Chương 80: Khó nói. Khó nhìn.
Cảm giác gặp lại "người yêu cũ" sau gần một tháng biệt tăm biệt tích là gì?
Là dù có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng vì không biết phải mở đầu câu chuyện ra sao nên đành phải im lặng.
Kagura cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Toge ở phía bên kia đang ghim chặt vào mặt mình. Cô nàng chú thuật sư đặc cấp này cũng biết là cậu có nhiều chuyện muốn nói cùng cô lắm, nhưng mà cô nên làm gì đây? Chính Kagura là người đã bảo bọn nhóc năm hai rằng hãy cứ xem cô như một kẻ xa lạ nào đó không quen biết đi, và nó chẳng khác nào một câu chia tay đối với Toge cả. Giờ thì sao? Nhào đến ôm ôm ấp ấp Toge như chưa hề có cuộc chia ly nào à?
Kagura không làm thế được.
Đảo mắt đi chỗ khác để tránh né cái nhìn của Toge, Kagura mím môi, nhẹ nhàng chuồn ra khỏi đám người đang bàn tới bàn lui chuyện cứu thầy Gojo và tìm một góc nào đó để ngồi nghỉ ngơi.
Sự thật thì, cô không biết phải đối mặt tới Toge như thế nào…
•
Nắng chiều tháng mười một mang theo một vẻ thê lương đến cùng cực. Có lẽ là vì đông sắp đến nên trời mới trở lạnh dần dần. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm cho chính mình, Kagura thở hắt ra một hơi, nhắm chặt mắt lại và cảm nhận cơn gió cuối thu lùa ngang qua mái tóc.
"Tsuna mayo."
Nghe thấy tiếng lá cây kêu lạo xạo bên tai, Kagura biết ngay có ai đó vừa mới đến nơi này, nhưng có bị đánh chết thì cô cũng không nghĩ người ấy chính là Toge. Cho đến tận khi chất giọng trầm ấm của cậu vang lên từ phía bên cạnh, Kagura mới bất ngờ mở to mắt ra, từ từ quay đầu sang nhìn mái tóc bạch kim quen thuộc.
Giống hệt như mấy bức ảnh chụp trộm mà cô giữ trong điện thoại, Toge nâng đôi mắt tím long lanh nhìn cô, gương mặt tinh nghịch tỏ vẻ hiếu kỳ. Trừ việc bây giờ cậu đã mất đi một cánh tay, Toge trông chẳng khác chi so với cái hồi cô vừa mới chia tay với cậu hết.
"Sao nhìn chị thẫn thờ vậy?"
Thấy Kagura không trả lời câu chào hỏi vừa rồi của mình, Toge nhìn ngó xung quanh rồi kéo khóa áo xuống, để lộ ra cái hình xăm đặc trưng trên miệng. Bị gọi hồn về từ những dòng suy nghĩ bâng quơ, Kagura luống cuống quay mặt đi chỗ khác, khẽ hắng giọng vài cái để lấy lại điệu bộ bình tĩnh thường ngày của cô.
"Chả có gì hết. Chị chỉ đang ngắm trời mây thôi."
Toge cười khúc khích.
"Cho em ngắm chung với."
"???"
Toge có nhận thức được là hai người đã chia tay rồi hay không vậy? Hay đối với cậu chàng cận cấp một này, mấy lời cô nói khi ấy chỉ là gió thoảng mây bay?
Kagura lén liếc mắt sang nhìn mái đầu nọ kề sát bên cạnh mình mà chẳng biết nên nói gì tiếp. Thật tình thì cô muốn hỏi thăm sức khỏe của Toge lắm. Nhưng mà nhìn lại cánh tay trái của cậu chàng, Kagura nghĩ cô không nên hỏi mấy câu thừa thãi như thế thì hơn. Dù sao cũng chẳng giống cô chút nào.
Nghĩ vậy, Kagura quyết định giữ im lặng, mặc kệ cậu nhóc bên cạnh lấy tay nghịch tóc mình rồi thả lỏng cơ thể. Toge cũng không nói gì thêm, đôi mắt tím của cậu ghim thẳng lên trời, cứ như đang từ từ nhớ lại một điều gì đó đã trôi qua lâu lắm rồi vậy.
Toge không nhớ rõ ngày cuối cùng mà mình được ngồi bên cạnh Kagura rồi thảnh thơi ngắm cảnh là khi nào nữa. Có quá nhiều chuyện đã xảy trong vòng một tháng nay, và nó khiến cho Toge có cảm giác như cậu đã phải trải qua nửa đời người vậy. Mà nghĩ thế cũng đúng. Chưa chắc gì sau này những chuyện như thế sẽ lại xảy ra lần nữa, và cũng chưa chắc là cậu sẽ sống được tới lúc ấy để mà chứng kiến một sự kiện nào đó giống bây giờ. Cuộc chiến và quy mô của vụ Shibuya lần này khác hẳn hoàn toàn với những nhiệm vụ trước kia cậu từng trải qua, và chắc hẳn Kagura cũng cảm thấy thế.
Chỉ là, nhìn gương mặt bình thản của cô nàng đặc cấp, Toge cứ có cảm giác như cô đã sống được hơn mấy chục năm vậy.
Chớp chớp mắt, Toge nhào sang hôn chốc một phát lên môi của Kagura trong khi cô nàng đang nhắm mắt như muốn chìm vào giấc ngủ. Kagura được một phen giật mình đến độ đơ cả người ra, còn Toge thì nhe răng cười khoái chí khi biết mình vẫn còn là ngoại lệ của người ta.
Gần như là bay sạch mặt mũi khi thấy Toge cười như thế, Kagura ngồi bật dậy: "Làm cái gì đấy hả!?"
Toge cũng nhanh chóng ngồi dậy theo cô nàng.
"Tsuna!"
"Hả?"
"Em muốn hôn thêm cái nữa!"
"Không!"
Kagura theo thói quen đẩy mặt của Toge ra xa, còn Toge thì cố gắng áp sát vào cô gần nhất có thể. Cả hai cứ thế mà vật nhau mất một lúc, sau đó lại kết thúc bằng một cái hôn khác khi mặt trời ngả dần về phía tây. Toge ấn môi mình vào môi cô, dùng lưỡi quét ngang một vòng trong khuôn miệng mà cậu đã luôn khao khát sẽ được chạm đến một lần nữa, tham lam rút hết không khí của người kia. Kagura đặt hai tay ở trên vai cậu toang đẩy đi, nhưng khi vô thức nhận ra bản thân mình cũng đã luôn nhung nhớ nó đến điên dại, cô không phản kháng nữa, chỉ luồn tay ra sau lưng mà ôm chặt lấy cậu.
Trong khoảnh khắc ở giữa đống bể nát hoang tàn của thành phố, Kagura chỉ ước chi bản thân cô và Toge được sống trong một thế giới bình thường. Không có nguyền hồn, không có chú thuật sư, không có những cái chết vô nghĩa và những trận chiến không biết rõ kết cục.
Kagura ước rằng nếu như ngày mai của cô còn tồn tại, cô sẽ chết rồi được tái sinh trong thế giới bình thường đó.
Cái bóng của cả hai kéo dài trên nền đất, dính chặt lấy nhau rồi từ từ tách ra. Toge cười híp mắt, bàn tay xoa nhẹ lên má của chị người thương, chất giọng trầm trầm vang lên tinh nghịch.
"Em tưởng chị không muốn để em hôn?"
"... Chỉ lần này thôi…"
Toge cọ má lên chóp mũi của cô nàng.
"Thế tụi mình quay lại được không?"
Kagura phì cười. Gì vậy, rõ ràng là cậu cũng biết cả hai đã chia tay rồi mà còn làm vậy nữa.
"Như thế này là ăn gian."
"Chị lừa em trước mà."
•
Maki chống nạnh nhìn Toge với Kagura tay trong tay trở về trường mà không nói gì hết. Yuuta đứng cạnh cô nàng kia rõ ràng là ngại ra mặt trước cảnh tượng này, còn Panda thì hớn hở nhất đám, cứ liên tục hú hét câu gì đó mà Kagura nghe không rõ, cũng chả muốn hiểu làm gì. Đám Itadori thì ồn ào khỏi nói, còn thầy Kusakabe thì rõ ràng là không hứng thú gì mấy với chuyện tình yêu này nọ rồi.
Giữa hàng chục lời nói ra vào xung quanh cô với Toge, Kagura chỉ nghe lọt vào tai đúng một câu duy nhất từ cô Shoko.
"Vậy là nối lại tình xưa rồi hả?"
"..."
Nhìn người cô đang thong thả hút thuốc trước mặt, Kagura tỏ vẻ cạn lời thật sự, chả biết nên đáp lại kiểu gì cho vừa đỡ ngại vừa không làm mất bầu không khí của mọi người. Toge thì trái ngược hoàn toàn với Kagura. Cậu chàng không những chăm chỉ tương tác cùng người khác mà còn chịu trách nhiệm luôn cả việc trả lời cô Shoko bằng thứ ngôn ngữ đặc trưng của mình.
"Shake! Shake!"
Nhìn đám người đang loạn cào cào này, Kagura khẽ thở dài rồi cười. Nói sao đây, cô có cảm giác như mình vừa được trở về nhà sau một thời gian dài đi lạc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com