Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Kẻ khó chịu và Kẻ khó ưa

Kagura thật chất biết bản thân đấu không lại Gojo nên đã sớm xin rút khỏi Jogo's Squad rồi, ở lại đó, cô biết chắc Gojo chỉ có giết cô đi hoặc sẽ lại chặt đứt tay hay chân của cô để ngăn cô chạy trốn thôi. Dù cho Gojo thật sự là một kẻ yêu thương học trò, nhưng đối với nguyền sư thì, ai biết.

Và bây giờ Kagura đã là một nguyền sư xịn xò con bò mẹ rồi.

Trong một kế hoạch xa hơn thế nữa, không gian và thời gian cô chết không phải ở chỗ này, vào hôm nay.

"Rút thôi."

Và nếu đúng theo những gì mà Getou nói, Gojo sẽ không đuổi theo cô ngay tắp lự, vì cô quá yếu trong mắt hắn ta.

Thôi kệ, có đuổi theo hay không không quan trọng lắm. Dù gì thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi thôi.

Một khi mà mình phản bội họ.

Kagura phóng vụt đi, sử dụng Cường để tăng tốc hết mức có thể. Cô cần phải rời xa Gojo thật nhiều, càng xa càng tốt. Vốn từ đầu cô đã chẳng có cái nhiệm vụ nào ở đây rồi. Getou Suguru chỉ muốn cô có mặt ở đó, bên cạnh đám của Jogo để cao tầng xác nhận cô đã chính thức quay lưng lại thôi, ngay từ đầu hắn đã muốn khiến cô không còn lựa chọn nào khác rồi.

Và bằng một cách vi diệu nào đó, chắc chắn lũ cao tầng sẽ biết chuyện này. Cái án tử đã treo sẵn trên cổ cô rồi, nó chỉ đang chờ ngày được thực hiện thôi.

Kagura bị kẹt trong chính kế hoạch ngu ngốc của bọn chúng, bị kẹt giữa một kẻ khó chịu và một kẻ khó ưa.

Getou Suguru và Gojo Satoru.

Đã không còn chơi chung thì làm ơn đừng hùa nhau gây hại não cho cô nữa! IQ đã thấp mà còn...!

Kagura khẽ chép miệng một cái. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Kagura chưa bao giờ thực sự đứng về phe nào cả. Kagura chỉ luôn luôn tin vào bản thân mình và Toge.

Giờ thì, tới lúc phản bội rồi.

Có một điều bất lợi với phe chú thuật sư là mấy cái "màn" ở đây, chúng khá nhiều, mỗi cái lại có một chức năng khác nhau khiến cho bọn họ khó mà nắm bắt được tình hình giữa các màn ra sao. Riêng cái màn chặn chú thuật sư thôi là đã đủ mệt lắm rồi, đằng này lại còn nhốt cả dân thường vào trong nữa chứ.

Nhưng chiếc màn ở tầng năm chỉ dùng để ngăn chú thuật sư vào trong thôi.

Còn những kẻ ở trong thì vẫn chạy ra ngoài được.

Cô sẽ lên tầng 4 và quan sát tình hình, có gì bất lợi cho phe chú thuật sư thì cô xử luôn vậy.

Dù có lẽ cô đã chẳng thể quay trở lại bên cạnh bọn họ nữa rồi cơ mà...

Kệ vậy.

Đúng như Kagura nghĩ, vừa chạy lên tầng 4 là cô đã thấy toàn người là người rồi, cơ mà là người bị biến dị.

"Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài đây..." Kagura thở dài một cái, rút thanh kiếm ra từ hư vô.

Thứ có thể được đưa lên bàn cân với lòng trung thành trong thế giới chú thuật sư của bọn họ chính là cái chết.

Chú thuật sư nào càng gần kề với cái chết thì càng lộ rõ sự trung thành không gì lay chuyển nổi của bản thân. Tin cô đi, trải qua mấy cuộc thăng trầm kể từ khi làm nghề này nên cô hiểu rõ lắm.

Càng trung thành thì càng dễ dàng vứt bỏ sinh mạng mình. Càng muốn bảo vệ một ai đó thì càng dễ đánh mất chính bản thân mình.

Và Kagura nhận ra cô cũng đang như thế.

Đang hăng say dọn bớt rác cho mọi người, đột nhiên những người bị biến dạng ở đây không còn tấn công cô nữa. Thay vào đó, chúng bò lên con tàu ở đằng kia và cố gắng nhồi nhét hết vào bên trong.

"Đùa à?" Kagura nhăn mày, "Chúng mày định đi đâu hả--"

Còn chưa nói xong, một người bị biến dạng đột ngột nắm lấy tóc của cô và định đập mạnh xuống sàn nhà, may là Kagura phản ứng kịp thời, cô vung thanh kiếm lên rồi chém đứt tay của hắn ta, đồng thời xoay người chém lìa cái đầu đã bị méo sang một bên từ lúc nào.

Nghe Nanami bảo rằng bọn họ vẫn còn là con người, và dù muốn hay không thì bọn họ vẫn buộc phải nghe theo lệnh của Mahito tấn công những người khác. Kagura không dám nhận bản thân đang tích đức từ việc giải thoát cho những người bị biến dạng ở đây, cô chỉ đang hoàn thành công việc của một chú thuật sư thôi, dù cô đã không còn chỗ đứng gì trong thế giới ấy nữa.

"Xin hãy an nghỉ."

Cái mà Kagura ghét nhất từ khi ra tù tới nay là cô thay đổi quá nhiều, và thay đổi rất nhanh nữa. Kagura của hồi trước chả có mấy bận tâm về sinh mạng của người khác như bây giờ đâu, vậy mà...

Vung thanh kiếm lên chém thêm vài người bị biến dạng đang cố chui vào bên trong, Kagura đột nhiên cảm thấy ghê tởm việc chém giết này hơn bao giờ hết. Ước gì có ai giúp cô với...

Thật sự đấy, hơi mệt rồi...

Kagura đã không thể ngăn được con tàu này chạy đi đâu đó lên phía trên, nhưng ít ra cô đã giảm bớt một phần nhỏ số lượng bên trong con tàu rồi. Và cô mong việc mình làm có ích cho bọn họ.

"Kagura-senpai?"

Nghe thấy tiếng kêu, cô quay đầu lại nhìn, bắt gặp Itadori với một bà chị tóc trắng thắc bím thật to treo ra trước đầu. Hình như cô đã gặp người này rồi thì phải???

"Kagura? À, là nguyền sư vừa bị treo án tử đúng không?"

Mei Mei lên tiếng hỏi, nhưng Kagura không trả lời. Mei cười cười.

"Không cần lo lắng đâu, án tử của cô không mang lại ích lợi gì cho tôi cả, với người được ủy thác chém đầu cô là Yuuta cơ."

"Yuuta? Tại sao? Và cậu ấy là ai?"

"Chú thuật sư đặc cấp như cô đấy, năm hai."

À, chắc là bạn bè của đám Maki. Thôi kệ vậy, cô cũng đâu cần phải quan tâm ai sẽ giết mình cho đám cao tầng đâu.

"Kagura-senpai!" Itadori gọi lớn. "Những người bị biến dạng ở đây đâu rồi ạ?"

Dù rằng cậu bé đang rất muốn hỏi thăm cô chị đặc cấp kia về quãng thời gian cô đã biến mất, nhưng thế sự hiện giờ không cho phép cậu có thời gian để tám nhảm với người chị này.

"Lên tàu cả rồi." Kagura chỉ tay về phía con tàu vừa rời đi. "Số lượng đông quá, chị không giết hết được, nhưng mà chị cũng đã giải quyết một mớ rồi."

Nói xong, Kagura cúi mặt xuống, vung kiếm lên một cái để vẩy máu đi. "Còn lại giao cho mọi người đấy."

Kagura sẽ đi tìm Getou. Một mình. Dù chẳng phải lựa chọn khôn ngoan gì nhưng mà cô cũng chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa rồi. Cô sẽ kết thúc chuyện của mình và Getou thật sớm, sau đó bốc hơi khỏi Nhật Bản để không bị Yuuta gì đó lấy thủ cấp.

Cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Haha.

——❖——

Không biết khi nào sẽ đăng chap này lên nữa nhưng mà lúc viết chap này toi đang chuẩn bị thi giữa kì ấy. Manga hơi rối nên toi cũng không rõ bản thân có đang viết đúng không, có sạn thì mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua giùm toi nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com