Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍲JakeSam_Sữa

🗣️: Đây đây, sốp ngoi lên rồi đây. Vắt cực khô Fang Wei để đẻ hàng cho JakeSam. Mọi người đọc vui vẻ nhê. Tối mơ thấy chó Gimyung gâu gâu.
___________________________________________

SeoSeongEun, một chàng trai với vẻ ngoài cao ráo phong độ, điển trai của khoa Kinh tế. Hiện tại anh đang độc thân và là sinh viên năm 3.

Dạo gần đây sau khi chia tay cái tên người yêu còn bám dai hơn cả chó là Kim Gimyung, Seo SeongEun cảm thấy bản thân mình bí bách đến phát bực, anh muốn tìm một người mới thay thế. Thực sự ra thì Seo SeongEun cũng không tính chia tay cái tên Kim Gimyung đó, nhìn bề ngoài hắn ta cũng ngon lành cành đào lắm, cũng sáng sủa, hút gái nhưng cái tên đó quá đần. Anh cũng không nhớ mình quen cái tên gâu đần đó vào khi nào nữa, chắc là cái đêm mà khoa Kinh tế của anh tổ chức tiệc liên hoan năm 2, khoa Thể thao của Kim Gimyung cũng mời được vài người qua. Chẳng biết tối đó xảy ra cớ sự gì mà anh lại được cậu ta đưa về tận ký túc xá, sau đó thì hắn ta tỏ tình trước.

Với một tay quen qua đường như Seo SeongEun thì hiển nhiên là anh đồng ý. Nhìn tên trước mặt cũng không đến nỗi tệ, cũng coi như hợp gu anh đi. Được dăm ba tháng thì Seo SeongEun với bản tính cả thèm chóng chán đâm ra phát ngán, anh nhìn cái tên chó to tướng ngồi khép nép, nhẹ nhàng như thiếu nữ e thẹn mà dùng ống hút hút ly sữa dâu trước mặt. Tên này, bề ngoài ổn, nhưng rất nghe lời, cực kỳ nghe lời anh. Ngoan ngoãn đến hiểu chuyện, dù trong lúc hẹn hò, có lẽ cậu ta cũng biết SeongEun đang bắt cá hai, ba tay với người khác nhưng Kim Gimyung vẫn chọn cách im lặng chỉ để được ở bên Seo SeongEun.

"Này, chia tay đi, tôi chán cậu rồi".

Seo SeongEun gõ ngón tay cộp cộp vào mặt bàn. Đột nhiên thoáng chốc, đồng tử của Kim Gimyung bỗng co thắt lại một nhịp. Anh ngẩng mặt nhìn Seo SeongEun mà mắt đã bắt đầu rớm lệ. Mặt Gimyung bỗng dưng đỏ lên, hai má ửng hồng chực chờ như Seo SeongEun chỉ cần nói thêm một câu nào nữa là anh có thể òa khóc ngay tức khắc.

Kim Gimyung anh đã để ý đến Seo SeongEun từ lúc cậu còn học cao trung chung trường với anh. Có lẽ anh quá mờ nhạt nên SeongEun cũng không nhớ anh là ai. Anh ôm một tình yêu chớm nở trong lòng, định cuối kỳ nghỉ đông sẽ tỏ tình cậu, nhưng đùng một phát. Seo SeongEun chuyển trường. Từ đó anh cũng không biết cậu đang ở đâu. Mãi cho đến khi lên Đại học, vô tình đang ăn ở căn tin, Kim Gimyung bắt gặp hình bóng năm xưa ùa về trước mắt anh, đến nỗi cái thìa múc cơm trong tay anh cũng rơi xuống đất. Seo SeongEun lướt qua cùng một đám con trai, có lẽ là bạn chung khoa. Họ cười phá lên trong lúc anh đang chật vật nhặt lại thìa, SeongEun chỉ nhìn anh một cái rồi cười nhẹ mà lướt đi.

Anh rất yêu Seo SeongEun, yêu rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn cậu ta là của riêng mình, muốn nhốt cậu ấy vào một cái lồng để cậu ta không thể lượn lờ bên ngoài trước mặt lũ con trai với ánh mắt đê tiện cứ săm soi trên người SeongEun. Cậu ta không biết rằng bản thân mình là mật ngọt chết người. Cái làn da trắng mịn màng đó cùng với vòng 1 căng đầy, cả khuôn mặt yêu nghiệt đó nữa. Nhưng anh không thể ích kỷ mà bắt Seo SeongEun làm theo ý mình được, Kim Gimyung muốn SeongEun tự nguyện chấp nhận tình cảm của anh.

Cứ nghĩ ngày tháng tươi đẹp đó sẽ kéo dài được lâu trong khi nhịp sống của cả hai đều khác nhau. Seo SeongEun luôn seen tin nhắn của anh. Trả lời rất chậm. Kim Gimyung nghĩ chắc chỉ bận gì đó thôi. Những lần đi chơi cùng nhau, đi xem phim. Anh muốn ngồi gần SeongEun hơn thì cậu ta bảo nóng, kêu anh xích ra chỗ khác. Lần thân mật nhất có lẽ là lúc anh được hôn Seo SeongEun. Đó là lần đầu tiên anh hôn một người, xúc cảm mềm mại từ đôi môi cho tới nhiệt độ khiến Kim Gimyung cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên mây. Mùi chocolate ngọt ngào như lan tỏa trên đầu lưỡi cả hai, quấn quít đan xen vào nhau phát ra những âm thanh gợi tình. Cả cơ thể Kim Gimyung lúc ấy như được ai đó dẫn dắt, đôi bàn tay sờ nhẹ nắn bóp cặp mông của ai đó khiến SeongEun giật mình mà cắn nhẹ vào môi anh. Hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc nhểu xuống. Kim Gimyung có vẻ vẫn chưa cam tâm, anh muốn nữa...

"Được rồi, tới đây thôi. Mai tôi có tiết".

Nói rồi Seo SeongEun rời đi, để lại anh bơ vơ trong hẻm tối nhìn bóng cậu khuất dần. Anh tiếc rẻ mà sờ lại môi mình, cảm giác như hơi ấm từ môi Seo SeongEun vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Không biết SeongEun có hôn người khác như hôn anh bây giờ không. Đột nhiên Kim Gimyung thấy buồn trong lòng, nhưng rồi lại thôi...

Quay trở lại về thực tại, tiếng gõ tay đều đều của Seo SeongEun khẽ vang lên. Kim Gimyung cầm chặt cốc sữa dâu trong tay. Bờ vai to tướng của anh run lên bần bật, mọi người trong quán cafe bắt đầu xôn xao, xì xào bàn tán, điều đó càng khiến Seo SeongEun chau mày khó chịu hơn. Cái tên này, đến lời nói cũng không chịu mở miệng mà cứ ngồi ấm ức như thế khiến Seo SeongEun phát bực. Không hiểu sao khi đó anh lại đồng ý quen cái tên này nữa, ai biết hắn ta lại đần đến vậy. Nếu thích anh thì phải giữ lại chứ, sao cứ như cam chịu rồi khi đánh mất thì lại khóc như thế.

"Tôi muốn chia tay, kể từ hôm nay, đừng gặp nhau nữa".

Nói rồi anh quay gót rời đi, để lại một con cún cụp tai to tướng với nước mắt lã chã lưng tròng hạt tròn hạt ngắn rơi tí tách trong tiệm. Kim Gimyung bị đá thật rồi.

--------------

Cuộc sống sau khi chia tay đối với Seo SeongEun mà nói thì quá là bình thường, chả có gì phải bận tâm cả. Sáng thì dậy sớm chạy bộ, rảnh thì đi tập gym, làm bài nhóm. Đi tăng hai tăng ba cùng nhóm bạn. Nhưng không hiểu sao anh đã từng quen biết bao nhiêu người, chia tay cả chục người nhưng từ cái lần chia tay cái tên chó ngốc ấy, lòng của Seo SeongEun cứ vướng bận mãi về cái tên Kim Gimyung đó. Hình ảnh cái tên to tướng 1m94 cùng hàng chân mày rậm, vết sẹo sậm màu ngay môi cùng cặp mắt cún con ướt nước cứ xoáy sâu vào tâm trí Seo SeongEun mỗi đêm. Đến nỗi nhìn đâu đâu cũng ra Kim Gimyung đang ngồi khóc nấc nức nở, ánh mắt oán trách vì sao lại chia tay.

Anh cố làm bận rộn tâm trí mình nhiều nhất có thể, hết xem phim rồi đi tập gym, đi giao lưu các buổi tụ tập. Nhưng rồi vẫn như cũ, Seo SeongEun không thể nào quên được Kim Gimyung, anh lại nhớ về những lần mình đã thờ ơ với cậu ta. Seo SeongEun mở điện thoại lên, tay lướt đến KakaoTalk mang tên Kim Gimyung với cái avt hình chú chó Nudaeng. Muốn xóa đi nhưng lại chần chừ. Anh ném điện thoại lên giường, mặc kệ. Đi tắm một lát chắc có lẽ sẽ ổn.

Seo SeongEun bước vào phòng tắm, khó khăn cởi chiếc áo sơ mi căng phồng như muốn bay hết cả hàng cúc. Không biết dạo này có phải anh tập gym cường độ cao hay không mà cứ có cảm giác như ngực ngày càng to lên, đến nỗi che lấp cả tầm nhìn, không còn nhìn thấy bàn chân bên dưới. Đồng thời cơ ngực mấy hôm nay cứ căng căng rồi lại đau nhoi nhói ở hai đầu vú, thấy hai núm vú nở to hệt như quả táo tàu nhỏ, Seo SeongEun lúc lên lớp đã phải xấu hổ mà dùng băng cá nhân dán chúng lại.

Khi anh cởi đến chiếc cúc cuối cùng, hai bầu vú như được giải thoát khỏi lớp áo mà nảy lên, cảm giác không bị kèm cặp bởi lớp áo khiến Seo SeongEun thấy nhẹ nhõm mà thở phào. Bỗng anh cảm thấy phần băng dính cá nhân đột nhiên ươn ướt rồi rơi ra. Một mùi ngòn ngọt chảy dọc xuống bầu vú Seo SeongEun, rơi vương vãi trên sàn phòng tắm.

Anh trố mắt mà nhìn trong gương nhà tắm rồi lại nhìn vào ngực mình. Cái quái gì thế này. Ngực anh như sưng lên gấp 3 lần bình thường, núm vú thì chảy ra một thứ gì đó là lạ. Cảm giác căng tức ngực lần này lại càng rõ ràng hơn, chỉ cần anh chạm nhẹ vào ngực là như bị kích thích, hai đầu vú liền chảy sữa ra không ngừng. Kỳ lạ thay mỗi khi sữa chảy ra Seo SeongEun lại thấy ngực mình đỡ đau hơn một chút. Anh nhớ mình ăn uống, sinh hoạt rất lành mạnh. Chỉ là dạo này hơi thèm ngọt nên ăn nhiều hơn một chút, chẳng lẽ anh có thai? Chuyện này là không thể nào. Nhưng với tình trạng cơ thể kỳ quặc như thế này, nếu anh đi bệnh viện thì lại ngại chết mất. Các bác sĩ sẽ bu lại vì một trường hợp đặc biệt: Ghi nhận ca đàn ông có sữa đầu tiên tại Hàn Quốc.

Ngày hôm đó, Seo SeongEun đã loay hoay trong nhà tắm gần hơn 1 tiếng đồng hồ để cho sữa chảy bớt ra ngoài, nhưng cũng không mấy khả quan. Ngực anh lại căng tức, khó chịu mỗi khi đầu ti cọ qua lớp vải. Seo SeongEun đã lên mạng đặt một cái máy chuyên vắt sữa dành cho bà bầu. Nhưng lượng sữa của SeongEun rất nhiều, cái máy vắt sữa thì lại làm đau ngực anh, vốn dĩ ngực của Seo SeongEun đã rất nhạy cảm rồi. Thế là cái máy vắt sữa sau 3 hôm đã bị quăng vào xó.

Chuyện sẽ không đáng nói cho tới khi Seo SeongEun phải lên lớp. Anh đã vắng quá nhiều buổi rồi. Nhưng cách 2 lớp áo lại cứ có cảm giác như sữa sắp tràn qua lớp vải, thấm ướt cả chiếc hoodie màu xanh dương mà anh đang mặc. Cứ loay hoay chật vật như thế này kiểu nào mọi người cũng sẽ chú ý, Seo SeongEun liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đấy, nhân lúc không có ai mà định vắt sữa một chút. Anh có cảm giác như vú mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Anh khom người mà băng nhanh trên hành lang đến nhà vệ sinh, không biết có phải do khom lưng vì ngực đau hay không mà Seo SeongEun không để ý rằng anh đã tông phải một người nào đó. Vì cơ thể đang trong tình thế cấp bách nên anh chỉ vội xin lỗi rồi tính bỏ chạy. Nhưng khi chưa kịp cất lời thì một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay anh kéo lại khiến Seo SeongEun trợn mắt mà giật mình. Người đang giữ tay anh lại lúc này là cái tên Kim Gimyung vừa bị anh đá 2 tuần trước.

Không muốn nhiều lời với Kim Gimyung, Seo SeongEun anh muốn giật phắt tay Kim Gimyung ra nhưng giờ ngực của anh rất đau, càng cử động cánh tay mạnh hơn thì sữa như càng rỉ ra.

"Này, bỏ ra đi, tôi không có gì để nói với cậu hết".

Anh vùng vằng mà giằng tay ra khỏi tay Kim Gimyung, dưới cặp mắt hẹp dài sắc lẹm của gã. Gimyung cảm thấy như SeongEun đang cố che giấu cái gì đó, cả người cứ khom lại rồi dùng một tay che ngực. Anh chẳng nói chẳng rằng mà một tay bế thẳng Seo SeongEun lên, cả người Seo SeongEun giờ nằm gọn trong vòng tay của Kim Gimyung.

"Cái đồ điên này, bỏ tôi xuống, nhanh lên".

Seo SeongEun như hét lên khi thấy Kim Gimyung đột ngột bế thốc mình lên như vậy. Rõ ràng là bản thân anh cảm thấy mình rất nặng, như Kim Gimyung lại chẳng có vẻ gì là sẽ định thả anh xuống hết.

"Cậu bị bệnh à? Tôi đưa cậu đến phòng y tế".

Kim Gimyung lẳng lặng bế Seo SeongEun, mặc cho người trong lòng đang cố ngoe nguẩy vùng vằng.

"Kh..không..không phải. Tôi chỉ cần đến nhà vệ sinh".

Seo SeongEun xấu hổ l, vành tai và mặt đã đỏ lên như một trái cà chua chín. Giờ mới để ý, phía trước áo của Seo SeongEun lúc này như ướt đẫm một mảng lớn. Kim Gimyung không thể tin được một Seo SeongEun ngày thường khó chịu, kiêu căng bây giờ lại ấm ức khóc rưng rức trong lòng anh chỉ vì áo bị ướt?

Thấy người kia cứ giữ im lặng mà ôm chặt ngực hơn, Kim Gimyung liền bế anh vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa wc lại. Mặt đối mặt với Seo SeongEun.

"Mình quay lại được không? Seo SeongEun?".

Không gian nhà vệ sinh khá chật hẹp, cộng thêm hai người đàn ông vóc dáng cũng chẳng nhỏ bé gì lại chen chúc vào một buồng vệ sinh nên bên trong có hơi ngột ngạt.

"Được rồi..cậu..ra ngoài đi, tôi tự xử lý được".

Seo SeongEun anh vẫn chưa hết đề phòng, tay vẫn ôm khư khư trước ngực dù bản thân đã đến giới hạn.

Đột nhiên Kim Gimyung chẳng nói chẳng rằng, không biết có phải là uống lộn thuốc hay không mà tự dưng lại bạo dạn hơn ngày thường. Tự động mà cầm lấy vạt áo của Seo SeongEun kéo ngược lên khiến SeongEun không kịp phản kháng, cậu ôm chặt lấy cặp ngực đang rỉ sữa ướt đẫm của mình.

Kim Gimyung trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Gã biết là ngực của Seo SeongEun khá lớn, nhưng tại sao lại còn chảy cả sữa ra ngoài như thế. Chẳng lẽ là Seo SeongEun mang thai? Nhưng đàn ông thì mang thai thế quái nào được? Nhìn cặp vú bóng bẩy căng tròn của ai kia khiến yết hầu trên cổ Kim Gimyung cứ chạy lên xuống. Lại nhìn dáng vẻ chật vật đau đớn của Seo SeongEun, có vẻ như ngực cậu ấy đang trướng căng dữ lắm..

"Này, cậu không sao chứ?". Kim Gimyung lo lắng quan sát tình hình của Seo SeongEun, thấy người kia cứ thở hồng hộc mà anh chẳng biết nên làm thế nào.

"Nhanh lên, cậu bú hộ tôi được không, nó nhức lắm".

Bây giờ chỉ có nước nhờ tên ngốc trước mặt làm giúp thôi. Seo SeongEun lúc này đã đau ngực đến choáng váng đầu óc, chỉ muốn mau mau xả hết cái đống của nợ này đi. Biết vậy anh đã cầm theo cái máy vắt sữa cho rồi...

"B...BÚ..Á????".

Kim Gimyung chỉ tay vào chính mình rồi lại nhìn ngực Seo SeongEun, gã nuốt ực một cái. Mặc dù nhiều lần khao khát được chạm vào thân thể Seo SeongEun, sờ vú anh chỉ dám mơ chứ chưa nói đến việc là bú ngực...

"Nhanh lên, tôi đau sắp chết rồi đây".

Thấy tên chó ngốc này cứ chần chừ, anh túm đầu gã mà dí thẳng vào vú mình. Theo quán tính (trời sinh) Kim Gimyung liền ụp mặt vào cặp vú khổng lồ kia. Cảm xúc đầu tiên của Kim Gimyung đó chính là mềm quá, ngực của Seo SeongEun mềm như thạch vậy. Kim Gimyung nhìn thấy đầu ti đang sưng lên rỉ sữa ào ạt, gã nuốt nước bọt rồi ngậm lấy vào miệng mà nút. Mùi vị hệt như sữa bò, có vị ngòn ngọt, càng bú thì sữa càng chảy ra nhiều hơn, tựa như Kim Gimyung đang bú trực tiếp sữa tươi của một con bò vậy.

Cảm giác vòm miệng ấm nóng của Kim Gimyung khiến cho đầu vú của Seo SeongEun anh cảm thấy bớt đau nhức một chút. Khi trướng sữa Seo SeongEun có cảm giác như đầu ti mình đau đến như muốn nứt ra. Con chó ngốc trước mặt lại rất vâng lời, ngoan ngoãn mà bú ừng ực đến chảy cả ra miệng.

"Đ...được rồi...cả bên này nữa..".

Seo SeongEun lí nhí mà dịch người, đẩy bầu vú còn lại trước miệng Kim Gimyung. Có thể là hôm nay Kim Gimyung anh sẽ có một bữa sữa no nê, mọi khi sau tan học gã đều ghé cửa hàng tiện lợi mua 2 hộp sữa bò, vì thể chất vận động nên Kim Gimyung thích tự bổ sung canxi cho thể. Đầu lưỡi của Kim Gimyung nghịch ngợm mà đá nhẹ lên đầu ti Seo SeongEun khiến người kia khẽ rên lên, gã thích thú mà cắn nhẹ lên ngực Seo SeongEun, để lại một vết răng nho nhỏ.

"Được rồi...đủ rồi". Seo SeongEun thấy ngực đã giảm đau rõ rệt nhưng cái tên Kim Gimyung này lại như được voi đòi tiên, cứ cắm cúi bú mãi không chịu ngưng.

"NÀY...NHẢ RA, TÔI NÓI NHẢ RA".

Seo SeongEun hoảng sợ mà nắm đầu tên này kéo ra, cảm giác như miệng tên này dính keo hay sao ấy, cứ như đinh đóng vào vú anh vậy. Dù bị túm cả tóc lôi ra vẫn không chịu buông.

"Tôi sắp vào lớp rồi, mau nhả ra đi cái tên ngốc này".

"Ậu ói úng a oay ại i ồi ôi ả (Cậu nói chúng ta quay lại đi rồi tôi nhả)".

Seo SeongEun nhăn mặt, trên trán đã nổi vài sợi gân xanh.

"Giờ còn biết ra điều kiện với tôi nữa à".

Vừa dứt lời thì màn hình điện thoại bỗng xuất hiện trước mặt Seo SeongEun, cái tên điên này, chụp ngực anh chảy sữa từ lúc nào mà...

"Giờ thì cậu phải quay lại với tôi, nếu không, tất cả mọi người trong khoa cậu sẽ biết cậu là đồ đàn ông vú bự chảy sữa. Không biết xấu hổ mà vắt sữa trong nhà vệ sinh".

Kim Gimyung tắt màn hình điện thoại mà cất nhanh vào túi trước khi bị ai kia nổi điên mà giật lấy. Gã đã nắm thóp được Seo SeongEun, dù biết cách này hơi đê tiện nhưng có còn hơn không.

"Đồ..đồ biến thái, tôi cứ tưởng cậu đứng đắn lắm".

----------------------------------

Bonus:

Sau lần bú ngực Seo SeongEun ở trong nhà vệ sinh, Kim Gimyung gã đã nắm được điểm yếu của Seo SeongEun nên càng quay SeongEun hệt như chong chóng. Hết yêu cầu này đến yêu cầu kia.

[Tin nhắn]
"Này SeongEun, tôi muốn nhìn ngực cậu, chụp ngực cậu gửi tôi đi!" *kèm sticker hình bình sữa*.

"Nếu không gửi, tôi đăng ảnh này lên group đấy nhé".

___________________________________________

🍲: Lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình viết được cái plot kiểu nó vừa như truyện trên LeZhin bl mà nó vừa drama vừa life school như này💀.
Được rồi, đi ngủ thôi. Mai dậy beta sau 💀. Cái plot này nghĩ được tới đây thôi, tới cảnh chjt quên mẹ nó nên cho chó Gimyung làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com