🍲JakeSam_Thợ sửa máy lạnh vuto và anh chủ nhà may mắn 🔞
Plot: Thợ sửa máy lạnh vuto(Seo SeongEun) và anh chủ nhà (Kim Gimyung) may mắn.
Thiết lập cốt truyện: 2 khứa này không quen biết gì nhau và không có liên quan tới mạch truyện trong manhwa nhe. Kiểu người xa lạ rồi "anh chủ nhà" nổi máu dê hiếp người ta thôi.
Tag: Bl, H, Niên hạ, Gimyung 20 tuổi, SeongEun 26 tuổi.
___________________________________________
....
Mùa hè ở Hàn Quốc chưa bao giờ gay gắt khó chịu đến như thế, cái nắng tháng 6 cứ như một cái lò nướng khổng lồ mà phả ra từng luồng khí nóng đến oi bức. Trên mặt đường nhựa nóng hầm hập tựa hồ có thể nung chảy cả đế giày người đi đường, theo như Cục Thông tin khí tượng thủy văn Hàn Quốc thì mùa hè năm nay sẽ đạt đỉnh điểm 40°C. Sơ sẩy là có thể trở thành mực khô một nắng Hàn Quốc.
Kim Gimyung vừa bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, trên tay gã là lỉnh khỉnh mấy túi đồ, đa số là kem que, bia, nước ngọt có ga cùng một trái dưa hấu cỡ lớn gắn mác giảm giá 50%. Trên mồm còn cắn dang dở một cây kem đá đã tan hơn phân nửa. Gã nhíu mày lại trước một làn hơi nóng phả vào mặt, hai hàng chân mày chữ bát như muốn dính lại vào nhau.
Kim Gimyung - chàng thanh niên 20 tuổi đầu đang cố sống sót khỏi mùa hè khắc nghiệt nhất Hàn Quốc với cuộc sống tự lập đầu tiên trong đời của mình. Anh đã cố cãi mẹ một trận to rằng bản thân sẽ công thành danh toại mới trở về báo hiếu cho mẹ. Dù bản thân anh là một đại thiếu gia sống cảnh nhung lụa nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Nhưng Kim Gimyung gã ghét cái cách sống như công tử bột nên là từ năm 19 tuổi đã cuốn gói bỏ nhà ra đi, dù lâu lâu cũng về thăm mẹ.
Hiện tại thì gã cũng làm một công việc bán thời gian tại một tiệm gara chuyên sửa xe và rửa xe. Công việc cũng khá cực nhọc nhưng gã cảm thấy rất hài lòng, trưa nay sau khi sửa xong con xe cuối cùng, cả người nhễ nhại mồ hôi. Kim Gimyung cũng tan ca về sớm một hôm, định bụng hôm nay là cuối tuần nên thư thả cho bản thân một bữa. Cả người ngợm toàn mùi dầu nhớt trộn lẫn mồ hôi, Gimyung tặc lưỡi đi tắm sơ lại tại gara, mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc jacket màu xanh rêu cùng mũ lưỡi trai màu đen. Gã định tạt vào cửa hàng tiện lợi mua tí bia về uống cho mát người rồi đánh một giấc tới chiều.
Có vẻ như mọi người thường vào các cửa hàng tiện lợi tránh nóng và hưởng thụ điều hòa bên trong nên hôm nay cửa hàng đông hơn bình thường. Chỉ mới đứng xếp hàng một tí thôi mà Kim Gimyung thấy muốn đổ mồ hôi thêm một lần nữa. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết, Kim Gimyung rướn người, cố lách cái thân 1m9 khỏi 2 đứa học sinh trung học đang đứng lựa mì hộp chắn ngay giữa lối đi hẹp của cửa hàng tiện lợi. Cái mát lạnh phả ra từ cửa hàng tiện lợi khiến Kim Gimyung gã muốn dính mãi cái tủ kem không rời nhưng bây giờ quá đông. Cả cửa hàng tiện lợi đều chật ních người. Kim Gimyung gã lại một lần nữa mà gian nan khom người, cố né bà thím đang ôm ba bọc đá viên to tổ chảng đang đứng chắn ngay cửa.
Ra được tới cửa, vừa kéo cánh cửa kính nặng nề sang một bên thì một hơi nóng như máy sấy tóc nhiệt độ cao phả vào mặt khiến gã muốn chửi thề một câu "địt mẹ nóng vãi nồi".
Kim Gimyung cố lết cái thân đẫm mồ hôi, tay xách túi khệ nệ mà thè lưỡi. Từ đây mà đi bộ đến chung cư gã sống khoảng 5km. Gimyung nghĩ gã sắp chết, gã thầm ước bây giờ trời đổ xuống một cơn mưa nhưng ông trời bảo "đéo". Từng bước chân nặng trình trịch như chì, chàng trai nhiệt huyết Kim Gimyung cố bước về nhà. Gã vừa đi vừa ước giá như người yêu mình là cái máy lạnh thì tốt biết mấy, lúc nào người cũng mát hết.
Vài phút sau, cuối cùng thì Kim Gimyung cũng bò lên được tầng 5, phòng 502 mà gã đang ở. Căn hộ nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho một người, không có ban công nên giờ nhiệt độ trong phòng như có thể luộc chín được một quả trứng, giờ đây cái phòng này chẳng khác nào một cái hộp thiếc nung lửa. Kim Gimyung bước vào, đóng cửa lại và quẳng hết mấy thứ anh mua lên bàn. Anh nằm dài trên ghế sô pha, chân cố nhón mà nhấn nút quạt máy cho máy. Cái quạt cũ kỹ chẳng nhìn rõ là hiệu gì kêu ồ ồ rồi cũng lạch cạch khởi động. Nói chung chẳng mát hơn là mấy, hơi nóng từ quạt máy lại khiến Kim Gimyung nóng hơn.
Trong căn hộ nhỏ xíu không hướng gió, cái quạt cũng không ra hồn càng khiến Kim Gimyung bực bội hơn bao giờ hết. Mồ hôi mồ kê như dính ướt cái áo thun, dán chặt vào lưng Gimyung như lớp da thứ hai. Gã cố mở tung hết cửa sổ, thử tạt nước lên sàn và cái điều điên khùng nhất là đút đầu vào ngăn đông tủ lạnh gã cũng làm hết. Nhưng cuối cùng miệng gã vẫn thốt ra câu "địt mẹ, nóng vãi lồn".
Cái cảm giác nóng bức khiến tâm trạng gã tệ hơn, nói thẳng ra là khó ở mặc dù gã là người vui tính. Kim Gimyung ngửa đầu nhìn cái máy lạnh đóng một lớp bụi đang gắn trên vách tường. Lâu rồi gã chưa bật máy lạnh, đơn giản là vì tiền điện khá nhiều. Nhưng mà nóng quá, Kim Gimyung chịu đéo được.
"Hay là thử bật máy lạnh nhỉ? Cũng đâu có tốn tiền mấy đâu".
Gã chép miệng rồi lục trong cái ngăn kéo gần đó một cái remote, bấm bấm vài cái. Chiếc máy lạnh mà ngỡ đâu là cái máy may, nó rung bần bật lên rồi từ từ mở cánh quạt, yếu ớt như ông già rụng răng mà thều thào từng hơi.
"Ừm, ngon rồi đây". Kim Gimyung quăng cái remote sang một bên, nhàn nhã khui một lon bia mà tu ừng ực một hơi, khà ra một tiếng sảng khoái. Sống vầy mới là sống chứ. Đang phê pha tận hưởng cảm giác mát lạnh thì đột nhiên, cái máy lạnh kêu một tiếng "tạch" rồi lịm xuống. Kim Gimyung ngơ ra một hồi, coi như cái máy lạnh cũng say bye với gã.
Gã cởi phăng cái áo thun dính nhớp sang một bên, để lộ cơ ngực cùng hai bắp tay xăm đầy những hình xăm mà gã cho là nghệ thuật gì đó. Kim Gimyung bắt đầu ngủ để quên cơn nóng. Nhưng mà đệt mẹ, nóng quá ngủ đếch được. Mồ hôi cứ rịn ra trên trán rồi chảy vào khóe mắt. Gã chửi thề một tiếng rồi chống tay bật dậy. Kim Gimyung đéo chịu nổi thêm một phút giây nào nữa, có thể anh sẽ chết.
Anh lôi chiếc điện thoại ra với một tờ rơi sửa chửa điều hòa đóng bụi từ 3 năm trước ra mà mò số để gọi. Không ngờ có ngày anh cũng phải gọi cho kỹ thuật đến sửa máy lạnh nhà mình. Gã cũng không biết trưa nắng chói chang như thế này có thợ nào đến sửa không nữa. Thôi coi như chơi trò may rủi đi, nếu hên thì thợ tới sửa, còn không thì chết nóng.
Kim Gimyung vớ đại một dãy số mà gọi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.
"Alo, tổng đài sửa chữa máy lạnh xin nghe ạ, anh cần giúp gì?".
Sau một hồi trao đổi cũng như thông báo về tình trạng của cái điều hòa nhà mình. Bên phía tổng đài bảo vài phút sau sẽ cử tới một "thợ sửa máy lạnh trẻ" lành nghề.
Kim Gimyung gã cũng đếch quan tâm thợ trẻ già xấu đẹp gì, có người sửa là may rồi.
.....
Tầm 25 phút sau, chuông cửa reo lên.
Kim Gimyung gã ngồi như con cóc trước cái quạt máy đang chạy ồ ồ, mồ hôi từ cằm nhễ nhại rớt xuống. Gã cũng không nhớ mình đã gọi thợ sửa máy lạnh hay chưa nữa.
"Rồi rồi, ra liền đây". Gã uể oải bước ra, định chửi tên chết dẫm nào lại đập cửa giữa trưa nắng nóng thế này..
Cánh cửa mở ra, người trước mặt mặc đồng phục của thợ sửa chữa máy lạnh màu xanh xám. Mũ đồng phục kéo thấp nhưng Gimyung có thể nhìn ra nửa khuôn mặt đang hơi rịn ra chút mồ hôi của cậu ta.
Kim Gimyung đứng dựa vào cửa, thân trên trần truồng mà đánh giá người trước mặt.
Trong thoáng chốc, Kim Gimyung đã có một suy nghĩ rằng.
Gương mặt cậu ta quá đẹp để đi sửa máy lạnh.
Cậu ta không thích hợp làm mấy việc chân tay. Cậu ta hợp làm văn phòng hơn.
Gương mặt cậu ta quá sạch sẽ, quá sáng sủa và cả cái cơ thể vòng nào ra vòng đó. Thứ đập vào mắt gã đầu tiên khi gã thấy cậu thợ máy lạnh đó chính là vòng 1. Gimyung chửi thề, đụ má vú cậu ta to vãi nồi ra ấy. Có tập hay nâng ngực không mà to vãi đái ra ấy. Nhìn cái cúc áo đồng phục đáng thương đó đi, nó như gào thét rằng mau cứu tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi.
Một từ thôi. Múp. Gã nhớ mình gọi thợ sửa máy lạnh chứ có gọi trai bao đâu mà tự nhiên xuất hiện một tên vú to đít bự thế này trước mặt mình nhỉ. Nhưng nhìn kỹ lại thì đồng phục cậu ta là thợ sửa máy...
Cái tên này khiến đầu óc Kim Gimyung tự nhiên mù mờ, lú lẫn cả lên.
Mãi một lúc, thấy cái gã mặt đần thối kia cứ nhìn chằm chằm anh với con mắt như dại ra. Seo SeongEun cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu có phải là Kim Gimyung, người đã gọi thợ sửa vào lúc 11h45 phút không?".
Người đối diện gã cất giọng, chất giọng hơi khàn. Chắc có lẽ cậu ta đã đi bộ giữa trưa khá lâu.
Gã nuốt khan, không rõ vì cổ họng đang khát hay vướng cái gì nữa.
"Đúng..đúng rồi. Vào đi, điều hòa nhà tôi hư rồi".
Kim Gimyung lùi sang một bên. Seo SeongEun tiến vào với một túi đồ nghề nặng trĩu trên vai khiến áo cậu như kéo căng sang một bên. Kim Gimyung chỉ cần tia mắt một tí cũng có thể thấy được khe hở giữa những cúc áo đang căng phồng của cậu ta. Đầu gã cứ quẩn quanh suy nghĩ, sao cái áo cậu ta chịu được cặp vú khổng lồ đó hay vậy.
Khi SeongEun lướt ngang qua gã, chóp mũi gã như ngửi được một mùi nhàn nhạt không rõ là mùi gì. Nhưng nó khá mát xen lẫn dễ chịu. Gã ngồi trên sofa ngồi nhìn Seo SeongEun đang loay hoay gỡ cái máy lạnh trên trường xuống.
Từng động tác của SeongEun, mọi nhất cử nhất động đều bị quan sát khiến cậu thấy không thoải mái cho lắm. Riêng cái tên chủ nhà đang khỏa thân nửa phần trên ngồi rung đùi xơi nước, nhìn Seo SeongEun đầy thích thú.
"Nhà cậu có ghế không, nó hơi cao. Tôi quên mang cầu thang gấp rồi".
SeongEun loay hoay một hồi, quay ra hỏi Kim Gimyung.
"À có, đợi chút". Gã lúi húi tìm trong bếp ra một cái ghế đẩu thấp, nhìn có vẻ không chắc chắn cho lắm.
"Còn mỗi cái ghế này thôi, anh thông cảm nhé".
Seo SeongEun cũng đành chịu mà nhận lấy cái ghế. Không biết có phải anh hoa mắt hay không mà cảm giác cái tên chủ nhà này đang cố tình vuốt nhẹ cổ tay anh khi đưa ghế vậy.
Nhưng sợ bị đánh giá 1 sao nên Seo SeongEun cậu cũng đành nuốt vào bụng mà làm đúng chuyên môn của mình. Dù sao cậu cũng làm công ăn lương, lỡ phàn nàn gì có khi bị ông chủ trừ lương tháng này. Seoseongeun anh đang nuôi một người mẹ không có sức lao động, vậy nên cách tốt nhất vẫn là im lặng mà làm.
Seo SeongEun trèo lên ghế, mở nắp điều hòa. Cánh tay vươn cao khiến vạt áo bên hông của anh lộ ra. Một phần hông thon nõn nà săn chắc phơi bày trước con mắt láo liên của Kim Gimyung.
Có lẽ do nhiệt độ trong phòng khá nóng nên Seo SeongEun không chịu nổi. Anh gỡ lớp áo đồng phục bên ngoài. Bên trong là chiếc áo thun màu trắng ôm trọn lấy cơ thể mỡ màng, no đủ. Từng giọt mồ hôi trượt xuống xương quai xanh rồi nhểu xuống phần ngực mềm mại đang được bao bọc bởi lớp áo kia. Seo SeongEun là người có cơ địa dễ đổ mồ hôi, đặc biệt là vùng ngực. Mỗi khi nóng hai bầu ngực anh cứ nhễ nhại ra như muốn ướt cả áo thun. Kim Gimyung đứng một bên mà huýt sáo, gã nhìn thom lom vào ngực anh. Mùi mồ hôi tiết ra từ ngực Seo SeongEun như dụ hoặc, khiến gã cứ nhích lại gần hơn, giả vờ hỏi han các kiểu.
"Chậc, cậu có đi tập gym không, nhìn vâm thế?".
Seo SeongEun đang đổ mồ hôi hột, dù bực mình cũng bình tĩnh mà trả lời.
"Tôi là thợ điều hòa, không phải người mẫu".
"À há, vậy tôi nhầm. Mà cậu cẩn thận nha, cái ghế đó không chắc đâu. Ngã đó".
Kim Gimyung vừa nói tay vừa sơ múi. Một tay đặt lên mông người kia, một tay vịn eo. Như có như không mà Gimyung bóp nhẹ đào SeongEun một phát khiến người kia kêu ưm lên một tiếng. Từ lúc bước vào nhà là Seo SeongEun đã thấy không ổn. Có chủ nhà nào nhìn thợ như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống người ta không. Mà cặp mắt cái tên này, theo Seo SeongEun thì nó gian gian sao ấy, mắt vừa hí mà mỏ lại có sẹo. Lúc nói chuyện thì cứ ám muội nói lấp lửng.
Loay hoay một hồi thì SeongEun đã tháo được cái máy lạnh xuống đất. Cái tên chủ nhà biến thái ngoài cái cớ vịn ghế cho cậu thì hầu như gã ta đều cố sờ soạng cơ thể Seo SeongEun một cách lỗ mãng. Mỗi khi Seo SeongEun bảo rằng mình có thể đứng được, không cần gã giúp thì Kim Gimyung lại ồ lên rằng tính mạng con người mới là an toàn nhất, nhất quyết không buông tay khỏi người Seo SeongEun.
Cái bàn tay như con rắn cứ len lỏi giữa thắt lưng Seo SeongEun, chốc chốc lại như rờ vào cạp quần của anh mà sờ soạng. Mặc dù trong phòng nóng như bếp lò nhưng đối với Seo SeongEun mà nói, bây giờ anh ớn lạnh hơn bao giờ hết. Seo SeongEun cũng tự biết bản thân anh có thân hình múp míp, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã vậy. Anh đã cố gắng ăn ít, đến nỗi muốn giảm cân nhưng cơ thể nó cứ càng ngày càng nở ra như bột ấy. Dù cho có mặc nhiều lớp áo để che đậy thì càng khiến cơ thể đẫy đà đó gây sự chú ý hơn.
Seo SeongEun bắt đầu tập trung vào chuyên môn của mình, không chú gì tới tên chủ nhà dâm dê kia nữa. Anh đem máy lạnh xuống đất mà ngồi hì hục sửa. Lúc gỡ dàn áo điều hòa khiến Seo SeongEun muốn đập trán than trời, lưới lọc máy lạnh đóng đầy bụi và cặn bẩn. Không cần hỏi cũng biết cái tên kia chẳng chịu bao giờ vệ sinh máy lạnh một cách đàng hoàng cả. Anh dùng tua vít gỡ tiếp bảng điều khiển được lắp trên cục lạnh. Đây được xem như bộ phận điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của điều hòa, không ngoài dự đoán, bo mạch của bảng điều khiển bị cháy đen thui. Chính vì thế nên khi Kim Gimyung mở điều hòa lên thì một lát sau nó liền đình trệ mà đứng máy, không chạy nữa. Anh mở hòm đồ nghề cạnh bên, xắn tay áo cao hơn để lộ bắp tay với những thớ cơ săn chắc, ngồi vặn từng con ốc. Cẩn thận để từng con ốc một gọn gàng sang một bên, tránh trường hợp lát lắp ráp lại không thấy ốc đâu.
"Nó bị hư cái gì thế?". Kim Gimyung buồn chán chống cằm, hớp một miếng nước nhìn Seo SeongEun.
"Cháy bo mạch". Seo SeongEun trả lời.
"Lạnh lùng ghê, mà sao nó cháy zọ????".
Càng trả lời thì cái tên đó càng được nước lấn tới, hỏi sâu hơn. Nhưng khách hàng là thượng đế, vậy nên Seo SeongEun đang chiều lòng thượng đế.
"Do tình trạng điều hòa của cậu trong một thời gian dài không vệ sinh kỹ càng màng lọc. Gây ẩm ướt cho bo mạch, từ đó dễ làm giảm khả năng cách điện gây nên chập cháy bo mạch...".
Kim Gimyung gã muốn buồn ngủ mà nghe Seo SeongEun luyên tha luyên thuyên một hồi về máy lạnh. Nhưng mà gã có chú ý mấy đâu, yết hầu Kim Gimyung nãy giờ cứ lăn lên lộn xuống vì bộ ngực kia cứ nhô lên rồi cúi xuống, rồi phập phồng thở.
Ngó thấy Seo SeongEun thở hồng hộc nãy giờ, chắc cũng khát. Gã liền đưa cho cậu một ly nước lạnh.
"Này, nghỉ ngơi uống miếng nước một xíu rồi sửa tiếp".
Seo SeongEun hơi bất ngờ, anh ngơ ra 1 giây rồi cũng nhận lấy ly nước trong tay Kim Gimyung, ngửa cổ ra sau nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Kim Gimyung cũng nhân lúc SeongEun không để ý mà lân la đến hộp đồ nghề, đá văng cái tua vít lăn dưới đáy tủ cạnh đó.
Anh nghĩ cái gã Kim Gimyung này cũng không hẳn là người xấu, chắc tại cặp mắt gã ta hơi lươn nên anh nghĩ gã đang liếc mình vậy thôi. Seo SeongEun trả lại cốc cho Kim Gimyung, anh lại tiếp tục công việc sửa chữa, nhưng kỳ lạ thay, cái tua vít đâu rồi nhỉ? SeongEun lật tung hết các ngăn trong thùng dụng cụ cũng không thấy.
"Đâu rồi ta? Mới để ở đây?". Seo SeongEun gãi đầu.
"Hả, cậu tìm gì đó, cần tôi giúp gì không?". Kim Gimyung vờ như vô tội mà chạy đến hỏi han. Thực chất là đang chờ con thỏ nào đó sập bẫy.
"Cậu thử xem dưới đáy tủ gần đó đi, coi chừng tua vít lăn vào đó đấy".
Nghe Kim Gimyung nói cũng có lý nên anh cuối người xuống kệ tủ nhỏ mà dùng đèn pin mini soi thử. Quả thật cái tua vít mà Seo SeongEun đang tìm nằm ở đây. Trong khi Seo SeongEun nằm thụm xuống nền nhà, tay với lấy cái tua vít, chỉ còn 1cm nữa thôi là chạm tới rồi...
"Oái, cậu làm cái gì thế hả?".
Seo SeongEun cảm nhận thắt lưng mình đang bị Kim Gimyung cưỡi lên. Cả người gã ta nặng trịch ngồi đè lên người anh khiến Seo SeongEun không thể nào di chuyển được.
"Này, xuống ngay, tôi không có giỡn đâu...á..bỏ ra..".
Anh hét toáng lên khi bàn tay nào đó cố mò mẫm vào một bên ngực của anh mà bóp mạnh một phát. Nhiệt độ trong phòng lúc này đã rất cao rồi, cộng thêm việc cả hai cơ thể cứ dính sát rạt vào nhau khiến Seo SeongEun đổ mồ hôi dữ dội hơn. Người của gã cứ nóng như than trong lò, chẳng hiểu sao cơ thể của cái tên sửa máy lạnh kia lại mát đến dễ chịu. Khiến gã cứ muốn dính mãi không thôi.
"Cậu muốn gì cũng được, nhưng làm ơn thả tôi ra đi...tôi xin cậu..tôi chỉ là một tên thợ máy lạnh mà thôi..xin cậu đó".
SeongEun cố ra sức mà vùng vẫy nhưng cả người bị Kim Gimyung đè lên nên việc bỏ trốn lúc này e là khó khăn.
Sau gáy truyền đến tiếng thở gấp gáp lẫn hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của Seo SeongEun. Tay Kim Gimyung vừa xoa nắn bộ ngực sữa kia, người ép sát Seo SeongEun đến không còn khe hở thì thào.
"Tôi muốn chịch anh, được không?".
"Đéo, cút đi. Tên dê xồm chết tiệt".
Seo SeongEun lật người lại, cố đưa hai tay ra trước ngực mà đẩy lồng ngực người kia ra nhưng đều vô ích. Sức của một người sửa máy lạnh sao đọ lại sức của một tên chuyên sửa ô tô, nâng tạ trăm ký cơ chứ. Anh càng cố đẩy Kim Gimyung càng ra sức thích thú mà chồm tới, chế trụ hai tay Seo SeongEun lên đỉnh đầu rồi trói lại bằng một đoạn dây điện. Sau khi trói xong xuôi, gã đưa một tay lên miệng, ý bảo suỵt.
"Lát nữa bé cái mồm thôi, tường ở đây không cách âm đâu".
Nói đoạn gã giật rách cái áo thun ướt mùi mồ hôi đang dính chặt lấy cặp vú mỡ màng kia. Ngay sau khi cơ thể được giải thoát bởi lớp áo, Kim Gimyung gã tựa hồ như cảm nhận bộ ngực của Seo SeongEun nảy lên một cái, đàn hồi như thạch. Làn da mềm mịn được che chắn nên trắng hồng hệt như đậu hũ non. Hai đầu vú e ấp đỏ hồng màu mận chín tựa như xấu hổ, đầu ti thụt sâu bên trong.
Kim Gimyung ồ lên thích thú, lần đầu tiên gã thấy đàn ông có ti lớn, mà lại mà ti thụt sâu vào trong. Không nghĩ ngợi gì nữa, gã bóp lấy một bên ngực của Seo SeongEun mà cho vào miệng nếm thử. Xúc giác từ đầu lưỡi nóng rẫy của Kim Gimyung bao phủ lấy toàn bộ đầu vú khiến não Seo SeongEun như tan ra mà cắn răng, ngăn từng tiếng rên ú ớ trong miệng. Cặp vú đầy thịt được chăm sóc bởi miệng của gã, Kim Gimyung gã hết nhả ra rồi lại hút vào, lưỡi nóng đảo xung quanh đầu ti. Tay kia còn cố ý móc ngoáy vào đầu ti còn lại, dùng ngón tay chai sần thô cứng mà lôi núm ti đang thụt kia ra.
"Hức, đừng liếm nữa..ha..mau cút ra..tên chó chết tiệt".
Mùi vị mằn mặn của mồ hôi trộn lẫn với mùi cơ thể tạo nên một thứ mùi khiến Kim Gimyung chết mê chết mệt. Gã yêu cái mùi này, lưỡi chỉ muốn liếm hết toàn bộ cơ thể Seo SeongEun. Kim Gimyung để ý đến nách của Seo SeongEun, nhìn cái nách trắng phau không một sợi lông, lại đang đổ mồ hôi nhễ nhại càng khơi gợi gã muốn liếm thử vị của nó. Gã liếm dần từ xương sườn, lưỡi trượt theo đường cong cơ thể cậu mà liếm dần lên, chợt gã dừng lại ở vùng da ướt đẫm cánh tay và ngực. Kim Gimyung gã ta định liếm nách của cậu.
Nghĩ là làm, ngay khi thấy cái tên biến thái kia định liếm nách mình Seo SeongEun liền né sang một bên làm Kim Gimyung liếm hụt mà đơ ra trong không khí một hồi.
"Cậu bị điên à, tại sao lại liếm nác-...".
Gân xanh trên trán Kim Gimyung nhăn lại, đang ăn ngon thì lại bị cắt giữa chừng khiến gã cáu hơn bao giờ hết. Gã dùng vai mà ép ngược người Seo SeongEun lại, giọng trầm xuống như muốn ăn thịt cậu.
"Chậc, yên nào. Tôi còn chưa liếm tới đó đâu..".
Seo SeongEun nào tin, anh giãy giũa như cá mắc cạn, mặt đỏ gay như trái cà chua.
"Đồ biến thái, ai lại liếm chỗ đó, bị điên à?". Seo SeongEun thầm chửi cái tên Kim Gimyung này không biết dơ biết sạch gì hết.
"Chỗ này vừa ướt, vừa mùi. Tôi thấy nó thơm mà...".
Kim Gimyung cười hề hề, mũi như rê nhẹ đến vùng nách nhạy cảm kia mà hít một cái. Cả người Seo SeongEun như co quắp đi sau hành động nhạy cảm đó, nếu vú anh nhạy cảm một thì nách anh nhạy cảm gấp 10.
"Mùi hơi chua, nhưng cũng nồng. Nhưng mà tôi thích". Gã vừa liếm nách Seo SeongEun vừa nhận xét mùi vị của nó khiến anh như muốn kiếm 1 cái lỗ mà chui xuống. Trên đời này sao lại có một người vừa vô liêm sỉ, mặt dày không biết xấu hổ lại nói những câu như vậy.
"Có trách thì trách anh sửa điều hòa lộn nhà đi, cố ý câu dẫn tôi bằng cặp vú bự này. Bộ anh thèm cặc đàn ông lắm à?".
"Không có, tôi không có quyến rũ ai hết..hức". Gã ta vừa nói vừa bóp một bên ngực đầy những dấu hôn lẫn vết cắn đỏ chót của Seo SeongEun, ngực anh vì thế cũng phập phồng theo mà thở dốc.
Dường như xoa nắn hai cái bánh bao size bự kia vẫn chưa dịu được ngọn lửa trong người. Gã ta nhìn xuống phía dưới đũng quần mình đã u lên một cục to đến trướng đau. Seo SeongEun anh cũng cảm nhận được sức nóng của nó khi gã cố cạ nó vào háng anh. Cái thứ đó cứng ngắc, nóng như một chai nước làm bằng sắt.
"Hầy, lát anh rên bé bé thôi. To quá hàng xóm sẽ nghe thấy đấy".
SeongEun úp mặt xuống sàn mà ấm ức, tại sao anh lại dính vào cái tên mặt cặc này chứ. Hôm nay là ngày đi làm xui nhất trong đời của anh.
"Này, anh thích trần hay bao, hửm".
Kim Gimyung vỗ vỗ vào mặt của Seo SeongEun, cầm cái bao cao su trên tay mà do dự.
"B..bao.., đeo bao đi..làm ơn". SeongEun nói trong tiếng nấc.
"Ok con dê, thích thì chiều".
Gã dùng miệng mà xé bao cao su, mắt vẫn nhìn đau đáu vào người anh từ trên xuống dưới, tay tròng chiếc bao cao su màu hồng vào con cặc đang nở ra đến tím tái của mình. Gã banh lỗ hậu của Seo SeongEun rộng ra mà nhét con cặc khổng lồ kia vào một cách khó khăn. Đúng là chật đến mức muốn cắn nát con cu gã mà.
Thấy người dưới thân cứ thít chặt mãi khiến gã không vào được. Cuối cùng gã đành dịu giọng lại mà năn nỉ người bên dưới.
"Anh thả lỏng ra thì tôi mới vào được, nhaaaa. Tôi thề chỉ đút vào. Không động đâu".
"Cậu nói thật chứ?". Seo SeongEun ngưng khóc mà ngây thơ hỏi lại.
"Thật, điêu làm chó".
Thấy bên dưới cuối cùng cũng hơi giãn ra, Kim Gimyung nhẹ nhàng mà nâng hông cao lên, hai tay xách chân Seo SeongEun mà gác lên vai mình, đẩy một cú vào lút cán mà bắt đầu dập hùng hục như máy....
"Tên khốn, cậu lừa tôi...".
"Gâu gâu gâu".
.......
2 lần, 3 lần, à không. Là 5 lần. Tên chó động dục đó đã chịch anh đến 5 hiệp trong căn phòng nóng đến điên người kia. Seo SeongEun chỉ biết là cơ thể anh cứ trơn tuột, không biết là mồ hôi hay tinh trùng nữa. Phía bên dưới cứ chảy một thứ gì đó tuôn ra không ngừng, Seo SeongEun đã ngất đi trong lúc làm tình.
Anh chỉ nghe loáng thoáng gã bảo hết bao rồi gì đó...
......
___________________________________________
Sốp muốn viết cái plot tà đạo này lắm rồi. Duma nó ngon, hợp với cái bản mặt biến thái dâm dê của thằng chó Gimyung 🐶. Mà đói hàng quá mấy ní ơi, thiệt sự. Sốp viết fic nhưng sốp ít khi đọc lại fic mình lắm. Sốp đi đọc fic người ta viết không à (づ。◕‿‿◕。)づ Nay đẻ cái plot pỏn này mong mọi người đọc vui vẻ, không biết cái fic "Hàng JakeSam tự cook" này sẽ có bao nhiêu oneshort nhưng với tinh thần còn thở còn đẻ, sốp sẽ đẻ nhiều plot nhất có thể để phục vụ con dân JakeSam.
🍲: Viết xong fic t đi sửa máy lạnh được luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com