Chương 87: Xuất chiến
Cuộc chiến của những kẻ mạnh nhất vừa ngã ngũ, Kashimo đã nhanh chóng tiến vào trong khu vực đổ nát đó với tốc độ chớp nhoáng. Không khó để nhận ra rằng hắn đang nóng lòng được đánh nhau với Sukuna như thế nào, mà Kagura cũng chẳng quan tâm gì cho lắm. Cô đã nghe mọi người kể về việc hắn đã khát khao đi tìm một đối thủ xứng tầm trong vụ Shibuya ra sao, và cô khá chắc Kashimo đã muốn Gojo chết sớm đi một chút để hắn có cơ hội được đánh nhau với tên Vua nguyền hồn kia.
Mà, kệ đi, rốt cuộc thì mọi thứ chỉ đang tệ đi theo một cách nào đó mà thôi.
Bỗng dưng, Kagura phì cười. Nếu như tất cả đều lần lượt nằm xuống hết thì khi cô ra trận, cô có khả năng đánh bại tên Sukuna đó không nhỉ?
Chà, cũng đáng để máu trong người sục sôi lên ấy chứ.
Ở trên màn hình quan sát, Kashimo vừa xuất hiện tại chiến trường xong thì một tảng băng lớn cũng rơi xuống từ trên đầu của hắn ta. Người đứng phía trên tảng băng ấy là Uraume, con chó trung thành bậc nhất của Sukuna lúc hắn ta còn sống.
"Này, Kyube, ta thắc mắc không biết là ngươi vào trước hay là tên kia đến trước vậy?"
Kagura hỏi một câu với một biểu cảm hết sức vô tri khiến con thú chín mắt kia suýt chút nữa không thèm ngó ngàng gì đến.
"Chắc là ta. Khi Sukuna bắt ta đi theo hắn thì ta chưa bao giờ nhìn thấy tên sử dụng băng đó."
"... Các ngươi giống một tập đoàn đa cấp quá nhỉ?"
"???"
"Thì ý ta là thế đó."
Từ phía trên đầu của Uraume, Hakari cũng nhảy xuống và nhốt Uraume lại bên trong lãnh địa của anh ta, nhưng tảng băng ấy vẫn tiếp tục rơi xuống và rồi trước khi chạm đến Sukuna, nó vỡ tan ra thành một trận mưa lạnh buốt.
Ở bên trong nó, chú cụ Thần vũ giải xuất hiện khiến mọi con mắt ở đây đều dán chặt vào màn hình tivi.
"Chị Kagura."
"Ơi."
"Chú cụ đó là gì vậy ạ?"
Itadori quay sang hỏi cô một câu khiến Kagura vô thức lục lọi lại trong trí nhớ của bản thân mình xem đã từng trông thấy nó bao giờ chưa. Nhưng mà chắc Itadori không phải đang hỏi cô đâu, mà là đang hỏi cái con thú đang ở bên trong của cô cơ. Nhưng mà chịu.
"Chị cũng chả biết nữa."
Trên màn hình, Kashimo rõ ràng là đang dùng hết tất cả những gì mình có để đánh nhau với Sukuna, bất chấp cả việc sử dụng những thuật thức mà nếu hắn dùng tới, hắn sẽ chỉ nhận lấy cái chết mà thôi. Tuy vậy, bất chấp tất cả rủi ro mà bản thân hắn có thể nhận được, Kashimo vẫn lao đầu vào Sukuna cứ như thể thiêu thân nhìn thấy lửa vậy, điên cuồng và đầy quyết tâm.
Nhưng mà, điều không ai ngờ tới chính là Kashimo đã khiến cho Sukuna phải dùng đến một kĩ thuật để tái tạo lại cơ thể của hắn. Một kĩ thuật không phải Phản chuyển thuật thức nhưng lại chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất, và không một ai ở đây muốn hắn sẽ dùng nó. Bởi vì khi ấy, rất có thể Megumi sẽ chết.
Sukuna đã tái tạo lại cơ thể của chính hắn để khôi phục những vết thương vẫn chưa lành sau khi trận chiến với Gojo Satoru.
•
Con quái vật bốn tay đó vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ.
"Toge này."
Kagura bỗng chốc quay sang nhìn Toge bằng đôi mắt đen láy của mình khiến Toge không thể nhận ra được bất cứ cảm xúc nào ở trong đó. Cậu chỉ có thể nghiêng đầu sang bên để nhìn cô, và rồi Kagura nói tiếp.
"Nếu như chị phải chết trong trận chiến này thì em vẫn sẽ sống như bình thường mà nhỉ?"
Kagura vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt ấy, giọng cô đều đều và bình thản đến mức cậu tưởng rằng cô đang nói về một ai đó khác chứ không phải đang nói về cả hai. Và điều đó khiến Toge không vui một chút nào.
"Tsuna mayo?"
Kagura lắc đầu.
"Đừng nghĩ chị là một kẻ thất hứa chứ, Toge."
Chị chỉ là đã quá chán với việc phải cố gắng sinh tồn trong khi bản thân không đủ khả năng để sống tới tận mấy chục năm sau thôi.
"Chị không biết nữa, chỉ là chị có cảm giác rằng chị phải làm gì đó với trận chiến này mà thôi. Chị có một vai trò nào đó ở đây giữa tất cả mọi người, và chị có bổn phận phải làm tròn trách nhiệm đó của mình."
"Okaka!"
Trên màn hình, Sukuna đang thuyết giảng điều gì đó về sức mạnh và tình yêu cho Kashimo nghe, và cô đoán là tên kia cũng sắp phải rời cuộc chiến với một cơ thể không còn nguyên vẹn rồi.
Cũng tới lúc Kagura kết thúc cuộc chiến của chính bản thân mình rồi.
Cô không có ý định sẽ truyền lại cái con vật kia cho người nào khác, cũng không có ý định sẽ nhìn ai đó khác phải chịu những nỗi đau và mất mát giống như cô.
•
"Ta đến có sớm quá không nhỉ?"
Từ phía trên, Kagura xuất hiện ở chiến trường cùng với Itadori và Higuruma, trên môi là nụ cười đắc ý hơn bao giờ hết.
Sukuna cũng chào hỏi lại cả bọn bằng một biểu cảm phấn khích rõ thấy. Sau đó, cả Higuruma lẫn Itadori đều lao vào chỗ của Sukuna mà không nói một lời nào khiến hắn càng thêm thích thú. Rốt cuộc thì đây vẫn là trận đánh đã nhất cuộc đời của hắn mà.
"Ngươi biết không? Ta mong là ngươi sẽ dẹp cái nỗi sợ hãi ngu ngốc đó của ngươi qua một bên mà làm trọn khế ước giữa chúng ta đấy, Kyube."
Kagura đứng trước mặt Kyube và lạnh nhạt nói một câu. Con vật kia không hề đáp trả lại tiếng nào, thậm chí nó còn không lộ ra chút biểu cảm nào để cô thấy là nó đang lắng nghe cô nói nữa kia. Nhưng Kagura thừa biết là nó sẽ làm.
Nó và cô sẽ chấm dứt cái lời nguyền này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com