🍲JakeSam_Hàng xóm
Seo SeongEun đang bị làm phiền, rất phiền, phiền chết đi được.
Nguyên nhân của sự phiền phức đó bắt nguồn từ cái tên mà anh có chết cũng không quên được - Kim Gimyung.
Không hiểu sao anh đã cố tách khỏi BigDeal, cố gắng tránh mặt cái tên ngu đó nhiều nhất có thể. Đếch hiểu sao giờ cậu ta lại sống cạnh nhà anh. SeongEun cảm giác như mọi nhất cử nhất động của anh đều như bị Gimyung nắm rõ vậy. Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà mọi lần anh gặp tên Kim Gimyung đó đều rất trùng hợp.
Mỗi lần anh đi ra ngoài, đi chợ, mua sắm hoặc thập chí là đi uống vài ly soju cũng bắt gặp cái bản mặt đáng ghét của tên đó. Đã thế khi gặp anh cậu ta còn trưng ra cái điệu cười trông rất là đần. SeongEun cảm thấy khó chịu chết đi được.
"Lô fen (friend), cậu đi đổ rác đấy à?".
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cái giọng loi nhoi đó thì không thể lầm được. Lại là tên Kim Gimyung chết tiệt đó, sao cậu ta lại không ở BigDeal cho rảnh nợ đi, cứ sớn sa sớn sác chạy long nhong theo anh làm gì, trông rõ đần.
"Rác nhà cậu ít nhỉ? Của tớ chẳng hiểu sao lại nhiều như vậy, hihi!".
"Hihi cái ông già cậu". Seo SeongEun chửi thầm trong lòng.
Anh cũng đếch thèm quan tâm tên khùng điên đó nói ngớ ngẩn gì, chỉ muốn mau nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi. Dạo này Workers rất nhiều việc, đã thế tên chủ tịch Nobita kia cứ nghĩ Seo SeongEun anh là thần thánh có thể giải quyết hết mớ giấy tờ, hồ sơ của 4 trụ sở, 2 trụ sở 3 và 4 đối với SeongEun đã quá nhức đầu rồi. Anh nghĩ trước khi chết vì bị Gimyung lải nhải bên tai thì anh sẽ chết vì đột tử mất. Lúc ấy báo đài Seoul lại đưa tin giám đốc trẻ chưa đầy 20 đột tử vì làm quá nhiều việc, nghe thôi đã thấy nực cười.
"Ấy ấy, SeongEun à, cậu đi vội thế làm gì?". Kim Gimyung í ới chạy theo.
"Shhhh..còn một cái đuôi này nữa". SeongEun bắt đầu chạy.
"NÀYYYYY".
Gimyung hô lớn, đuổi kịp người mặc hoodie xanh phía trước, cậu vừa thở hồng hộc, đã dí đến tận cửa nhà người ta rồi, không dễ dàng gì mà có lần sau nên nhân lúc Seo SeongEun không để ý, Kim Gimyung liền chen một chân vào khe cửa, ngăn đối phương khoá cửa lại.
"Khách tới nhà không trà cũng bánh, sao cậu nỡ lòng nào định đuổi người từng chung chăn-ý nhầm, ăn chung nồi với mình đến như vậy sao, SeongEun à~".
"Nói vớ vẩn nữa là tôi kẹp gãy chân cậu đấy, cút".
Anh lạnh lùng mà gằn giọng.
Cái tên Gimyung này nhìn bản mặt đã khó ưu rồi lại còn lì vô cùng tận, có đuổi khéo hay đuổi thô thế nào cũng không chịu về.
-----------------------------------------------
"SeongEun à, tớ biết là tớ đẹp trai, cậu không cần nhìn như vậy đâu".
Gimyung vừa thành công vào được nhà của SeongEun, còn ngồi vắt vẻo trên sofa nhà ai kia mà ngó nghiêng xung quanh. Lâu lâu còn đưa tay lên theo thói quen mà vuốt tóc. Seo SeongEun nhìn mà ngứa mắt muốn đá hắn một phát ngã lăn cho bỏ tức.
"Nín cái mồm lại trước khi tôi đuổi cậu ra khỏi nhà".
SeongEun hớp một ngụm nước, liếc xéo Kim Gimyung.
"Nước lọc nhà cậu cũng ngon ghê, ngon như chủ nhà-...".
"Kim Gimyung". Seo SeongEun bực mình mà nhắc tên anh.
"Rồi rồi, tớ không đùa nữa".
"Dạo này cuộc sống của cậu thế nào, SeongEun?".
"Bình thường ". SeongEun đáp gọn lỏn.
"Cậu có muốn quay về-....".
Gimyung chưa kịp nói xong thì SeongEun đã chặn ngay họng anh, còn lườm nguýt một cái rõ sắc lẹm. Đang sống yên ổn, công việc thì hái ra tiền, ngu gì mà về BigDeal làm culi cho cực. Không biết tại sao tên đầu đất này cứ thiết tha anh về làm gì thế không biết.
"Nói cũng nói xong rồi, nếu không còn việc gì nữa thì cậu về đi".
Seo SeongEun cố tình đuổi Kim Gimyung.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc này ngoài trời bỗng đánh một cây sét đùng đoàng thật to, ánh sáng còn loé bên ngoài khe cửa sổ, bên ngoài còn kèm gió giật, mưa to nặng hạt. Seo SeongEun ôm trán mà than trời, không ngoài dự đoán. Tên Kim Gimyung đó lại mè nheo anh nào ngoài trời tối nguy hiểm, anh đi về một mình gặp cướp, nào là thời tiết cực đoan, đuổi khách ngay lúc này chẳng khác nào đang dồn anh vào chỗ chết. Seo SeongEun nghe cậu ta nói mà nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt cười cười nhưng trên trán đã nổi gân xanh.
Anh phải cắn răng để Kim Gimyung ngủ nhờ một đêm. Nhưng cái tên đó lại được voi đòi tiên, được đằng chân lại muốn lên đằng đầu. Cái tên này lại còn đòi ngủ chung giường với anh. Chung cái rắm ấy.
"Đi mà, Eunie~~Ngủ dưới sàn lạnh lắm, cậu không thấy đau lòng khi tôi phải co ro dưới đất sao".
Kim Gimyung vừa nói vừa bày ra bộ mặt cún con, tưởng như trên đầu và sau đít cậu ta mọc ra tai chó và đuôi vậy.
"Không".
Kết quả, Seo SeongEun ngủ trên giường, còn Gimyung tội nghiệp bé bỏng ngủ dưới sàn.
"Cậu ngủ chưa Seo SeongEun?".
"Zzzzzz".
Bên ngoài trời cứ mưa rả rích kèm sấm chớp dữ dội, trong căn phòng ấm áp thơm mùi bạc hà chỉ còn xen lẫn tiếng thở chậm rãi, đều đều của Seo SeongEun và cặp lươn chúa mắt mở thao láo của Kim Gimyung.
"SeongEun ới... SeongEun".
Gimyung hỏi thêm lần nữa, xác định xem Seo SeongEun đã ngủ hay chưa.
Kim Gimyung ngóc đầu dậy nhìn Seo SeongEun, hình như cậu ta ngủ thật rồi. Đúng là không cảnh giác gì hết, dẫn đàn ông về nhà mà không phòng bị, Gimyung thấy cũng hơi bực trong lòng nhưng thật may đó là anh, nếu là tên khác chắc anh sẽ ghen nổ đom đóm mắt mất.
Anh rón rén bò từng tấc nhẹ nhàng lên giường Seo SeongEun, đúng là một người tốt giấc ngủ nên cậu ta béo tròn lên hẳn, nhìn gương mặt Seo SeongEun Gimyung chỉ muốn cắn một cái, nhưng SeongEun nếu cậu ta biết thì sẽ giận anh mất nên thôi.
"Dưới đất lạnh quá, tớ lên nằm với cậu cho ấm nhé, Eunie~~Không trả lời là đồng ý nha".
Gimyung mở chăn mà nằm cạnh Seo SeongEun, cảm giác trong lòng anh vui không thể tả. Anh nằm song song, đối diện với gương mặt đang say ngủ của ai đó, lúc bình thường thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó, mặt nặng mày nhẹ với anh. Chỉ có lúc ngủ là dễ thương thôi.
"Seo SeongEun, cậu không thể suy nghĩ lại được sao, về với tôi đi".
Anh ôm Seo SeongEun vào lòng mà thủ thỉ, hôn nhẹ lên tóc. Nhìn không khác gì một cặp đôi yêu nhau đậm sâu vậy
Nhưng điều quan trọng là Seo SeongEun không có ngủ, anh quá biết rõ con người Kim Gimyung, dễ gì mà cậu ta chịu ngủ dưới đất. Anh cố tình ngủ để xem cái tên gâu đần này định giở trò gì.
Nhưng mà SeongEun trời sinh tính hàn bị Gimyung ôm ấp liền thấy nóng nực khó chịu, muốn đá tên này ra cho mát nhưng cậu ta ôm mình chặt cứng, SeongEun cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Chậc, nằm xích ra đi, nóng". SeongEun phát cáu.
"Ủa, cậu chưa ngủ hả, hay mình nằm tâm sự tí đi".
Kim Gimyung ngạc nhiên khi thấy Seo SeongEun còn thức, vậy nghĩ là nãy giờ SeongEun đang bật đèn xanh đó hả.
"Ngủ đi, không tôi đá đít cậu, thứ đần độn".
"Đần độn của riêng SeongEun, hihi". Nói rồi Gimyung lại sáp vào người Seo SeongEun.
_________________________________________
Nghe tin Seo SeongEun sắp xuất hiện với vibe tri thức gấp đôi, tôi liền chăm chỉ đẻ hàng, nghe tin SeongEun sắp xuất hiện ta nói zui gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com