Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Trò chơi sinh tồn - Tử diệt hồi du

"Furimiwa-senpai, chị định làm gì vậy?"

Kagura nhìn thò lõ cậu bé tóc hồng đang ngồi đằng kia, "À, chị định nựng má em ấy một chút."

"Không ai nựng má người khác bằng kiếm hết."

"Vậy hả? Thì kệ mẹ đi, đâu có luật cấm vuốt má người khác bằng kiếm đâu nhỉ?"

Hai người một nam một nữ đứng đối diện với nhau, tay này của Yuuta nắm chặt lấy bàn tay của cô, tay kia thì cầm lấy cổ tay của Kagura đang cầm thanh katana giơ lên cao để cô khỏi chém xuống. Vừa lúc nãy thôi, khi tiếng "hả" vừa thốt ra khỏi miệng của cô xong, Yuuta chẳng thể thấy rõ gì hết mà chỉ phi ra bắt hai tay của Kagura lại theo bản năng. Và may là cậu đã hành động theo cảm giác của mình, không thì có khi Yuuji rớt đầu thật rồi.

"Nào, chú em bỏ chị ra nào, chị mách Toge bây giờ."

"Chị sẽ chém chết cậu ta mất."

"Chị mày chỉ muốn nựng má thằng bé thôi." Gân xanh nổi lên trên mặt Kagura. "Buông đôi ta nhau ra nào."

Thoáng thấy Kagura dùng sức nhiều hơn, Yuuta cũng xiết chặt lấy hai tay của cô hơn một chút để phòng không cho cô vùng ra rồi làm bậy với Yuuji.

"Thích vờn nhau phải không, Okkotsu... Yuri?"

"Là Okkotsu Yuuta ạ." Cậu đè hai tay của Kagura xuống. "Chúng ta cần cậu ấy sống, chị hiểu điều đó mà."

"Thì chị có bảo sẽ chém em ấy đâu?"

"Vậy chị bỏ kiếm ra đi."

"Đây." Thanh katana trên tay của cô tan thành tro bụi trong tích tắc, "Nào nào, buông tay chị ra nào."

Nhìn thấy Kagura có vẻ không muốn đôi co nữa, Yuuta buông lỏng nắm tay của mình ra rồi đứng đợi thêm một tí. Trông thấy nét mặt của cậu không tin tưởng mình lắm, Kagura ghét quá nên đưa tay lên nhá nhá mấy cái như muốn đánh vào mặt Yuuji khiến Yuuta cứ động tay động chân mãi. Một lát sau, khi đã chắc chắn cô không định làm gì cậu bé kia nữa cậu mới yên tâm quay về chỗ ngồi của mình.

"Này."

"Sao ạ?" Yuuta nhướng mày nhìn cô.

"Thật sự là Toge bị đứt một tay rồi sao?"

Thoáng im lặng một chút trước ánh mắt kì lạ của Kagura, Yuuta gật nhẹ đầu. "Đúng vậy ạ."

"... À, ra vậy." Kagura ngồi phịch xuống đất. "Chị hiểu rồi."

Mặc dù từ lúc đầu tới giờ khi nghe thấy chuyện ấy, Kagura vẫn luôn hiểu rõ đây không phải lỗi do Yuuji làm, thế nhưng nhìn thấy em ấy như vậy, Kagura lại không thể kiềm chế được cơn ác cảm đang trào dâng trong lòng mình. Nhìn sang phía đàn em năm nhất đang ngủ ngon lành đằng kia, trong lòng Kagura không ngừng dậy sóng, rốt cuộc cô chỉ biết khoanh hai tay lại trước ngực để khỏi động đậy gì nữa.

Giờ thì chẳng còn gì nữa để mà khóc với sầu hết, kết cuộc mà cha cô nhắm đến sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được cả.

Mà ngay từ đầu thì đưa nghề chú thuật sư ra ánh sáng đã là một việc quá sức so với cô rồi còn đâu. Nếu không có sự kiện Shibuya lần này, có lẽ mọi người sẽ chẳng bao giờ biết về cái công việc suốt ngày đắm mình trong chiến đấu này đâu.

"Âu cũng là do số phận."

Kagura vừa nói dứt câu, Itadori liền mở bừng mắt ra, hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Yuuta đối diện mình.

Thở dài khi trông thấy điệu bộ ngơ ngác của cậu bé trước những tiếng bật cười của Yuuta, Kagura cười một tiếng, đi lại xoa đầu Yuuji.

Một lát sau, Megumi xuất hiện bên cạnh cả bọn, nói sơ qua một chút về Tử diệt hồi du. Nghe thì có vẻ khá dễ dàng để đạt được chiến thắng trong cái trò chết tiệt ấy, nhưng mà, Kagura kéo môi cười một cái, ai biết được hắn lập khế ước với ai cơ chứ?

"Đầu tiên, chúng ta sẽ về trường và liên lạc với Tengen-sama. Chúng ta cần tìm ra cách để giải phong ấn của Ngục Môn Cương, đồng thời xác định mục đích cụ thể và động thái sắp tới của Kamo Norishito." Megumi chỉ tay về hướng của Cao chuyên Chú thuật. "Tử diệt hồi du là vụ khủng bố chú thuật chưa từng có tiền lệ, để xử lí mớ hỗn độn này, chúng ta cần trả lời được hai câu hỏi đó. Và tớ nghĩ chỉ có Tengen-sama là biết đáp án."

Dừng lại một chút để mọi người nắm bắt thông tin, Megumi quay sang nhìn cô hỏi một câu.

"Vậy có ổn không ạ, Furimiwa-senpai?"

Cô nhìn cậu rồi hướng mắt xuống đất, suy nghĩ một lát mới gật đầu một cái.

"Được. Chị cũng có việc cần về trường."

"Nhưng vấn đề là kết giới 'ẩn' của Tengen-sama." Yuuta bất chợt lên tiếng. "Có một trăm cánh cửa liên tục xáo trộn với nhau, nhưng chỉ có một trong số đó là dẫn đến Hoăng Tinh Cung, nơi Tengen-sama cư ngụ."

Vậy có nghĩa là cả đám không thể mò kim đáy bể trong một đống cánh cửa đó chỉ để kiếm nơi ở của lão ta đúng không?

"Rắc rối thật." Đảo mắt, Kagura nhàn nhạt phán một câu.

Khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, tự dưng Itadori quay sang nhìn Megumi, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với cuộc trò chuyện nãy giờ.

"Xin lỗi, Fushiguro, nhưng tớ phải hỏi điều này."

Megumi nhìn cậu bạn chờ đợi câu hỏi, Itadori tiếp tục hỏi tiếp.

"Kugisaki... thế nào rồi?"

Vừa nghe thấy câu hỏi xong, ánh mắt của Megumi thay đổi 180°, còn chẳng dám nhìn thẳng vào Yuuji mà đáp lời. Im lặng cúi mặt xuống một chút, Megumi thể hiện rõ nét không vui trên mặt, nhìn vào cũng đủ biết câu trả lời ra sao. Kagura đứng một bên nhìn thấy thế cũng mở to mắt ra ngạc nhiên, sau đó cô cũng khẽ cúi đầu, hai hàng mày nhẹ nhàng cau lại.

"Là vậy sao? Tớ hiểu rồi. Tớ hiểu rồi!"

Yuuji nắm chặt hai nắm tay lại với nhau, khom người xuống như một hành động thể hiện sự ăn năn cho tội lỗi của bản thân mình. Kagura chẳng rõ trận chiến của bọn trẻ năm nhất này như thế nào, nhưng cô nghĩ hẳn là Itadori cũng day dứt lắm vì cho rằng mình là nguyên nhân của tất cả sự việc.

Từ một chỗ nào đó trong bóng tối, Choso xuất hiện như một bóng ma bên cạnh Megumi, thản nhiên nói chuyện với mọi người.

"Về cái kết giới đó, có lẽ có cách vượt qua đấy."

Trông thấy vẻ mặt đần ra của Megumi, Kagura im lặng lấy tay bịt miệng cười thầm.

"Ý anh là sao, Choso?"

Nghe Yuuji hỏi, anh lập tức đáp lại ngay: "Mahito từng lấy trộm các ngón tay của Sukuna và chú thai cửu tướng đồ đúng không? Chúng ta có thể làm tương tự."

"Được rồi, vậy về trường thôi."

Thấy mọi việc có vẻ như đã bắt đầu rõ ràng hơn, Kagura giúp mọi người chốt vấn đề lại, sau đó xoay lưng rời đi trước tất cả.

"Về thôi..."

Cô còn có chuyện phải làm.

——❖——

Lúc stageplay công chiếu vài đoạn cut ngắn thì toi có mò vô xem, và phải nói là dàn cast bên bển được chọn lựa kĩ lắm luôn, nhìn xịn lắm á. Xem mà thấy ai cũng cưng quá trời quá đất, có điều toi vẫn thấy Toge cưng nhất 🥺

Thôi thì, nào dư dả xíu thì toi đặt comm cho bé con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com