🍲JakeSam_ABO
Thật khó để SeongEun chấp nhận được bản thân mình là một Omega. Anh điên cuồng mà hất đổ tất cả mọi thứ trên chiếc bàn tội nghiệp, đến khi trong phòng trở thành một bãi chiến trường hỗn độn thì SeongEun mới ngồi thụp xuống mà rơi từng giọt nước mắt, ôm mặt mà khóc rưng rức.
"Tại sao chứ ? Tại sao lại là Omega? Thằng chó Gimyung".
Anh vò nát mảnh giấy trong tay đến khi nó nhàu nhĩ không còn rõ hình dạng. Seo SeongEun cảm thấy ông trời thật bất công đối với cuộc đời mình. Tại sao tên Kim Gimyung chó chết ấy lại là Alpha, còn là con trai của huyền thoại nắm đấm Kim Gapryong.
SeongEun anh không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Nhưng anh không thể để cho mọi người trong BigDeal biết được điều này, mọi thứ sẽ xáo trộn mất. Đúng rồi, phải giấu đi việc anh là Omega giữa một rừng Alpha, đặc biệt là tên Alpha Kim Gimyung kia.
Cho đến khi SeongEun hoàn hồn lại thì tiếng bước chân từ đâu truyền tới. Gimyung gã hồn nhiên mà ngậm một xiên Tokbokki trong mồm, nghe tiếng loảng xoảng trong phòng của SeongEun, anh liền ngừng lại xem thử bên trong có chuyện gì.
"Này, bạn ơi. Không khỏe à?".
Gã đặt tay lên vai SeongEun, không biết hôm nay ai chọc giận cậu ta hay sao mà lại nổi khùng lên như vậy.
"CÚT". SeongEun gạt phắt tay của Gimyung ra, giờ nhìn mặt gã ta thêm một phút nào nữa liền khiến anh buồn nôn đến chết.
Seo SeongEun cứ thế mà bỏ đi không một lời giải thích nào, để lại Kim Gimyung gã ngơ ngác với một tràng chấm hỏi. Gã không biết mình đã làm sai chuyện gì, mấy hôm còn vui vẻ đi đ.ái chung với nhau cơ mà, hôm nay sao cậu ta lại khó ở với gã thế nhỉ.
Việc phân hóa giới tính thì chủ yếu trong băng BigDeal đa số là Beta và Alpha. Alpha trội thì có Kim Gimyung, Han Shinwoo vẫn chưa biết Seo SeongEun giới tính là gì, nhưng với tính cách xuất chúng và bộ óc biết kinh doanh như cậu ta thì anh cũng nghĩ cậu ta cũng là Alpha giống Gimyung nên không hỏi làm gì. Vốn dĩ SeongEun ít nói nên anh cũng ngại hỏi.
Mọi thứ ở BigDeal vẫn diễn ra như đúng trạng thái của nó. SeongEun định bụng sẽ chờ thời cơ thích hợp để rời BigDeal trong thầm lặng, cứ nấn ná ở đây mãi cũng không phải là cách, việc anh là Omega sẽ mau chóng bị phát hiện.
Seo SeongEun đã ngụy trang bản thân thành một Alpha giả hoàn hảo nhất có thể, anh đã bí mật lùng sục các khu chợ ngầm để mua thứ gọi là tuyến mùi hương của Alpha, nói thẳng ra là một dạng nước hoa để giả mùi của Alpha và một ít thuốc ức chế kỳ phát tình, một vài miếng dán ngăn mùi Omega của bản thân tiết ra.
Tuy nhiên cái tên Gimyung đó lại cứ có những hành động vượt quá sức chịu đựng của Seo SeongEun, không biết có phải SeongEun nhạy cảm quá hay không nhưng tên Gimyung ấy cực kỳ, cực kỳ thích skinship. Mặc dù SeongEun đã nói không thích nhưng Kim Gimyung rất nhây, bảo quàng vai một tí thì có chết ai đâu.
"Nay nhìn bạn tôi buồn thế nhờ? Ngắm biển tí không?".
"Cút mẹ mày ra". SeongEun hất tay Gimyung.
Nhưng đột nhiên Kim Gimyung bắt lấy bàn tay đang hất ra của SeongEun một cách đột ngột khiến anh giật mình. Cái tên điên này định làm gì thế không biết.
"Nói rõ ràng đi, Seo SeongEun. Sao cậu tránh mặt tôi hoài vậy?".
Kim Gimyung chặn SeongEun bằng một cú kabedon trong truyền thuyết. Giam SeongEun lại trong tầm nhìn của mình. Hôm nay gã quyết nói rõ ràng với Seo SeongEun, bản thân gã nhận thấy cậu ta đang cố tình né mặt mình.
"Tôi không có gì để nói với cậu hết, tránh ra đi, mọi người đang nhìn".
Seo SeongEun nghiêng mặt, cố né cái nhìn chòng chọc của Kim Gimyung.
"AI NHÌN?".
Kim Gimyung quay đầu ra sau, mấy tên đàn em trong BigDeal cũng lủi thủi bỏ đi hết, sợ còn đứng đó hóng chuyện No.2 No.3 thì lát nữa Kim Gimyung sẽ làm thịt hết cả đám mất.
Pheromone của Kim Gimyung vừa phóng ra khiến cả đám đàn em vừa sợ hãi mà rời đi. Seo SeongEun cảm thấy không ôn cả người như nóng ran lên hệt như bị sốt. Hôm nay anh đã dán miếng dán dành cho Omega mà vẫn không có tác dụng nào, biết vậy Seo SeongEun đã đấm cái tên bán hàng rởm đó vài đấm cho bõ tức.
"Này, SeongEun, cậu có ổn không đó? Bị bệnh hả?".
Kim Gimyung lúng túng, không biết tại sao nhìn Seo SeongEun cậu ta cứ khó thở rồi mặt nhìn cứ đỏ au lên. Hơi thở còn dồn dập nữa.
"Thằng chó, mau thu pheromone của mày lại đi".
SeongEun dùng tay mà bịt mũi mình lại, cái mùi gỗ xen lẫn mùi da thuộc, khiến đầu SeongEun như nổ tung ra. Tên Gimyung đó lại cứ áp sát người vào khiến mùi càng nồng hơn. Cứ thế này thì sẽ bị phát hiện là Omega mất.
"Hả? Có vấn đề gì hả? Cậu là Alpha mà? Chút mùi này có là gì đối với cậu đâu?".
Càng nói thì Gimyung càng thấy khó hiểu, chỉ là muốn hỏi cho ra nhẽ tại sao SeongEun cứ tránh mặt gã hoài.
Seo SeongEun sắp không khống chế được bản thân rồi, pheromone của Gimyung có sức hấp dẫn kỳ lạ khiến Seo SeongEun muốn nhũn người ra. Một mùi hương thoang thoảng bỗng xẹt qua đầu mũi Kim Gimyung, một hương sữa pha lẫn chút mùi vanilla béo ngọt. Seo SeongEun cậu ta mới ăn đồ ngọt à.
Ngay lúc Kim Gimyung không để ý thì Seo SeongEun đã nắm chặt lấy vạt áo khoác của Gimyung mà chồm người tới, áp đôi môi mềm mại dán lên môi của Gimyung. Gã không biết cái quái gì đang diễn ra nữa, nhưng Gimyung cũng không có ý định đẩy SeongEun ra, bởi vì anh cũng không thấy khó chịu, trái lại cũng hơi thinh thích.
Cảm giác mềm mại như thạch, ấm nóng chạm vào môi khiến đầu của Gimyung như tan ra, mùi hương vanilla beo béo cứ thoang thoảng đâu đây khiến gã đột nhiên mở miệng ra muốn nuốt trọn Seo SeongEun. Từ người chủ động bây giờ cảm giác như Kim Gimyung mới là người nắm thế. Càng ngày càng muốn nhiều hơn, từ cái chạm môi nhẹ bên ngoài đến cái hôn sâu kiểu Pháp như muốn nuốt luôn lưỡi SeongEun.
"Ưm..này". Anh đấm mạnh vào ngực gã, cái tên khốn Gimyung này như chó bị bỏ đói lâu ngày ấy. Gã muốn hút trọn hết nước bọt của cậu, Gimyung không ngờ rằng chỉ hôn môi mà phê như con tê tê vậy.
Seo SeongEun cố đẩy Gimyung ra nhưng không có tác dụng. Cái tên này càng muốn nhiều hơn.
"Oái". Gimyung thốt lên.
Seo SeongEun đá vào đũng quần của Kim Gimyung một phát khiến anh không lường trước được mà ôm quần nhìn SeongEun. Đang hôn nhau mà tại sao lại đá vào chim như thế. Mém tí nữa là liệt dương luôn rồi.
"Này, cậu đi đâu thế, chưa nói xong mà".
Đó cũng là lần cuối mà Seo SeongEun còn ở BigDeal.
-----------------------------------------------------------
2 năm sau....
Người ta thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bằng một cách thần kỳ hoặc oái oăm nào đó mà giờ tên Alpha gâu đần Kim Gimyung lại gặp Seo SeongEun trong tình cảnh trớ trêu thế này.
SeongEun biết mục đích chính mà tên chó chết tiệt này vác mặt tới đây chỉ có một - cứu Shinwoo. Seo SeongEun vẫn giữ thái độ cùng gương mặt vô cảm. Bảo gã nếu muốn gặp Shinwoo thì đi theo anh.
Kim Gimyung - sau ngần ấy năm trời được gặp lại SeongEun, trong lòng anh bỗng thấy vui mừng như tìm được Shinwoo vậy. Tuy nhiên có lẽ khoảng cách cả hai đã quá xa lạ, cậu ta bây giờ là giám đốc chi nhánh lớn trong khi anh vẫn là một thằng lông bông lang bang ở BigDeal. Nỗi ngượng ngùng khiến cho suy nghĩ muốn nhào vào ôm SeongEun liền bị dập tắt.
Không biết SeongEun dẫn anh đi đâu nhưng đi độ mươi mét thì dẫn xuống một tầng hầm. Nơi đây tối tăm và ẩm thấp, bước chân của Seo SeongEun đột ngột dừng lại trước cửa một lồng giam.
"Đây là nơi Shinwoo từng ở..".
"Cậu nói cái gì, cậu nói sẽ cho tôi gặp anh Shinwoo cơ mà? Cái này là sao đây, lẽ nào..".
Từng viên gạch trên sàn nhà cho tới bức tường đều chi chít những cái tên của các thành viên BigDeal, Gimyung, SeongEun, Jitae....được viết lặp đi lặp lại một cách vô hồn.
Gimyung không giấu nổi cơn tức giận mà nắm lấy cổ áo của SeongEun, dí cậu ta vào sát tường. Đám Workers các người đã đối xử với anh Shinwoo thua một con súc vật, tuy vậy nhưng đầu mối duy nhất chỉ còn có Seo SeongEun mà thôi.
Vệt nước từ đâu lăn dài trên mu bàn tay của Kim Gimyung, anh Shinwoo bị đưa đi cũng không phải lỗi của Seo SeongEun, đáng lẽ ra anh không nên nóng nảy mà quát cậu như vậy. Nhưng giờ nhận ra thì cũng đã muộn rồi...
"Tôi muốn làm vua...".
"Cái gì?".
"Tôi sẽ giúp cậu gặp được anh ta, đổi lại, cậu phải giúp tôi trên con đường trở thành đế vương..".
Có lẽ vì cảm xúc lấn át quá mạnh nên tâm trí của Seo SeongEun hơi lung lay, anh đã bật khóc từ lúc nào không biết. Đúng, anh muốn trở thành vua, trở thành một vị vua đầy quyền lực. Để có thể không bị ai xem thường, dè bỉu. Seo SeongEun thật sự muốn dù chỉ một chút, một chút thôi, Kim Gimyung sẽ quan tâm đến anh thay vì cứ như con thiêu thân lao đầu tìm Shinwoo trong vô vọng như vậy. Đến bây giờ, cả hai đã không có thể còn hiểu nhau nữa rồi.
"Thật ra...việc cứu anh Shinwoo là một phần, phần còn lại là cậu-Seo SeongEun, về với tôi đi".
Gimyung đã bình tĩnh hơn, anh buông lỏng cổ áo SeongEun ra mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đếch. Tôi đếch quay về". Điều cần nói thì cũng đã nói hết với nhau, Seo SeongEun cũng không còn vướng mắc gì nữa, giơ ngón giữa mà tặng cho Gimyung.
"Nhưng...cậu còn nhớ nụ hôn ngày đó không...tôi nghĩ...mình thích cậu..". Gimyung đỏ mặt, ngập ngừng nói.
"Tao là Alpha". Seo SeongEun cao giọng.
"Thì..sao-...này, SeongEun..cậu ổn chứ?".
Rõ ràng lúc nãy Seo SeongEun vẫn còn rất tỉnh táo, định mau chóng rời đi nhưng có lẽ cảm xúc đã chi phối quá nhiều khiến anh quên bén mất miếng dán che mùi hương cũng dần mất hết mùi Alpha. Hơi thở của Seo SeongEun trở nên dồn dập, gấp gáp. Nếu còn đứng đây thở chung với tên này thêm phút giây nào nữa thì anh sẽ nguy mất.
"Này, SeongEun, cậu ổn không?".
Kim Gimyung vội đỡ SeongEun, cả người cậu ta lúc này mềm nhũn đi như sợi bún, khác hẳn với lúc đấm nhau tưng bừng lần trước. Một mùi hương quen thuộc hệt như cái lần Seo SeongEun chủ động hôn gã tại BigDeal lại ùa về.
Không thể nào sai được, là cái mùi thơm ngọt của sữa mà mang hương beo béo của vanilla đến nịnh mũi đó. Mỗi lần nhớ lại mùi hương đó chỉ khiến phần thân dưới của gã nổ tung mà thôi.
"SeongEun, đừng nói cậu là....".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com