Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Sau khi gạt đi suy nghĩ ngớ ngẩn mình vừa suy nghĩ về anh chủ tịch kiệm lời Kang Hyuk thì,cô chỉ chăm chú vào bộ phim hoạt hình Doraemon Movie mới nhất khi nghe đợt công chiếu đây

"Hí hí phim hay quá chừng đợi mãi mới có coi , bây giờ là ăn thôi đói quá rồi mà cũng công nhận quán mì tương đen này ngon thật xếp hàng mãi mới có .Đúng là con đường đến trái tim phụ nữ là bao tử mà"

Cô chỉ chăm chú vào việc thưởng thức mì tương đen của bản thân đã bỏ công sức chờ đợi để có thể mua được nó , và từng đũa một cô ăn một cách ngon lành và uống trà sữa

"Waooo nó ngon không thể tả nỗi luôn á chời , mà trà sữa cũng ngon không kém nhưng liệu sau này mình có chồng rồi anh ta có cấm mình uống hông nhỉ"

Cô liền suy nghĩ ngay tới việc sau này mình có chồng rồi thì anh ta có cấm mình uống trà sữa không , tại vì tiếp người của cô là đam mê trà sữa không có thì không thể chịu được vì thèm .Miệng cô thì đang hút trà sữa và chống tay suy nghĩ , thì có một cuộc điện thoại reo lên làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ đấy , cô liền nhìn vào điện thoại và ngán ngẩm khi thấy tên danh bạ là "Mom khó lòng"

"Alo con nghe đây mẹ. Có việc chi mà mẹ điện con giờ này ạ , mẹ không ngủ sao"

"Bộ có việc tôi mới được gọi cho chị sao ? , mà làm cái gì hỏi một sàng vậy không kịp làm gì hết"

"Vâng vâng con xin lỗi ạ , mẹ không ngủ ư cũng muộn rồi"

"Chút mẹ ngủ mà , con đi làm có mệt không ? , ra riêng ở được ba tháng rồi nhưng mẹ vẫn cứ lo lo cho con sao á"

"Không sao đâu mẹ bên phía chỗ con ở cũng làm bình thường quản lý cũng được lắm mẹ ạ , mà bố ngủ chưa mẹ"

"À bố chưa đâu , ông ấy đang coi tv cùng mẹ nhưng mẹ nhớ con nên gọi hỏi thăm "

"Mồ chỗ con dọn ra ở cách nhà mình có xa đâu ạ , nếu có thời gian bố mẹ có thể qua thăm con mà"

"Khổ thân quá chị ở tận Seoul biểu tôi lên thăm. Có nước chị về đây mới đúng này chứ chẳng để hai ông bà già này lên thăm cũng như trông rể đâu , 24 tuổi rồi cứ lông bông mãi"

"Mẹ à , không phải con không muốn kiếm rể và cháu cho mẹ nhưng mà con chưa tìm được ai phù hợp với tiêu chí bản thân con đâu ạ"

"Vậy đó hả , tôi nghe câu này của chị nhiều lắm rồi tôi cũng thử chờ mà có thấy cái gì đâu"

"Mẹ cứ từ từ nếu hối thúc quá con kiếm đại ai đó rồi quen sau này khổ con chứ khổ ai đâu ạ , với lại mẹ nhẹ nhàng với con đi con mới 24 thôi mà"

"Bây giờ cô không kiếm được thì tôi mai mối cho cô nha"

"Thôi mà mẹ"

"Mẹ có một bà bạn ở trên Seoul luôn bà bạn đó một cậu trai 39 tuổi rồi giỏi giang lắm mà thành lập công ty riêng khi mới 23 thôi bây giờ có tuổi nhưng lại chẳng có ai nên mẹ tính mai mối con cho anh ta"

"Gì mà tới 39 tuổi dữ vậy mẹ. Con bé hơn anh tận 15 tuổi... Đó với lại con co biết anh ta ra làm sao mà quen"

"Thì cách nhau 15 chẳng làm sao cả với ở tuổi đó người ta cưng chiều vợ hơn nữa , nếu con chịu thì mẹ nói bà bạn đó sắp xếp ngày giờ cho hai đứa con gặp nhau thử"

"Thôi mà mẹ đừng làm thế với cô gái nhỏ bé đáng iu của mẹ màaaaaa"

"Vậy nha mẹ quyết định rồi , không bàn ra nữa vậy nhé mẹ đi ngủ. Chúc con ngủ ngon"

"Alo alo....biết ngay mà mẹ gọi tới là chỉ có hỏi có kiếm được ai chưa. Bây giờ còn bị ép đi xem mắt nữa chứ trong khi bản thân còn chưa biết anh ta xấu hay đẹp"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tức chết đi được mà huhuhuhu"

Tiếng hét thất thanh la lên trong sự tuyệt vọng khi bị mẹ hối thúc lấy chồng để bà có cháu ẵm bồng , sau một lúc định hình bản thân lại cô đi dọn dẹp chỗ mình ăn uống và tắt tv đi . sẵn đó cô đi tắm rửa và skinke rồi đi ngủ cho đỡ nhọc lòng .Bây giờ là 22h30 tối khi cô đã về phòng sau tắm rửa và skinke xong , cô phóng lên giường nằm và suy nghĩ

"Làm sao đây mẹ nói là làm bây giờ không gặp thì không được. Chẳng nhẽ mình giải bộ xấu xí... Cách đó không ổn mẹ sẽ chửi mình mất. Hay là giả bộ vô duyên cư xử kì cục và đi trễ buổi hẹn"

"Hmmmm được đó quyết định vậy đi bây giờ thì đi ngủ cho đỡ mệt thôi. Mai còn đi làm sớm nữa suy nghĩ hồi chắc mất ngủ quá .Quyết định vậy đi mình sẽ đi trễ và cư xử kì cục với anh ta là được ngay"

Cô liền gạt bỏ suy nghĩ đấy sang một bên cho đỡ nhức đầu rồi đi tắt đèn và trở về chiếc giường thân yêu để ngủ một giấc thật ngon lành để mai còn đi làm tiếp kiếm tiền nuôi bản thân ăn uống ( à và lí do sao không mất tiền nhà thì đây là nhà bố mẹ cô mua và để cho cô ở để dễ dàng sống khỏi phải thuê nhà cũng như tránh tình trạng phiền phức cho bản thân cô )

Hết chương II
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaaaa
Nhớ bình chọn và cmt nhìu lên nhaaaa

I love you so much 🤙🤙🤙🤙🤙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com