🍲JakeSam_Dạy học
Bầu không khí trong phòng lúc này nếu người ngoài nhìn vào thì lại thấy rất bình thường, nhưng đối với Kim Gimyung mà nói thì nó lại khiến anh phân tâm muốn nổ tung não lên đi được.
Không biết kẻ lắm mồm nào đã đi rêu rao chuyện anh đang ôn thi Đại học nữa. Đến buổi tối hôm nay khi đang ngồi học bài theo sự mách bảo của tổ tiên thì tiếng tingting thông báo của nhóm chat Instagram vang lên. Gimyung theo thói quen mở điện thoại lên xem, là nhóm bạn của tên nhóc HyungSeok cùng những lời nhắn chúc may mắn trong việc học tập, mọi người ở BigDeal cũng vậy, JiTae, anh Shinwoo nữa. Nét chữ viết tay trên tấm biển này chắc chắn là của anh ta cùng đám JiTae bày ra rồi. Ngón tay đang lướt trên màn hình bỗng khựng lại chậm vài giây. Cái người mà đến cả nhắn tin cũng không bao giờ chủ động với anh mà giờ đây lại chủ động gởi cả ảnh lên box chat chung như thế này. Gimyung dặn lòng phải xem xem thật kỹ... Quả đúng là tâm sinh tướng, tên SeongEun đó chiếm gần 85% khung hình chỉ để giơ ngón giữa với anh ? Lấp ló đằng sau là JunGoo với lời chúc mộc mạc cùng biểu cảm hài hước phía sau.
Nhìn tấm hình thêm 5 phút nữa, Gimyung block Seo SeongEun. Úp mặt điện thoại xuống dưới bàn, anh giở sách ngoại ngữ ra mà đọc, nhưng đọc đéo hiểu gì cả. Trong đầu lúc này cứ chập chờn hình ảnh của SeongEun như một thước phim quay chậm vậy. Dạo này không gặp nhau, kể từ vụ ở Worker thì cũng mấy tháng rồi. Ngực của cậu ta dạo này hình như lớn hơn rồi thì phải. Nghĩ đến đây, Gimyung tự tát vào má mình một cái bốp giòn vang. Anh đang nghĩ gì với thằng bạn mình thế này, mặc dù SeongEun cậu ta nhìn tuấn tú, cơ thể thơm mùi nước hoa mỗi khi đứng gần, da thì lại trắng, nhìn cậu ta lại rất thông mình, à không, SeongEun cậu ta cực kỳ thông mình, hồi học Trung học dù hay tham gia đánh nhau và cúp học, nhưng anh có nghe JiTae thuật lại rằng SeongEun học nhanh hiểu nhiều, điểm số chưa bao giờ dưới Top 10 của trường. Chả hiểu sao lúc ấy cậu ta lại vào BigDeal và làm việc chung với tên ngu học đúp lớp như anh.
Giờ thì Gimyung gã không tập trung được vào mấy dòng chữ trước mắt. Trong đầu chỉ toàn mấy mảnh ký ức vụn vặt của anh và SeongEun lúc còn niên thiếu ở BigDeal. Nhắc mới nhớ, SeongEun là một tên ưa sạch sẽ, nhớ lúc đi tiểu tiện cùng nhau, SeongEun nhất quyết không cho anh dùng bàn tay đã chạm vào c.u mà đụng vào người cậu ta. Hoặc là gần đây, khi Gimyung gọi điện cho cậu ta để bàn về kế hoạch mà nói thẳng ra những kế hoạch này 90% là Seo SeongEun đề ra, thì những lúc như vậy, ngoài giọng nói dễ nghe cùng tiếng hít thở đều đặn ở đầu dây bên kia, KimGimyung còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách đang bật trong nhà tắm. Có lẽ lúc đó cậu ta đang tắm.
Có thể SeongEun không biết nhưng lúc mà anh gọi điện vào cái đêm của mấy tháng trước đây, Gimyung có nghe được tiếng đàn ông, hình như là tiếng Nhật đang cãi nhau ở đầu dây bên kia. SeongEun cậu ta biết tiếng Nhật, giỏi thật. Gimyung thầm nghĩ. Vì vậy anh muốn học tập thật giỏi giang, ngoài sức mạnh cơ bắp ra thì đầu óc là một thứ sức mạnh tri thức không thể nào thiếu được.
"Gimyung ơi, học tốt để sánh vai cùng Sammy nào, cho cậu ta thấy mày thông minh cỡ nào đi".
Nói xong Gimyung lại giở sách ngoại ngữ ra thêm một lần nữa, giở đến đâu anh dùng hai bàn tay hứng trọn như thể hứng trọn hết kiến thức tinh túy trong sách mà để nó nhập vào đầu mình. Đang trên đà sắp "hấp thu" hết kiến thức nhân loại thì một lực nặng như chì đập cả đập Gimyung xuống bàn một cái cốp rõ to. Gimyung không phản ứng kịp liền bị một cục u sưng tấy trên trán.
"Mày học kiểu gì đấy ?".
GiTae khó hiểu trước hành động ngu ngốc của đứa em đầu óc ngu si tứ chi phát triển của mình. Học như này thì đừng có mơ đến việc đậu Đại học.
"Tôi đang học thôi, anh không thấy sao?".
"Học? Tao nghĩ mày nên cần gia sư, học kiểu này là nước đổ đầu vịt à? Sớm thôi. Mai sẽ có người tới dạy kèm cho mày".
GiTae, hắn ta buông một câu rồi khoác áo da đội mũ lẳng lặng quay gót rời đi để lại Gimyung với cục u trên đầu đầy khó hiểu. Gia sư? Dạy kèm? Gimyung vội kiểm tra lại số dư tài khoản của mình, thật may là còn đủ cho một tháng cơm canh ngày 2 bữa. Anh thở dài, thật ra anh biết mình cũng không thông minh hay giỏi hoạch định các mục tiêu hay chiến lược như Seo SeongEun, vì thế nên nói mục tiêu là đậu Đại học nhưng Gimyung cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu, học từ chỗ nào. Anh cũng muốn thuê gia sư lắm, nhưng còn tiền thì...Anh Shinwoo nói rằng có thể cho Gimyung mượn tiền để đầu tư cho học tập, nhưng Gimyung lại từ chối, ngân sách của BigDeal cũng không nhiều, còn quá eo hẹp để nghĩ đến việc thuê gia sư. Hay là bán quách cái điện thoại này đi nhỉ? Nhưng mà không được, trong này lưu nhiều ảnh của BigDeal và cả SeongEun nữa.
Gimyung đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn nên tự thân học bài. Dù đã đọc đi đọc lại cái định nghĩa chỉ vỏn vẹn có 4 dòng cũng khiến anh chật vật trong tuyệt vọng. Không hiểu tại sao mình lại chậm tiêu đến như thế.
__________________________________________
9 giờ tối ngày hôm sau...
"Uầy, ăn cơm no thật, hay là đánh một giấc nhỉ?".
Vừa nhìn màn hình điện thoại, tay phải đeo chiếc găng tay đặc trưng mải mê lướt Tiktok, tay trái cầm que tăm mà xỉa răng. Mồm vẫn còn dính nước sốt đậu tương từ món canh trước đó. Gimyung mới vừa đá một chầu cơm canh và đang đủng đỉnh trở về căn cứ BigDeal.
"Quả thật là không làm tao thất vọng, mày nhìn vẫn ngu ngục như hồi chúng ta mới gặp nhau".
Giọng nói trầm nhưng rõ ràng, mùi thuốc lá bạc hà xen lẫn hương nước hoa mập mờ. Không cần quay đầu lại Gimyung cũng biết đó là ai.
"Uầy, Sammy! Mày tìm tao đó hả? Tao đã mong mày-...".
Gimyung không giấu được sự hào sảng và mừng rỡ muốn ôm cậu ta một cái nồng thắm, hiếm khi SeongEun lại chủ động đi gặp anh như thế này.
"Lau cái mồm mày trước đi, dơ chết đi được".
Seo SeongEun rút một chiếc khăn mùi soa thoảng hương gỗ cay nồng lẫn mùi thuốc lá đưa cho Gimyung với ánh mắt đầy ghét bỏ.
"Cảm ơn bạn hiền, mày tốt quá. Khăn thơm ghê! Lau mồm thì hơi tiếc".
Nói vậy nhưng Gimyung vẫn lấy lau miệng mình. Nhân lúc SeongEun nhìn đi chỗ khác còn lén ngửi một phát, mùi thơm hệt như cậu ta.
"Mà sao hôm nay mày lại đến đây? Nói trước là bây giờ BigDeal và tao chỉ muốn yên ổn thôi, tao sẽ không tham gia mấy phi vụ hợp tác gì nữa-...".
"Tao không đến đây vì mấy chuyện đó".
SeongEun rút một điếu thuốc ra như thường lệ, tiếng lách cách của bật lửa bùng lên,một mùi hương man mát của bạc hà hoà lẫn trong không khí, làm khói trắng nhẹ nhàng toả ra từ đôi môi của SeongEun tựa như bức hoạ.
Gimyung không thấy khó chịu với mùi thuốc lá của SeongEun, nói thật lòng thì anh rất thích mùi thuốc lá của cậu ta. Những lúc nói chuyện Gimyung thường cố đứng gần và thu hẹp khoảng cách với SeongEun nhiều nhất có thể.
"Thế tại sao mày đến đây? JunGoo lại mưu tính điều gì? Hay là mày...à..thì ra là đang...nhớ tao?".
SeongEun là người không thích đùa, nhưng Gimyung lại thích đùa. Nhiều khi những câu bông đùa của anh lại nửa thật nửa không khiến SeongEun thấy cay máu đến phát bực.
"Bớt ảo tưởng sức mạnh đi thằng ngu, tao chỉ đang làm đúng theo lời anh trai mày nhờ thôi".
SeongEun ghé sát vào tai Gimyung mà thì thầm, nhờ vậy mà mùi trên người SeongEun lại càng rõ hơn. Không hiểu sao tim Gimyung lại càng đập mạnh hơn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, anh mím môi nhắm mắt. Cố giữ cho bản thân bình thường nhất có thể, tay thì siết chặt cái khăn mùi soa đáng thương như muốn rã ra tới nơi.
"Mày đau ỉa à? Mặt nhăn như đít khỉ ấy?".
Gimyung nghe cậu ta cười cợt rồi rảo gót đi trước, làm anh lúc này mới dám mở mắt ra mà lẽo đẽo theo sau. Dáng của cậu ta nhìn đẹp thật, đi từ đằng sau Gimyung giờ mới để ý kỹ, thân hình tam giác ngược, không quá thô kệch nhưng cũng không quá ẻo lả. Mái tóc lúc nào cũng được chải gọn gàng. Ngực cậu ta thì...ờm..rất to. Hồi ở BigDeal ngực cậu ta không lớn đến vậy, mặc áo sơ mi còn bị rộng, nhiều lúc cậu ta lại đấm mình vì lúc đấy Gimyung nhìn có vẻ to con hơn SeongEun thật. Giờ thì cúc áo của cậu ta thật đáng thương. Anh Shinwoo còn chọc Gimyung rằng nếu không muốn chột một con mắt giống anh ấy thì đừng dại mà đứng gần SeongEun, không ai biết quỹ đạo của cái cúc áo đó sẽ văng đi đâu.
Nhưng mà có lẽ là cup D nhỉ? Gimyung nghĩ thầm. Lớn như vậy có thể là F, mà sao cậu ta không mặc áo khoác vào nhỉ? Thấy nóng chăng.
"Bật điều hoà lên đi, nóng vãi ra ấy".
Giọng nói cằn nhằn của SeongEun kéo Gimyung về lại thực tại. Cả hai lúc này đang ở trong phòng của Gimyung trong căn cứ BigDeal.
SeongEun khó chịu cởi hai hàng cúc áo dưới cổ mình, để lộ ra thịt ngực núng nính đàn hồi nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo sơ mi đen. Vì đang ngồi ngửa ra trên ghế sofa nên Gimyung dễ dàng thấy hết chuyển động của cậu ta, từ cái nhịp điệu hô hấp đến cả cái cách cởi cúc áo kia.
"BigDeal đang có phong trào tiết kiệm điện, vì ngân sách thôi nên tao không có giữ remote....mày chịu khó...".
"Biết vậy đếch lết xác tới đây, cũng vì anh mày nhờ thôi".
Trần đời Seo SeongEun ghét nhất là nóng, vì người cậu ta tính hàn rất cao nên chỉ cần hơi nóng một chút là lại đổ mồ hôi nhễ nhại, vì thế nên SeongEun rất hay tắm đi tắm lại nhiều lần.
"Để tao bật quạt".
Thật may vì BigDeal vẫn còn cái quạt bàn, SeongEun liền bật mức mạnh nhất. Chân gác trên bàn mà nhìn anh ra lệnh.
"Mang đống sách ôn tập của mày ra đây, lẹ lên tao không có thời gian đâu".
Lúc này Gimyung mới ngớ người ra, thì ra SeongEun đến đây là vì tên GiTae kia nói sẽ tìm gia sư cho anh, nhưng tại sao lại trùng hợp là SeongEun. Mặc dù anh biết trình độ của SeongEun giỏi thật.
"Mày đang ôn tiếng Trung à? Rồi chữ này đọc là gì?".
"Nì hao". Gimyung tỉnh bơ đáp.
" Sai rồi thằng đần này, mày phải cong lưỡi, "Nǐ hǎo", đọc như vậy đấy.
"À, hèn gì lúc tao gặp thằng Tiểu Long gì đấy, tao chào nó mà nó không hiểu". Anh gãi đầu cười cười trông rất ngốc nghếch. Quả là việc học không hề đơn giản như lời nói.
"Còn toán mày giải đến đâu rồi?".
Gimyung liền đưa xấp đề toán mà anh đã giải cho SeongEun xem thử. Cậu ta đẩy nhẹ gọng kính màu vàng tơ trên sóng mũi thanh tú, không biết từ đâu lấy ra một chiếc bút máy gạch sột soạt trên đề. Gạch đến đâu SeongEun liền nhăn mày đến đó, cái tên Gimyung này...Không thể coi thường được, cậu ta ngu bằng thực lực chứ không phải ngu một cách bình thường nữa. Phương trình dễ thế này chỉ cần áp dụng công thức thay số là ra nhưng vẫn sai từ trên xuống dưới. SeongEun vừa kiểm tra bài cậu ta vừa nén cơn dữ dội đang trào dâng trong lòng, vừa chửi địt mẹ sao tên này ngôn vãi lù ra vậy.
"Sao thế SeongEun, tao làm có đúng không?".
Gimyung với đôi mắt thơ ngây nhìn SeongEun đầy mong chờ.
"Mày giải sai hết, nó phải là như vầy...làm theo công thức xxx này, rồi ra kết quả dựa theo cái này..., mày có hiểu không vậy?".
Cậu vừa dùng cây bút máy gõ từng nhịp lên bộ đề Toán phổ thông chằng chịt phương trình, nhưng ánh mắt của Gimyung cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đấy.
Thì ra trên ngực SeongEun cũng chằng chịt toàn chữ là chữ, mà nó có ý nghĩa gì nhỉ? Lời giảng của SeongEun cứ như nước đổ lá khoai, nói câu nào liền chui tọt qua tai nọ, chẳng đọng lại một chút kiến thức nào vô đầu.
"Mày đang nhìn chỗ đéo nào đấy?".
SeongEun bực mình đến nổi gân trán, trên gương mặt vẫn cười nhưng có trời mới biết cậu muốn xé xác tên họ Kim này ra trăm mảnh rồi vứt mẹ xuống sông cho rảnh nợ.
"À à, tao hiểu rồi (thực ra Gimyung đéo hiểu mô tê gì cả) thì ra là giải như vậy". Tay thì cầm viết nhưng mắt vẫn dính chặt vào ngực đối phương không rời, SeongEun đã thấy có gì đó sai sai. Cái thằng mắt lươn này cứ nhìn đi đâu đó không chịu nhìn vào đề bài.
"Mày nhìn chưa đủ à?".
"Chưa!".
Gimyung thuận mồm đáp, không biết rằng sau câu nói đó là một quyển sách dày cộp phang thẳng vào đầu.
"Tao biết mày đang nhìn gì, trong khi tao còn nghiêm túc thì mau giải đề".
SeongEun không ngờ cái thằng mà mình đánh giá thấp trước mặt không những ngu mà còn biến thái vô cùng tận.
Nhưng biết sao được, ngực của cậu cứ không ngừng phát triển, dù đã chọn size áo XXL nhưng vẫn bị chật phần ngực. Nỗi khổ của người ngực to, ai thấu cho SeongEun. Nhắc đến ngực, vì ngực quá to nên SeongEun đã từ bỏ mặc đồ thun co dãn, bởi vì chúng quá mỏng. Mặc vào sẽ lộ hai đầu ti nho nhỏ. Đó cũng là lý do Seo SeongEun từ chối mặc bộ đồ BigDeal mà Gimyung đưa cho. Anh thà chịu nóng một chút mà mặc vải sơ mi dày dặn, còn hơn là mặc đồ thun.
" Anh tao đã nhờ mày đến đây đúng không?".
"Ngoài ngu ra mày còn bị lãng tai nữa à?". SeongEun phát bực mà tháo cặp kính gọng vàng xuống, nhức đầu mà nhắm nghiền mắt day day hai huyệt thái dương.
Cảm giác như người cạnh bên đang tiến gần lại mình, SeongEun còn nghe rõ tiếng sột soạt của Kim Gimyung nhưng vì quá nhức đầu nên ngả lưng tựa sau sofa, vẫn giữ nguyên trạng thái nhắm mắt thư giãn mà không hề biết rằng Gimyung cậu ta đã ngồi sát đến mức nào.
"Ngồi dịch ra kia một chút, nóng bỏ mẹ mà mày cứ sáp sáp vào người tao làm gì thế?".
"Tao muốn hôn mày". Gimyung tỉnh bơ đáp.
"Cái đéo-...". Vừa dứt câu thì cả cơ thể và sức nặng của Kim Gimyung đã đè SeongEun xuống sàn, dù muốn đẩy tên ngu này ra nhưng cậu ta nặng bỏ mẹ. Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lúc rời BigDeal SeongEun cũng không nghĩ cậu ta lại mau ăn chóng lớn đến thế.
"Mày..shhh...nặng..quá..".
Kim Gimyung anh chẳng để tâm đến người đang nằm vùng vẫy dưới thân mình mà hôn SeongEun một cách đầy vụng về, đây là lần đầu tiên mà anh hôn môi một người, nó mềm đến tan chảy. Trong khoang miệng của SeongEun vừa có vị cay nồng của thuốc lá, lại có vị the mát ngọt ngào như kẹo khiến cho Gimyung không dứt ra được mà cứ đắm đuối khuấy đảo trong khoang miệng đối phương.
Tiếng ưm a xen lẫn tiếng nước bọt hoà quyện cứ vang lên chóp chép trong không gian yên tĩnh.
"Đụ má, thở đi thằng ngu. Hôn cũng đéo làm được". SeongEun phát cáu trước cái kỹ thuật hôn vụng về của Gimyung. Chỉ như một con thú điên cuồng lao vào đối phương mà ăn sạch sẽ, đến thở cũng quên.
"Mày học đâu cái này đấy? Mày gay à? Từ lúc ở BigDeal tao đã nghi rồi..".
"Ừ, tao thích mày, tao thích hôn mày, tao thích chạm vào mày đấy, làm sao ?".
Gimyung mặt vẫn còn đỏ ửng sau nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy. Bên khoé miệng còn vương nước bọt, tròng mắt đỏ hoe mà bộc bạch lời trong lòng của mình. Nhìn anh như muốn chực khóc đến nơi vậy.
"Mày bị cái chó gì thế ? Thôi, không còn sớm nữa, tao phải về".
Nói rồi SeongEun đứng dậy, tay cầm lấy nắm cửa định xoay thì một cảm giác bao trùm ập đến sau lưng mình. Cảm giác như tiếng thở phì phò xen lẫn tiếng nấc của tên Kim Gimyung cứ reo bên tai.
Gimyung anh gục đầu vào vai SeongEun, vừa khóc vừa ôm chặt lấy eo cậu như sợ mất.
"Hức..mày đừng đi mà SeongEun, tao nhớ mày lắm..huhu..tháng ngày mày rời BigDeal, tao đã luôn muốn gặp lại mày..hức..tao muốn nghe mày mắng tao như lúc trước..hức..hức..tao yêu mày..tao nhận ra mình đã để ý mày từ rất lâu rồi..ở lại với tao..được không.. SeongEun a...huhu... SeongEun...mày đánh tao cũng được..hức..nhưng..mày đừng tỏ ra xa lạ với tao, được không? Tìm tao như muốn xé toạc ra khi thấy mày bị thương.. SeongEun...huhu".
Càng nói Kim Gimyung càng xiết chặt eo đối phương hơn, nước mũi chảy nhầy nhụa trên chiếc áo sơ mi sạch sẽ đắt tiền của SeongEun. Cậu không ngờ là hắn ta lại nói những lời sến sẩm như vậy, nhìn hắn trông cứ khù khờ thế nào ấy.
"Thả tao ra trước đi". SeongEun đang cố nói bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Không, thả ra mày sẽ lại rời xa tao".
"Bỏ ra, tao không có giỡn". SeongEun gằn giọng
"Tao cũng đếch giỡn, tao nói thật. TAO-THÍCH-MÀY SEO SEONGEUN, THÍCH-MÀYYY".
"Cái đệt, mày hét lên làm gì đấy thằng ngu, lỡ ai nghe thấy thì sao hả? Thằng óc lợn này, mày là con trai của Kim Gap Ryong đấy".
"Thì sao chứ, điều đó cũng chẳng thay đổi được việc tao thích mày".
"Thế giờ phải làm sao thì mày mới chịu buông tao ra hả?".
"Hôn tao đi, như hồi nãy ấy".
"Lồn má, tao đéo gay".
"Hôn tao hoặc bị tao hôn". Gimyung lại siết chặt eo cậu hơn.
"Một lần thôi đấy".
SeongEun xoay người lại đối diện với Gimyung, cậu bắt đầu cởi kính xuống và gài nó vào giữa khe ngực. Hành động vô tình đó lại khiến nơi nào đó giữa hai chân Gimyung dần cứng lên.
"Nhắm mắt lại đi". SeongEun bất lực yêu cầu.
"Không, tao muốn nhìn mặt mày".
"Thằng này lì vãi ra ấy". SeongEun thầm chửi trong miệng.
SeongEun là một tay chơi trong mấy khoản như hôn hít đá lưỡi, thậm chí là làm tình. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại có chút rụt rè khi đối diện với tên đầu đất này. Môi lưỡi cứ líu cả lên. Lần này là SeongEun chủ động, trước tiên thì cứ hôn bên ngoài thôi. Không đưa lưỡi vào là được. Cậu định bụng làm như thế cho đến khi môi vừa chạm môi Gimyung là đã bị cậu ta đã túm lấy gáy, SeongEun bất ngờ mà theo phản xạ kêu a lên 1 tiếng. Ấy thế mà tên Jake nhìn ngu ngơ trong việc học hành nhưng mấy việc này không ai chỉ lại khôn lỏi ra.
Hai bàn tay hư hỏng không chịu được thêm một giây mà vội tháo đôi găng tay lột phăng đi. Gimyung dùng đôi bàn tay trần đầy chai sạn của anh mà lần mò trên đồi núi trập trùng của SeongEun, xúc cảm quá đàn hồi, Gimyung nhịn không được mà bóp mạnh một cái.
"Địt mẹ. Đau đấy thằng lồn này".
Seo SeongEun vội ôm lấy ngực mình, giơ cẳng chân mà sút một cú trời giáng vào người Gimyung khiến cậu ta văng ra xa. Khi mà Gimyung định hình lại thì Seo SeongEun đã ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu.
"Hộc..hộc, lồn má, cái gì đang diễn ra vậy ? Mình chỉ đi dạy học cho thằng ngu đó, mà giờ mình lại chạy trốn khác đéo nào trai bán dâm bị phát hiện vậy trời?".
SeongEun vừa chạy vừa thở hồng hộc, còn quay đầu ra sau xem Kim Gimyung có đuổi theo mình không. Thấy yên tâm hơn, SeongEun mở màn hình điện thoại, vội vàng mà quay số gọi Kim Kitae.
"Alo". Kitae bắt máy.
"Tôi đã làm đúng như anh yêu cầu, lần sau tôi sẽ không làm những việc này đâu. Coi như tôi đã trả ơn cho anh vì anh chịu hợp tác với anh Goo, giờ chúng ta không ai nợ ai. Tôi cúp máy đây".
Kitae anh vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra. SeongEun cậu ta chỉ gọi đến 1 cuộc rồi thông báo vội vã qua điện thoại. Anh nghĩ chắc chắn là thằng Gimyung lại gây chuyện, kiếm đâu ra một gia sư tài giỏi như SeongEun cơ chứ. Mà em trai mình cũng thuộc dạng ngu khó đào tạo. Thôi thì cứ về đánh nó một trận rồi năn nỉ cậu SeongEun đó sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com