Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍲JakeSam_Bị ốm

Gimyung bị ốm.

Trong căn phòng trọ chật chội và ọp ẹp chỉ vừa đủ để một người ở thì Kim Gimyung - No.1 đang nằm thở phì phò, cả người nóng sốt tới vã mồ hôi. Bên ngoài thì nóng mà bên trong anh lại cảm thấy rét run cầm cập. Đã vậy lại còn thêm combo nghẹt mũi, đau họng, nhức đầu khiến Gimyung muốn chết đi sống lại. Thực ra anh đang bị cảm, khó chịu chết đi được.

Để có được hình ảnh Kim Gimyung chật vật như bây giờ thì câu chuyện khá dài, phải kể đến 3 ngày trước đó. Sinh nhật của anh là vào giữa mùa đông nên anh cực kỳ thích nghịch tuyết. Mà trận tuyết năm nay lại rất lớn, chưa bao giờ rơi nhiều và dày như năm nay. Mùa đông thì lạnh thật lạnh, tuy là vậy nhưng Kim Gimyung vẫn thích mùa đông, bởi vì người mà anh thích tính cách còn lạnh hơn mùa đông thì dăm ba bông tuyết đối với Gimyung này có nhằm nhò gì.

Năm nay BigDeal lại có một chiến dịch tình nguyện dọn tuyết đường phố. Quy mô khá lớn, chính vì thế nên anh Shinwoo đã huy động toàn bộ nhân lực dọn dẹp để thông thoáng con đường quanh khu phố BigDeal, cho giao thông dễ thuận tiện đi lại. Gimyung lại là người hào hứng nhất trong chiến dịch này, anh còn tổ chức trò chơi ném tuyết với các thành viên BigDeal và kết quả là Gimyung luôn là người bị ném bóng tuyết vào mặt nhiều nhất. Đã thế anh còn bỏ hàng tiếng đồng hồ làm trò con bò là nặn các thành viên trong BigDeal thành người tuyết.

Kết quả là 4 ngày nay cơn cảm cúm của Kim Gimyung vẫn chưa hề thuyên giảm đi tí nào. Anh còn lo lắng bệnh cảm cúm của mình sẽ lây cho toàn bộ BigDeal nên cấm không cho mọi người đến thăm, tự mình chịu trận tại phòng trọ. Kim Gimyung không muốn tới bệnh viện, đối với anh thì bệnh sẽ vài ngày tự khỏi, không cần phiền phức đến như vậy.

Bật chiếc tivi cũ lỗi thời trong phòng, Gimyung toàn thân đắp kín chăn, miệng rên hừ hừ mà xem thời tiết hôm nay thế nào.

"Xin chào mọi người đã đến với bảng tin thời tiết Gangseo, đây là bản tin thời tiết mới nhất. Hiện tại, khu vực Gangseo Gu đang chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu. Dự báo cho thấy nhiệt độ sẽ giảm xuống mức -5 °C vào đêm nay, kèm theo tuyết rơi dày đặc. Hiện tượng này được dự đoán sẽ kéo dài trong những ngày tới, với nhiệt độ dao động từ -6 đến -3 °C. Mọi người cần chú ý giữ ấm, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết và luôn cập nhật thông tin thời tiết. Các phương tiện di chuyển trên đường nên cẩn thận vì tuyết dày có thể gây trơn trượt. Xin cảm ơn và chúc mọi người an toàn!".

"Bảo sao lạnh thế, không biết anh Shinwoo và nhóc JiTae sao rồi nhỉ ? Muốn đi gặp họ quá đi".

Kim Gimyung đầu nóng như cái lò, nước mũi thì chảy tít thò lò nhểu lên nhểu xuống. Anh lại có cảm giác mũi mình bắt đầu ngưa ngứa, lại ắt xì một cái thật chấn động. Gimyung cảm giác mệt mỏi như muốn về gặp ông già của mình vậy. Anh vớ lấy hộp khăn giấy ở gần đệm mà hỉ lấy hỉ để. Trong phòng Gimyung lúc này toàn mớ khăn giấy vừa hỉ mũi xong, đầu mũi anh đỏ chót như trái cà chua, vừa hỉ mũi xong thì mũi lại y như cũ. Nước mũi lại chảy tít thò lò.

"Hờ, hờ. Mệt vãi. Thôi úp tạm bát mì ăn vậy".

Anh cố ngồi dậy mà lồm cồm bò tới bên cái gian bếp nhỏ, lôi cái bếp ga nhỏ và đặt một cái nồi nấu mì màu vàng lên, chờ nước sôi thì cho mì vào. Kim Gimyung kiểm tra thông báo của điện thoại, toàn là thông báo tin nhắn rác và một số tin nhắn của các thành viên trong BigDeal hỏi han anh. Gimyung cũng không muốn mọi người lo lắng quá nên anh vờ bảo mình không ốm nặng mấy, vài hôm nữa sẽ khỏe lại ngay thôi. Nhưng thực ra anh chỉ đang nói dối để họ bớt lo cho anh, cảm cúm thì ít nhất là 1,2 tuần mới hết, có khi còn lâu hơn.

"Đúng là lúc đói chỉ có tô mì gói mà". Gimyung vừa cảm thán vừa ngồi húp xì xụp nồi mì còn nóng hôi hổi. Cảm giác được ăn một thứ gì còn nóng khi bị cảm như sống lại vậy. Dù biết là mì gói không tốt cho người bệnh nhưng cũng kệ thôi, nhà của Gimyung không còn gì ngoài ba gói mì và 1 ít nước sôi. Cuộc sống của No.1 BigDeal nếu người ngoài nhìn vào lại tưởng anh là một thằng khố rách áo ôm mất. Nghèo khổ đến rơi lệ.

Khi đã hốc xong nồi mì đến cạn đáy, Gimyung ợ một cái rõ to rồi chui lại vào chiếc đệm của mình. Anh cũng không có nói chuyện mình bị bệnh với mẫu hậu của mình. Đoán chắc câu đầu tiên mẹ anh sẽ nói khi gặp bộ dạng này của anh đó là : " Ôi thằng con giang hồ của ta nay bị cảm cúm rồi sao ?". Thực chất nếu anh nói cho bà biết, có lẽ bà sẽ mắng anh một trận, nhưng sau đó lại nấu canh xương bò hầm cho anh uống. Tự dưng Gimyung nhớ canh xương bò của mẹ quá. Cũng muốn tới gặp mẹ nhưng bộ dạng anh lúc này nhìn thảm quá, chắc bà sẽ shock khi thấy thằng con trai bẻ gãy sừng trâu hôm nào lại tiều tụy như này.

"Khụ..khụ..". Lại một tràng ho dữ dội đến từ Gimyung. Anh vội vuốt ngực mình xuống để dịu đi cơn ho. Cảm giác giống như bị trời hành. Thôi thì chỉ có cách ngủ mới khiến cơ thể bình ổn lại. Gimyung đành cố chợp mắt một lát.

Anh đã làm một giấc tù tì từ sáng cho đến 5 giờ chiều. Lúc thức dậy nhìn qua khe cửa sổ thì trời đã ngả sang vàng, cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm là mấy. Chiếc gối của Kim Gimyung đang nằm ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn trần nhà, một màu trắng toát, càng nhìn càng nhức đầu. Gimyung cố quơ tay đến chiếc hộp y tế cạnh đệm, nói là hộp y tế nhưng bên trong không có chút thuốc men gì, chỉ toàn bông băng thuốc đỏ để sơ cứu vết thương khi đánh nhau. Lục lọi một hồi thì cũng mò được nhiệt kế điện tử, anh khó khăn kẹp nó vào nách một lúc rồi lấy ra, nhìn thử nhiệt độ hiện trên nó.

"39 độ? Thật luôn?".

Kim Gimyung cảm thán chắc có lẽ bị bệnh nên váng đầu, anh sốt gần 39,40 độ. Có nghĩa là giờ người anh nóng sắp chiên trứng bằng trán cũng được ấy hả. Nhưng giờ anh sốt cao quá, mà anh cũng không muốn BigDeal lo cho mình.

Ngón tay Gimyung cứ lướt ngang lướt dọc màn hình điện thoại, bỗng anh dừng lại ở một biệt danh rất quen thuộc trong danh bạ liên lạc "Thông minh kkk".

Seo SeongEun ư? Đã lâu rồi anh và cậu ta chưa có liên lạc cho nhau. Cũng chưa gọi cho nhau thêm một cuộc điện thoại nào kể từ lần đó. Có nên gọi cho SeongEun không nhỉ ? Kể cho cậu ta việc anh bị bệnh đến ngu người ư. Chắc chắn cậu ta sẽ cười vào mặt anh. Nhưng mà, không hiểu tại sao vào lúc bản thân trở nên yếu ớt như thế này, anh lại muốn gặp SeongEun. Con người ta thường cố che đậy điểm yếu của nhau trước mặt kẻ thù, anh từ chối BigDeal, không cho họ đến gặp mình nhưng bản thân lại muốn SeongEun đến. Thật là nực cười.

"Tự nhiên nhớ gương mặt của cậu ta thật". Kim Gimyung tự nói rồi phì cười như thằng dở hơi.

Anh bấm gọi cho SeongEun, tiếng đổ chuông ngân lên. Người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo". Một giọng nam với tông giọng dễ nghe, chất giọng hơi trầm nhưng âm điệu nhẹ nhàng, khiến cho Gimyung chợt lặng im để nghe được tiếng thở bên đầu dây ấy.

Ngập ngừng một lát, Kim Gimyung cũng lên tiếng.

"Seong...Eun, là..tôi đây. Dạo này...cậu khỏe không ? Khụ..khụ". Anh vừa nói mà giọng khàn đến không ra hơi, tựa như đứt quãng kèm thêm cơn ho dồn dập ập tới.

SeongEun chẳng hiểu tên Kim Gimyung này định giở trò gì. Khi không lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mình, đã vậy đầu loa bên kia cứ ù ù cạc cạc, tông giọng cậu ta khác hẳn ngày thường. Hình như cậu ta đang bệnh thì phải.

"Alo, hiếm khi tên ngốc như cậu lại bị bệnh. Gọi tôi có chuyện gì không ? Không thì tôi cúp máy đây".

"Ấy...chờ..một chút..khụ khụ. SeongEun à!". Kim Gimyung lại khó khăn lên tiếng, cổ họng cứ ran rát khi nuốt nước bọt.

Thực tế thì SeongEun muốn cúp máy ngay lúc này vì không muốn tốn thời gian vô ích trong khi bên kia thì cứ nói chuyện không rõ đầu đuôi. Nhưng thật may là anh đang rảnh, vẫn kiên trì xem tên Kim Gimyung kia định nói gì tiếp.

"Tôi bệnh rồi, khụ..khụ. Cậu...đến thăm tôi được...không ? Chỉ cần cậu đến...là được".

Anh cười như một thằng hề sau câu nói đó. Được nghe giọng của SeongEun như thế này, có sốt thêm một độ anh cũng mãn nguyện.

"Đếch nhé, tôi không có rảnh".

Seo SeongEun lạnh lùng phun ra vài chữ rồi cúp máy một cách dứt khoát. Chỉ còn tiếng tút tút vang lên ở đầu dây của Kim Gimyung.

Khi cúp máy xong, SeongEun bỗng dưng đứng bật dậy, đứng ngồi không yên. Cậu cứ đi qua đi lại khiến cho Goo ngồi gần đấy cũng nhức đầu theo.

"Sao thế ? Có chuyện gì à ?". Goo hỏi.

"À à, không có gì đâu, em ra ngoài một lát nhé".

"Hơn 10 giờ 30 rồi, nghe dự báo thời tiết bảo đêm nay tuyết rơi nhiều đấy. Lái xe cho cẩn thận, anh mày không có nhiều tiền viện phí đâu đấy".

Goo chưa nói hết câu đã thấy Seo SeongEun vội vã cầm áo khoác ra ngoài. Chưa bao giờ anh thấy cậu ta lại vội vã đi gặp một ai đó như vậy.

"Chết tiệt, cái tên đần Gimyung đó. BigDeal làm gì mà phải để cậu ta chật vật như vậy, bộ hết người gọi rồi chắc".

Miệng nói là không tới nhưng chân Seo SeongEun đã tự bước ra xe từ lúc nào. Cậu rút một điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi, mùi khói thuốc tràn ngập trong xe.

Tuyết đêm nay rơi nhiều thật, giao thông cũng ùn tắc hơn bao giờ hết. Từ chỗ cậu mà chạy qua nhà trọ tên Kim Gimyung đấy chắc cũng tầm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nếu tắc đường. Trước đó thì cậu phải tới tiệm thuốc cái đã.

"Anh cần gì ạ". Nhân viên tiệm thuốc niềm nở chào SeongEun.

"Tôi cần một ít thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt, kèm thêm vài liều trị bệnh cảm cúm ấy".

"Vâng, tôi hiểu rồi. Anh mua cho con mình đúng không ? Tôi sẽ kê thuốc hạ sốt vị dâu và miếng dán hạ sốt hương đào ạ".

SeongEun chưa kịp trả lời thì nhân viên tiệm thuốc đã thoăn thoắt kê đơn, chắc cũng không sao. Dù gì tên Kim Gimyung đó cũng như con nít, mua thuốc người lớn chắc gì cậu ta chịu uống.

"Của anh hết 7000 Won ạ (cỡ 120 mươi mấy tiền Việt).

Cậu đưa tiền rồi cầm lấy bọc thuốc, không biết giờ này có còn tiệm nào mở bán nữa hay không. Seo SeongEun đoán chắc chắn nhà tên Gimyung đó chả có gì ngoài mì gói, đã mua thuốc hộ rồi thì tốt bụng mua thêm ít thức ăn cho cậu ta uống thuốc cũng được.

SeongEun lái xe vòng vòng quanh đây xem còn cửa tiệm nào mở hay không. Đỗ xe trước một quán ăn nhìn khá bình dân, giờ này còn mở cửa là may lắm rồi, cũng hơn 11 giờ đêm chứ không ít.

"Chàng trai trẻ, lạnh rồi có phải không. Lại đây uống tí canh xương bò này".

Một phụ nữ trung niên già với nụ cười đon đả mời chào anh.

"Lấy cháu 1 phần canh xương bò, 2 phần Gimbap, 1 ít cơm canh ạ".

"Chờ tí nhé, cô làm ngay đây. Cháu ngồi đây đi".

"Mà, nhìn cháu quen thế nhỉ ? Phải cái thằng mà hồi xưa đi chung với thằng nhóc Gimyung không ? Bữa giờ cô cũng chẳng thấy Gimyung nó ra ăn cơm canh nữa. Mọi hôm 7 ngày nó không bỏ ăn cơm canh của cô bữa nào cả".

"Chắc cô nhìn nhầm rồi, không phải cháu đâu ạ". Anh đưa tờ tiền mệnh giá cao nhất cho thím ấy, vội vàng rời đi.

"Này, hai tụi mày làm lành nhau đi. Đừng có giận dỗi nữa. Phải tới tiệm của cô ăn đấy nhé".

Dù đã lên xe nhưng SeongEun vẫn nghe tiếng bà cô ấy vẫn í ới gọi theo. Giận dỗi gì chứ, nhìn mặt anh viết chữ giận lên lắm à.

Con đường vào chỗ trọ của tên Gimyung này tuyết rơi dày thật đấy, đã bệnh như vậy còn ở căn trọ mỏng dính như người nghèo. Gia cảnh cậu ta cũng đâu có tồi tàn đến mức ấy, cậu ta dư sức mua được 2 căn nhà ấy. Chỉ sống khổ sở rồi báo SeongEun anh đây là giỏi.

Kim Gimyung biết rằng Seo SeongEun sẽ đến, cậu ta sẽ không bỏ mặc anh mà. Dù cho miệng cậu ta có từ chối Gimyung thì trong lòng Gimyung biết cậu ta sẽ đến. Chính vì vậy cho nên Kim Gimyung đã làm một việc rất ngốc nghếch. Ngồi trước thềm đợi cậu ta đến. Tuyết thì rơi mỗi lúc một nhiều, trời thì rất lạnh nhưng Kim Gimyung nhất quyết không vào nhà. Anh tin rằng Seo SeongEun sẽ đến. Một tiếng trôi qua, tuyết bắt đầu rơi đến tầm nửa bắp chân người lớn, ba mươi phút nữa trôi qua, Gimyung cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Anh cảm giác mình sắp thành một que kem đá. Các ngón tay cứng đờ ra và dần tím đi, môi cũng lạnh run cầm cập. Seo SeongEun vẫn chưa đến...

Ngồi thêm một chút nữa vậy, chắc tại tuyết rơi nên có thể kẹt xe, Gimyung anh nghĩ vậy. Ánh đèn vàng đầu trọ leo lắt chiếu rọi một khoảng sân nhỏ, người đàn ông ngồi bất động, mặc chiếc áo thể thao màu xanh đang bị phủ đầy tuyết. Mỗi cơn gió ào ạt qua khiến má anh càng lạnh thêm tới mức không thở nổi nữa.

"Seo SeongEun à". Gimyung thì thầm gọi tên anh.

Ngay lúc anh cảm thấy mắt mình nặng trĩu đi, định thiếp đi một lúc thì một giọng nói kéo anh về thực tại.

"THẰNG NGU, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?".

Seo SeongEun muốn tá hỏa lên khi thấy Kim Gimyung lại ngồi chờ mình giữa đêm đông lạnh lẽo như vậy. Đừng nói là lúc gọi điện xong là cậu ta ra đây ngồi chờ anh đấy nhé. Nếu đúng như vậy thì cậu ta điên thật rồi, ngồi đợi đến gần 2 tiếng đồng hồ. Cũng may là cậu ta có dòng máu rồng đấy, chứ người bình thường chắc ngất lâu rồi.

"Thằng ngu, cậu sốt tới hỏng não rồi à? Này, trả lời tôi đi chứ?". SeongEun tức giận mà dùng chân đẩy đẩy vào người cậu ta.

"Seo..SeongEun, cậu đây rồi. Tôi nhớ cậu lắm".

"Này này, đệt mẹ. Đừng có ngất ngay lúc này, cái tên đần độn".

Seo SeongEun phải một vừa đỡ cậu ta, dìu vào căn trọ. Đúng là trọ nào chủ nấy, khăn giấy thì vứt lung tung, nồi niêu ăn mì xong lại không rửa. Bừa bộn đến đáng sợ, ngày thường lúc khỏe mạnh thì cái tên Gimyung này cũng bừa bộn rồi.

Đỡ cậu ta nằm trên nệm, SeongEun đặt thuốc và thức ăn sang một bên. Dọn dẹp đống giấy mà cậu ta vứt ngổn ngang vào túi rác. Xong việc, nhìn mớ nồi niêu chướng mắt khiến anh chịu không nổi mà bắt tay vào rửa. SeongEun anh liền nấu một nồi nước ấm, kiếm một chiếc khăn trong phòng tắm của Gimyung mà lau người cho cậu ta.

Có lẽ nước ấm khiến cơ thể dễ chịu hơn bao giờ hết, trong cơn mê sảng và đôi mắt lim dim. Kim Gimyung thấy một bóng hình đang nhẹ nhàng lau người cho anh. Mùi thuốc lá quen thuộc và hương bạc hà thoang thoảng này...Seo SeongEun ư ? Có thật là Seo SeongEun đấy không ?

"SeongEun... Seo SeongEun ". Kim Gimyung thều thào.

"Tôi đây, nằm yên đó giùm đi nếu không muốn bị tôi tẩn 1 trận, cái tên khốn chết tiệt". SeongEun vừa lau người vừa làu bàu chửi cậu ta lắm mồm, cứ liên tục nhắc đi nhắc lại tên anh.

"Đúng..là..SeongEun thật nè, hihi".

"Tới giờ này còn cười, tôi cũng ạ cậu luôn đấy".

Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể Gimyung dần cảm thấy dễ chịu, trán liền cảm thấy man mát như có gì đó dán vào. Cả đêm hôm đó, mỗi khi anh lên cơn sốt là cơ thể lại được một bàn tay rất đỗi dịu dàng lau khăn ấm khắp cơ thể. Anh còn cảm nhận được xúc cảm của một thứ gì đó mềm mại như thạch áp vào mi mắt anh.

"Chóng khỏe để tao còn đấu với mày một trận".

Tiếng nói ấy văng vẳng bên tai anh, Gimyung đang chìm vào trong cảm xúc lâng lâng thì một cái tát vào má khiến anh tỉnh dậy.

"Anh Gimyung, anh tỉnh lại rồi, huhu".

Một thân ảnh to lớn ôm chầm lấy anh, cái đầu bóng loáng này thì chắc chắn là JiTae rồi.

"SeongEun, Seo SeongEun đâu rồi". Gimyung hỏi JiTae.

"Anh nói gì vậy ? Lúc em tới thì thấy anh đã hạ sốt và đang ngủ, em cứ tưởng anh đi rồi, anh dậy rồi thì ăn tí đi nhé. Em thấy chỗ anh có để canh xương bò này". Jitae nhanh nhảu đi hâm lại canh cho Gimyung.

Nhà thì dọn dẹp sạch sẽ, còn có thuốc và cơm canh, không lẽ...

"Em mua thuốc cho anh hả Jitae ?".

"Em sang thì thấy bên cạnh anh có một bọc thuốc và thức ăn rồi. Em đang tính đưa thêm thuốc em mua cho anh, mà anh mua thuốc hồi nào thế ?".

Vậy là không phải Jitae mua, thằng nhỏ lén trái lời anh dặn qua thăm anh, nhưng Gimyung nhớ rõ là chắc chắn tối hôm ấy SeongEun đã ghé qua.

Kim Gimyung đăm chiêu rồi nhìn quanh phòng, đợi đã...kia phải là cái áo khoác của Seo SeongEun không nhỉ ? Đồ hiệu đắt tiền này chỉ có của cậu ta hay mặc thôi, còn vương mùi thuốc lá, chắc chắn là của Seo SeongEun để quên.

_________________________________________

"Ắt xì".

Đột nhiên Seo SeongEun hắt xì một cái. Tối qua hình như về vội quá, thấy tên nhóc JiTae Kwon đó, SeongEun liền vội vàng đi về mà quên cầm cả áo khoác, giờ thì nguy rồi, anh đang có triệu chứng của bệnh cảm.

"Seo SeongEun, né xa anh ra một tí. Mày mà lây bệnh cảm cho anh là toi đấy. Anh ứ thích bị bệnh đâu". Goo vừa đeo khẩu trang vừa né SeongEun hệt như vi khuẩn.

"Không có chuyện đó đâu, khụ khụ".

________________________________________

Hình ảnh Gimyung chờ SeongEun giữa trời đông cô đơn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com