Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Tuổi Thơ Rạn Vỡ

- Chị đừng giận em, tại em chán quá nên mới làm vậy thôi à.

Jennie đặt cô ngay ngắn trên bàn học, bản thân thì loay hoay tìm vở làm bài. Gương mặt phụng phịu vì sợ người kia giận trông có chút không cam tâm.

- Chị không ở bên cạnh nên không thể đút cho em nhưng em cũng không nên ngậm cơm như thế. Em phải ngoan nghe lời bà, thế thì bà mới thương.

Jisoo lười biếng cuộn tròn trong chăn, dụi đầu vào gối chỉ còn chừa nữa khuông mặt mà nhỏ giọng. Cô nhớ em nhỏ quá, giờ này đáng lẽ cô đã được ôm ấp em trong lòng.

- Jennie ngoan làm bài tập nha, chị sẽ ở đây canh em. Có gì không hiểu thì gửi qua cho chị xem, chị giúp em.

Nàng gật đầu dạ vâng, chăm chú cầm bút viết vào vở. Jennie dạo này học tập rất có tiến bộ, nhất là mấy môn tự nhiên. Tuy đang làm bài nhưng cái miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên nói đủ thứ chuyện.

- Em nhớ chị quá. - Jennie lại rưng rưng nói qua điện thoại.

- Chị cũng nhớ em mà. Hôm nay em sang ngủ với bà, bà sẽ dỗ em ngủ thay chị.

- Vẫn để điện thoại như thế này được không? Em chỉ muốn canh cho chị ngủ thôi.

- Bên đây trời sắp trưa rồi, chị phải đến bệnh viện để bác sĩ lên phác đồ điều trị cùng bác sĩ Park. Em ngoan ngủ sớm, chị sẽ canh giờ để kịp gọi em dậy đi học. Chị yêu em.

Nhìn cô đang ngồi trang điểm để chuẩn bị di chuyển đến bệnh viện, lòng nàng lại nhói lên. Đồ chết tiệc đó, đáng lẽ phải cho em đi cùng mới đúng. Lẻ loi một mình ở đất nước xa xôi như thế, có ma mới không đau lòng khi thấy vậy.

- Chị trang điểm cho ai nhìn mà làm đẹp thế hả Kim Jisoo. Chị liệu ra đường thì mang khẩu trang vào, cấm cho người khác nhìn thấy.

Mặt mày cô méo xệch, bé con lại muốn kiếm chuyện với cô nữa đây thây. Bất lực chỉ biết lắc đầu bật cười, chỉ mới thế mà nổi lòng ghen tị với người khác rồi.

- Em phải tự hào vì có một vị người yêu xinh đẹp mới đúng chứ. Với gương mặt này nếu ra đường không có ai ngắm nhìn thì hơi buồn đấy.

Cô lấy chì kẻ lại đôi lông mày, phủ lên nó một màu nâu hạt dẻ. Không quên quan sát nét mặt đang tối lại của em, thầm cười trong lòng.

- Còn đôi môi này nữa, hôm nay chị dùng son của Dior nhưng lại không có ai hôn. Tiếc quá đi mất.

Cô kề sát mặt vào camera, thỏi son quét qua bờ môi hồng hào khiến nàng bên này chợt liếm môi trong vô thức. Kim Jisoo là đang muốn chọc em tức tới chết mới chịu dừng lại đây mà.

- Boha sao lại vào đây. Cậu ra ngoài đợi mình một lát, mình đang nói chuyện điện thoại.

Jisoo hướng mắt ra phía cửa, giả vờ nói chuyện với người khác không quan tâm đến nàng. Lâu lâu mới có cơ hội trêu chọc bé con, thôi thì chọc cho tới khóc luôn.

Trong đầu Jennie đặt ra hàng trăm, hàng vạn câu hỏi. Tại sao cô ta lại có thể vào phòng Kim Jisoo, không lẽ cô ta có thẻ phòng. Tại sao Kim Jisoo lại không cho cô ta xuất hiện trước mặt em, có chuyện gì đang giấu giếm em sao? Chị ấy mới sang liền có người đeo bám, hay là trốn nàng đi vụng trộm?

- Kim Jisoo! Boha là ai?

- Bạn chị thôi, không nói chuyện với em nữa. - Cô lại giả vờ đưa tay định ngắt điện thoại trước sự tức giận của Jennie.

- Yahhh!

- Đùa thôi, đùa em thôi, không có ai hết.

Thấy vẻ mặt em uất ức muốn rơi nước mắt, cô lại không muốn trêu nữa. Vội vàng đi khắp phòng, quay điện thoại mọi ngóc ngách cho em yên tâm.

- Chị mà dám lén lút với đứa nào thì liệu hồn.

- Dạ công chúa điện hạ, chị biết rồi.

Jennie lon ton cầm theo cái gối sang phòng bà nội, không nỡ nhưng cũng phải tắt điện thoại để bước vào phòng. Mùi hương sen thơm thoang thoảng trong phòng khiến nàng chợt ngây ra một lúc. Bà ngoại của nàng lúc trước cũng hay cắm sen lắm, chỉ là từ khi bà mất thì những bông hoa sen xinh đẹp đó cũng đã không còn được bắt gặp trong nhà nữa.

- Jennie qua ngủ với bà sao?

- À dạ, chị kêu con sang ngủ với bà cho bà đỡ buồn.

- Không biết nó muốn cho bà già này đỡ buồn hay cho con đỡ buồn nữa. Mau nằm xuống đây.

Bà nội vỗ phập phập vào khoảng trống bên cạnh. Đứa cháu gái của bà thật biết cách lừa người, đường nào cũng trong sắp xếp của nó. Bà già này bị nó xoay chẳng khác gì cái chong chóng.

Người già thường sẽ rất khó ngủ, bà cũng không ngoại lệ. Cứ nằm trằn trọc mãi không thể nào chìm vào giấc, bà cũng lo cho Jisoo chết đi được. Không biết nó có ăn uống đầy đủ hay ngủ có ngon không. Còn đứa cháu trai Jimin của bà nữa. Hai đứa nhỏ không phải lần đầu tiên đi xa, mà lần này đi lại là đi giành giật lại tấm vé của sự sống. Thật thì bà chỉ muốn dùng mạng sống của mình đánh đổi để cháu bà được bình an thôi.

Jennie cũng không khá hơn, tự dỗ bản thân vào giấc cũng rất khó khăn. Thường sẽ được người bên cạnh vỗ lưng và ôm ấp, thủ thỉ đủ thứ trên đời rồi mới chịu nhắm mắt cùng nhau ngủ say. Hôm nay lại chỉ có thể ôm gối ôm nhịn cơn nhớ nhung vào lòng. Nàng không biết khi không có nàng ở bên cạnh, chị ngủ sẽ còn bị đau đầu không?

- Jennie ngủ chưa con, bà không ngủ được.

Bà nội cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ, bà biết đứa nhỏ đó vẫn còn thức nhưng cũng phải hỏi dò. Nhìn tấm lưng đang không ngừng run rẩy của nó cũng đủ biết đã nhịn phát ra tiếng khóc thảm thương đến nhường nào.

- Dạ chưa, bà khó ngủ ạ? - Jennie vội lau nước mắt, hít thở thật sâu rồi quay sang.

- Coi con kìa, khóc nhiều như vậy rồi mai làm sao con đến trường. - Bà lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên mặt của nàng.

- Con có muốn nghe bà kể về chuyện của Jisoo lúc còn bé không?

Bà thở dài một hơi, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Cái quạt trần xoay tròn như đang tua lại trong ký ức khoảng thời gian Kim Jisoo còn nhỏ. Môi bà bất giác cong lên mĩm cười, một nụ cười xót xa. Jennie kế bên cũng ngoan ngoãn nằm im lặng lắng nghe.

- Bà nghe kể lại Jisoo lúc bé là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nó hiếu động và vui vẻ với mọi người xung quanh lắm. Nó không tiếc bất cứ thứ gì cho bạn bè trong trại, nó luôn chia sẻ mọi thứ bản thân nó có cho những người mà nó yêu thương.

- Vì gương mặt đáng yêu mà Jisoo được rất nhiều người chú ý và muốn trao tình yêu thương. Nhưng nó không chấp nhận đi theo bất kỳ ai cả, nó sợ cô đơn nên muốn ở lại với bạn bè. Hằng ngày Jisoo vẫn luôn được nhận tình yêu từ các mẹ, các bố ở đó. Cuộc sống có lẽ cứ như vậy mãi cho đến khi có hai người xa lạ đến và nhận nó là con ruột của họ.

Bà lặng lẽ kể lại, nước mắt cũng trào trực rơi xuống vì nhớ lại khoảng thời gian của đứa nhỏ bà yêu thương. Đầu Jennie như có dòng điện chạy ngang, nhất thời chưa tiếp nhận được những thứ đang nghe thấy. Hai mắt nàng mở to hết cỡ, nàng chưa từng nghe những chuyện này, chị ấy chưa từng đề cập đến.

- Bà... bà nghe kể lại là sao? Không phải chị ấy được gia đình họ Kim sinh ra rồi nuôi nấng từ nhỏ sao?

- Không phải! Từ bé Jisoo đã bị bố mẹ bỏ rơi, họ tàn nhẫn đến mức chỉ cho nó vào một cái bọc ni long rồi để ở kế nơi thùng rác. Con bé sinh non, lúc ấy nó chỉ vỏn vẹn một ký hai. Nếu con chó được nuôi trong trại mồ côi không tha cái bọc ni long đó về thì có lẽ bây giờ Jisoo đã không còn sống nữa.

Trái tim Jennie như bị ai bóp nghẹn rồi nhàu nát nó. Nàng không muốn tin vào những gì mình đang nghe. Cả bộ não như đông cứng lại, các dây thần kinh như bị đánh vỡ, các tế bào như bị tê liệt. Răng cắn vào môi muốn bật cả máu, cả cơ thể cứng đờ không còn sức để cử động.

Kim Jisoo, sao có thể?

- Cả người con bé bị kiến cắn đến sưng tấy, máu ướt khắp cơ thể. Bà chưa từng dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó.

- Khi Jisoo lên ba tuổi, hai người từ đâu đến nhận nó là con ruột rồi cướp nó đi. Mọi người ở đó vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì đành đứng nhìn họ mang Jisoo bé nhỏ đi. Họ cũng mừng vì Jisoo có thể trở về với gia đình nhưng cũng trách tại sao lúc đó họ lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé để giờ lại quay lại cướp nó đi.

- Tưởng rằng họ sẽ yêu thương Jisoo nhưng không, vì nó có vẻ ngoài đáng yêu nên họ đã rao bán cho những tên xã hội đen để bù vào khoản nợ họ ăn chơi. Những tên kia lại một lần nữa biến Jisoo ngây thơ trở thành những đứa nhỏ ăn xin ở chợ đêm.

Nói đến đây, bà đã không thể kiềm chế những giọt nước mắt để tiếp tục kể. Bà không muốn nhắc đến nhưng bà thật sự muốn Jennie biết đứa nhỏ mà bà yêu thương đã từng trải qua một tuổi thơ bất hạnh và khó khăn ra sao. Bà muốn Jennie sẽ vì những thứ này mà yêu thương cháu gái của bà nhiều hơn. Nó chịu thiệt thòi nhiều đến nổi bà không thể bù đắp vào những vết thương đó bằng bất cứ thứ gì. Đây cũng là lý do vì sao Jimin là cháu ruột nhưng bà lại không thương anh ấy bằng Jisoo.

- Jennie! Bây giờ nó đã coi con là lẽ sống, là lý do để nó tồn tại. Con đừng bao giờ để nó chịu tổn thương nữa được không, Jisoo của bà thiệt thòi nhiều lắm rồi.

Jennie òa lên nức nở, cuộn tròn trong lòng bà. Em phải làm sao để bù đắp cho chị ấy bây giờ, Jisoo của em làm sao lại có thể chịu đựng những thứ kinh khủng đó một mình chứ. Tưởng tượng còn không dám tưởng tượng, huống hồ gì chính chị ấy là người phải trải qua. Em cứ ngỡ rằng mình đã là người bất hạnh nhất nhưng lại không ngờ người kế bên lại phải chịu đựng nhiều hơn gấp trăm vạn lần.

- Bà ơi sao có thể... Kim Jisoo của con sao có thể trải qua những thứ đó.

- Chị ấy chưa từng nói cho con biết. Đồ ngốc đó sao lại chọn im lặng chịu tổn thương một mình chứ. Bà ơi Jisoo của con...

Tim nàng quặn thắt từng cơn, nhói đau không thể khống chế. Nó dường như đã phản bội chủ nhân, không còn đập vì một mình Kim Jennie nữa mà nó còn đập vì Kim Jisoo. Chỉ nghe thôi đã đau như bị cứa nát tâm can, thử hỏi người phải trải qua những điều này đã suy nghĩ những gì.

Nàng tự hỏi, liệu Kim Jisoo đã từng có ý nghĩ muốn từ bỏ cuộc đời này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com