🍲JakeSam_Xuyên không
"Này, tỉnh lại đi Seong Eun, tôi là Gimyung đây".
Mặc cho Kim Gimyung ra sức đỡ đòn, nhận lấy từng cú đấm tựa cơn thịnh nộ thì Seo Seong Eun lúc này cậu ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, miệng lảm nhảm mấy lời không rõ, không biệt được kẻ địch hay đồng minh mà cứ đấm đá Gimyung một cách điên loạn. Không phải là Gimyung đánh không lại mà là vì người trước mắt anh đang thần trí không rõ, lại bị tiêm thuốc nên sự giận dữ của cậu ấy càng tăng lên. Dẫu cho anh có gọi tên cậu ta chục lần thì chục câu anh nghe được cũng chỉ có từ "bố bố" gì đấy. Nhìn Gimyung anh đây giống trai 1 con lắm hay sao mà thành bố từ bao giờ.
"Uầy uầy bạn tôi ơi, bỏ cái máy lạnh đó xuống, đó không phải đồ chơi đâu".
Kim Gimyung giật mình khi không biết bằng cách quái quỷ gì mà SeongEun lại tháo được cái máy lạnh xuống, sau đó lao vào anh như một cơn gió. Dùng sức mạnh trâu bò mà phang thẳng vào người anh, miệng liên tục chửi rủa.
"Địt mẹ mày thằng họ Kim chết tiệt, bố tao là dân xã hội đen, tao có bố, mày nghe chưa hả?".
SeongEun nện cái máy lạnh vào người Gimyung mạnh đến mức nó vỡ toang toác, còn đầu anh lúc này cũng nhức ong ong cả lên. Cả 2 đều thở dốc, sức chiến đấu của SeongEun tuy không có sức sát thương đến nỗi giết được anh nhưng sức bền của cậu ta phải gọi là trâu và lì bỏ mẹ ra. Gimyung cũng hiểu vì sao vào đợt hợp tác bốn người đánh với con quái vật lần trước, cậu ta là người dai sức lại bền như vậy. Tuy thế nhưng anh vẫn không thể nào kéo dài cuộc chiến này lâu bởi Gimyung cũng bắt đầu thấm mệt rồi.
"Tôi tưởng bố cậu là cái máy lạnh? Thế bố cậu là thợ sửa điều hoà thật hả?".
Gimyung là một người giỡn rất nhây, dù trong tình cảnh đấm nhau đổ máu toé lửa thế này nhưng anh vẫn gượng dậy mà bỡn cợt SeongEun-một thằng đang điên máu cho bằng được.
Sự tự trọng trong lòng SeongEun lúc này đã mất và thay vào đó là nút tự ái bật level max, xấu hổ và tủi nhục, xen lẫn những căm hờn lên đến đỉnh điểm. SeongEun nghiến răng ken két, mắt trợn to gào thét lên một cách đầy tức giận. Có vẻ như Gimyung đoán đúng rồi, bố cậu ta là thợ sửa máy lạnh nên cậu ta vô cùng tức tối đến như vậy.
Siết chặt cổ Kim Gimyung lúc này đây là một sợi dây không biết SeongEun đã nhặt lúc nào nhưng nó càng ngày càng thắt mạnh hơn khiến anh cảm thấy phổi mình như cứng lại, các cơ căng cứng lên và nếu có một chiếc gương trước mặt Gimyung cá rằng mặt anh lúc này xanh như ếch chứ chả đùa. Nhưng lực siết của SeongEun quá mạnh, cả người lại ngồi trên lưng anh nên rất khó quay người lại để vả một cú trời giáng cho cậu ta tỉnh. Ngay lúc như Gimyung tưởng rằng mình sắp thấy ông cha già dưới hoàng tuyền thì một cảm giác lạ bẫng, tựa như một luồng sức lực mà anh trước đây chưa bao giờ cảm nhận đang cuộn trào khắp cơ thể và chảy dọc trong huyết mạch. Cơ thể Kim Gimyung lúc này như chẳng còn là của bản thân anh mà hệt như ai đó đang khiển nó để chống lại cái chết trong gang tấc. Tầm nhìn của anh thay đổi, cục diện lúc này đã đảo ngược, không còn đôi mắt xếch hay đùa cợt mà là một ánh nhìn nghiêm túc đến lạnh người. SeongEun không biết trước kết quả của mình, cậu vẫn siết chặt cổ Gimyung. Không biết từ lúc nào mà Kim Gimyung anh đã bắt được cổ tay của SeongEun, nhờ đó mà giật mạnh lên đằng trước khiến sợi dây quanh cổ anh được nới lỏng, lợi dụng lúc đó Kim Gimyung liền tung đòn kết liễu là 1 cú đấm móc ngược từ dưới lên cằm SeongEun khiến cậu toé máu mũi, mắt trợn trắng mà cong người ngã xuống nền nhà.
Có vẻ như đã dồn hết sức lực vào cú đấm lúc nãy nên nó khiến Gimyung mệt hơn bao giờ hết, lúc hạ được SeongEun ngã quỵ cũng là lúc anh ngất lịm đi vì mệt...
" Đệt mẹ, SeongEun. Sao mày lại siết cổ tao mạnh-...".
Gimyung hét lớn khiến người trước mắt sợ sệt mà lùi vào góc tường đằng sau. Lúc này anh mới ý thức được tình trạng của mình bây giờ. Rõ ràng là đang đấm nhau hăng máu với Seo Seong Eun và sém nữa lên bàn thờ ăn gà khoả thân thì khi mở mắt ra lại như lạc vào một nơi khác vậy.
Nhìn nó khá giống một con phố nào đấy mà Gimyung không rõ, nhưng anh chắc có lẽ bản thân đã đi qua vài lần. Còn cậu bé trước mặt để tóc như phủ một bên mắt, dáng vẻ nhìn trắng trẻo sợ sệt anh đang rón rén quan sát. Nhìn cậu nhóc này tầm 11,12 tuổi gì đấy, cảm giác rất quen thuộc đến khó tả.
"Này nhóc..đừng sợ, anh không phải người xấu đâu, em tên là gì thế?". Khi tay Gimyung vươn ra định sờ đầu thằng nhóc thì nó liền rụt lại, càng lùi dần về sau.
"Mắc gì tôi nói tên mình cho anh, đồ giang hồ". SeongEun bé vừa nói vừa lườm nguýt anh một cái rõ sắc lẹm.
"Tôi thấy anh ngất bên đường nên lôi anh vào hẻm, thứ con lợn ục ịch".
Gimyung muốn nổi gân xanh trên trán nhưng cố kìm lòng lại, chắc chắn thằng nhóc này là SeongEun lúc bé. Cách nói chuyện đến điệu bộ cử chỉ đều giống hệt SeongEun lớn. Nhưng không biết sao anh lại lạc vào thế giới này nữa, Gimyung muốn quay về thế giới cũ nhưng vẫn chưa biết phải làm thế nào. Lúc này anh mới nhìn kỹ lại SeongEun bé, nhìn thằng bé có vẻ khá gầy, trên mặt còn rõ dấu bầm tím, má sưng vù như bánh bao. Nom đến tội nghiệp, Gimyung muốn xem thử thằng bé nhưng càng tới gần thì nó càng sợ hãi mà lùi ra chỗ khác. Nói mới để ý, chân SeongEun bé không mang giày hay dép nên bị trầy xước, cứ dấu giếm hai chân mình ra sau.
Anh thở một hơi dài, thật sự là anh không biết gì về con người trước đây của SeongEun đã trải qua những gì cả. Cũng đúng, từ khi sinh ra anh đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, mang giày đắt tiền, chân luôn mang tất thì sao biết được người khác đi chân không sẽ như thế nào. Gimyung tháo đôi giày trên chân mình ra, đặt nó ra trước mặt SeongEun bé.
"Em mang giày anh vào đi, tuy nó rộng thật nhưng sẽ giúp nhóc đỡ đau chân hơn đấy". Nói xong anh liền nặn ra một nụ cười mà cho rằng nó thân thiện hết mức có thể.
SeongEun bé không bài xích đôi giày oversize kia thật, cậu xỏ vào và đi như giày của mình. Có giày vẫn hơn là đi chân trần.
"Nhưng sao em cứ đứng mãi trong này vậy? Sao không ra ngoài kia cho thoáng đãng tí?". Gimyung cũng thắc mắc sao thằng bé cứ đứng đực ở một con hẻm bốc mùi, khắp nơi toàn túi rác, bốn mắt cứ nhìn nhau rồi duy trì mội khoảng cách như vậy.
Anh định hỏi SeongEun bé thêm vài câu nữa thì nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con, tiếng ỏm tỏi của mấy thằng nhóc, hình như là bạn của SeongEun? Nhưng nhìn vẻ mặt tái mét sợ hãi đó thì chắc là không phải rồi.
"Bọn nó đánh em à? Mấy đứa đằng kia ấy?".
Không nhận được câu trả lời, thay vào đó chỉ là sự im lặng và cái cúi gằm mặt lùi lũi của SeongEun bé. Quả thật là bị đám ngoài kia bắt nạt rồi, Kim Gimyung chúa ghét cái lũ ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Anh không nói gì mà bế gọn ơ SeongEun bé chỉ bằng một tay của mình rồi hùng dũng bước ra một cách quang minh chính đại, đến SeongEun cũng phải há hốc mồm vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp bảo anh thả cậu xuống thì Gimyung đã dõng dạc hô to.
"Đứa nào trong số chúng bây đánh SeongEun hả?". Anh quang sát một lượt, gồm 3,4 đứa nhìn có vẻ như con nhà giàu với vẻ mặt xấc láo, hất hàm nhìn về phía anh.
"Thằng SeongEun không có bố ấy hả? Là tụi này đấm đấy".
"Nhìn mặt nó rõ ghét, không có bố mà còn phách lối hả".
"Đúng đó, đúng đó".
Đám trẻ con cứ nhao nhao cả lên rồi cười hô hố như việc sỉ nhục người khác là điều hiển nhiên vậy. Gimyung anh lúc này không chịu đựng được nữa. Đặt SeongEun bé đứng một bên, điều tiếp theo khiến cho cậu nhóc không thể ngờ tới đó là anh đã tóm cổ lấy từng đứa rồi vạch quần chúng ra, đánh vào mông từng đứa đến in hằn năm dấu tay phồng rộp đỏ chót cả lên. Vừa đánh vừa hô.
"Có biết bố mày là ai không hả? Bố mẹ chúng bây không dạy được thì để xã hội này dạy cho nhé? Tao là xã hội đen đấy".
"D-..dừng lại đi ...anh sẽ làm tụi nó liệt mông luôn đấy..".
SeongEun chạy đến mà giữ một bên cánh tay anh lại. Từ nãy đến giờ nghe chắc cũng đã trên trăm cái tát vào mông rồi,nếu đánh thêm nữa thì e là không còn ngồi nữa được.
Đám trẻ ranh nhân lúc SeongEun bé giữ chặt tay Gimyung thì liền ba chân bốn cẳng mà chạy cà nhắc đến nỗi dù lê lết vẫn cố lết đến té khói, không dám ngoái đầu nhìn lại.
"Này, rõ ràng là tụi nó ỷ đông hiếp yếu bắt nạt em trước mà, sao lại để chúng nó thoát ?".
"Nhà tụi nó giàu lắm...Lỡ mai, bố mẹ tụi nó thuê giang hồ thật kiếm anh tính sổ..thì sao".
Thì ra là thằng nhóc này đang lo cho anh, nom SeongEun bé hồi nhỏ cũng dễ thương thật, tính khí cũng ổn hơn SeongEun lớn cứ đụng chuyện là đấm nhau.
"Nhìn này". Gimyung giơ hình xăm ra cho SeongEun bé xem.
Mặc dù anh không thích cái danh nghĩa giang hồ chợ búa gì đó cho lắm, anh lại ghét nó một cách cay đắng là đằng khác. Nhưng trong trường hợp này, để bảo vệ một người thì mượn cái danh này một chút chắc cũng không sao.
"Anh là xã hội đen, đừng lo". Vừa nói ảnh vừa xoa lấy quả đầu tóc tai bù xù che kín nửa mắt của SeongEun bé.
"Anh điêu vừa thôi. Dù anh có là xã hội đen thật, lúc nãy không phải anh vừa bị đám nào đó đấm cho ngu người. Không có tôi kéo đi thì anh ngỏm lâu rồi".
"Lớn lên em cũng sẽ xăm giống anh mà thôi, nhiều nữa là đằng khác".
Kim Gimyung nghĩ, nếu SeongEun lớn mà nghe lại những lời mà cậu ta nói lúc nhỏ, không biết sẽ ra sao nhỉ. Nghĩ đến điều đó không thể nào khiến Gimyung ngừng cười trông lòng được.
"Tôi không có thích xăm người, nhìn chẳng đẹp tí nào". SeongEun bé ghét bỏ lườm anh một cái.
"Là em nói đấy nhỉ, lớn thì đừng có nuốt lời đấy".
Nói đoạn, Gimyung vươn tay sờ đầu SeongEun rối tung cả lên. Đến nỗi SeongEun bé cảm thấy khó chịu liền đá vào mông anh một cái rõ đau.
"Uầy, đau đó nha. Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà mạnh gớm-...".
Anh định quay lại bắt lấy SeongEun bé nhưng khoảng không trước mắt bỗng tối sầm lại. Gimyung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ nữa.
Khi tỉnh dậy anh bỗng thấy một trần nhà trắng xóa và xa lạ. Gimyung cố vỗ vỗ vào đầu mình vài cái cho tỉnh, đây là chỗ mà anh và SeongEun choảng nhau tưng bừng khói lửa mấy tiếng trước đây mà. Gimyung khó hiểu sao bản thân anh lại mơ thấy giấc mơ khó hiểu đó, còn việc bố của SeongEun, không phải giang hồ chính hiệu như cậu ta nói mà chỉ là một người thợ sửa điều hòa bình thường thôi sao.
Ngay lúc Gimyung vẫn đang bối rối trong mớ suy nghĩ của mình thì anh bỗng dời tầm mắt đến người đang nằm say ngủ bên cạnh-Seo SeongEun. Có thật giấc mơ lúc nãy là SeongEun không nhỉ, dù lớn hay bé thì chỉ có vẻ như lúc ngủ thì SeongEun mới không tỏ ra khó chịu với anh.
"Nhìn mặt cũng dễ thương mà sao hay cáu với mình thế nhỉ ?".
Gimyung dùng tay mà véo má SeongEun đến bẹo hình bẹo dạng. Đột nhiên SeongEun bỗng mở to 2 mắt, nhìn trừng trừng anh.
"Mày đang làm cái lồn gì thế? Bỏ cái tay mày ra ngay".
"Ủa, cậu thức rồi hả. Vậy thì đi thôi".
"Tao không có dễ thương. Mày mà nói thế thêm 1 lần nào nữa là cẩn thận cái mạng của mày".
SeongEun đứng dậy đi trước Gimyung, vừa nói vừa làm động tác f*ck you.
"Này, chờ tớ với, SeongEun àaaaaaa~~~".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com