Ngoại truyện 6: Giáng sinh về giữa chuỗi deadline
Trong khi Giáng sinh của người ta tràn ngập trong mấy món quà và vùi mình vào không khí se lạnh để kỉ niệm ngày Chúa chào đời, đám Kagura, chính xác hơn là Kagura với đám năm hai, lại phải băng băng ở ngoài đường để đi tuần.
Giáng sinh kiểu đéo gì thế này? Cô tưởng bản thân cũng phải được thưởng ít nhất là một hôm để ở nhà ngủ với cậu người yêu của mình chứ?!
Sao thành ra cả đám đi đứng đường rồi ngó nghiêng như đang đợi khách vậy???
"Giáng sinh của tôi!" Đang yên đang lành, Kagura hét lên một cái giữa chốn đông người khiến ba đứa năm hai giật bắn mình.
Maki nhìn đàn chị năm ba đang ôm mặt khóc than thì thở dài một cái, hơi trắng phả ra giữa không trung. "Ráng xíu đi là được về rồi."
"Chị mày muốn về liền cơ..." Nhẹ nhàng nghiến răng, Kagura bực bội trả lời.
"Nhưng mà chị sẽ bị cửa sổ bắt gặp nếu về bây giờ đấy."
"Kệ mẹ nó chứ mắc gì tới chị mày?!"
Maki với Panda thấy có vẻ như Kagura đã cọc lên thì chẳng nói lời nào nữa, âm thầm lắc đầu. Chỉ có Toge là vẫn khư khư nắm lấy bàn tay nhỏ của Kagura nhét vào túi áo để giữ ấm cho cô nàng, đôi ngươi màu tím liên tục đảo quanh để chắc rằng mình không bỏ xót một chút dấu hiệu nào của nguyền hồn.
Thật ra thì Toge cũng khá lười, nhưng mà Kagura thì lười gấp trăm Toge nên cậu chàng thừa biết cô nàng không có chú ý đi tuần đâu. Và vì không muốn cô nàng sẽ bị phạt nếu cửa sổ bắt gặp, Toge mới chăm đột xuất như vậy.
Hơn nữa, nếu nhanh thì cả đám sẽ được về sớm thôi.
Điện thoại trong túi Maki rung lên, cô nàng lấy ra nghe, nhận ra đầu dây bên kia là Megumi.
Đại khái thì là ở nhà đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn để tiệc tùng rồi, chỉ còn chờ đám đang đứng đường ngoài này về thôi.
Nghe xong, Maki nhìn lên đồng hồ, vừa hay cũng hết giờ trực luôn.
"Về nhà thôi." Maki quay sang nói, hơi trắng phả ra thêm lần nữa.
Vừa nghe xong, hai mắt Kagura liền sáng quắc như chó thấy xương, lập tức phi lên lưng Toge để cậu chàng cõng mình về.
•
Về đến trước cổng trường, Kagura liền phi xuống khỏi người Toge rồi nhanh chóng đẩy cổng ra chạy vào bên trong.
Mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, Kagura xông thẳng vào phòng của ba đứa nhóc năm nhất, bàn đồ ăn lập tức chiếu vuông góc vô tầm mắt Kagura.
Thấy được đồ ăn, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết!
"Toge, Maki, Panda! Nhanh lên một chút, chị đói quá!"
Kagura thò đầu ra khỏi cánh cửa phòng, vẫy vẫy tay với ba đứa nhóc vẫn đang rề rề trên hành lang.
Toge thấy vậy liền chạy một mạch vào phòng, cùng Kagura ngồi xuống cạnh cây thông, trước mặt là nồi lẩu đang sôi sục lên. Maki với Panda nối gót theo sau, từ tốn ngồi xuống cạnh Kagura.
Vốn dĩ bữa tiệc còn có mấy thầy cô khác nữa, nhưng bọn họ ai cũng mắc bận chuyện riêng cả rồi. Ngay cả Gojo cũng không được deadline tha, ông thầy cà chớn ấy chỉ có thể ngậm ngùi đi công tác mà thôi.
Kagura đáng lẽ cũng phải bị bắt đi chạy deadline tại cô cũng là chú thuật sư đặc cấp, nhưng với tính cách lười chảy thây cộng thêm năng lực đụng đâu phá đó thì cô đã thành công thuyết phục được cao tầng cho mình ở nhà.
Chính xác hơn thì là cô cứ lôi mấy lí do củ chuối ra để bẻ gãy lời của mấy lão, nhưng mà kệ đi. Mấy lão già khọm lú lẩn đó chắc chẳng xé cô ra được đâu mà sợ ƪ(˘⌣˘)ʃ
Nói mới nhớ, hình như lâu lắm rồi Kagura mới ăn Giáng sinh với người khác. Ba năm trước ở trong tù thì làm gì có mẹ gì mà ăn, thêm cái mấy thằng đực rựa trong đấy chỉ làm cô muốn nôn ra chứ không thể dọng vô họng thêm cái gì được. Giáng sinh của mấy năm trong tù cô toàn hít không khí rồi đi ngủ vào lúc 10h đêm thôi chứ chả có gì đặc biệt cả. Còn năm nay thì khác rồi.
Cô có bạn bè, có một chiếc Giáng sinh an lành đúng nghĩa mà cô từng mong muốn.
Nhìn nồi lẩu trước mặt, tự dưng Kagura có một xúc cảm mãnh liệt nói không nên lời.
•
Thay vì ăn xong đi ngủ sớm thì mấy đứa nhóc kéo cô lại để chơi cái trò trao đổi quà gì gì đấy. Kagura bây giờ buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ gần 12h đêm rồi và đã quá giờ giới nghiêm của cô gần hai tiếng đồng hồ.
Bực bội đứng thành vòng tròn với xấp nhỏ, Kagura hằn hộc: "Lẹ lẹ lên nào các em, chị đây cần đi ngủ."
Luật chơi khá là đơn giản, mọi người để quà của mình xuống dưới chân xong sẽ bật nhạc lên, tất cả sẽ vừa đi xung quanh các hộp quà vừa hát theo nhạc, khi nào nhạc dứt thì tất cả sẽ dừng lại. Ai đứng ngay hộp quà nào thì lụm hộp đó về sài.
Trời xui đất khiến, ảo ma Canada nên Kagura lụm được hộp quà của Panda.
Đừng hỏi vì sao cô biết đó là quà của ai, căn bản trong đám này không ai có ý định dùng mấy khúc tre để làm quà Giáng sinh cả. Trừ một đứa duy nhất.
ಠ益ಠ
Nhưng thôi, Giáng sinh được lười biếng với mấy nhỏ cũng coi như ok, mặc dù quà Giáng sinh không được hài lòng cô cho lắm nhưng cũng kệ vậy.
Lâu lâu được chiếc Noel ấm lòng ấm dạ ghê.
"Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ ạ, mong là Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của tất cả mọi người nhé!"
Yuuji cười nói với mọi người hệt một đứa trẻ ngoan, bonus thêm ánh mắt chân thành như moi hết tâm can phèo phổi ra để chúc khiến Kagura thấy cậu nhóc khá đáng yêu.
Giáng sinh thế này coi như là vui rồi, coi như điểm xuyến vài cái lên cuộc đời hỗn loạn và nguyền rủa của chú thuật sư bọn họ vậy.
"Còn Kagura-senpai có muốn chúc gì không ạ?" Megumi quay sang nhìn cô, hỏi.
Ừ thì, cô không biết sao nữa, có bao giờ ăn Giáng sinh cho đàng hoàng đâu à...
"Thôi thì, chúc mấy đứa năm sau có nhiều tiền."
Cô không tin vào thần linh cho lắm, nhưng mà, biết đâu Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của cả đám thật thì sao?
"... Thế cũng vui mà..." Kagura nở nụ cười nhẹ, thì thầm.
——❖——
Chúc mọi người một Giáng sinh an lành và vui vẻ nhé, nhà ai có tổ chức tiệc tùng thì cũng vui, còn nhà ai giống nhà toi không làm cái mẹ gì thì cũng đừng buồn. Lên nghe asmr của mấy anh chồng rồi đi ngủ cũng được. Ý nghĩa của Giáng sinh là an lành, hạnh phúc và bình an mà (~ ̄³ ̄)~
Mấy năm trước Giáng sinh toi đều được đến nhà thờ để tổ chức lễ vì toi có theo đạo, tự dưng Giáng sinh năm nay hơi khác làm toi cũng cụt hứng ghê ( ̄ヘ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com