CHƯƠNG X
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua khe rèm, nhẹ nhàng hắt lên làn da trắng mịn của cô. Cô khẽ cựa mình, vùi mặt vào chiếc gối — mà không, không phải gối. Là… lồng ngực ấm áp, rắn chắc và có mùi nước hoa nhẹ quen thuộc.
Cô mở mắt ra, giật mình khi thấy Kang Hyuk vẫn đang ngủ rất yên, cánh tay vắt qua eo cô như thể sợ cô biến mất. Trong chớp mắt, mọi ký ức của đêm qua ùa về khiến mặt cô nóng bừng như sốt 40 độ.
“Trời đất ơi… mình làm thiệt rồi hả…uiii cái hông và lưng tội nghiệp của tui”
Cô ráng ngồi dậy với một tư thế nhẹ nhàng nhất, chỉ vì sợ đánh thức anh dậy. Mái tóc rối bù, áo sơ mi của anh mặc tạm che vội, chân thì tìm đôi dép… Đúng lúc ấy…
📲 "Mẹ yêu đang gọi FaceTime..."
“CÁI GÌ?!”
Cô giật nảy người, suýt té khỏi giường. Chẳng kịp suy nghĩ, cô nhấn Từ chối.
Chưa đầy 5 giây sau…
📲 "Mẹ yêu đang gọi lại…"
Cô cuống cuồng chui khỏi chăn, vừa lết ra khỏi giường vừa thì thầm như tụng kinh:
“Không được nghe… không thể để mẹ thấy… trời ơi cái mặt mình giờ là mặt mới ngủ dậy sau một đêm đáng quên… à không đáng nhớ… à mà cũng không được nhớ…và với cái cổ đầy dấu tích của anh ấy để lại”
Cô lấy đại cái áo sơ mi của Kang Hyuk mặc vô, vừa chạy ra ngoài thì…
📲 "Mẹ Kang Hyuk đang gọi FaceTime..."
“GÌ NỮA TRỜI?! CÁC MẸ HẸN NHAU HẢ?”
Cô đứng hình. Nhìn màn hình hiện “Hai người cùng lúc gọi video”. Không kịp suy nghĩ, cô lỡ tay… BẮT MÁY.
Trên màn hình:
Mẹ cô: “Ủa con? Sao mặc áo con trai vậy? Tóc tai bù xù vậy con gái?”
Mẹ Hyuk: “Cái nền phòng này nhìn quen quen, không phải nhà Hyuk mà…giống nhà bé Yiwoon vậy nhỉ?”
Cả hai đồng thanh: “MẤY ĐỨA Ở CHUNG HẢ?!?”
Cô đứng đơ như tượng đá, còn chưa biết nói gì thì… Hyuk từ trong phòng đi ra, mình trần, tóc rối, ngáp một cái rõ to.
“Bé con ơi, có cà phê chưa—”
Anh nhìn thấy điện thoại, nhìn thấy hai bà mẹ đang trố mắt nhìn, rồi quay sang nhìn cô đang chuẩn bị tắt thở vì ngại.
“Ơ… chào mẹ và bác gái… chúc buổi sáng tốt lành.”
Im lặng 5 giây.
Mẹ cô: “Anh kia mặc áo vào ngay!”
Mẹ Hyuk: “Tui chưa gả con trai tui đâu nha!”
Mẹ cô: “Còn con, cái con kia! Trời đất ơi mẹ giao con đi làm rồi đi xem mắt đối tượng là Kang Hyuk rồi về ngủ chung đâu ?”
Mẹ Hyuk: “Tui biết ngay, cái thằng này nó lẻo mép là y như ba nó hồi xưa à, giỏi dụ gái lắm!”
Cô muốn độn thổ. Hyuk thì… đứng cười hì hì, cầm điện thoại lên, điềm tĩnh:
“Bác ơi, chuyện là vầy. Tụi con đang tìm hiểu nghiêm túc, con có ý định cưới, và con rất yêu cô ấy ạ.”
Cô trợn tròn mắt, nhưng trái tim thì… đập thình thịch. Còn hai bà mẹ thì nhìn nhau qua màn hình.
Mẹ cô thở dài: “Ừa, cũng đẹp đôi thiệt…ủa mà Kang Hyuk con chịu quen Yiwoon sao..?”
Mẹ Hyuk cười nhẹ: “Tui mà bắt gặp hai đứa làm gì vượt giới hạn thì ráng chịu đó!”
Hyuk nháy mắt: “Dạ, tối qua… tụi con chỉ ôm nhau ngủ thôi ạ.”
Mẹ Hyuk cười rồi nói: "vậy chứ cái cổ của con bé là sao đây...?"
Mẹ Cô nhìn cổ theo lời nói của mẹ Hyuk : " nói mới để ý , miệng bảo ôm nhau ngủ vậy chứ cái cổ là sao?"
Kang Hyuk nháy mắt: "dạ em ấy bị con muỗi cao 1m89 chít ạ"
Cô đánh mạnh vào vai anh: “Anh IM ĐI GIÙM EM!!”
Sau cuộc trò chuyện drama sóng gió buổi sáng thì cũng cuộc gọi kết thúc. Hai bà mẹ trả lại sự tự do cho Yiwoon và Kang Hyuk
Cô ôm mặt thở phì phò: “Trời ơi... lần đầu gặp mẹ chồng tương lai mà lòi hết trơn mọi thứ…”
Hyuk vòng tay ôm cô từ phía sau, cười khúc khích:
“Không sao đâu bé con. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu… drama nhỏ cho tình yêu thêm mùi vị.”
Cô thở dài: “Giờ mà có drama nữa chắc em khỏi có chồng.”
Anh thì thầm bên tai cô:
“Em không cần lo… tôi nhất định cưới em.”
"Xía đi ra đi , tui hổng thèm anh nữa đâu đồ lưu manh"
"Nè nè em mukbang tôi xong bây giờ em chối bỏ trách nhiệm hả , rồi ai sẽ cưới tôi hả"
"Em hổng biết , xích mích cho em đi tắm coi nào"
Anh đè cô xuống ghế sofa rồi áp môi mình lên môi cô và hôn sâu một lúc lâu sau anh cũng buông tha cho môi cô rồi nói
"Tôi không biết em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy bé con à"
"Anh...anh...là đồ lưu manh đẹp trai"
"Đã lưu manh còn đẹp trai khó hiểu nhỉ"
"Nào xích ra cho em đi tắm"
"Để tôi bế em đi"
"Hông cần"
Edd chương X
Baii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com