Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI

Hai bà mẹ sau khi đã “trút bầu tâm sự” bằng vài câu trách nhẹ và lời trêu chọc, cũng không nỡ nghiêm khắc hơn. Dù gì thì họ cũng là người hiểu con cái mình hơn ai hết. Nhìn ánh mắt của Kang Hyuk và Yiwoon dành cho nhau, họ hiểu đây không phải một cuộc chơi chóng vánh. Mà là tình cảm thật sự, sâu đậm, có ý thức gìn giữ.

“Thôi, hai đứa thay đồ rồi ra ăn sáng với mẹ. Mẹ mang cháo đến đấy, tính nấu ăn sáng mà giờ thấy không khí ‘thân mật’ quá nên suýt quay đầu đi về luôn rồi.” – mẹ Yiwoon hắng giọng, rồi xoay người đi ra, kéo theo mẹ Kang Hyuk.

“Cho bọn trẻ chút riêng tư thay đồ… chứ mà kéo chăn thêm vài phút là hai bà mẹ tụi này lên huyết áp thật đó!” – mẹ Kang Hyuk cười hề hề, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự vui vẻ khó giấu.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Yiwoon lập tức đập nhẹ vào vai Kang Hyuk:
“Anh nhìn đi, hậu quả vì anh cứ mời Jae Won và Jang Mi uống rượu rồi nhậu nhẹt rồi còn đòi 'ôm ngủ cho ấm' đó!”

“Tôi nhớ là hồi tối em là người chủ động đè tôi xuống và leo lên người tôi mà…” – Kang Hyuk cười toe, không chút hối lỗi – “Tôi còn chưa kịp định hình thì em đã…”

“Im ngay!” – cô đỏ bừng mặt, kéo chăn trùm kín đầu – “Không cần nhắc lại chi tiết đâu!”

Kang Hyuk cười thành tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu đang chôn vùi trong chăn của cô.

“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thấy sáng nay rất tuyệt. Vì dù có bị mẹ dọa đứng tim, thì ít nhất tôi biết rằng… mẹ em đã không phản đối, và mẹ tôi cũng ủng hộ. Không dễ để có được một tình yêu có cả hai bên gia đình gật đầu như thế đâu.”

Anh lay nhẹ người cô: "nào mở chăn ra cho anh nhìn coi nào bé con"

Yiwoon khẽ vén chăn, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Cô ngồi dậy, chậm rãi gật đầu. Đúng thật, dù có ngượng muốn chết, nhưng nếu nghĩ sâu hơn… thì họ vừa bước qua một cánh cửa quan trọng trong mối quan hệ. Là công khai. Là thừa nhận. Là bước đầu tiên cho một tương lai dài hơn.

Cô bước xuống giường, kéo áo khoác choàng ngoài vào rồi lẩm bẩm:

“Đi rửa mặt, sửa soạn ra xin lỗi hai mẹ đàng hoàng thôi. Dù gì thì ‘đêm bất ổn’ bất đắc dĩ này cũng bị bắt quả tang rồi…”

“À mà này.” – Kang Hyuk gọi giật – “Lát nữa ăn sáng xong, tôi định đưa em đi picnic cùng với bạn tôi , em thấy sao?.”

Yiwoon chớp mắt: “anh không đi làm sao?”

Anh nắm tay kéo cô vào lòng làm vạt áo choàng hở ra, anh chớp mắt nhìn rồi thì thầm vào tai cô: "không bởi vì có một cô gái nhỏ xinh đẹp ở đây tôi không đi"

Cô đỏ mặt như trái cà chua, tay luống cuống kéo áo lại: "nè nè đi làm đi đừng có bỏ bê công việc"

Anh cười rồi hôn nhẹ lên má cô: "nói chứ có người coi sóc công ty rồi , em yên tâm mà đi chơi với tôi nhé"

Cô gục mặt vào ngực anh và nhỏ giọng: "dạ em biết òi"

Anh và cô đang nằm ôm nhau thì thầm và cười nói về vấn đề đi picnic thì hai bà mẹ lên tiếng gọi

Mẹ cô lên tiếng nói: "Nè nè hai đứa mau lên đừng có nằm trong đó ôm ấp mãi"

Mẹ Kang Hyuk:"lẹ đi nào cứ bắt hai bà mẹ phải chờ mãi"

Cô và anh nhìn nhau cười rồi nhanh chóng đi về nhà vệ sinh và thay đồ khác, và ra ăn sáng

Bữa sáng trôi qua trong không khí... khá đặc biệt. Không còn vẻ nghiêm túc hay kiểu hỏi han dằn vặt như các bà mẹ thường thấy trên phim truyền hình. Ngược lại, cả hai bà đều có phần thoải mái bất ngờ – có lẽ vì sự chân thành từ hai đứa trẻ, hoặc cũng có thể vì cuối cùng thì những lo lắng về việc "con mình ế chồng/ế vợ" đã chính thức chấm dứt.

“Cháo gà nấu bằng nước hầm xương đó, ăn vô rồi… nhớ giữ sức nha con gái.” – mẹ Yiwoon đặt bát xuống, nháy mắt đầy ẩn ý khiến Yiwoon suýt nghẹn.

“Con trai mẹ cũng vậy, nhớ ăn nhiều vào. Nhìn sáng nay, coi bộ đuối sức lắm à nghen.” – mẹ Kang Hyuk không chịu thua, hùa theo.

“Dạ, con ăn mà thấy tim yếu luôn rồi ạ…” – Kang Hyuk bày ra vẻ mặt đáng thương, làm cả bàn ăn bật cười.

Một bữa sáng đầy tiếng cười, lấp đi hoàn toàn sự ngượng ngùng lúc đầu.

Sau khi tiễn hai bà mẹ ra xe, Kang Hyuk và Yiwoon chuẩn bị ít đồ và bánh đem theo để đi picnic , mãi lúc sau cô hí hửng chạy ra xe trước còn anh xách đồ và nghe điện thoại

Đầu giây bên kia là giọng Yae Won đanh gọi cho anh “📱hai đứa bây có tới chưa vậy , tính cho leo cây à?”

“📱đang lên xe rồi đi đây , với để tao mua bánh ra ăn nữa chứ, mà nè gửi cái địa chỉ picnic qua đi.”

"📱để tao gửi cho , lẹ đi đó"

Mãi cho tới gần 14h mới tới địa điểm của picnic vì kẹt xe và địa điểm khá xa so với chỗ anh và cô ở , vừa tới nơi đã nghe Jang Mi trách móc

“nè bộ tối qua hai người thân mật quá hay sao mà sáng nay đi trễ vậy?”

“không có đâu chị chẳng qua sáng nay hai mẹ ghé nhà nên em và anh ấy mới đến trễ thôi , chứ có như chị nói đâu"cô ngại ngùng trả lời.

"Vậy chứ gần 7 cái vết cắn bầm tím ở cổ em là sao hả Yiwoon"

"Em bị muỗi chít thôi ạ"

Yae Won cười lớn rồi tiếp lời: "có phải con muỗi tên Baek Kang Hyuk 39 tuổi cao 1m89 không?"

"Hổng có mà" lúc này mặt cô đã đỏ lên vì ngại ngùng

Hết chương XVI
Byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com