Ngoại truyện 3: Đứa con chui ra từ đâu?
Ngoại truyện này ra đời là vì muốn chúc mừng truyện tới chương thứ 30, mặc dù tôi cứ nghĩ nó sẽ chết yểu ở chương mười mấy rồi. Chương này khá là dài nha.
——❖——
"Cha." Thằng bé quay sang nhìn Toge.
"Mẹ." Thằng bé gọi Kagura.
"Ông ngoại nuôi." Và nhìn cả Gojo.
Khoé môi Kagura dựt dựt mấy cái, sau đó là cả một liên hoàn dựt.
Hả? Cô có con hả?
Đám Megumi và Maki kế bên chỉ muốn chọc thủng hai mắt mình để khỏi phải thấy cái tình huống cẩu huyết này.
...
"H– h– h– h– hai người phối giống rồi sao?!!" Nobara như hết chịu nổi cái xô máu chó kia, dứt khoát hét lên một cái sau một hồi lâu mọi người chỉ im lặng.
•
"Nó là đứa con của Kagura và Toge ở một thế giới song song nào đó." Panda ôm đứa trẻ trên bụng của mình. "Nó chui qua vách nứt thời không rồi té xuống trước cổng trường. Tớ đi ra kiếm trúc và thấy nó."
"Thế sao cậu biết nó chui ra từ khe hở thời không hả Panda?" Maki đứng kế bên khoanh tay hỏi.
"Dạo gần đây có nhiều trường hợp tương tự vậy mà. Nhiều người giống nhau xuất hiện cùng một lúc và cao tầng phải xôn xao đi gọi Gojo-sensei đi sửa mấy cái lỗ đó." Yuuta ngồi ở một chiếc ghế, tay cầm ly trà.
Kagura, người nãy giờ nhìn chằm chằm "đứa con yêu vấu" của mình với một ánh mắt của thú săn mồi, lại vô cảm lên tiếng, khuôn mặt trống rỗng.
"À, ra vậy. Là do Gojo làm ăn hả?"
Mina's pov: không ổn, có mùi thuốc súng!! Senpai còn chả dùng kính ngữ cơ!!
Đứa bé ngước mặt lên khỏi bộ lông mềm mại của Panda, nhìn "mẹ nó" với một ánh mắt cún con siêu đáng yêu. Mà đòn này trực tiếp đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Kagura.
"Mẹ~ bế~"
Mọi người trong phòng như tan chảy ra trước cái giọng bé như mèo kêu kia. Dù cho chú ngôn có tác động nhưng Kagura vẫn đủ sức chống lại nguồn chú lực nhỏ bé này.
"Senpai mau mau bế nó đi."
"Sẽ là một tội ác nếu chị không bế nó lên đấy."
"Chị mà không bế là em đóng chị vào tường đó."
Nhưng khán giả xung quanh thì không chống lại được sự cute hột me này.
Cái gì vậy?! Các người bị một đứa bé tẩy não sao?! Đúng là nhảm nhí–
"Mẹ~" Đứa bé lại kêu lên, tiếng kêu mang theo chút chờ đợi.
"..."
"... Đừng có kêu bà là mẹ nữa!" Kagura quay qua ẵm đứa bé lên tay, bộ không đáng yêu là chịu không nổi chắc!
Đứa bé nghe Kagura gằn giọng thì thoáng chốc sợ hãi, quay sang nhìn Toge đang chăm chú nhìn "hai mẹ con".
"Ba..."
Đương nhiên Toge không cứng rắn được như Kagura. Cậu chàng dang hai tay ra và đón đứa con đang nhào vào lòng mình.
"Mẹ đáng sợ quá ạ..."
Thằng bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như đang chuẩn bị dâng trào nước mắt.
Vậy là Toge đành phải ngồi dỗ thằng bé nín và Kagura thì ngồi đối diện khoanh tay, mặt mày cau có. Có điều là, cảnh này hơi giống...
"Hai đứa giống gia đình nhỏ mới cưới ghê."
Gojo - kẻ tội đồ im lặng nãy giờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Và Kagura thì xách kiếm ra khỏi vỏ: "Thế hả? Vậy thầy có muốn xem đám tang gia đình luôn không, ông ngoại tương lai?"
•
"Cha đặt tên con là Cơm Nắm hả?" Nobara ôm đứa trẻ ngồi trên đùi mình, tươi cười hỏi.
"Dễ thương quá." Yuuji ngồi bên cạnh, lấy tay nựng cặp má phúng phính của Cơm Nắm.
Mà Kagura nghe được cái tên thì môi lại dựt thêm hai cái, quay sang hỏi Toge. "Cơm Nắm thì gọi là Cơm Nắm luôn hả? Nghe có ngốc nghếch quá không?"
Bởi vì nghe cứ như là Panda đặt vậy...
"Nahhh, nó dễ thương mà." Panda rất hài lòng a, sau này hai người kia có con cậu sẽ nhất quyết đòi họ đặt cho đứa nhỏ cái tên này.
Megumi và Yuuta ngồi bên cạnh như đang nhận xét về cái gì đó. Cuối cùng, Megumi là người lên tiếng trước. Cậu lấy tay xoa cằm và nói
"Nhưng nó giống con hai người thật."
Toge & Kagura: !!!
"Tóc trắng này."
Toge & Kagura: !!!
"Mắt đen này."
Toge & Kagura: !!!
"Có dấu Rắn và nanh này."
Toge & Kagura: !!!
"Có thể sử dụng Cường nữa. Nãy rõ ràng nó đã sử dụng Cường và đánh Panda đó."
Toge & Kagura: !!!
Yuuta ngồi kế bên như ngộ ra chuyện gì đó, gật gù với Megumi. "Ồ đúng thật. Hèn gì cứ thấy là lạ. Nó lại có gan đánh một con vật như Panda cơ đấy."
Toge & Kagura: !!!
Kagura đen mặt lại: "Không phải đó chứ..."
Cửa phòng kêu lên "xoạch" một tiếng, Gojo từ ngoài bước vào sau một buổi nói chuyện ngắn với cao tầng.
Gojo nói rằng, vì chưa tìm được lỗ hổng thời không mà đứa bé này đã chui qua nên tạm thời thằng nhóc sẽ ở đây, cho đến khi tìm thấy nơi nó thuộc về và đưa nó qua khỏi lỗ.
"Chúng ta cũng không thể bỏ mặc đứa bé ba tuổi này được, đành phiền hai đứa trông coi một thời gian vậy." Gojo chỉ Toge và Kagura. "Đổi lại hai đứa sẽ tạm thời không cần đi làm nhiệm vụ."
"Không!!!!" Kagura gào lên thảm thiết. Cô thà đi cày như trâu còn hơn ở nhà với một thằng nhóc, một đứa con nít!! Mặc kệ nó là con của cô ở thế giới khỉ chó nào, cô cũng không muốn dây vào mấy đứa con nít suốt ngày chỉ biết khóc lóc, ăn và ngủ!
"Mẹ..." Thằng bé kêu Kagura, giọng run run. "Mẹ... không cần con sao?" Giờ thì mắt lóng lánh lệ và rõ ràng là nó sắp khóc tới nơi.
Kagura tự nhiên thấy áy náy kinh khủng, nhất là mọi người đều đang nhìn cô với một ánh mắt khinh bỉ và Toge giống như đang thất vọng.
"Okaka." Không ngờ chị là người thế đấy.
Kagura chỉ thấy trời đất xoay mòng.
"Mẹ... Không có ý đó." Cô nhẫn nhịn dang hai tay ra, để thằng bé chui tọt vào lòng cô và khóc lóc ầm ĩ lên, mặt Cơm Nắm thì cứ dụi vào áo cô khiến nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.
Trong đầu Kagura chỉ còn biết nín thở chờ đợi những ngày tháng tiếp theo.
•
Mất một tuần để Gojo tìm ra khe nứt thời không kia, và trong một tuần đó đã có đủ thứ chuyện xảy ra.
1. Chuyện ăn uống
"Nấu ăn sao?" Kagura nhìn Cơm Nắm. Đúng là cô biết nấu ăn thật, nhưng đồ ăn trong căn tin cũng không tệ mà. Ít nhất thì ráng nuốt đi chứ, đòi hỏi gì nữa.
Nhưng mà sự thật là thằng bé muốn ăn đồ cô nấu hơn, và nó thì đang sắp khóc chỉ để cô phải đích thân lăn vào bếp.
"Đày mẹ vừa thôi chứ con trai!" Vừa nói vừa ôm bụng đói nấu súp. ಥ‿ಥ
2. Chuyện chơi đùa
Kagura không muốn chơi cùng Cơm Nắm, và thằng bé dù cho khóc lóc ầm ĩ lên cũng không thuyết phục được cô nàng, nên Toge đã dẫn thằng bé ra ngoài sân và... kêu nó đánh nhau với Panda.
Từ trên lầu nhìn xuống, Kagura không khỏi trố mắt khi thấy "con trai mình", mắt đỏ hình dẹt, nắm lấy một chân của Panda và xoay Panda vòng vòng quanh khu tập.
Kagura: mình đâu có mạnh đến vậy, thằng bé là thừa hưởng từ ai!
Kyube: tất nhiên là ta cho bé con Cơm Nắm mượn sức mạnh rồi. Nó có tiềm năng hơn con mẹ vô dụng vô phế vô tâm của nó.
Kagura: ... ಥ‿ಥ
3. Chuyện vệ sinh, tắm rửa
Kagura cực kì ngại khi thấy con trai thay đồ, ngay cả thấy cơ ngực của một thằng con trai thôi cũng đủ để Kagura đỏ mặt đỏ mũi hết cả. Đó là lí do vì sao khi Cơm Nắm đòi đi tắm, cô liền nắm cổ áo nó và quăng cho Toge rồi chạy té khói xuống phố.
Ừ thì đành chịu vậy, cô làm sao đối mặt với cái thứ treo lủng lẳng giữa háng con trai mình được!?
"Toge cũng là ba đứa nhóc nhỉ, còn là đàn ông với nhau nữa, nên là em giải quyết đi."
4. Cơm Nắm kể chuyện gia đình
"Cha và mẹ rất yêu thương nhau."
"Vậy sao?" Kagura hờ hững đáp và Toge thì nựng lấy nựng để đôi má bánh bao của con trai mình. Bên cạnh là Nobara vag Yuuji vẫn chưa hết bấn vì sự dễ thương của thằng bé.
"Cha bế con ra khỏi lòng mẹ và bắt con tự chui về phòng ngủ. Cha rất oai, dù con không muốn cũng phải nghe theo. Sau đó cha chui vào lòng mẹ, úp mặt vào và dụi. Sau đó mẹ xoa đầu cha. Sau đó cha úp mặt vào cổ mẹ dụi, rồi nói gì đó với mẹ. Mẹ nghe thấy liền bỏ cả ti vi, đỏ mặt nhìn cha. Rồi mẹ đỏ mặt, mẹ giận, cha cười, cha nói gì đó với mẹ, xong mẹ bất động. Rồi cha hôn mẹ, bế mẹ vào phòng, rồi mẹ hoảng loạn. Cha cười, đè mẹ xuống giường–"
Trước khi Cơm Nắm kịp thốt lên bất cứ chữ nào nữa, Kagura đã dùng hết phần lí trí còn lại để bịt miệng con mình và cố gắng hết sức để không phải "lỡ" tay giết chết máu mủ. Ừ thì cô đang rất hoảng và có thể mất khống chế bất cứ lúc nào.
"Chà, tớ không ngờ cậu lại bạo vậy, Inumaki-kun." Yuuta đặt tay lên vai Toge lúc này đã lấy tay úp mặt lại, mặt đỏ gay đến tận cổ.
5. Chuyện đi ngủ
Thằng bé cứ vòi vĩnh cả ba cùng ngủ chung, mặc dù Kagura đã tức đến nỗi rút kiếm ra (dưới sự can ngăn của tất cả), chĩa vào mặt thằng con trai mình để đe doạ, thằng bé cũng chả có gì để sợ cả và nó cứ khóc ầm lên.
Hình như tình cảm gia đình đối với Cơm Nắm cực kì quan trọng.
"Chắc chắn là nó giống em đấy Toge." Cáu kỉnh dọn đống futon ra sàn nhà, Kagura nhìn Toge. "Chị không khóc nhiều vậy khi còn bé."
6. Đưa thằng bé về nhà
Ngày tiễn thằng bé đi, Kagura đúng là có chút không nỡ. Cả một tuần thằng bé cứ như cái đuôi nhỏ của cô, cứ lẽo đẽo theo sau và im lặng nhìn cô làm việc.
"Con sắp được về với cha mẹ thật của con rồi đấy." Kagura xoa đầu Cơm Nắm. Toge ở bên cạnh thì xoa má thằng nhóc và Gojo đứng ngoài xa chụp hình lia lịa.
Kagura: (ʘ言ʘ╬) tắt flash đi chứ!
Thằng bé có vẻ không nỡ rời xa cả hai. Chắc là do nó còn nghĩ cả hai là cha mẹ ruột của nó và nó thì sắp phải xa gia đình mình. Cơm Nắm mếu máo vì bắt đầu rưng rức.
"Cha... mẹ..." Thằng bé mím môi.
Kagura thấy cũng xót ruột thay a.
Toge thì ôm thằng nhóc vào lòng và dỗ dành.
Cuối cùng, sau một màn gia đình chia tay đẫm nước mắt, thằng bé được Nanamin (người bị Gojo đùn việc) đưa về tới tận nhà và an toàn tay trong tay với ba mẹ ruột thật của nó. Nanamim thậm chí còn chụp một bức ảnh khi Kagura và Toge ở thế giới song song ôm lấy con trai họ theo lời dặn tha thiết của đàn anh vô trách nhiệm nào đó.
Còn về phần Kagura, sau khi thấy cả hai người họ đã chui qua khỏi khe thì thở dài một cái. Cô không cần phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ nữa, thật tốt a.
•
Nhưng vị thầy giáo của năm nào đó không tha cho hai trẻ.
"Nè, Kagura-chan, Toge-kun, hai đứa mau mau đẻ một nhóc như Cơm Nắm-kun đi. Bộ hai đứa không thấy Cơm Nắm cực kì cực kì cực kì dễ thương hả? Nè hai đứa thầy đặt nhà nghỉ cho, hai đứa cứ việc triển thôi mà..."
Kagura: ông im giùm cái (╬☉д⊙)
——❖——
Có cô nào đoán ra ở thế giới song song Toge nói cái gì với Kagura hông :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com