của cậu ấy càng rộng hơn. "Mà mấy cậu còn chưa bỏ cái trò thử thách này nữa à. Đủ wow rồi đó."
"Xời đương nhiên là không rồi, chuyện nhỏ ấy mà," Oikawa tuyên bố đầy ngạo nghễ, mặc dù trong lòng thì đang lo tới mức muốn nổ tung rồi.
"Còn ai chưa tới vậy?" Iwaizumi hỏi, lướt mắt qua cả nhóm.
"Kindaichi bảo sẽ tới trễ chút, nên chắc tụi mình vô trong ngồi đợi đi," Matsukawa vừa lướt tin nhắn group chat vừa nói. "Chờ nữa là không còn bàn đâu đấy." Cũng khá bất ngờ là trung tâm thành phố lại đông nghẹt người vào tối Chủ nhật, dù mai ai cũng phải đi làm.
"Ừm vô thôi," cả nhóm đồng thanh.
Cả nhóm tìm được một bàn trống bên trong rồi bắt đầu xem thực đơn để chọn món. Watari năn nỉ mọi người đừng chọn mấy món đắt quá, vì cậu chàng là người phải trả tất. Trong lúc họ đang chọn món, Kindaichi đến và ngồi xuống cạnh Kunimi với Oikawa. Khi người phục vụ bước tới, cô ghi lại đơn gọi món của cả nhóm, còn Hanamaki thì ánh mắt bỗng sáng lên tinh quái mà Iwaizumi biết tỏng rằng sắp có chuyện rồi đây.
"À và cho tụi em bia nữa nhé, cảm ơn chị," cậu ấy thêm vào sau một danh sách dài các món ăn.
"Vâng, tôi sẽ quay lại ngay với món các bạn đã gọi," cô phục vụ đáp mà không thèm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay, rồi rời đi.
"Hanamaki Takahiro, cái quái gì vậy!?" Iwaizumi lập tức quát nhỏ, cố giữ thấp giọng để tránh gây chú ý. "Cậu nghĩ gì mà gọi bia vậy?"
Oikawa để cậu phó đội trưởng lên tiếng. Dù bản thân cũng bực không kém, nhưng xưa giờ Iwaizumi luôn là người mắng cả đám hiệu quả hơn em.
"Sao cơ? Đâu phải lỗi tớ nếu họ chẳng bao giờ kiểm tra tuổi khách chứ."
"Ờ thì đúng là vậy, nhưng không có nghĩa là cậu được quyền gọi bia cho cả nhóm! Cậu muốn uống thì cứ gọi cho mình cậu thôi, ai để ý đâu, nhưng ở đây có hai nhóc năm nhất mới mười lăm tuổi thôi đấy!" Iwaizumi gằn giọng. "Với lại quên vụ thử thách đi, Watari, cậu không cần phải trả tiền bia đâu. Thằng ngốc này sẽ trả."
"Tớ xin lỗi," Hanamaki cúi đầu.
Iwaizumi thở dài. "Kunimi, Kindaichi, anh sẽ đổi bia của hai đứa sang nước ngọt nhé," anh nói. Hai đứa năm nhất gật đầu. "Còn ai không muốn uống bia nữa không?"
"Em ạ, cảm ơn anh, Iwaizumi-san," Watari lên tiếng, ngại ngùng giơ tay.
Iwaizumi gật đầu. "Ai khác nữa không?" Anh đảo mắt nhìn quanh, chờ xem có ai nữa không, nhất là mấy đứa năm hai khác lên tiếng, nhưng cả Yahaba lẫn Kyotani đều im lặng, thế là anh đứng dậy. "Được rồi. Tôi sẽ quay lại ngay."
Khi Iwaizumi vừa đi khỏi, Oikawa liền đổi chủ đề, cố gợi chuyện để làm không khí vui vẻ trở lại. Em nhanh chóng khiến cả nhóm bật cười và nói chuyện rôm rả như ban đầu trước khi Iwaizumi quay lại. Khi Iwaizumi ngồi xuống bên cạnh em, Oikawa khẽ đặt tay lên đùi anh và siết nhẹ.
"Cảm ơn nha, Iwa-chan," em thì thầm.
"Không có gì," người kia đáp khẽ. "Nếu không phải đang ở giữa quán ăn thì tôi đã xử cậu ta rồi."
Oikawa bật cười. "Cậu lúc nào cũng quan tâm tới mọi người cả," em lẩm bẩm.
"Hiển nhiên rồi." Giọng Iwaizumi trở nên nghiêm túc. "Mà này, cậu có ổn với bia không đấy? Tôi có thể đổi sang nước ngọt cho cậu luôn."
Oikawa lắc đầu. "Không sao đâu mà. Tớ không thích vị của nó lắm, nhưng cũng uống được." Em nhún vai.
Lần đầu tiên cả hai từng uống thử bia là hồi sinh nhật chị gái Oikawa năm ngoái, lúc người lớn không để ý, nhưng hồi đó chỉ nhấp có vài ngụm. Lần này thì khác hẳn là cả một ly đầy, trải nghiệm mới toanh.
"Được rồi."
"Hai cậu thì thầm với nhau cái gì đấy?" Matsukawa hỏi.
"Không liên quan đến cậu đâu," Oikawa đáp.
"Mà chắc tụi này cũng không muốn biết đâu," Hanamaki nhăn mặt trêu chọc. Dù là đùa, nhưng có vẻ cậu ta vẫn còn hơi căng thẳng vì vụ lúc nãy.
Oikawa cảm giác được điều đó nên kịp thời ngăn Iwaizumi định phản bác bằng một cái véo nhẹ vào đùi. Em không muốn bầu không khí mà mình vừa vất vả tạo ra lại bị phá hỏng chỉ vì một câu cãi nhau nữa. "Tụi này định chuồn ra sau hẻm để hun hít nhau mấy cái, mà giờ mấy người biết hết trơn rồi, thôi đành ở lại."
Cả bàn phá lên cười, còn Oikawa thì cố trao đổi bằng ánh mắt với Iwaizumi kiểu tớ biết là cậu vẫn muốn xử Hanamaki lắm, nhưng để sau đi. Iwaizumi chỉ hừ một tiếng rồi gật đầu. Anh im lặng suốt hầu hết cuộc trò chuyện, trừ khi ai đó hỏi thì mới đáp, nhưng ít nhất là không nổi giận với Hanamaki nữa.
Mọi người hơi căng thẳng khi đồ ăn và đồ uống được mang ra, nhưng họ nhanh chóng bị phân tâm bởi đồ ăn quá ngon, rồi bắt đầu trò chuyện về mấy món đã gọi, và Watari tội nghiệp người sẽ phải trả hết cả đống này, khiến không khí vui vẻ trở lại. Kyotani, không có gì ngạc nhiên là người đầu tiên nốc thử bia mà làm phát hết cả nửa ly. Mấy người còn lại thì uống chậm, từ tốn hơn. Iwaizumi chắc mẩm Yahaba chưa từng uống bao giờ, nên cứ để mắt trông chừng.
Khi ăn uống xong xuôi, Watari thanh toán phần đồ ăn, còn Hanamaki trả tiền đồ uống mà chẳng ai phàn nàn gì. Họ rời khỏi quán izakaya và đi bộ vài dãy nhà tới quán karaoke. Oikawa và Iwaizumi lại nắm tay nhau. Một ly thì chưa đủ làm cả nhóm say, nhưng vì đây là lần đầu nên vài người có hơi choáng choáng, cười nhiều hơn bình thường, nên cả nhóm đi sát nhau, để ý kỹ mấy đứa kia, sẵn sàng đỡ nếu ai đó sắp té.
Tới nơi, Oikawa bước đến quầy lễ tân để đăng ký cho cả nhóm. Cậu chọn loại máy karaoke rồi đặt một tiếng. Nhân viên đưa hóa đơn và chỉ số phòng cho họ. Oikawa cảm ơn cô ấy kèm theo một cái nháy mắt, rồi cả nhóm đi tới phòng hát của mình.
Họ chọn đủ thể loại từ J-pop, J-rock đến nhạc rock và pop nước ngoài, xen vào vài bài K-pop rồi bắt đầu hát. Cả bọn cười nghiêng ngả vì ai cũng chật vật giữ đúng nhịp, nhất là màn trình diễn lố lăng của Yahaba với bài mở đầu một bộ anime. Mấy người nói tiếng Anh tốt thì cười khúc khích khi Kyotani hát bài Numb của Linkin Park, nhưng cũng cố nhịn cười để khỏi chọc giận cậu ta. Chỉ vài phút sau, cả nhóm phá lên cười khi cùng nhau cố gắng phát âm đoạn tiếng Hàn trong bài Fire của 2NE1.
Khi không ai hát, Oikawa ngồi sát cạnh Iwaizumi, gần như là ngồi hẳn lên đùi. Ghế thì không nhiều, mà nhóm thì đông—ít nhất là em tự bào chữa với mình như vậy. Cứ mỗi lần có gì buồn cười là Oikawa lại úp mặt vào vai Iwaizumi cười nắc nẻ, thỉnh thoảng còn thúc nhẹ khi Hajime huýt sáo, to đến mức sát tai khiến Tooru nghe ong cả đầu.
Đến một lúc nào đó, bài hát của Taylor Swift mà Oikawa chọn vang lên, và cả bọn đồng loạt rên rỉ. Oikawa bật dậy ngay, nụ cười thương hiệu nở rộng trên mặt, rồi giật lấy micro từ tay Matsukawa. Em nháy mắt với Iwaizumi rồi tiến ra giữa phòng. Em nghe Iwaizumi nói "Trời ơi, lại gì nữa đây?", khiến Oikawa và cả nhóm phá lên cười. Khi nhạc dạo vừa dứt, em chỉ tay về phía Iwaizumi một cách hết sức khoa trương.
"We were both babies when I first saw you," em hát, đổi lời bài một chút cho hợp với cả hai.
Cả đám vừa cười vừa cổ vũ em khi bài hát tiếp tục, họ khoác vai nhau lắc lư theo nhịp điệu, rồi bắt đầu vỗ tay khi đoạn điệp khúc sôi động vang lên.
"Romeo, take me somewhere we can be alone..."
Em xoay người một vòng thật nghệ, chìa tay ra như mời Iwaizumi cùng mình tham gia vào cuộc bỏ trốn hoành tráng. Cả nhóm cười rộ lên, thích thú trước màn biểu diễn lố quá mức của em. Vẻ mặt Oikawa thì nửa nghiêm túc, nửa rạng rỡ.
Em tiếp tục hát, giọng đôi lúc lạc đi vì không nhịn được cười trước tiếng cười lây của mấy đứa bạn. Em nắm tay Watari, giả vờ khiêu vũ rồi xoay cậu ấy một vòng như thể họ đang ở trong một đại tiệc khiêu vũ sang trọng. Sau đó, em quay lại chỗ Iwaizumi, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh với ánh nhìn đầy vẻ si tình một cách cố ý.
Khi đến đoạn chuyển cuối bài, Oikawa nảy ra một ý. Em vẫn hát bình thường cho đến câu "he knelt to the ground and pull out a ring", thì liền làm thật, em quỳ xuống trước mặt Iwaizumi và rút từ túi áo một chiếc nhẫn tưởng tượng. Em đưa tay ra với điệu bộ trang trọng, như thể đang trao một viên ngọc lấp lánh vô giá.
Cả phòng lập tức vang lên tiếng cười và vỗ tay rôm rả, trong khi mặt Iwaizumi đỏ bừng vì xấu hổ. Oikawa nháy mắt, còn không quên gửi một nụ hôn gió về phía anh, rõ ràng là đang rất thích thú trước phản ứng quá mức này. Nhưng thay vì bị đánh vào đầu như Oikawa tưởng, em ngạc nhiên khi thấy Iwaizumi đưa tay ra, lấy chiếc nhẫn tưởng tượng và đeo vào ngón tay mình. Cả đám la hét cổ vũ đến mức Oikawa bắt đầu lo có ai đó sẽ chạy sang và đá họ ra khỏi phòng luôn.
Em cười khúc khích rồi đứng dậy một cách duyên dáng để hát nốt những câu cuối, sau đó cúi chào khi kết thúc, và mọi người lại vỗ tay rào rào. Với nụ cười đắc thắng, Oikawa hạ mic xuống rồi bước về phía Iwaizumi, người lúc này khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng nhưng vẫn cười toe toét. Em vòng tay qua vai Iwaizumi, kéo anh lại gần khi ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu đúng là đồ lố bịch, Oikawa," Iwaizumi nói, giọng pha giữa bực mình và sự ấm áp thật lòng.
Oikawa phá lên cười, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Sau đó họ cùng xem thêm vài tiết mục nữa. Khoảnh khắc yêu thích nhất của Oikawa là khi Iwaizumi hát C.h.a.o.s.m.y.t.h của One Ok Rock, bởi vì giọng hát của cậu bạn thân khá là cuốn hút, mà Oikawa lại chẳng có dịp được nghe thường xuyên.
Khi hết giờ thuê phòng, cả nhóm tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Trên đường đi ra trạm xe buýt, cả hai vẫn tươi cười thì Oikawa bất ngờ hắt xì một cái.
"Tôi đã bảo cậu mang theo áo khoác rồi mà, đồ ngốc."
"Không sao đâu, tớ không lạnh lắm," Oikawa đáp.
Iwaizumi liếc nhìn cánh tay nổi da gà của Oikawa, thở dài ngán ngẩm rồi lắc đầu. "Cầm lấy này, đồ ngốc." Anh cởi áo khoác của mình ra, dúi vào tay Oikawa. "Mặc vào đi."
"Iwa-chan à!" Mắt Oikawa sáng rỡ, dù chính em mới là người từng nói nếu lạnh thì sẽ mượn áo của Iwaizumi. Em vui vẻ nhận lấy rồi khoác vào. "Cậu đúng là ga lăng quá đi mất."
Iwaizumi không nói gì. Giờ thì anh cũng thấy lạnh, nhưng cái cảnh Oikawa mặc áo khoác của mình, với nụ cười dịu dàng vương trên môi, cũng đủ khiến anh thấy ấm lòng.
Họ ngồi xe buýt trong im lặng khi xe đến, lần này thì không nghe nhạc. Khi Oikawa tựa đầu lên vai mình, Iwaizumi không phàn nàn cũng không đẩy ra. Anh thậm chí còn muốn ngồi lại trên xe lâu hơn cả trạm dừng chỉ để giữ chút hơi ấm của Oikawa bên cạnh, nhưng không thể. Cả hai xuống xe, đi bộ về con phố quen thuộc rồi chào nhau trước khi vào nhà.
Về đến phòng, Iwaizumi thay đồ ngủ và nằm dài lên giường. Anh giơ tay trái lên trước mặt, bàn tay đang đeo chiếc nhẫn vô hình mà Oikawa trao lúc nãy. Anh tự hỏi, liệu có bao giờ đến một ngày mình sẽ đeo một chiếc nhẫn thật sự.
Và trong lúc chìm vào giấc ngủ anh đã nghĩ rằng, nếu điều đó thật sự xảy ra, thì anh mong người đeo chiếc còn lại sẽ là cậu bạn thân nhất đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com