Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12

Kagura nhớ rằng trước khi cô bị bắt vào tù và gặp Toge, hình như đã từng có một khoảng thời gian con tim cô rung động trước một ai đó khác rồi thì phải. Cô không nhớ rõ đó là người như thế nào, tên tuổi quê quán ở đâu. Kagura cũng không nhớ rõ rằng gương mặt và giọng nói của người đó ra sao nữa, nhưng điều làm cho cô nhớ rõ đó chính là bản thân của cô khi ấy đã yêu bằng hết tất cả những gì mà cô có.

Tuổi trẻ, tình yêu, ước mơ, sức mạnh, hy vọng,... Cô đem tất cả những thứ đó đặt lên người của chàng trai kia và dồn hết tất cả sự sống của cô vào trong mối quan hệ ấy, và Kagura cũng đã từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần người nọ cũng yêu cô nhiều như thế, chuyện tình này sẽ không bao giờ kết thúc được. Nhưng Kagura đã lầm.

Cô không nhớ rõ chuyện đã xảy ra như thế nào, cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu chuyện từ lúc đó nữa. Cô chỉ nhớ rằng vào cái khoảnh khắc nào đó mà cả hai không hề nghĩ tới và cũng không hề phòng bị, cô và người kia bắt đầu bất đồng quan điểm nhiều hơn, và rồi những trận cãi vã cũng dần nhiều lên theo từng ngày. Kagura không biết rốt cuộc là mối quan hệ giữa cô với người ấy bị sao nữa, nhưng mà, đoạn kí ức đó đúng thật là chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Đoạn đường mà cả hai đang đi dở dang đó bỗng dưng trở nên nhàm chán và gập ghềnh hơn rất nhiều. Cảm giác yêu thương cũng không còn bao nhiêu. Hai bàn tay đã từng muốn đan chặt không rời ấy cuối cùng đã bắt đầu thấm mệt, và trong đầu Kagura dường như suy nghĩ đến chuyện buông tay ra nhiều hơn.

Chỉ là, Kagura còn luyến tiếc nhiều quá, còn chưa kịp ra quyết định nữa thì người kia đã buông tay cô mất rồi. "Anh mệt rồi." Cô còn nhớ rõ như in hôm ấy là một ngày nắng rất đỗi bình thường, cả hai không cãi vã cái gì hết, nhưng mà bàn tay to lớn ấm áp ấy đã không còn siết lấy tay cô như đã từng nữa.

"Mình tới đây thôi. Em cũng không cần phải chịu đựng anh nữa."

Nói xong, đối phương ngay lập tức buông tay cô ra ngay và chọn rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, một nơi mà cả hai chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Hoảng loạn và sợ hãi, Kagura đã cố gắng đuổi theo người kia một đoạn để níu kéo anh quay lại. Nhưng giùng giằng đến đâu, bàn tay đã từng không chịu buông cô ra kia không còn muốn quay lại nữa. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra sự bất lực của bản thân trước một điều gì đó mà mình chưa từng muốn bỏ, nhưng vì không thể níu giữ lại được nên lại đành cắn răng bỏ cuộc.

Kagura quyết định không bám víu theo người ấy nữa, quay trở lại với con đường riêng của bản thân. Hành trình cô chọn vốn dĩ là một chặng đường xa nên ngay từ đầu cô đã không định tạm bợ. Cô chọn người đó vì cô nghĩ rằng cô và người sẽ đi cùng nhau đến tận cùng của nó, hoặc chí ít thì cũng là nửa chặng gì đó. Nhưng mà, thực tế đã chứng minh cho cô thấy rằng không phải lúc nào cô cũng đúng.

Kagura đã từng quay đầu nhìn lại rất lâu trước khi rời đi, để xem xem con đường mà người kia đã chọn như thế nào, người đó có ổn sau khi rời đi hay không, hoặc chỉ đơn giản để biết rằng bên cạnh người đã có thêm ai hay là chưa. Cứ như thế, Kagura cứ sải từng bước thật chậm, thật chậm, cố gắng nán lại hết sức có thể chỉ để được nhìn người kia lâu hơn một chút. Rồi khi trông thấy bàn tay đã từng nhất quyết buông tay cô ra khi đó giờ đã có một ai đó khác đến bên, tim Kagura hụt mất một nhị rõ sâu. Cô không biết cô gái kia là người như thế nào, cũng chẳng biết hai người đó có hợp nhau hay là không. Chi là khi thấy người kia đã có thể vui cười trở lại sau những ngày tháng lê bước cùng cô, Kagura chỉ biết thở dài, sau đó âm thầm cầu nguyện để người kia sẽ cười nhiều hơn khi còn ở bên cạnh cô.

Nói sao nhỉ? Kagura không phải người dễ dàng chấp nhận việc ai đó có thể sống tốt sau khi đã chọn rời bỏ mình. Nhưng mà, đôi khi cô cũng phải hiểu rằng có khi chính sự hiện diện của cô mới làm người khác thấy khó chịu và mệt mỏi hơn. Cô không thể trách người đó vì đã bỏ cô đi được. Vì nếu như muốn, thì họ đã có thể ở lại và cùng cô sửa chữa vấn đề của cả hai rồi kia.

Thế là, Kagura thôi không còn ngoái lại phía sau để quan sát người đó nữa, vì cô tin rằng dù có như thế nào thì họ cũng sẽ ổn mà thôi.

Một ngày nọ, khi Kagura đã đi được gần hết con đường mà cô đã chọn rồi thì cô lại gặp người kia thêm một lần nữa. Kagura đã rất ngạc nhiên khi trông thấy anh ở tại "ngã tư" này, vì cô không nghĩ rằng mình với đối phương sẽ có thể chạm mặt nhau thêm một lần nữa. Chí hướng, ước mơ, khát vọng, niềm tin khác nhau đến thế cơ mà. Bên cạnh anh vẫn là cô gái khi đó cô đã gặp, và bên cạnh cô bây giờ cũng đã có Toge sánh bước, căn bản mà nói thì, bây giờ cô với anh chẳng khác gì hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau cả.

Đối phương khi trông thấy cô có vẻ cũng khá ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào cô một cái. Kagura cũng hành động lại giống như vậy. và rồi nở thêm cả một nụ cười tươi với người. Duyên số đúng là một cái gì đó mà Kagura không thể hiểu nổi, và cô cũng chẳng nghĩ là bản thân mình sẽ được gặp lại người này ở đây. Nhưng mà, đây chắc cũng chính là lần cuối mà cả hai chạm mặt nhau rồi. Con đường cả hai giờ đã là đường hai chiều, đương nhiên sẽ chẳng có chuyện sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Khi nghĩ đến đó, Kagura có chút lợn cợn ở trong lòng mình. Không phải vì còn vấn vương chuyện đã cũ, cũng không phải tiếc nuối vì những gì đã qua. Cô chỉ nghĩ là, hôm nay cô với người kia được chạm mặt nhau là để cho cả hai có thể thấy được tình trạng của nhau ở thời điểm hiện tại, có thể đối mặt nhau một cách bình thường như những người bạn cũ, thế là tốt nhất rồi.

Cô không còn giận, cũng không còn luyến tiếc gì đoạn đường dở dang lúc đó của cả hai nữa. Và khi nhìn thấy người kia vẫn đang nắm chặt bàn tay cô gái lúc đó mà anh chọn, tự nhiên cô thấy cũng vui lây. Ít ra thì cô đã từng yêu một người tử tế đến vậy.

Lướt ngang qua nhau, Toge quay sang nhìn cô một hồi rồi lại quay về nhìn người kia, nghiêng đầu như muốn hỏi cô rằng cô quen với người kìa à, Kagura thấy thế thì phì cười, gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại nắm chặt bàn tay của Toge hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com