Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIX

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa sổ, lặng lẽ phủ lên chiếc sofa nơi Kang Hyuk và Yiwoon đang ôm nhau ngủ. Cô là người tỉnh dậy trước. Dưới lớp chăn ấm, Yiwoon nằm yên, tay vẫn bị anh nắm chặt lấy như thể suốt cả đêm anh chưa từng buông.

Cô ngắm anh trong vài giây – hàng mi dài, sống mũi thẳng và gương mặt điển trai nhưng có phần trẻ con khi ngủ. Yiwoon khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Cô thay chiếc áo hoodie của anh, rộng thùng thình và thơm mùi quen thuộc, rồi đi ra mở cửa để lấy báo buổi sáng mà Kang Hyuk đặt theo thói quen. Và ngay khi cô tính pha cà phê cho anh thì có tiếng gõ cửa , cô liền đi ra mở cửa người ở cửa là một cô gái.

Cô ấy cao, tóc dài uốn sóng nhẹ, gương mặt sắc sảo và ánh mắt hơi khựng lại khi thấy Yiwoon mặc đồ ở nhà của Kang Hyuk.

Yiwoon chớp mắt: “À… xin lỗi, chị tìm ai ạ?”

Cô gái kia không trả lời ngay, mắt lướt xuống chiếc áo rộng Yiwoon đang mặc, rồi hơi nhíu mày.

Đúng lúc đó, Kang Hyuk từ trong phòng đi ra, tóc còn rối, áo phông xộc xệch, giọng ngái ngủ:

“Yiwoon, em ra ngoài lạnh không? Vào trong đi, tôi lấy báo cho với tự tôi pha cà phê được mà bé con…”

Anh bỗng khựng lại khi thấy người đang đứng ở cửa. Ánh mắt anh mở to, rồi thoáng có chút bất ngờ:

“Mira?”

Cô gái kia – Mira – khoanh tay lại, cười nhạt: “Lâu rồi không gặp, Kang Hyuk.”

Yiwoon nhìn qua lại giữa hai người. Có gì đó trong nụ cười của Mira khiến cô thấy… không dễ chịu.

Kang Hyuk bước tới, đứng cạnh Yiwoon, giọng vững vàng:

“À, giới thiệu với Mira, đây là Yiwoon – người yêu của tôi.”

Ánh mắt Mira khựng lại rõ ràng. Nụ cười trên môi cô chững lại một nhịp, rồi trở nên cứng hơn.

“Người yêu à… nhanh ghê. Tôi mới đi Mỹ chưa được một năm mà.” – cô lẩm bẩm, rồi quay sang Yiwoon – “Tôi là Mira, bạn thân từ nhỏ của Kang Hyuk. À, từng có hôn ước nữa, nếu cô chưa nghe tới.”

Yiwoon sững người, tay siết nhẹ gấu áo. Cô cảm thấy lồng ngực mình nhói một chút, dù biết rõ mối quan hệ giữa cô và Kang Hyuk là thật, là hiện tại. Nhưng ba chữ "hôn ước cũ" lại khiến cô thấy… không chắc chắn.

Kang Hyuk nhíu mày: “Mira. Hôn ước đó chỉ là chuyện cũ của người lớn, cậu biết rõ mà.”

Mira vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh đi: “Ừ, thì cũng chỉ là chuyện cũ thôi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ gặp bạn gái của cậu sớm thế này. Trong nhà cậu. Với áo hoodie của cậu.”

Không khí dường như lạnh đi rõ rệt. Yiwoon nuốt khan, rồi khẽ cúi đầu: “Em… xin phép vào trước.”

Kang Hyuk định giữ tay cô lại, nhưng rồi buông ra. Yiwoon bước chậm vào nhà, lòng chợt dâng lên cảm giác không tên – một chút bất an, một chút mơ hồ… và một nỗi sợ nhỏ bé rằng, quá khứ của anh có thể khiến hiện tại của họ trở nên mong manh.

Yiwoon bước thẳng vào bếp, tay run nhẹ khi mở tủ lạnh lấy bình nước. Cô không khát, chỉ muốn làm gì đó để bản thân trông… bận rộn. Để không phải suy nghĩ về ánh mắt của Mira, hay cái cách cô ấy gọi tên Kang Hyuk thân mật như thế.

Chỉ vài phút sau, Kang Hyuk bước vào. Anh đứng sau lưng cô một lúc, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

“Bé con, em giận à?”

Yiwoon không quay lại, chỉ lắc đầu: “Không. Em chỉ hơi bất ngờ. Chuyện hôn ước… anh chưa từng nhắc.”

Anh bước tới, ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, giọng trầm xuống:

“Vì nó không quan trọng. Đó là chuyện của người lớn sắp đặt từ hồi nhỏ, anh chưa từng nghĩ nghiêm túc về nó. Mira biết rõ điều đó.”

Yiwoon im lặng. Cô không khó chịu vì Kang Hyuk có quá khứ – ai mà không có chứ? Nhưng cái cách Mira nhìn cô, như thể cô là kẻ xen vào điều gì đó vốn dĩ thuộc về người khác… khiến tim cô co lại.

Kang Hyuk xoay người cô lại, để cô đối diện anh.

“Yiwoon, nhìn tôi này.”

Cô ngẩng lên. Ánh mắt anh vững chãi, không một chút do dự.

“Anh không yêu Mira. Chưa từng. Anh chỉ yêu mình em. Và anh sẽ không để ai – kể cả quá khứ – làm em cảm thấy không an toàn khi ở cạnh anh.”

Yiwoon chớp mắt. Cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng.

“Em… không phải không tin anh. Chỉ là… em sợ mất anh thôi, vì em yêu anh nhiều quá.”

Kang Hyuk ôm chặt cô hơn, thì thầm:

“Vậy để tôi là người bảo vệ nỗi sợ đó. Em chỉ cần yêu tôi là đủ.”

Yiwoon gật nhẹ, tựa vào ngực anh. Trong vòng tay ấm áp ấy, cô thấy mình… an toàn hơn bao giờ hết.

Edd Chương XIX
Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com