𝐯. 𝐭𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲
Iwaizumi không nhớ rõ mình bắt đầu có tình cảm với Oikawa từ khi nào, nhưng anh biết chính xác lúc mình nhận ra điều đó. Không phải là khoảnh khắc bùng nổ như trong mấy bộ shoujo manga hay phim truyền hình đâu. Nó bình thường lắm, thậm chí hơi quê nữa, nhưng với Iwaizumi, kể từ ngày hôm đó mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Hồi đó hai đứa mới mười ba tuổi, đang trên đường về nhà sau giờ học vào một buổi chiều oi bức. Khát khô cổ, cả hai ghé vào tiệm tạp hoá đầu hẻm. Iwaizumi đứng ngoài trông xe, còn Oikawa chạy vô mua hai chai nước ngọt. Khi quay ra, em đưa cho Iwaizumi một chai, kèm theo nụ cười tự hào như kiểu "Tui giỏi quá trời nè". Nhưng ngay khi Iwaizumi mở nắp chai, nước ngọt phun tung tóe, văng đầy mặt với áo.
Cậu nhóc nhăn nhó, chuẩn bị xả cho Oikawa một trận vì cái tội bất cẩn, nhưng vừa ngước lên nhìn thì thấy Oikawa đang cười nghiêng ngả. Mặt mũi áo quần cũng dính đầy nước ngọt, điều gì đó bên trong anh bỗng thay đổi. Sự vô tư rạng rỡ trên khuôn mặt Oikawa khiến anh ngẩn người trong chốc lát. Nụ cười ấy, dù từng thấy biết bao lần rồi, nhưng lần này lại khác — cơn bực bội tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp lan khắp người.
Lâu rồi anh mới thấy Tooru cười thoải mái như vậy. Dạo gần đây, em cứ mãi tập luyện, lúc nào cũng căng thẳng, nên cái kiểu nhẹ nhõm này hiếm lắm. Và ngay giây phút đó, Iwaizumi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy lại, muốn Oikawa lúc nào cũng cười vui như vậy. Dù lúc đó chưa dám thừa nhận—thậm chí còn chưa hiểu rõ—nhưng trong lòng anh đã có gì đó thay đổi. Đây không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Cái cảm giác này, nhẹ nhàng và ngô nghê, nhưng không thể phủ nhận, nó là thứ gì đó hơn thế.
Là tình yêu.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Hôm nay cả đội có trại tập huấn. À mà, thực ra là họ sẽ tập luyện, ngủ lại ở trường, rồi thứ Tư thì đấu giao hữu với Karasuno. Còn cái trại tập huấn thực thụ kéo dài cả tuần thì phải đợi tới tuần sau cơ.
Iwaizumi thở dài khi đang tắm, tâm trí cứ nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình ngày hôm nay. Đám đồng đội kiểu gì cũng sẽ chọc ghẹo hai đứa, làm như cả hai là một cặp vậy. Nghĩ thôi mà thấy mệt rồi.
Việc giấu tình cảm với cậu bạn thân từ trước giờ với anh dễ như ăn kẹo, bốn năm trời tương tư riết cũng quen. Vậy mà chỉ một trò thử thách ngớ ngẩn thôi lại đủ làm mọi thứ đảo lộn, có khi còn đạp đổ luôn mối quan hệ hiện tại. Anh sợ rằng trước khi tuần này kết thúc, mình sẽ lỡ miệng bày tỏ hết mọi thứ.
Anh ghét cái cảm giác lúc nào cũng gần bên Oikawa, nhưng rốt cuộc lại chẳng thật sự có được người ta.
Anh tắt vòi sen, lau người rồi thay đồng phục đi học. Anh chắc chắn là đã bỏ sẵn quần đùi với áo thun vô cặp, với tay lấy điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường, không quên lấy luôn cục sạc. Anh kiểm tra lại tai nghe có nằm đúng chỗ quen thuộc không, rồi lấy áo khoác đội từ trong tủ. Trong lúc đang lục tìm cái áo thun cũ với quần short để tối mặc ngủ, tiện tay lấy thêm đôi vớ với đồ lót phòng hờ, thì anh nghe tiếng cửa trước mở. Anh nhét hết đống đồ vô cặp rồi ra khỏi phòng.
"Chào buổi sáng, Iwa-chan!" Giọng Oikawa líu lo vang lên. Em đang đứng ở ngay cửa ra vào, nói chuyện rôm rả với mẹ anh.
"Chào buổi sáng," anh đáp.
"Nhớ mang cơm theo nghen, Hajime," mẹ anh nói, đưa hộp bento. "Như mọi khi, nhiều đạm cho con đó."
"Cảm ơn mẹ."
Cô mỉm cười. "Rồi, tập luyện vui vẻ nha mấy đứa." Cô với tay lấy chìa khoá xe để trên cái khay nhỏ trên kệ giày. "Cô đi làm đây, không là trễ mất."
"Cháu xin lỗi vì làm cô trễ giờ nha," Oikawa nói.
"Trời, có gì đâu cưng, cô thích tám chuyện với con mà." Cô mở cửa rồi bước ra ngoài. "Mai gặp mấy đứa nha, chơi vui nghen!"
"Bye bye cô." Oikawa vẫy tay chào.
"Chào mẹ."
Cả hai nhìn cô bước vào xe, cô ấy còn quay lại vẫy tay lần nữa trước khi lái xe đi.
"Rồi, Iwa-chan, chuẩn bị đi chưa nè?"
"Rồi đây, cậu lấy hết đồ cần thiết chưa? Bàn chải đánh răng đâu?" anh hỏi. Thằng ngốc này suốt ngày quên cái gì đó.
"Lấy rồi này! Tớ còn mang theo áo khoác phòng khi trời lạnh nữa nè," Oikawa nói.
"Cục sạc điện thoại? Chìa khoá phòng câu lạc bộ? Cái dầu gội mắc tiền cậu hay xài nữa?" Iwaizumi vừa nói vừa đóng cửa.
"Có, có, và có luôn," Oikawa đáp. "Tin tưởng tớ chút đi chứ, Iwa-chan."
Hai đứa dắt xe đạp ra. "Tới đó tôi chỉ không muốn nghe cậu than vãn vì quên mang theo gấu bông hay thứ gì đó thôi."
"Ủa gì kỳ, tớ bỏ ngủ với gấu bông từ hồi tám tuổi rồi nha!"
"Rồi rồi, nhưng lỡ cậu có quên cái gì thì đừng có mà tìm tôi khóc lóc ỉ ôi nghe chưa," anh nói, vừa leo lên xe.
"Không có đâu, tớ hứa mà." Oikawa cũng leo lên xe theo. "Không có quên gì hết trơn."
Iwaizumi lắc đầu. Hy vọng cậu ta không quên gì thật.
Hai đứa vừa đạp xe tới trường vừa tám chuyện. Oikawa kể cho Iwaizumi nghe về bộ phim em xem tối qua, sau khi gia sư dạy tiếng Tây Ban Nha về. Iwaizumi cười sặc khi nghe tới đoạn cốt truyện ngớ ngẩn, rồi hỏi coi mấy buổi học dạo này sao rồi.
Họ là hai đứa đầu tiên tới trường, nên ghé mở cửa phòng câu lạc bộ. Cả hai bỏ cặp vào tủ đồ rồi thay đồng phục học sinh sang đồ tập.
"Chào buổi sáng nha!" Matsukawa, Hanamaki với Yahaba vừa bước vô đã chào rôm rả.
"Chào mấy cậu," Oikawa với Iwaizumi đồng thanh. "Hôm qua thi sao rồi Yahaba?"
Yahaba rên một tiếng, còn Hanamaki thì cười như được mùa. Matsukawa vỗ vai cậu rồi cũng đi bỏ đồ vô tủ để thay đồ luôn.
"Làm ơn nói với anh là cậu làm được môn Toán đi."
"Em không biết nữa," Yahaba thở dài. "Đề khó lắm, cơ mà em cũng ráng làm hết. Còn đúng sai thì không chắc."
"Anh chỉ mong ít nhất cậu đủ điểm qua môn, chứ đừng để công anh đây giảng bài đổ sông đổ biển hết trơn." Oikawa lắc đầu ra chiều ngao ngán. "Còn môn Anh thì sao?"
"Môn Anh cũng đúng ác mộng luôn á," Yahaba thừa nhận, vừa rên rỉ vừa cởi áo khoác đồng phục. "Mà nếu em rớt là lỗi của Kyotani đó. Cậu ấy ngồi kế em mà tỏa ra cái aura tiêu cực thấy ghê, nhức nhức cái đầu."
Oikawa cười phá lên, đã thay sang áo tập. "Chắc không tới mức đó đâu ha."
"Em thề luôn á," Yahaba khăng khăng, quăng cái áo khoác vô tủ. "Cậu ta kiểu như đang phát ra nguyên cục tức giận vậy đó. Ngồi kế kiểu đó thì ai mà tập trung nổi?"
Matsukawa khúc khích cười trong lúc buộc dây giày. "Biết vậy cậu nên nhờ Oikawa cho một bài diễn văn tinh thần trứ danh trước khi vô thi đi. Mặc dù anh nghi là có khi còn không cứu nổi cơn sang chấn do Kyotani gây ra nữa."
"Thôi, im đi," Yahaba lầm bầm.
Iwaizumi lắc đầu, kéo áo tập qua đầu. "Chắc ổn cả thôi. Trong lúc Oikawa chỉ bài cậu chịu khó lắng nghe, mấy câu ảnh hỏi cậu trả lời được hết. Cậu làm được mà."
"Ô? Cậu phó đội trưởng đây có mặt trong lúc Oikawa kèm tụi nó luôn hả?" Hanamaki nheo mắt cười gian.
A, bỏ mẹ rồi. "Ờ, cậu ta kêu tôi sang, vì sợ Kyotani."
"Tớ không có sợ à nha!" Oikawa phản bác, mặt xị ra. "Chỉ là cậu ấy nghe lời mỗi cậu thôi."
"Trời ơi, nhìn kìa, bạn trai mẫu mực quá ha," Matsukawa cười đểu, khoác tay lên vai Iwaizumi. "Đi phụ kèm mấy đứa lớp dưới nữa chứ."
"Im đi," Iwaizumi lầm bầm, cố lơ cái mặt đang nóng dần lên.
"À mà nè, chuyện giả vờ hẹn hò với Oikawa nguyên tuần rồi sao rồi?" Yahaba hỏi, mặt nham hiểm thấy rõ.
"Chắc khổ dữ lắm ha. Tớ không hiểu mấy cô người yêu cũ của cậu ấy sống sao nổi nữa," Hanamaki chen vô, cười toe toét.
Chưa kịp để Iwaizumi trả lời, cửa phòng bật mở, Watari, Kunimi với Kindaichi bước vào. Mọi người đồng loạt chào. Kyotani thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Ê ê!" Oikawa la lên. "Tui là bạn trai xịn đó nha, rất là vô cùng cảm ơn!"
"Tui cũng không chắc lắm à nha," Matsukawa lẩm bẩm. "Phải không đó, Iwaizumi?"
Iwaizumi nhăn mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì Hanamaki đã chen vô. "Nói đi Iwa-chan, kể tụi này nghe coi. Bạn trai dễ thương của cậu đối xử với cậu sao rồi?"
Iwaizumi nghiến răng, cảm giác nguyên đám đang đổ dồn ánh nhìn về phía mình. Anh nhét đôi giày vô tủ cái rầm rồi lầm bầm, "Cả đám các cậu mà còn không im là tôi đập bóng thẳng vô mặt từng đứa bây giờ."
Matsukawa với Hanamaki cười rần rần, biết cái lời dọa đó chỉ để hù. Anh từng nói y chang vậy nhiều lần rồi, mà cuối cùng, người duy nhất bị đập bóng vô người vẫn là Oikawa thôi.
Ba người kia vừa tới là câu chuyện rẽ qua hướng khác liền. Kyotani vẫn chưa thấy bóng dáng đâu lúc cả nhóm thay đồ xong, nhưng Iwaizumi cũng không quá lo. Thằng đó hay đến trễ giờ tập sáng, thậm chí có hôm không tới luôn. Lát nữa anh sẽ xử sau.
Oikawa bất ngờ quàng tay ôm eo Iwaizumi khi hai đứa vừa bước vào phòng tập, làm Iwaizumi giật mình cứng đơ người vì cú đụng chạm bất ngờ đó.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Thì diễn cho mấy người kia coi cái show tụi nó đòi đó mà, darling à~," Oikawa thì thầm rồi nháy mắt. Tay còn siết chặt hơn nữa.
"Cần thiết dữ vậy luôn hả?"
"Aww, đừng mắc cỡ mà Iwa-chan. Tớ biết cậu mê tớ mà." Oikawa nhe răng cười tươi rói.
Iwaizumi thúc cùi chỏ vô người em, mặt đỏ bừng trong khi nguyên đám sau lưng cười khúc khích. "Ừ, mơ tiếp đi. Buông tôi ra."
"Cậu tàn nhẫn với bạn trai ghê á, Iwa-chan," Oikawa bĩu môi.
"Đối xử kiểu đó với người yêu là không được rồi đó, Iwaizumi," Hanamaki hùa theo.
"Tội nghiệp đội trưởng ghê, chắc tan nát con tim luôn," Matsukawa thêm vô, giọng cười còn chưa dứt.
Iwaizumi đang chuẩn bị hét mấy đứa im đi thì huấn luyện viên với giáo viên bước vào phòng tập. Lúc có người lớn, tụi nó cũng bớt giỡn hơn, nhưng vẫn tranh thủ buông vài câu chọc ghẹo mỗi lần Oikawa với Iwaizumi phối hợp nhuần nhuyễn đến mức không cần nói mà vẫn hiểu ý nhau, làm mấy pha ban chuyền như thể có thần giao cách cảm.
"Nè, Iwa-chan." Oikawa cầm hai chai nước, đưa cho Iwaizumi một chai.
"Cảm ơn."
Oikawa đang uống nước mà lại định nói gì đó, kết quả là bị sặc. Không kịp suy nghĩ, Iwaizumi đưa tay vỗ nhẹ lưng em, giúp em ngừng ho. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang làm gì, nhưng mấy đứa kia thì thấy hết, đang nhìn hai người với ánh mắt cười cười đểu đểu. Iwaizumi quyết định mặc kệ đám kia.
"Trời ơi coi kìa, chăm sóc bạn trai kỹ dữ," Hanamaki vừa nói vừa cười khoái chí.
"Cảm ơn nha, darling," Oikawa nói bằng giọng điệu lả lướt khi cơn ho vừa dứt, rõ ràng là đang diễn cho dữ hơn nữa. "Giờ tớ ổn rồi, nhờ có cậu đó."
Iwaizumi đảo mắt. "Đáng ra tôi nên để cậu sặc chết luôn cho rồi."
"Cậu nói vậy thôi, chứ tớ biết trong lòng cậu iu tớ muốn chết," Oikawa chọc tiếp.
Iwaizumi khựng lại một nhịp. Gương mặt đanh lại, che đi mọi phản ứng vừa thoáng qua. "Tôi mong cái tuần chết tiệt này kết thúc lẹ lẹ để khỏi phải chịu đựng mấy trò của cậu nữa," anh đáp, trong khi thật ra điều anh muốn nói rằng em đã đúng. Anh yêu em.
Hai đứa rời khỏi phòng tập, đi ra phía ngọn đồi nhỏ sau trường để ăn trưa. Oikawa chìa tay ra. Iwaizumi thở dài, nhưng rồi cũng nắm lấy, làm mấy đứa năm ba đi chung cười khúc khích khoái chí.
Kunimi với Kindaichi đi phía sau, thì thầm to hơn mức cả hai nghĩ.
"Mấy ảnh làm vụ thử thách này nghiêm túc hơn tôi tưởng á," Kindaichi nói. "Không hiểu sao hai người họ chịu được mấy cái chọc ghẹo, nhất là Iwaizumi-san. Là tôi thì chịu đấy."
Kunimi, mặt vẫn tỉnh bơ như mọi khi, đáp khô queo: "Biết đâu ảnh không phải chịu đựng. Mà là đang ngầm hưởng thụ thì sao."
Iwaizumi quay lại, ném cho Kunimi một ánh nhìn sắc như dao. "Không hề nhé."
"Chết cha, ổng nghe rồi," Kunimi lẩm bẩm.
"X-Xin lỗi, Iwaizumi-san," Kindaichi lắp bắp.
Iwaizumi thở dài rồi tiếp tục bước đi. Kunimi đúng là lúc nào cũng là đứa tinh quá mức. Nếu ngay cả thằng nhóc đó còn cảm nhận được có gì đó thật sự giữa mình với Oikawa, thì sớm muộn gì Oikawa cũng nhận ra thôi.
"Ừ ừ. Cứ tiếp tục tự lừa mình đi, Iwa-chan," Oikawa ngân nga, rồi cố tình tựa người vào Iwaizumi. "Tớ đoán cậu chỉ đang mắc cỡ, không dám thừa nhận là cậu thấy vui quá trời vì có tớ bên cạnh."
"Cậu hoang tưởng quá rồi," Iwaizumi lầm bầm.
Mọi người đến được ngọn đồi, rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Vừa mở hộp cơm ra là bụng cả đám réo lên vì mùi thơm bay ra.
"Cảm ơn vì bữa ăn," mọi người đồng thanh, rồi bắt đầu ăn.
Một lúc sau, Oikawa gắp miếng cơm bằng đũa rồi đưa thẳng về phía Iwaizumi.
"Iwa-chan, nói 'aaah' nào~"
Cả đội bỗng phá lên cười như nắc nẻ.
Iwaizumi ngẩng đầu lên, mắt nheo lại còn miệng thì há hốc, kiểu không tin nổi. "Cậu đùa tôi à."
"Trời, dĩ nhiên là thiệt mà," Oikawa cười nham nhở. "Thôi mò, ăn lẹ đi," em năn nỉ.
Tai Iwaizumi đỏ ửng lên, anh nghiêng đầu né đũa. "Đừng có giỡn nữa, đồ ngốc."
"Ỏoo, thôi mà, Iwaizumi," Hanamaki thủ thỉ, "Ngại gì mà ngại, mở miệng ra cho bạn trai cậu đi."
Không khí chững lại một nhịp.
"Makki, cậu nói nghe bậy quá nha!" Oikawa kêu lên.
"Ủa? Tớ đâu biết cậu đang nghĩ gì," Hanamaki tỉnh bơ, nhưng cái giọng hí hửng thì bán đứng hết trơn. "Chứ không phải tại đầu óc cậu chẳng trong sáng tí nào hả, Oikawa-san?"
"Trời ạ," Iwaizumi rên rỉ, đưa tay che mặt. "Mấy đứa này thiệt không chịu nổi mà," anh lầm bầm, giọng nghe nhỏ xíu sau bàn tay.
"Nhưng mà Iwaizumi yêu tụi này lắm đúng không?" Matsukawa góp vui, vừa ngả người ra sau vừa cười nhìn cái cảnh đang diễn ra.
"Tôi ghét mấy người các cậu," Iwaizumi phản bác liền, nhưng nghe yếu xìu, với cái mặt đỏ hồng lan xuống cả cổ thì ai tin cho nổi.
Oikawa lại gắp miếng cơm, lắc lắc đôi đũa trước mặt Iwaizumi.
"Nè Iwa-chan! Một miếng thôi mà. Vì tớ được không?"
Iwaizumi liếc mắt nhìn lên khỏi hai bàn tay, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của Oikawa. Anh thấy đôi mắt đó lấp lánh cái kiểu tinh nghịch quen thuộc và anh lại chẳng thể từ chối. Đám bạn chung quanh thì ngồi hóng y như coi phim, tiếng cười còn lẩn quẩn trong không khí. Cả đám chỉ chờ anh phản ứng, chờ anh đỏ mặt thêm lần nữa. Iwaizumi không muốn để tụi này được như ý.
Anh thở dài một cái, rồi cúi người tới, cắn gọn miếng cơm trên đũa của Oikawa, mắt thì vẫn không rời khỏi mắt người đối diện. Ngay lập tức, mọi lời trêu chọc dừng hẳn. Nguyên team đồng loạt hít vào một cái rõ to.
Mắt Oikawa trợn lên trong tích tắc, rồi cả gương mặt em đổi màu cái rụp. Em há hốc miệng, nói không thành tiếng, lắp bắp như bị lag. Và chuyện đó khiến Iwaizumi tự dưng lại thấy hả dạ ghê.
Anh nhai xong, nuốt gọn.
"Đó, được chưa? Giờ cho tôi ăn nốt phần cơm còn lại trong yên bình được không?"
Oikawa gật đầu cái rụp rồi nhìn đi chỗ khác. Nguyên buổi còn lại ngồi ăn mà im ru, mặt thì dán vô hộp cơm, gò má thì đỏ ửng từ đầu tới cuối. Tới lúc vô tập thì mới chịu quay lại làm Oikawa phiên bản thường ngày.
Kyotani tới giữa chiều mới xuất hiện, bị cố vấn, huấn luyện viên rồi tới lượt Iwaizumi mắng te tua, theo đúng thứ tự đó luôn. Sau đó cậu ta bị đuổi đi khởi động rồi mới được ghép vào một trong các nhóm để tiếp tục luyện tập. Oikawa tranh thủ cơ hội luyện lại mấy đường chuyền cho Kyotani, vì cậu này toàn trốn tập nên cần chỉnh lại đôi chút. Trong lúc đó, Matsukawa với Kindaichi chắn bóng bên phía Hanamaki, Iwaizumi và Kunimi, còn Yahaba thì làm chuyền hai cho nhóm đó. Watari thì luyện đỡ mấy cú đập của Kyotani. Không khí trong phòng tập trở nên sôi động hẳn lên vì tinh thần ganh đua, ai nấy đều tập trung hết mức để mài giũa kỹ thuật của mình.
Buổi tập kết thúc trước giờ ăn tối, và sau đó cả đám được tự do làm gì thì làm, miễn là nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng để mai còn đấu tập.
"Iwa-chan, tập phát bóng với tớ nha?" Oikawa quay sang hỏi.
Iwaizumi nghe là biết liền, không ngạc nhiên gì hết.
"Ừ thì được, nhưng mà nè, nếu cậu lại lố tay lố chân, ráng tập tới rách người ra chỉ để 'thắng' cho bằng được thằng nhóc Kageyama, tôi sẽ đấm cậu."
"Tớ thề là không mà," Oikawa đáp, đưa hai tay lên.
Hai đứa tiếp tục tập tới khi Watari phải nhắc nếu không lẹ lẹ ra căn tin ăn cơm trước khi nó đóng cửa thì tối nay chỉ có nước uống gió cầm hơi.
Sau khi ai nấy ăn tối xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, cả nhóm trải futon ra trong một phòng học trống trong trường. Căn phòng rộn ràng tiếng trò chuyện khi cả đội chuẩn bị cho một buổi ngủ qua đêm. Matsukawa với Hanamaki thì đặc biệt sôi nổi, vừa trải chăn vừa thì thầm to nhỏ rồi phá lên cười. Watari thì tỉnh bơ ngồi lau tóc cho Yahaba bằng khăn, trong khi hai người đó vừa tám chuyện với Kunimi và Kindaichi. Iwaizumi với Oikawa vẫn còn hừng hực khí thế sau buổi tập, đang ngồi trên hai futon sát nhau mà bàn tiếp về buổi tập.
Hanamaki với Matsukawa lò dò lại gần hai người kia, mà chưa kịp mở miệng thì Oikawa đã lên tiếng trước.
"Thôi đừng mà mấy cậu. Lại nữa hả."
Iwaizumi nhíu mày, ngước lên nhìn. Nãy giờ anh còn không để ý hai người kia tới gần.
"Ủa gì, tụi này có nói gì đâu," Hanamaki giả bộ cười ngây thơ, nhưng khuôn mặt thì gian thấy rõ.
"Tụi nó lại tính bắt mình ngủ chung futon đó," Oikawa quay sang giải thích với Iwaizumi.
Lúc này thì Iwaizumi mệt muốn xỉu, chả còn sức đâu mà cãi nữa. "Ờ, sao cũng được."
Mắt Oikawa tròn xoe. "Cậu chịu ngủ chung với tớ mà không cằn nhằn gì hết trơn á hả?"
"Ừ, được mà," Iwaizumi đáp gọn lỏn.
Matsukawa chớp mắt mấy cái. "Ồ, bất ngờ à nha."
"Còn cậu thì sao, Oikawa?" Hanamaki hỏi, tưởng đâu thế nào em cũng phải mè nheo chút đỉnh.
Oikawa nhún vai. "Được luôn, nếu Iwa-chan chịu thì tớ cũng không có vấn đề gì."
"Miễn cậu đừng có đạp tôi bay ra khỏi futon là được."
Cả đám ngồi coi màn đối thoại đó mà im re, không tin nổi mình vừa chứng kiến gì luôn.
"Rồi rồi, nghe nè mọi người." Oikawa đứng dậy, đi tới tắt đèn. "Nằm xuống nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn phải xử đẹp mấy con quạ nữa mà."
Cả bọn nghe lời răm rắp, Oikawa tắt đèn. Em dùng đèn pin điện thoại soi đường mò về futon của mình với Iwaizumi, rồi nằm xuống bên cạnh và tắt luôn đèn. Tiếng xì xầm của cả nhóm dần nhỏ lại, ai cũng bắt đầu tìm cho mình tư thế ngủ thoải mái.
"Nè," Iwaizumi khẽ gọi sau lưng Oikawa.
"Hửm?" Oikawa quay đầu lại.
Iwaizumi liếm môi rồi hỏi. "Cậu thấy ổn chứ? Có chỗ nào đau không?" Mặc dù lúc tập anh luôn canh chừng Oikawa sát rạt, nhưng thằng này lại ham làm mấy cú nhảy phát bóng liên tục. Em giỏi che giấu mấy cơn đau lắm, đến cả Iwaizumi cũng dễ bị qua mặt.
"Tớ ổn mà, Iwa-chan, đừng lo cho tớ quá."
"Chắc chưa? Nhớ lần trước trước khi đấu tập với Karasuno không, cậu trẹo chân ngay trước đó mấy ngày còn gì."
"Lần này thì thiệt sự không sao mà, Iwa-chan, cậu có mặt suốt lúc tớ tập còn gì?" Em vừa nói, vừa đưa chân cọ cọ vào chân Iwaizumi, như đang chứng minh rằng mình vẫn còn ngon lành cành đào. "Khỏe re luôn đây."
"Thôi được rồi," Iwaizumi gật đầu. "Nhưng sáng mai không tập phát bóng nữa. Đợi vô trận hẵng bung."
"Nhưng mà—"
"Không có nhưng nhị gì hết, Oikawa." Giọng Iwaizumi nghiêm lại, kiểu mà mỗi lần xài tới là Oikawa im ru không dám cãi.
"Rồi rồi," em chịu thua, vừa che miệng ngáp. "Ngủ ngon nha, Iwa-chan."
"Ngủ ngon, Stupikawa."
"Êi, đáng lẽ cậu phải gọi tớ bằng mấy từ yêu thương chứ, sao lại mắng người ta vậy." Oikawa phàn nàn. Đá nhẹ vào chân Iwaizumi một cái.
Iwaizumi định mở miệng nói một từ nào đó, nhưng từ nào nghe cũng sai sai. Anh không thể gọi Oikawa bằng những từ tình cảm sến súa như "yêu ơi", "babe" hay "darling" được. Nghe cứ không đúng thế nào ấy.
"Ngủ ngon, Tooru," cuối cùng anh chọn gọi vậy.
Iwaizumi không thấy được ánh mắt Oikawa sáng rỡ và má em hơi đỏ lên trong khoảng tối của phòng học, nhưng anh có cảm giác Oikawa dịch người lại gần hơn một chút.
Iwaizumi thiếp đi với một nụ cười nhẹ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com