CHƯƠNG XIII
Ding!
Thang máy dừng ở tầng 27. Anh đưa cô đến trước một cánh cửa gỗ nâu nhạt, quét vân tay mở khóa. Cánh cửa từ từ hé ra — và trước mắt Yiwoon là một không gian ấm áp đến lặng người.
Không phải kiểu nội thất hiện đại lạnh lẽo mà cô từng sợ. Căn hộ này ấm cúng với tông màu be, nâu và xám nhạt. Sàn gỗ, đèn vàng nhẹ, rèm cửa voan bay nhẹ trong gió. Trên kệ tủ là những bức ảnh nhỏ — ảnh cô chụp lén Hyuk, ảnh hai người đi chơi, cả tấm hình chụp Polaroid lúc ở rạp chiếu phim của cô và anh , kèm với tấm hình nhỏ đang nắm tay
“...Cái này... là sao?”
“Tôi xin từ Jang Mi. Cô ấy theo dõi Facebook em giùm anh để tìm mấy hình này.”
“Cái gì?!?”
“Ừm… tôi quyết tâm làm căn nhà này có hơi thở của em trước khi em bước vào.”
Yiwoon đứng sững. Tim đập mạnh như đánh trống hội.
Cô bước chậm rãi vào trong. Phòng khách đơn giản mà tinh tế, ghế sofa màu ghi nhạt đặt đối diện cửa kính lớn nhìn thẳng ra sông, có cả chỗ đặt loa để nghe nhạc mỗi sáng.
Cô vừa định hỏi thì Hyuk kéo cô qua một gian phòng khác:
“Còn đây… tôi biết em cần chỗ yên tĩnh.”
Cửa mở. Là một góc đọc sách xinh xắn với kệ gỗ cao sát tường, bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đèn bàn ánh sáng vàng ấm, và… chiếc ghế lười hồng nhạt cô từng nói với anh lúc ở quán cà phê khi anh hỏi em thích gì với anh cách đây 3 ngày.
“Anh… nhớ cả cái này?”
“Ừ. Tôi giả vờ không nghe, nhưng nhớ kỹ lắm.”
Yiwoon suýt rơi nước mắt.
Cô tiếp tục đi vào trong — bếp mở ra liền phòng khách, mọi vật dụng đều mới nhưng không hề lạnh lẽo. Trên quầy bếp đặt chiếc máy pha cà phê cũ của cô, được lau chùi kỹ lưỡng, bên cạnh là hũ đựng cà phê có ghi chữ “Của Yiwoon, không cho Kang Hyuk đụng trộm.”
Cô bật cười:
“Anh cũng rảnh quá đi…”
“Tôi muốn mỗi sáng em pha cà phê trong không gian của chính mình. Mùi cà phê của em… là mùi nhà.”
Cô quay lại nhìn anh. Hyuk vẫn đứng đó, ánh mắt đầy chờ đợi, một chút hồi hộp.
“Tôi biết… tôi làm hơi nhanh. Nhưng tất cả những gì tôi làm không phải để ràng buộc. Chỉ là… muốn chăm sóc em, theo cách tôi biết, bằng tất cả sự nghiêm túc.”
Yiwoon im lặng.
Rồi bất chợt, cô lao tới ôm chầm lấy anh.
“Anh đúng là đồ lưu manh… nhưng mà là lưu manh tử tế.”
Hyuk siết chặt vòng tay:
“Em thích là được. Tôi chỉ cần vậy.”
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc:
“Nhưng em cảnh báo trước nha. Em ở dơ, hay quên, giặt đồ quên lấy ra, ngủ ngáy… và đặc biệt là hay cáu khi đói.”
Hyuk cười khẽ, vuốt tóc cô:
“Tôi có thể học tất cả, miễn là giáo viên vẫn là em.”
20 phút sau, hai người ngồi trên sofa, vừa uống cacao nóng, vừa dựa đầu vào nhau, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn qua lớp kính trong suốt.
Yiwoon thì thầm:
“Chắc em phải sống tốt mấy kiếp mới gặp được một người yêu em như vậy.”
Hyuk ghé sát, hôn lên má cô:
“Chưa đâu bé con… anh mới chỉ bắt đầu yêu em thôi.”
Tối đầu tiên trong căn hộ mới, Hyuk và Yiwoon nằm dài trên sofa, đèn trong phòng tắt bớt chỉ còn ánh sáng vàng dịu từ góc đọc sách hắt ra. Cô cuộn mình trong chăn, gối đầu lên chân anh, tay vẫn cầm nửa cốc cacao còn ấm.
Hyuk lặng lẽ vuốt tóc cô, từng động tác đầy nâng niu.
“Em thấy sao?” — anh khẽ hỏi.
Yiwoon lim dim mắt, giọng lười biếng:
“Cũng… ổn. Nhưng hơi thiếu.”
“Thiếu gì?” — anh cúi xuống.
“Thiếu… tủ lạnh đầy đồ ăn vặt.”
Hyuk bật cười:
“Được rồi, mai tôi sẽ mua đầy cho em, miễn em không than béo.”
“Béo thì béo chung, anh đâu có trốn được.”
Cô ngồi dậy, tựa vào vai anh. “Nhưng này… thật lòng cảm ơn anh. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được ai đó lo lắng tỉ mỉ đến vậy.”
Hyuk im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương cô:
“Tôi không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi điều tôi làm… đều vì em.”
Yiwoon ngước nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
“Vậy từ nay… em chính thức là người yêu hợp pháp của chủ tịch Baek hả?”
“Chính thức. Có biên bản bàn giao tình cảm luôn.”
Anh rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ — là giấy ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc:
"Tôi, Kang Hyuk, tình nguyện giao hết tim, nhà, đồ ăn và cuộc sống cho Yiwoon, từ hôm nay cho đến khi em chán tôi."
Yiwoon bật cười, ôm lấy anh:
“Vậy thì em không chán anh đâu. Nhưng mà anh phải nhớ giữ lời — không được để em đói, không được để em buồn, và… không được lén hôn người khác nha.”
“Chỉ hôn em thôi, bé con à.”
Cô đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra:
“Lưu manh vừa thôi!”
“Lưu manh đúng liều mới giữ được em.”
Byee
Edd chương XIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com