Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o2o

Các cụ nói " trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng " , cái tư tưởng lâu đời đã ăn sâu vào tiềm thức khiến cho hầu hết người ở mọi thế hệ cho rằng, quá 25 tuổi mà vẫn chưa có người yêu là một vấn đề lớn. Lý Thái Dung là một " trai khôn" điển hình, mặt mũi đẹp trai, công việc ổn định lại còn là nhà giáo, gia đình cũng không chê được vào đâu. Tưng ấy là đủ khiến anh trở thành một đứa con rể mà bất kì bố mẹ vợ nào cũng gật đầu ưng ý, nhưng chuyện anh đã có một người để dẫn về ra mắt thì lại là một điều đáng nói .

Thái Dung sống đến 27 năm cuộc đời tặc lưỡi bảo rằng, thôi thì yêu cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà hai vị thân sinh ở nhà rất không hài lòng với tư tưởng ấy của anh, từ khi anh đi làm được năm đầu đến nay đã được gần 3 năm thì đều đặn giục anh đi xem mắt rồi tìm người yêu. Anh không đồng ý, nhíu mày từ chối :

" Con trông thế này thì ai muốn yêu, làm giáo viên nghèo lắm !"
" Mày có bị sao không thế hả con? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn lông bông chưa chịu ổn định, mày xem hai cái ông bà già này còn sống được mấy năm nữa ?"

Mẹ anh gắt lên, giọng bà ỉ ôi vừa mắng vừa khuyên .

" Mẹ lại nói cái câu đấy, con cảm thấy chưa đến độ thôi chứ có nói hẳn ra là không lập gia đình đâu. Đợi khi nào còn thấy thích hợp thì sẽ có, chỉ sợ bố mẹ chê thôi ."
" Chê là chê thế nào được ? Hay là anh..."
" Làm sao ạ ?"
" Anh không thích phụ nữ ?"

Thái Dung giật mình, trợn mắt nhìn mẹ. Bà Lý rót nước vối ra cốc, đưa lên miệng vừa thổi vừa nhấm nháp, lát sau chẹp miệng cho đỡ chát.

" Anh đừng lo, thời đại này rồi bố mẹ cũng không quan trọng chuyện ấy lắm. Tôi với bố anh chỉ sợ anh không được hạnh phúc thôi ."

Anh không ngờ mẹ mình đã tính tới bước đường cùng mà chẳng ai muốn này, lại còn rất thoải mái nói chuyện với mình. Lý Thái Dung trong lòng hơi xúc động nhưng vẫn tỏ vẻ dửng dưng.

" Con cũng không biết nữa, bây giờ thì yêu ai mà chả được ."

Lông mày mẹ anh nhếch lên, bà chẳng nói gì ngay nhưng lát sau nói " Ừ, tuỳ anh."

Thỏa thuận nhượng bộ giữa anh và bố mẹ diễn ra và kết thúc cũng hết sức êm xuôi nhưng đồng nghiệp ở trường có vẻ còn sốt sắng hơn cả anh. Mấy cô lớn tuổi trong trường có con gái đến tuổi lớn canh như canh me, thi thoảng lại đá đẩm nói khéo .

" Dung nó đẹp trai lại còn tử tế thế này, biết bao giờ mới mời các cô đi ăn cưới nhờ!"
" Dạ ."
" Mà này, con gái cô cũng xinh cũng giỏi lắm. Mày có muốn làm con rể cô không thì bảo ?"
" Thôi cô ơi, cháu như này. Sao mà đủ tiêu chuẩn?"
" Hay mày lại chê con gái cô à ?"

Cô tổ trưởng bộ môn Hoá tủm tỉm trêu , Lý Thái Dung oai oái minh oan :

" Không cô ơi, cháu nào dám chê đâu. Cháu sợ em nhìn thấy cháu vừa già vừa nghèo thế này, em ấy không thích ."
" Bọn trẻ dạo này lạ nhỉ, cứ để tận đến 30 mới lấy chồng lấy vợ. Ai mà như thằng Nam với thằng Minh kia thì có phải tốt không !"

Tự dưng được điểm mặt đặt tên, Lê Thế Nam với Lã Gia Minh giật mình nhìn mọi người xung quanh. Mấy cô tổ trưởng bộ môn của trường cười .

" Hai đứa chúng bay nhìn cái gì, các cô nói chả đúng à?"
" Đâu cô, cháu đã nói gì đâu !"

Lê Thế Nam bảo, các cô vừa lườm cậu vừa mắng yêu .

" Nam với Minh đẹp trai thế này, vào trường không biết bao nhiêu cô giáo trẻ với học sinh ngắm. Cô cũng ngắm chúng mày làm con rể rồi đấy, mà hai đứa chúng mày lại quay ra yêu nhau. May là còn biết, chứ không là cũng chết dở !"

Lã Gia Minh cười, vỗ lưng người yêu. Lê Thế Nam thấy vậy quay ra híp mắt cười với cậu, hai người lại chụm đầu vào thì thầm với nhau chuyện gì đó. Lý Thái Dung ngồi đối diện nhìn đôi chim cu tình tứ, lại nhớ đến cái hồi hai đứa kia mới vào trường . Chả là cả hai đều mặt mũi sáng sủa mà nói thẳng ra là quá nổi bật, cả hai đều trẻ, nói năng rất được lòng học sinh lẫn các thầy cô trong trường nên thành đối tượng mọi người đều yêu quý. Nhiều cô giáo trẻ cùng các cô giáo dạy lâu ở trường cũng đánh tiếng nhưng ngặt nỗi là người ta đi yêu nhau từ hồi học đại học u. Từ đó các trường xung quanh đều có 1 câu nói về trường Thái Dung dạy : " ở bên trường ấy có thầy dạy tin với thầy dạy văn đẹp trai lắm, nhưng mà người ta yêu nhau mất rồi !"

Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người trong phòng chờ giáo viên túa ra ngoài để lên lớp. Lý Thái Dung cũng đứng dậy uống nốt cốc nước rồi cũng dợm bước ra ngoài nhưng bác bảo vệ trường đã ngó vào, vẫy anh :

" Dung ơi, có người đưa đồ kìa ."
" Vâng, bác cứ để đấy cháu xin ạ."
" Không phải, người ta đang đứng ngoài cửa kìa."
" Dạ ?"
" Ra đi không cậu ấy đứng đợi ."

Bác bảo vệ giục rồi cũng đi mất, sân trường vẫn còn nhiều học sinh đang chờ vào lớp. Thái Dung xách túi đi dạy trên tay, nheo mắt vì nắng, đi ra ngoài. Trịnh Tại Hiền đứng trên hành lang khu hiệu bộ, màu xanh của bộ quần áo nổi bần bật trong nắng. Cả giáo viên lẫn học sinh đều đưa mắt về hướng cậu, tò mò xem tại sao lại có anh công an đẹp như idol lạc vào đây thế này ?  Tại Hiền bỏ qua những ánh mắt ấy, trên tay cầm tập đề mà Thái Dung để quên trong cốp xe của mình, lặng lẽ đợi anh ra.

" Đề của anh đây."
" Ừ, anh cảm ơn. Suýt nữa thì quên mất đấy, may mà Hiền nhắn tin cho anh ."

Tập đề cũng đã cầm, anh định lên lớp thì bị cậu kéo tay lại. Trịnh Tại Hiền dúi vào tay cái ô với cái áo gió mỏng, cười :

" Chiều nay gió mùa về nên lạnh rồi, anh cầm đi."
" Ơ thế còn cậu thì sao ?"
" Em có áo khoác nhà nước may rồi, mặc thêm cái này thì nóng chết mất."

Cậu tủm tỉm, lấy từ trong túi da đang xách trong tay ra một bình giữ nhiệt còn âm ấm nhét cho anh :

" Trà hoa nhài, anh uống đi cho ấm cổ. Ở cơ quan em có rồi, đừng lo."
" Anh đã bảo gì đâu ?". Thái Dung phì cười.
" Thôi em đi làm đây, anh và mọi người ở lại nhé !"

Tại Hiền chào xong thì sải chân chạy đi mất, mấy người đứng hóng chuyện ùa vào trêu :

" Ai đấy, khiếp ạ nhìn đẹp trai thật !"
" Sướng nhá, trời lạnh có người đưa áo, quên đề cho người cầm cho, trời khô có người đưa nước."

Anh thản nhiên nhét tập đề vào trong cặp, vuốt cái áo gấp gọn cầm trên tay.

" Bạn thôi, à không hàng xóm !"
" Bạn gì mà bạn, bạn trai hay bạn đời ?"

Lê Thế Nam nhăn nhở bảo, anh lườm cậu một cái rồi đi mất .

" Bạn đi cùng xe."

Lý Thái Dung không ngờ rằng cậu bạn đi cùng xe mà chiều nay mới bảo với Thế Nam đến tối đã được nâng cấp lên thành bạn cùng ăn cơm. Thái Dung cũng chả biết quan hệ của anh và cậu là như thế nào, cái định nghĩa bạn cùng hàng xóm trong hai người có vẻ đa nghĩa và cũng mang nhiều phạm trù rộng hơn người bình thường nhiều.

Anh vừa đi ra từ phòng tắm nghi ngút khói, run rẩy vớ lấy cái áo khoác mặc ở nhà mặc vội lên người rồi răng môi va vào nhau cầm cập lấy máy ra sấy tóc . Tiếng chuông cửa vang lên khi anh vừa bê bát cơm lên ngang mặt, còn chưa kịp ngửi xem cơm hôm nay thơm hay không thơm thì đã phải bỏ xuống. Tại Hiền đứng ngoài cửa, hai tay bỏ vào túi quần, bàn chân nhịp nhịp xuống đất đợi Thái Dung ra mở cửa.

" Hiền à?"
" Anh ơi,... nhà em bị ờ..."
" Bị sao ?"

Thấy cậu cứ ấp úng mãi, anh cũng bắt đầu nóng ruột .

" Nhà em bị làm sao ?"
" Tivi nhà em bị hỏng màn rồi, em ờ xem nhờ thời sự nhà anh được không?"

Trịnh Tại Hiền nói một hơi rồi im lặng , lấm lét ngó anh. Thái Dung hơi bất ngờ vì cậu nói nhanh quá nhưng cuối cùng vẫn mở rộng cửa.

" Thế thôi hả, ừ vào đi."

Tại Hiền đi vào sau, khẽ khàng đóng cửa nhưng khi vừa thấy trên bàn ăn giữa phòng khách thì cậu lại muốn co giò chạy thẳng về nhà. Vô duyên vô cớ sang nhà người ta xem nhờ tivi đã đành, lại còn sang đúng lúc người ta đang ăn cơm nữa. Giờ mà ở lại xem nữa thì lại mặt dày quá !

" Anh đang ăn cơm à ?"
" Hả, ừ ừ . Anh vừa dọn ra thôi, Hiền ăn tối chưa em ?"

Thái Dung ngồi xuống bàn, hỏi lại cậu như phản ứng bình thường .

" Em chưa, tí em ăn sau. Có cuộc họp bên kênh Quốc phòng và An ninh nên em xem qua một tí, đang có điều chỉnh."
" À, hay là cậu cũng ăn luôn với anh đi. Ở nhà đã nấu nướng cơm nước gì chưa ?"

Tại Hiền lắc đầu, vốn định đi làm về tắm xong rồi ra xem tivi, trong lúc xem tivi ăn mì tôm là ấm bụng nhưng đâu ngờ cái tivi vốn rất bình thường tự dưng hỏng màn, tối đen sì khiến cậu phải sang nhà anh xem nhờ như thế này đâu ?

" Thôi anh ăn đi, em xem qua nhanh nhanh ấy mà ."

Trịnh Tại Hiền nhanh chóng tìm thấy cái điều khiển nhét trong ngăn bàn phòng khách, bật tivi lên . Lý Thái Dung cũng không dám ăn cơm bèn lôi điên thoại ra bấm, thi thoảng còn ngẩng lên liếc cậu. Biên tập viên vừa nói lời chào tạm biệt, cậu đã chuẩn bị tư thế chuẩn bị về . Anh gọi với cậu lại, bản thân cũng tự giác đi đến bên giá bát đĩa.

" Này, lỡ sang rồi thì ngồi xuống ăn cơm với anh."

Cậu lắc đầu, hai má bắt đầu hằn lên vệt sâu hoắm.

" Thôi, em về. Anh Dung ăn cơm đi."

Thái Dung cầm cái bát ăn cơm và đôi đũa sạch đặt cộp xuống mặt bàn, ý trên mặt rõ ràng rằng nếu cậu không ngồi lại ăn thì đừng hòng về nhà. Tại Hiền nhìn hành động quyết liệt của anh liền mềm lòng, ngồi xuống thỏa hiệp .

" Thế...em ăn nhé ?"
" Ừ ."

Nói rồi anh cũng ngồi xuống bàn, điềm đạm gắp từng đũa thức ăn một. Cậu sượng sùng cầm đôi đũa lên không biết bắt đầu gắp từ đâu cho đúng thì anh khẽ quát .

" Cậu ngại đấy à ?"
" Không..không. Sao em phải ngại ?!"

Giọng nói hơi ngắc ngứ phản chủ của cậu vang lên khiến anh hơi buồn cười. Thái Dung hắng giọng ho khan , buông đũa xuống đẩy đĩa thịt bò kho sang gần cậu hơn .

" Ăn đi, đừng ngại gì cả . Ngày nào em chả chở anh đi làm, giờ anh mời em ăn cơm là hoà chứ gì ."

Tại Hiền nghe anh phân trần cũng thấy hợp lý, cậu gật gù cắn miếng thịt kho xém cạnh thịt dày cui suýt nữa thì đã dứt bay cả mấy cái răng cửa ra khỏi hàm vì cắn thịt.

" Thịt anh mua đấy à?"
" Không, mẹ anh hôm nọ gửi lên. Bà bảo là ra chợ mải buôn quá nên hàng thịt quen hết mất hàng, phải mua tạm hàng khác trong chợ."

Lý Thái Dung vừa nói vừa cắn miếng thịt bò , bộ dạng chật vật chẳng khác gì cậu vừa rồi.

" Ui cha ! Dai thế nhỉ !"

Anh cằn nhằn khe khẽ, lúm đồng tiền của Trịnh Tại Hiền theo đó mà cứ hiện lên rõ mồn một.

Cơm nhà Thái Dung thì Trịnh Tại Hiền cũng đã ăn rồi, tivi cũng đã xem qua, đến cuối bữa cậu lại tự động dọn dẹp bàn ăn bỏ bát bẩn vào bồn rồi xắn tay áo rửa tự nhiên như nhà mình. Anh vừa quay người lúi húi lau bàn ăn quay ra đã thấy cậu xả nước ào ào.

" Để đấy anh rửa cho, em ngồi chơi đi ."
" Anh nấu cơm rồi, để em rửa bát cho."

Lý Thái Dung lúc ấy nào có thấy cái câu này của Trịnh Tại Hiền có chút không đúng tẹo nào đâu, anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu rửa vì phép lịch sự của con người thôi. Lau bàn xong xuôi chủ nhà cũng không thể nào ngồi chơi mà để khách đến nhà ăn rửa bát được, Lý Thái Dung bèn đứng dựa lưng vào tường tám nhảm cho bớt sượng.

" Bình thường em tự nấu cơm ăn một mình hả hay là đi mua đồ ăn ngoài ?"
" Pha mì tôm ăn thì có được tính là ăn cơm không ?"

Cậu té nước để tráng bồn rửa, giọng nghiêm như đang trong lúc làm việc. Anh bật cười nhưng giọng hơi cáu.

" Thế là cậu ăn mì tôm suốt 3 bữa một ngày đấy hả ?"
" Không" . Trịnh Tại Hiền mím môi.
" Em vẫn đi ăn bên ngoài đấy chứ, ngồi với thủ trưởng sao dám ăn mì tôm nữa ."

Thái Dung gật gù nhác thấy cậu định nhấc tay lau cả mặt bếp từ cho mình thì xông đến giật cái giẻ lau.

" Cậu này , lại định làm gì nữa đấy ."
" Em lau bếp, anh nấu cơm rồi thì ..."
" Ê !"

Anh gắt lên, cậu cũng giật mình mà im lặng. Anh chống tay vào nạnh, bắt đầu dở giọng nạt học sinh ra nói với cậu công an.

" Bỏ ngay cái kiểu mà cứ anh làm cái này rồi em phải làm cái kia đi nhé. Chả ai phải có trách nhiệm như thế cả, biết chưa ?"

Cậu công an vẫn lặng thinh, ánh mắt chòng chọc dòm anh thầy giáo .

" Nhìn gì ?" . Thái Dung lườm.

Tuy là bực mình là thế nhưng mà thấy đối phương cứ im im anh cũng nhanh chóng dịu giọng trở lại.

" Này, đừng..đừng có mà giận anh. Anh có ờ nóng tính ấy mà !"
" Anh này !"
" Hở ?"

Ngước lên nhìn thấy ánh mắt như nhìn con mồi ngon sắp được cho vào mồm của cậu, anh hơi run run.

" Hay là thế này nhỉ ?"
" Thế này là thế nào?"
" Sợ anh không đồng ý thôi."
" Cái gì không đồng ý? Cậu phải nói ra thịt anh mới biết được chứ !"
" Thế giờ em nói anh có đồng ý không ?"

Lý Thái Dung đã chán tới mức không thèm phản ứng bèn gật đầu bừa cho Trịnh Tại Hiền vui .

" Thế từ mai anh nấu cơm cho em ăn, em chờ anh đi làm. Tiền ăn bù vào tiền xăng , có được không?"
" Ừ ."

Vốn tưởng cậu định nói gì khó khăn lắm vậy mà cũng chỉ là đòi góp gạo thổi cơm chung. Chỉ góp gạo thổi cơm chung thôi à ????

"  Cái đấy thì đơn giản thôi, anh nấu được ."
" Có phiền anh không ?"
" Phiền gì, anh không đi dạy thêm. Về nhà cũng chỉ quanh quẩn một mình ."
" Thế thì được , em về đây."

Ra đến cửa, cậu chần chừ rồi mới khẽ bảo .

" Mai gặp lại."
" Mai gặp cậu !"

Lý Thái Dung nhăn nhở thò đầu ra nói, cánh cửa nhà bên cũng vang lên tiếng đóng mở. Ngẫm ra cũng lạ, chả ai bảo ai mà cứ tự gạ nhau , thành ra giờ việc gì cũng phải làm cùng nhau. Hai người này lạ thật đấy !

___________

kphai là t bí đâu mà là t ngâm đấy 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com