Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31. Cherry và Táo đỏ

Jisoo có chút lúng túng, nới lỏng vòng tay đang ôm nàng, lách người ngồi riêng sang hẳng một bên. Nhìn hai mẹ con họ đang đi vào, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, không nỡ mà chạy lại cầm phụ.

Jennie ở đây ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chưa từng gặp người này. Nhưng chị ấy vừa gọi cô ta là Boha, cái tên không chỉ một mà đã hai lần được thốt ra từ miệng Kim Jisoo. Bất giác trong lòng dâng lên một sự khó chịu nhưng rồi lại thôi. Dù gì cũng là khách đến thăm nhà, thăm bệnh, tâm tình nàng dù có ra sao cũng phải kiềm chế lại.

Đằng kia, thái độ của bà nội lại hoàn toàn khác. Từ khi họ bước vào, gương mặt của bà đã không còn được thoải mái, nó miễn cưỡng làm sao.

- Nghe nói cậu mới xuất viện nên tôi có mua một ít đồ để cậu bồi bổ. - Boha đặt túi hồng sâm lên bàn. Ngại ngùng nắm chặc tay bé gái, muốn ngồi nhưng không dám.

- Bà nội! Đây là thư ký của con, cô ấy nghe tin con xuất viện nên đến thăm con. - Jisoo nhìn Boha lại nhìn qua bà, thấy tình huống khó xử như vậy liền lên tiếng giải vây.

- Tai ta chưa đến mức để con phải nhắc lại lần hai mấy lời đó. - Bà nhấc tách trà uống một ngụm. Không muốn giao tiếp, hướng mắt đến ti vi tiếp tục xem kịch.

Boha nghe vậy cũng không dám ngồi, chỉ thương cho đứa nhỏ, nó cũng vì sợ mà đứng cứng ngắc không dám động đậy. Jisoo bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ai cô cũng dám làm trái ý chỉ riêng bà nội thì không. Hướng đôi mắt đến người nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác mà chờ mong được giúp đỡ để thoát khỏi cái không khí ngộp thở này.

Jennie tinh ý nhận ra điều đó trong đôi mắt ngập tràn sự lo lắng của Jisoo, không mấy vui vẻ nhưng vẫn lên tiếng.

- Em lên ngồi cạnh chị này, đứng lâu quá có mỏi lắm không? - Jennie ân cần muốn nắm tay nhưng có vẻ con bé kia khá nhút nhát, đứng nép sau lưng mẹ nó, chỉ ló đôi mắt trong veo ra nhìn nàng.

- Heji! Con qua ngồi với chị đi.

Boha nhỏ giọng. Nó nghe lời đi đến ngồi kế bên nàng, xong Boha cũng thở phào ngồi xuống.

Không gian muốn bóp nghẹn Kim Jisoo khi nhìn từ gương mặt của bà nội sang gương mặt của Jennie rồi ánh nhìn của dì Min. Nhưng mà, có gì đâu phải lo lắng nếu Boha chỉ là thư ký của cô thôi đâu chứ.

- Sao cậu biết tôi mới về vậy. - Cô lịch sự rót cho Boha một tách trà.

Thư ký của Jisoo chưa kịp nhấc tách, không kịp cảm ơn đã bị tiếng của bà nội lấn át.

- Jennie vào bếp gọt đĩa táo ra mời khách đi con.

- Nhưng mà còn rất nhiều cherry ở đây nè bà. - Nàng chỉ tay vào khay trái cây đủ màu trên bàn. Thường ngày khách đến chơi nhà, bà vẫn mời họ dùng những thứ này mà.

- Con thích ăn chung đồ với người khác từ bao giờ vậy Jennie?. - Bà đưa tay gỡ lọn tóc còn dính trên trán của em, giọng điệu khác xa với khi nói chuyện với hai người ngồi đằng kia.

Nàng khó hiểu với những ý tứ trong câu của bà vừa nói. Tuy vậy nhưng cũng vâng lời nhấc bước vào bếp gọt một đĩa táo.

- À! Không cần đâu bác, cháu chỉ đến thăm Jisoo một chút sẽ về ngay thôi.

Boha ngượng ngùng không dám nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt nên cứ mãi dán mắt xuống sàn nhà. Bà nội cũng không muốn quan tâm đến cô ta, thong thả thưởng thức ấm trà ngon của Jennie pha.

- Bà nội! Có nhất thiết phải như vậy với thư ký của con không?. - Jisoo dần trở nên khó chịu với thái độ khinh người của bà, cảm thấy uất ức thay cho Boha mà can đảm lên tiếng.

- Con vì cái người con đang gọi là thư ký đó mà dám lên tiếng trách móc bà hả Kim Jisoo? - Bà đặt mạnh tách trà xuống bàn.

Âm thanh va đập vang lên làm đứa nhỏ ngồi đằng xa giật tít, nó hoảng sợ ngồi nép sau lưng mẹ. Nếu hôm nay Jung Boha biết có bà nội của Kim Jisoo ở đây, chắc chắn sẽ không đến. Cứ tưởng Jisoo còn sống ở đây một mình nên mới cả gan đến thăm hỏi.

- Con không có ý đó, nhưng mà...

- Muốn nói chuyện riêng tư thì đi khuất chổ này ra, người trong nhà không có nhu cầu nghe và xem những lời hỏi thăm như kịch đó. - Bà tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Kim Jisoo để dạy dỗ.

Jennie cầm trên tay đĩa táo tươi ngon đi ra phòng khách. Tình hình bây giờ không mấy thoải mái, nàng đứng đó quan sát gương mặt của mọi người một lúc lâu.

- Thôi Jisoo! Cậu đừng cãi bà, có gì hôm khác tôi đến thăm cậu sau.

- Thưa bác con về.

Boha vội dắt con gái nhanh đi ra cửa, Jisoo trông ra không thấy chiếc xe nào. Bản thân lại thấp thỏm lo lắng, muốn lái xe ra để đưa hai mẹ con họ về.

- Con đi đâu? - Bà không hài lòng nhìn Jisoo cầm chìa khóa xe trên tay, bản thân nó cũng đã mặc áo khoác vào.

- Mẹ con họ cũng cất công đến thăm con, không lẽ để bọn họ đi bộ về nhà hả bà?

- Không có miệng, có tay bắt taxi à?

- Bà thôi quá đáng được không, bà đừng có cay nghiệt với chị ấy như thế nữa. - Jisoo tức giận thật rồi, vứt cái chìa khóa trong tay xuống và cởi cả áo khoác. Một thân đồ ngủ chạy thẳng ra bên ngoài mặc cho thời tiết tối lạnh của Seoul.

Jennie không hiểu sao lại nhói một chút bên ngực trái. Đĩa táo đáp xuống đất khi thấy thái độ gấp gáp của Jisoo, thậm chí chị ấy còn làm trái lời bà nội để chạy theo hai người kia. Nàng không biết gì cả, trong đầu lúc này xoay quanh những câu hỏi tiêu cực. Chốc lát trái tim mới được sưởi ấm lại cảm thấy lạnh lẻo biết bao. Thẩn thờ ngồi xổm xuống nhặt từng miếng táo bị rơi ra ngoài, không cẩn thận lại để miếng sứ cắt vào tay chảy máu.

- Uiii! - Nàng đưa ngón tay bị thương ngậm vào miệng để cầm máu. Cơn đau làm cho tinh thần tỉnh táo lại, vội đứng lên tránh xa chỗ đỗ vỡ kia.

- Có sao không con, bất cẩn thế không biết? - Dì Min đi đến kéo em ra khỏi chỗ đó, ấn em ngồi xuống ghế. Bản thân lại cầm chổi dọn gọn chổ kia.

- Bà ơi... chị Jisoo làm sao vậy...?

Kim Jisoo chạy bộ cũng đã đến nơi hai mẹ con Boha đang đi. Từ tốn đến bên cạnh, giành đứa nhỏ trên tay Boha mà ôm lấy.

- Hanny lớn quá, lâu quá dì không gặp con. Dì nhớ Hanny lắm.

- Hanny cũng nhớ dì Jisoo nữa.

- Bố có thương Hanny không?

Nó chỉ gật đầu.

- Dì Jisoo gọi xe cho Hanny rồi, Hanny về nhà an toàn nha.

Nhìn chiếc taxi đang ngược hướng đi đến, cô thả nó xuống cho nó vào xe trước. Bản thân cũng nán lại một chút để nói chuyện với Boha.

- Xin lỗi chị nha, chị đừng để bụng. Bà nội già rồi nên có chút khó chịu, chị đừng buồn.

- Không sao! Em nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi hẳn đi làm lại. Công ty có Kuanlin với chị lo rồi, đừng lo lắng quá. - Boha sờ tay vào vết thương của Jisoo, có chút xót xa.

- Về cẩn thận! Chăm lo cho Hanny một chút, con bé ốm quá.

- Chị biết rồi.

Hai người ôm chào tạm biệt nhau. Đợi khi chiếc xe khuất xa thật xa, cô mới nhấc bước quay trở về nhà. Bước chân ngày càng nặng nề, đường về nhà bây giờ sao lại xa đến thế. Jisoo khẽ thở dài một hơi.

- Em ấy và bà nội đâu rồi dì? - Cô nhìn quanh nhà không thấy hai người, liền chạy vào bếp hỏi dì Min.

- Bà nội dặn dì nói với con là hôm nay Jennie sẽ ngủ cùng bà ấy. Còn con phải ngủ một mình để suy xét đến những việc con mới vừa làm lúc nãy.

- Jisoo! Jennie thật sự rất thương con, con đừng làm gì tổn thương con bé. Dì nói thật sự đấy, không thể tìm người thứ hai như Jennie nữa đâu.

Dì Min nói xong liền lắc đầu trở về phòng, bỏ lại một mình Kim Jisoo ở dưới tầng trệt trống rỗng.

Hình ảnh đôi mắt của em nhìn theo lúc cô bỏ mặc mọi người trong nhà chỉ để đuổi theo mẹ con Boha lại xoẹt ngang trong tâm trí.

Cô ngồi phệch xuống sô pha, suy nghĩ về những việc cả tháng nay đã xảy ra. Bản thân đã nhanh chóng bị bao trùm bởi sự tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com