✩ko bt tên j nua✩
!! CP :Ju Jihoon x Choo Youngwoo !!
---
Choo Young Woo chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc chung với Ju Jihoon - một trong những tiền bối đình đám nhất của làng điện ảnh Hàn Quốc. Khi nghe tin mình được cast vào bộ phim mới cùng với anh, cậu đã hớn hở suốt cả buổi tối, hí hửng kể cho mọi người nghe, thậm chí còn lên mạng tìm hiểu về Jihoon.
Kết quả: Anh là một người vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc và không dễ tiếp cận.
Nhưng Young Woo không tin điều đó lắm.
"Tiền bối cũng là con người thôi mà! Cùng lắm thì em cứ mặt dày bám theo, thế nào anh ấy cũng mềm lòng!"
Cậu vỗ ngực tự tin, và rồi... chỉ hai ngày sau khi bắt đầu quay phim, Young Woo nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân.
---
Trên phim trường, Ju Jihoon gần như không nói chuyện với ai trừ đạo diễn và tổ quay phim.
Mỗi lần đạo diễn hô "Cắt!", anh chỉ gật đầu, bước thẳng về phía ghế ngồi của mình, im lặng đọc kịch bản. Young Woo đã vài lần thử mở lời nhưng chỉ nhận được ánh mắt thản nhiên từ tiền bối, kiểu như: "Cậu là ai?"
Nhưng Young Woo không bỏ cuộc.
Hôm nay, trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, cậu quyết định tiếp cận.
"Tiền bối, anh uống nước không?" Cậu chìa ra một chai nước suối, cười tươi rói.
Jihoon liếc nhìn cậu, sau đó nhìn chai nước. Năm giây trôi qua.
"...Không cần."
Young Woo hơi chớp mắt.
"Vậy anh ăn gì không? Em có mua bánh mì với kimbap nè!"
Jihoon nhíu mày, nhìn cậu như thể đang tự hỏi: "Cậu rảnh đến mức này luôn hả?" Nhưng anh vẫn lắc đầu:
"Không."
Young Woo: "..."
Làm gì có ai có thể từ chối đồ ăn chứ? Không lẽ Ju Jihoon là người máy?
Nhưng Young Woo không bỏ cuộc.
Cậu đặt mông xuống chiếc ghế cạnh Jihoon, lặng lẽ mở hộp kimbap ra, sau đó huých nhẹ vào tay anh.
"Anh chắc chứ? Thơm lắm nè!"
"...Cậu phiền quá."
"Nếu anh ăn, em sẽ phiền ít hơn đó!"
Jihoon hít một hơi dài. Anh đã từng gặp qua rất nhiều kiểu đàn em trong ngành, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một đứa bám dai như đỉa thế này.
Cuối cùng, anh thở dài, giật lấy một miếng kimbap, bỏ vào miệng.
Young Woo lập tức reo lên: "Đó! Em đã nói mà! Anh thấy ngon không?"
Jihoon bình tĩnh nhai, sau đó nuốt xuống.
"...Bình thường."
Young Woo: "..."
Cậu vừa hớn hở định vỗ tay thì bị chặn họng ngay.
Bình thường?!!
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Young Woo, khóe môi Jihoon hơi giật giật. Anh không nói ra, nhưng thực tế thì miếng kimbap này ngon hơn anh tưởng.
Và có lẽ... Young Woo cũng không quá phiền như anh nghĩ.
Từ sau khi thành công nhét một miếng kimbap vào miệng Ju Jihoon, Choo Young Woo càng được nước làm tới.
Mỗi ngày trên phim trường, chỗ nào có Jihoon, chỗ đó kiểu gì cũng có Young Woo lẽo đẽo theo sau.
Đến nỗi các nhân viên hậu trường cũng dần quen với cảnh tượng này, thậm chí còn có người cười trêu:
"Young Woo à, em theo sát tiền bối như thế, mọi người còn tưởng em là trợ lý riêng của anh ấy đấy!"
Cậu không ngại ngùng chút nào, còn cười tít mắt:
"Vậy tiền bối có muốn tuyển em làm trợ lý không?"
Jihoon đặt ly cà phê xuống bàn, lạnh lùng đáp: "Không."
"Ái chà chà, tiền bối thật là không có tình người mà!" Young Woo giả vờ ôm ngực, bộ dạng y như bị tổn thương lắm.
Những người xung quanh cười rộ lên.
Nhưng có một điều mà không ai nhận ra:
Từ lúc nào, Ju Jihoon đã quen với việc có một cái đuôi bám theo mình mỗi ngày.
---
Hôm nay, cả đoàn phim có một cảnh quay quan trọng trong quán cà phê. Lúc nghỉ giữa giờ, Young Woo vui vẻ chạy đến nói chuyện với một diễn viên phụ khác - một chàng trai trẻ cùng tuổi với cậu.
Jihoon không quan tâm.
Ban đầu là vậy.
Anh ngồi trong góc, tập trung đọc lại kịch bản.
Nhưng khi thấy Young Woo cười nói vui vẻ với người kia, cảm giác khó chịu trong lòng anh lại nổi lên một cách khó hiểu.
Cậu ta cười rạng rỡ như thế từ khi nào? Sao lúc ở cạnh anh, cậu ta không cười tươi như vậy?
Anh nhíu mày, gõ ngón tay lên mặt bàn.
Vài phút sau, Young Woo lon ton chạy lại, hí hửng hỏi:
"Tiền bối ơi, lát nữa quay xong, anh có muốn đi ăn không?"
Jihoon liếc cậu một cái. "Không."
"Ê... Tại sao chứ?"
Anh nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có gì đó là lạ:
"Cậu không rủ cậu bạn kia đi chung à?"
Young Woo chớp mắt. "...Ai cơ?"
"Cậu vừa nói chuyện với ai, cậu quên rồi à?"
"À! Cậu ấy hả? Không không, chỉ là diễn viên phụ thôi, em vừa mới gặp lần đầu ấy mà."
Jihoon im lặng.
Mà Young Woo thì hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của anh có gì đó không đúng.
Cậu chỉ vô tư bám lấy tay anh, tiếp tục nài nỉ:
"Đi mà đi mà! Em mời, được chưa?"
Jihoon lạnh mặt. "Không đi."
Young Woo thở dài: "Tiền bối khó chiều quá đi!"
Cậu hờn dỗi bỏ đi, nhưng sau lưng cậu, Jihoon lại vô thức liếc nhìn sang cậu diễn viên phụ lúc nãy.
Không hiểu sao, anh bỗng cảm thấy không ưa tên đó một chút nào.
Sau vụ từ chối lời mời ăn tối của Young Woo, Ju Jihoon bỗng phát hiện mình đang hành xử rất kỳ lạ.
Ban đầu, anh nghĩ mình đơn giản chỉ là không thích ồn ào, nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn thấy Young Woo cười nói vui vẻ với người khác, anh lại cảm thấy... khó chịu.
Mà cái khó chịu này nó lạ lắm.
Nó không đến từ việc cậu ta phiền, mà đến từ việc cậu ta không làm phiền anh.
---
Ngày hôm sau, khi đến phim trường, Jihoon đã dậy sớm hơn mọi khi.
Không phải vì anh có lịch quay sớm hơn, mà là vì... anh muốn đến trước ai đó.
Và anh thành công.
Vừa bước vào khu vực nghỉ ngơi của đoàn phim, anh đã thấy Young Woo còn chưa đến. Jihoon ung dung ngồi xuống ghế của mình, mở điện thoại lên, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một chút tự đắc.
Rồi mười phút sau, Young Woo xuất hiện, khuôn mặt rạng rỡ như mọi ngày.
"Tiền bối! Anh đến sớm thế?"
Jihoon không ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ đáp: "Ừ."
Young Woo đặt túi đồ xuống bàn, sau đó hí hửng chìa ra một ly trà sữa:
"Hôm nay em có mua thêm trà sữa nè! Tiền bối muốn uống không?"
Lại nữa.
Cái kiểu "tiền bối muốn ăn không", "tiền bối muốn uống không" này... Jihoon đã nghe quá quen.
Bình thường, anh sẽ lạnh lùng từ chối. Nhưng hôm nay, vì một lý do mà ngay cả bản thân cũng không hiểu, Jihoon bỗng dưng đưa tay ra nhận lấy ly trà sữa.
Young Woo: "!!!"
Nhìn phản ứng sốc của cậu, Jihoon hơi nhướng mày: "Sao? Tôi không được uống à?"
"Không không không! Chỉ là... lần đầu tiên anh chịu nhận đồ em đưa thôi đó!"
"...Ừ."
Young Woo nhìn anh đầy phấn khích, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một châu lục mới.
Jihoon không nói gì, cúi xuống cắm ống hút vào ly trà sữa, nhưng khóe môi hơi cong lên một chút.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có người làm phiền cũng không tệ lắm. Sau lần đầu tiên nhận trà sữa từ tay Choo Young Woo, Ju Jihoon phát hiện ra một sự thật kinh hoàng:
Trà sữa ngọt thật đấy. Nhưng nụ cười của Young Woo lúc đó... còn ngọt hơn.
Và đó là lúc Jihoon chính thức nhận ra có gì đó không ổn với bản thân.
---
Từ hôm đó, anh bắt đầu chú ý đến Young Woo nhiều hơn.
Nhưng thay vì chủ động tiếp cận, Jihoon lại chỉ im lặng quan sát từ xa, kiểu như một con mèo bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì đang lặng lẽ dỏng tai nghe ngóng.
Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu như Young Woo không phải là một người quá nhiệt tình với tất cả mọi người.
Hôm nay, khi đang chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, Jihoon nhìn thấy Young Woo đang ngồi cạnh một nhân viên quay phim, cười nói vui vẻ.
"Cậu quay phim giỏi ghê luôn ấy! Sau này có thể dạy em mấy mẹo quay đẹp không?"
Nhân viên quay phim kia có vẻ hơi ngại, gãi đầu cười: "A, thật ra tôi cũng chỉ làm theo kinh nghiệm thôi..."
Nhìn thấy cảnh đó, Jihoon không vui lắm.
Không hiểu sao, mỗi lần Young Woo cười với người khác, anh đều cảm thấy bực bội một cách khó chịu.
Lúc đầu, Jihoon còn nghĩ chắc là do hôm nay thời tiết nóng quá nên tâm trạng anh cũng khó ở theo. Nhưng khi thấy Young Woo hào hứng bám lấy người khác để học hỏi, anh nhận ra mình đã sai.
Không phải do thời tiết. Mà là do một ai đó.
---
Buổi trưa hôm đó, trong lúc nghỉ ngơi, Young Woo vẫn còn hí hửng lướt điện thoại tìm hiểu về kỹ thuật quay phim.
Đột nhiên, một lon nước lạnh bị đặt xuống trước mặt cậu.
Young Woo chớp mắt, ngẩng lên nhìn.
Jihoon đang đứng ngay trước mặt cậu, vẻ mặt không có cảm xúc gì đặc biệt.
Cậu ngạc nhiên: "Tiền bối, cái này là...?"
"Lấy đi."
"...Anh mua cho em hả?"
Jihoon nhún vai: "Không lấy thì thôi."
"Không không! Em lấy chứ!" Young Woo vội chộp lấy lon nước, mặt mày sáng rỡ. "Tiền bối tốt với em quá vậy? Anh có bị sốt không đó?"
Jihoon lườm cậu: "Tôi không rảnh đến mức đó."
Young Woo cười hì hì, nhưng khi vừa mở lon nước ra uống, cậu chợt nhớ ra gì đó:
"Khoan đã, sao hôm nay anh tốt vậy? Chẳng lẽ-" Cậu hạ giọng, ghé sát lại, ánh mắt sáng rỡ: "Anh ghen hả?"
Jihoon: "..."
Young Woo vỗ đùi cái bốp, đầy hứng thú: "Có đúng không? Đúng không? Em biết ngay mà! Anh thấy em nói chuyện với người khác, xong anh khó chịu đúng không?!"
Jihoon siết chặt chiếc lon nước trong tay.
Anh hoàn toàn không muốn thừa nhận chuyện này. Nhưng biểu cảm gượng gạo trên mặt anh đã nói lên tất cả.
Young Woo nhìn chằm chằm anh, rồi bật cười khúc khích.
"Trời ạ, tiền bối Ju Jihoon cũng biết ghen sao? Em cảm thấy vinh dự quá đi!"
Jihoon: "...Cậu phiền quá."
"Phiền nhưng anh vẫn quan tâm em đúng không?!"
Jihoon: "...Câm miệng."
Nhưng mà, Young Woo đâu có sợ. Cậu cười hì hì, cầm lon nước lên uống, còn vỗ vai Jihoon một cái:
"Không sao đâu tiền bối! Nếu anh ghen, em sẽ để dành nụ cười đẹp nhất cho anh thôi, chịu không?"
Jihoon: "...Ai cần chứ?"
Nhưng kỳ lạ thay, lòng anh lại cảm thấy vui một cách khó hiểu. Sau vụ bị Young Woo phát hiện đang ghen, Ju Jihoon càng lúc càng không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Anh vốn là một người điềm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc. Nhưng từ khi Young Woo xuất hiện, mọi thứ cứ như bị đảo lộn.
---
Hôm nay, đoàn phim quay một cảnh khá nặng về tâm lý. Young Woo phải thực hiện một phân đoạn đầy cảm xúc, nơi nhân vật của cậu rơi nước mắt vì một mất mát lớn.
Trước khi bấm máy, Jihoon nhìn thấy Young Woo đứng một góc tập trung lấy cảm xúc, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Anh không nói gì, chỉ đứng từ xa quan sát.
Rồi khi máy quay bắt đầu chạy, Jihoon bỗng bị cuốn vào ánh mắt của Young Woo.
Đó không còn là cậu nhóc vui vẻ, lúc nào cũng cười hì hì trêu ghẹo anh nữa.
Ánh mắt đó mang theo sự đau thương chân thực, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy nghẹn lại.
Jihoon chưa từng thấy một Young Woo như vậy.
Cảnh quay kết thúc, cả đoàn phim vỗ tay rần rần, đạo diễn khen ngợi không ngớt. Nhưng Young Woo vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của nhân vật, cậu đứng lặng một lúc, hơi thất thần.
Jihoon bước tới, đưa cho cậu một chai nước lạnh.
"Uống đi."
Young Woo giật mình ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh. Một giây sau, cậu bất ngờ nở nụ cười.
"Nãy giờ tiền bối đứng nhìn em sao?"
Jihoon không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu.
Young Woo cầm lấy chai nước, cười tít mắt: "Thế nào? Em diễn có ổn không?"
"...Ừ." Jihoon gật nhẹ. "Tốt lắm."
Young Woo ngạc nhiên.
Lần đầu tiên cậu nghe Jihoon khen mình một cách trực tiếp như vậy.
Có gì đó trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cậu không nhịn được, đột nhiên đưa tay nhéo má Jihoon một cái.
"Ai da, tiền bối khen em kìa! Em cảm động quá đi mất!"
Jihoon: "..."
Tất cả sự nghiêm túc trong khoảnh khắc trước đó bị phá hủy hoàn toàn.
Anh lườm cậu: "Cậu muốn chết à?"
Young Woo cười hì hì chạy biến.
Nhìn theo bóng lưng cậu, Jihoon bất giác thở dài.
Cậu nhóc này đúng là phiền phức.
Nhưng mà...
Anh lại không muốn cậu dừng phiền phức nữa. Sau cái nhéo má tai quái của Young Woo, Jihoon thề với lòng rằng anh sẽ không để bị bắt nạt như vậy nữa.
Nhưng ngay hôm sau, anh lại tiếp tục bị làm phiền.
---
Hôm nay, lịch quay của Young Woo kết thúc sớm hơn Jihoon. Nhưng thay vì về khách sạn nghỉ ngơi, cậu vẫn loanh quanh trong đoàn phim.
Jihoon thấy lạ.
"Cậu không về à?"
Young Woo nhún vai, cầm ly cà phê trên tay, ngồi xuống đối diện anh: "Không muốn về. Ở đây vui hơn."
"Vui?" Jihoon nhướng mày. "Chẳng phải cậu hay than mệt sao?"
"Nhưng mà..." Young Woo cười, ánh mắt long lanh: "Tiền bối vẫn còn ở đây mà."
Jihoon: "..."
Đúng là phiền thật.
Nhưng mà, anh không ghét chút nào.
---
Cả ngày hôm đó, Jihoon nhận ra Young Woo dính lấy mình nhiều hơn hẳn.
Cậu chạy loanh quanh chỗ anh nghỉ, thỉnh thoảng dúi cho anh chai nước, hoặc đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng anh với vẻ mặt hí hửng:
"Tiền bối, quay có mệt không?"
"Tiền bối, ăn cơm chưa?"
"Tiền bối, anh có biết hôm nay em nhìn thấy gì không? Một con mèo đáng yêu lắm luôn! Mà anh cũng đáng yêu nữa."
Jihoon: "..."
Cậu nhóc này bị làm sao vậy?
Mọi hôm cũng nói nhiều thật, nhưng không có đến mức nói toàn câu khiến tim người khác đập loạn như thế này.
Jihoon hơi nghi ngờ.
Anh không phải là người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Dù không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh biết khi một người thay đổi thái độ rõ rệt với mình, chắc chắn có lý do.
Vậy nên, buổi tối hôm đó, anh quyết định thử một lần chủ động.
---
Sau khi quay xong, Jihoon gọi điện cho Young Woo.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
"Alo? Tiền bối tìm em à?"
Jihoon trầm giọng: "Đang ở đâu?"
"Phòng em. Sao thế?"
"Ra ngoài đi."
"Hả?" Young Woo ngớ người. "Ra đâu cơ?"
"Quán cà phê gần khách sạn. Tôi đợi cậu."
Young Woo: "..."
Cậu chớp mắt vài lần, rồi chợt nhận ra:
TIỀN BỐI JU JIHOON ĐANG CHỦ ĐỘNG RỦ CẬU ĐI CHƠI???
Young Woo trợn tròn mắt, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
"Tiền bối... anh có bị sốt không đấy?"
Jihoon lạnh lùng: "Cậu không muốn đi thì thôi."
"Không không không! Đi! Em đi liền!"
Young Woo vội vàng lao ra khỏi phòng, tay chân lóng ngóng đến mức mặc áo cũng suýt mặc ngược.
Đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động rủ cậu đi đâu đó.
Và chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim Young Woo loạn nhịp Young Woo vội vã chạy đến quán cà phê với tâm trạng háo hức như một chú cún con được chủ nhân gọi đi chơi.
Nhưng khi bước vào quán, cậu lại đột nhiên chững lại.
Bên trong, Jihoon đã ngồi sẵn ở một góc khuất, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nhưng điều khiến Young Woo bất ngờ nhất chính là biểu cảm của anh.
Trông có vẻ... khó ở hơn bình thường.
Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận tiến lại gần.
"Tiền bối, em tới rồi nè!"
Jihoon liếc nhìn cậu, ánh mắt có gì đó không ổn.
Young Woo chột dạ, kéo ghế ngồi xuống đối diện: "Anh gọi em ra đây có chuyện gì thế?"
Jihoon không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi bất ngờ ném ra một câu hỏi sắc bén:
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Young Woo: "...???"
Cậu chớp mắt, đầu óc quay mòng mòng.
"Làm gì là làm gì?"
Jihoon khoanh tay, nhìn chằm chằm cậu:
"Cả ngày hôm nay cậu cứ lượn lờ xung quanh tôi, cười nói như thể có chuyện gì đó vui lắm. Không phải bình thường cậu cũng nói nhiều, nhưng hôm nay thì quá đáng quá rồi."
Young Woo: "..."
Cậu cảm thấy bị bắt bài.
"Ờm... thì tại em vui thật mà!"
"Vì cái gì?"
"...Thì vì..." Young Woo lúng túng, chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cười ranh mãnh.
"À, không lẽ tiền bối đang nghĩ em có ý gì với anh hả?"
Jihoon: "..."
Anh không phản bác ngay lập tức.
Điều này càng khiến Young Woo cảm thấy thú vị.
Cậu chống cằm, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt trêu chọc:
"Không lẽ... anh đang mong em thích anh thật à?"
Jihoon nhìn cậu một lúc lâu.
Young Woo cứ tưởng anh sẽ lảng tránh như mọi lần, nhưng không-Jihoon lại bất ngờ lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Nếu đúng thì sao?"
Young Woo: "...!!!"
Cậu đơ ra như tượng.
Khoan đã, tình huống này không giống như cậu tưởng tượng!!! Young Woo đứng hình toàn tập.
Cậu hoàn toàn không ngờ Jihoon lại trả lời như vậy.
"Nếu đúng thì sao?"
NẾU ĐÚNG THÌ SAO???
Young Woo cảm thấy tế bào não của mình đang kêu gào.
Cậu tới đây với tâm thế trêu chọc tiền bối một chút cho vui, ai ngờ người bị chơi lại chính là mình.
Cậu chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi của Jihoon.
Rồi, trong khoảnh khắc hoảng loạn, Young Woo làm điều duy nhất mà cậu biết: Giả ngu.
"Hả? Anh nói gì cơ? Gió lớn quá, em nghe không rõ!"
Cậu còn làm bộ che tai, ra vẻ ngây thơ vô tội.
Jihoon: "..."
Cái tên nhóc này.
Anh nhướng mày, đặt ly cà phê xuống, dựa người ra sau ghế, ánh mắt sắc bén:
"Tôi hỏi lại lần nữa. Nếu tôi nói đúng, thì sao?"
Young Woo: "..."
TIỀN BỐI! ANH KHÔNG THỂ CHƠI KHÔNG NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!
Young Woo cảm thấy tim mình đập như trống trận.
Cậu đảo mắt nhìn quanh quán cà phê, hy vọng có ai đó xuất hiện cứu vớt cuộc đời mình.
Nhưng không-cả thế giới như đang âm mưu chống lại cậu.
Không còn cách nào khác, Young Woo đành phải liều lĩnh phản đòn.
Cậu hít một hơi sâu, rồi cười tít mắt:
"Thì... em sẽ hỏi lại anh câu này: Nếu em thích anh thật thì sao?"
Jihoon ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt không có chút dao động.
Anh đáp lại, giọng trầm thấp:
"Thì tôi sẽ không để cậu chạy thoát."
Young Woo: "..."
TIM NGỪNG ĐẬP MẤT RỒI, AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU HỘ EM VỚI!!! Young Woo ngồi cứng đờ, mắt mở to nhìn người đối diện.
Không để cậu chạy thoát?
Khoan đã, cái gì cơ?
Bình thường, Young Woo hay đùa giỡn, hay chọc ghẹo Jihoon, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến viễn cảnh bị phản công như thế này.
Jihoon mà cũng biết nói lời bá đạo vậy à?
Cậu nuốt khan, cảm giác nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên vài độ.
"T-Tiền bối đừng đùa chứ..."
"Trông tôi giống đang đùa không?" Jihoon hạ giọng, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Young Woo lúng túng, bất giác tựa lưng vào ghế, giống như một con thỏ nhỏ bị săn đuổi.
Nhưng cậu đâu phải kiểu người dễ để bị áp đảo như vậy.
Sau vài giây chấn chỉnh tinh thần, Young Woo hắng giọng, cố lấy lại thế chủ động.
"Hừm, tiền bối à, anh lúc nào cũng nghiêm túc quá đó. Anh mà nói như vậy, em tưởng anh thật lòng mất!"
"Tôi đang thật lòng."
ĐOÀNG.
Young Woo bị một cú chí mạng ngay tim.
Chết thật, lần này tiền bối không đùa chút nào.
Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.
Tự nhiên, không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.
Một hồi lâu sau, Young Woo mới dám cất giọng, lần này không còn là kiểu đùa cợt nữa.
"...Anh nghiêm túc à?"
Jihoon nhìn cậu, không hề chớp mắt.
"Ừ."
Young Woo: "...!!"
Bây giờ mới là tình huống cậu không lường trước được.
Cậu đến đây để chọc ghẹo Jihoon.
Nhưng cậu không ngờ mình lại là người bị trêu chọc ngược lại.
Và lần này, Jihoon thật sự không đùa. Young Woo cảm thấy mình vừa bước nhầm vào một cái bẫy.
Ban đầu cậu chỉ định chọc ghẹo Jihoon một chút, ai ngờ người bị áp đảo lại là cậu.
Không những thế, tiền bối còn đang nghiêm túc.
Young Woo chớp mắt, đầu óc quay mòng mòng.
"À... Ừm..." Cậu lúng túng. "Anh nói nghiêm túc là sao nhỉ? Nghiêm túc kiểu anh-em tiền bối hậu bối? Hay nghiêm túc kiểu..."
Cậu không dám nói nốt câu cuối.
Nhưng Jihoon thì khác.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng cất giọng:
"Nghiêm túc kiểu tôi muốn ở bên cậu."
ĐOÀNG.
Young Woo hóa đá tại chỗ.
Cái... cái gì cơ?
Cậu nhanh chóng đưa tay lên, bóp mạnh vào má mình.
Đau.
Không phải mơ.
Young Woo hoảng hốt nhìn Jihoon, cố gắng giải thích tình huống.
"...Anh uống nhầm thuốc à?"
"Không."
"...Anh bị ai nhập hả?"
"Không."
"Anh mất trí nhớ? Quên mất mình là Ju Jihoon lạnh lùng nghiêm túc?"
Jihoon thở dài, đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu chằm chằm.
"Young Woo."
Lần đầu tiên, Young Woo thấy mình không thể cợt nhả thêm được nữa.
Cậu cắn môi, cảm giác tim đập loạn nhịp.
"Tại sao lại là em?" Cậu lẩm bẩm.
Jihoon nhướng mày. "Cậu nghĩ tại sao?"
Young Woo nuốt nước bọt, cố tìm một câu trả lời.
Nhưng ngay lúc đó-
Jihoon bất ngờ vươn tay, kéo nhẹ cổ tay cậu.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài cm.
"Vì cậu là Young Woo."
Young Woo: "...!!"
Chết rồi.
Trận này cậu thua thật rồi. Young Woo cảm thấy không ổn một chút nào.
Nhịp tim cậu đang đập nhanh bất thường, mặt thì bắt đầu nóng lên.
Cậu không ngờ Ju Jihoon lại có thể nói ra những lời này một cách thản nhiên như vậy.
"Vì cậu là Young Woo."
Câu nói này... nguy hiểm quá!
Young Woo hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Hừm, tiền bối à, anh không cảm thấy câu này hơi cũ sao?" Cậu cố tình cười cợt. "Mấy nam chính trong phim hay nói kiểu đó lắm nha."
Jihoon bình thản đáp:
"Ừ, nhưng tôi không phải nam chính phim nào cả. Tôi là Ju Jihoon."
Chết thật.
Lạnh lùng mà lại biết tán tỉnh.
Young Woo bắt đầu cảm thấy mình bị lép vế.
Cậu bối rối liếc nhìn xung quanh, mong tìm ra cách nào đó để thoát khỏi tình huống này.
Nhưng Jihoon thì không định để cậu trốn thoát.
Anh vẫn giữ tay cậu, giọng điềm tĩnh:
"Cậu trốn tránh tôi đến bao giờ?"
Young Woo giật mình.
"Ai trốn chứ!"
"Vậy thì nhìn thẳng vào tôi đi."
Cậu chớp mắt, bị ánh mắt nghiêm túc của Jihoon khóa chặt.
Bình thường, cậu toàn là người bày trò, trêu chọc Jihoon, nhưng lần này-cậu lại là người bị dồn ép.
"...Anh thật sự thích em à?" Young Woo khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc Jihoon có nghe thấy không.
Nhưng anh vẫn đáp lại ngay lập tức:
"Ừ."
"...Là thích kiểu nào?"
Jihoon không nói gì.
Anh siết nhẹ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn một chút.
Young Woo bất giác nín thở.
Rồi Jihoon cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng trầm thấp như thể muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí cậu.
"Thích đến mức muốn hôn em ngay bây giờ."
ĐOÀNG.
Young Woo chết đứng.
Nhiệt độ trong cơ thể cậu ngay lập tức bùng nổ.
Cậu trợn tròn mắt, não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động.
"H-Hả???"
"Hửm?" Jihoon nhướng mày, cố ý làm bộ mặt vô tội. "Tôi nói rõ ràng như vậy mà cậu vẫn chưa hiểu à?"
Young Woo lập tức giật tay lại, ôm mặt.
"Anh, anh điên rồi!!"
"Ừ, điên vì cậu đấy."
CÚ CHỐT HẠ QUÁ XỨC ĐỘ!!!
Young Woo muốn đào hố chui xuống ngay lập tức.
Làm sao mà Ju Jihoon lại có thể nói mấy lời này mà mặt vẫn tỉnh bơ như vậy được chứ?!
Cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Young Woo gục mặt xuống bàn, gào thét trong lòng.
Xong rồi.
Trận này cậu thua thật rồi. Young Woo vẫn còn chưa hoàn hồn.
Cậu gục mặt xuống bàn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Ju Jihoon thật sự đáng sợ.
Không phải kiểu đáng sợ lạnh lùng xa cách.
Mà là kiểu đáng sợ khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp và mất hết khả năng suy nghĩ.
Young Woo vẫn không dám ngẩng lên.
Cậu sợ chỉ cần nhìn Jihoon thêm một chút nữa, cậu sẽ phát điên mất.
Nhưng Jihoon thì khác.
Anh hoàn toàn bình tĩnh, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
"Cậu xấu hổ à?"
"Không có!!" Young Woo bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ như quả cà chua.
Jihoon khẽ cười.
"Tôi chưa nói gì mà cậu đã phản ứng mạnh vậy rồi."
Chết tiệt.
Sao lúc nào cũng bị anh ta nắm thóp vậy chứ?!
Young Woo hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
"...Vậy bây giờ anh tính sao?"
Jihoon nhướng mày. "Tính sao là sao?"
"Thì... Anh vừa mới tỏ tình với em đó! Anh không định làm gì tiếp theo hả?"
Jihoon bình thản đáp ngay không cần suy nghĩ:
"Đi hẹn hò."
Young Woo: "..."
GÌ CƠ??
Cậu há hốc miệng, còn tưởng mình nghe nhầm.
"H-Hẹn hò?!"
"Ừ, có vấn đề gì sao?"
Young Woo đơ người mất mấy giây.
Cái gì mà không có vấn đề chứ!
Anh mới tỏ tình chưa đầy 10 phút, bây giờ đã rủ người ta đi hẹn hò luôn là thế nào?!
"Chờ đã, anh cứ tự nhiên như vậy có ổn không?" Young Woo lắp bắp.
"Không ổn chỗ nào?" Jihoon bình thản uống cà phê, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Young Woo muốn đập đầu xuống bàn.
Cái kiểu vô cùng tự tin, vô cùng thản nhiên này là sao vậy chứ?!
Cậu cảm giác mình bị đè bẹp hoàn toàn.
Lần đầu tiên trong đời, Young Woo thấy mình không đùa lại được ai đó.
Cậu cắn môi, trừng mắt nhìn Jihoon.
"...Vậy anh muốn đi đâu?"
Jihoon đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu chăm chú.
"Chỗ nào cũng được, miễn là có em đi cùng."
ĐOÀNG.
HẾT THUỐC CHỮA RỒI.
Young Woo ôm mặt, hoàn toàn đầu hàng.
Ju Jihoon quá đáng sợ.
Lạnh lùng nghiêm túc nhưng lại biết cách làm người khác đỏ mặt đến phát điên.
Cậu đã thua rồi. Young Woo vẫn còn cảm thấy mơ hồ.
Từ lúc bị Jihoon tỏ tình cho đến khi đồng ý đi hẹn hò với anh, tất cả đều diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.
Bình thường, cậu vẫn tự tin vào khả năng ứng biến của mình. Nhưng lần này, cậu hoàn toàn không có cơ hội phản công.
Cậu bị Jihoon dẫn dắt từ đầu đến cuối.
Và giờ đây, khi đang đứng trước một trung tâm thương mại lớn, cậu vẫn còn cảm giác như đang mơ.
"Chúng ta vào trong chứ?" Jihoon nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút thích thú.
Young Woo bĩu môi. "Ai bảo anh chọn chỗ này? Đi hẹn hò mà lại vào trung tâm thương mại à?"
"Cậu không thích?"
"Không phải là không thích... nhưng mà..." Cậu lúng túng, không biết phải giải thích thế nào.
Hẹn hò trong trung tâm thương mại có hơi bình thường quá không?
Cậu tưởng Jihoon sẽ chọn một nơi nào đó lãng mạn hơn-một nhà hàng sang trọng, một quán cà phê yên tĩnh, hay thậm chí là một bãi biển hoàng hôn đầy thơ mộng.
Nhưng không.
Anh kéo cậu vào một trung tâm thương mại đông đúc, nơi có hàng trăm người qua lại, có tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ các cửa hàng, có mùi thức ăn thơm lừng từ khu ẩm thực.
Thật sự... không giống phong cách của Jihoon chút nào.
Thấy Young Woo có vẻ thắc mắc, Jihoon khẽ cười.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đưa cậu đến nơi nào?"
Young Woo bĩu môi. "Ít nhất cũng phải là nhà hàng sang trọng chứ."
"Vậy thì cậu hiểu lầm tôi rồi." Jihoon đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu, dẫn cậu bước vào trong. "Tôi thích những nơi thoải mái hơn."
Thoải mái?
Young Woo chớp mắt.
Cậu chưa từng nghĩ rằng Jihoon là kiểu người thích những nơi đông đúc, náo nhiệt.
Vậy mà bây giờ, anh lại chủ động kéo cậu vào đây.
Cậu bất giác mỉm cười.
"Vậy anh định làm gì trước?"
Jihoon bình thản trả lời: "Đi ăn."
Young Woo phì cười. "Hẹn hò kiểu gì mà giống như dắt trẻ con đi ăn vậy?"
"Vậy thì cậu cứ coi như tôi đang chăm sóc cậu đi." Jihoon thản nhiên nói, hoàn toàn không có ý định đùa giỡn.
Young Woo: "..."
Lại nữa rồi.
Lại cái kiểu nói mấy câu đơn giản mà khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu cảm thấy nguy hiểm.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ bị Jihoon làm cho phát điên mất.
Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn dừng lại.
Cậu muốn xem thử người đàn ông này còn có thể khiến cậu bối rối đến mức nào.
Và thế là, buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người bắt đầu. Young Woo đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi hẹn hò bình thường-đi ăn, đi dạo, có thể xem phim một chút, sau đó về nhà.
Nhưng không.
Hẹn hò với Ju Jihoon không bao giờ là chuyện đơn giản.
Ngay khi hai người bước vào khu ẩm thực, Young Woo đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Mọi người đều nhìn họ.
Không phải chỉ là vài ánh mắt tò mò, mà là rất nhiều.
Từ nhân viên phục vụ, những người đang ăn, đến cả nhân viên lau dọn... ai cũng nhìn chằm chằm vào họ.
Cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Jihoon là người nổi tiếng.
Dĩ nhiên là mọi người sẽ nhận ra anh.
Còn cậu?
Dạo gần đây, nhờ bộ phim vừa chiếu xong, cậu cũng đã bắt đầu được chú ý nhiều hơn.
Và thế là...
Hai người đàn ông nổi tiếng cùng nhau đi ăn ở một trung tâm thương mại đông đúc.
Trông có khác gì hẹn hò công khai không?!
Young Woo nuốt nước bọt, lén nhìn Jihoon.
Anh vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Không tỏ ra ngại ngùng, không để ý đến ánh mắt xung quanh, cũng không có ý định che giấu gì cả.
Tự nhiên đến mức đáng sợ.
Young Woo cắn môi.
Cậu thật sự tò mò.
Nếu bây giờ có ai đó đến hỏi thẳng "Hai người đang hẹn hò à?", Jihoon sẽ trả lời thế nào?
Cậu định thử hỏi anh, nhưng chưa kịp mở miệng thì Jihoon đã lên tiếng trước:
"Cậu muốn ăn gì?"
Young Woo thoáng giật mình.
Câu hỏi bình thường đến mức cậu cảm giác như mình mới là người suy nghĩ quá nhiều.
"...Tùy anh."
"Được." Jihoon bình tĩnh gật đầu, rồi dắt cậu đến một quầy bán đồ ăn Hàn Quốc.
Young Woo khẽ cười.
Từ nãy đến giờ, Jihoon trông hoàn toàn bình thường.
Nhưng khi cậu nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra một điều.
Bàn tay Jihoon đang nắm cổ tay cậu.
Không phải kiểu nắm chặt, nhưng cũng không hề lỏng lẻo.
Giống như sợ cậu chạy mất.
Young Woo nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn lên Jihoon.
"...Anh nắm tay em làm gì?"
Jihoon bình thản trả lời, giọng không hề thay đổi:
"Để không bị lạc."
Young Woo: "..."
Anh nghĩ em là trẻ con chắc?!
Cậu muốn phản bác.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Jihoon, cậu lại không nói được gì.
Và thế là, cậu cứ để yên cho anh nắm tay mình.
Dù xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo.
Dù rất có thể ngày mai tin tức sẽ tràn ngập khắp các mặt báo.
Dù cậu biết rõ rằng, một khi đã bước vào con đường này...
Sẽ không có đường lui. Hôm nay, trời vẫn trong xanh, không khí mát mẻ, gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây ven đường.
Mọi thứ đều bình thường.
Trừ một chuyện.
Young Woo đã chính thức lên top trending.
Cậu mở điện thoại ra xem, suýt chút nữa thì nghẹn luôn ngụm nước vừa uống.
[#1 HOT] Ju Jihoon và Choo Young Woo - Một buổi hẹn hò công khai?
[#2 HOT] Fan bắt gặp Jihoon và Young Woo tình tứ tại trung tâm thương mại
[#3 HOT] Mối quan hệ thật sự giữa Jihoon và Young Woo là gì?
Bên dưới là hàng loạt bình luận:
> "Tui đã nói rồi mà! Hai người này có gì đó mờ ám!"
"Nhìn cách Jihoon nắm tay Young Woo kìa trời ơi, có ai đi với bạn bè mà như vậy không?!"
"Ủa rồi hai người tính công khai luôn hả?"
"Young Woo trông ngại ngùng dễ thương ghê."
"Hóng phản hồi từ công ty quản lý nè."
Young Woo muốn hét lên.
Cậu chỉ mới đi ăn một bữa thôi mà?! Sao lại thành tin hẹn hò luôn rồi?!
Cậu vội vàng gọi cho Jihoon.
Anh bắt máy ngay lập tức.
"Có chuyện gì?"
"Anh hỏi có chuyện gì á?!" Young Woo ngồi bật dậy trên giường, giọng đầy kích động. "Anh thấy tin tức chưa?!"
Jihoon bình tĩnh đáp. "Thấy rồi."
"...Vậy sao anh vẫn bình tĩnh như vậy?!"
Jihoon im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt trả lời:
"Vì tin này không có gì sai cả."
Young Woo: "...???"
Ý anh là gì?!
Cậu hoảng hốt: "Anh tính làm lơ luôn hả? Không giải thích gì sao?"
Jihoon thản nhiên hỏi lại: "Cậu muốn giải thích thế nào?"
"...Ờ thì... nói là chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không có gì mờ ám cả..."
"Tôi không muốn nói dối."
Young Woo: "..."
Cậu há hốc mồm.
Không... Không lẽ nào...
Cậu chớp mắt, cố trấn tĩnh lại.
"...Ý anh là... anh không định phủ nhận?"
Jihoon bình thản đáp. "Ừ."
"...Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?"
Jihoon nhẹ nhàng nói. "Nghĩa là nếu cậu không muốn tiếp tục, cậu có thể phản đối ngay bây giờ."
Young Woo: "..."
Phản đối?
Cậu có thể nói "Không, tôi không muốn" ngay bây giờ.
Cậu có thể yêu cầu anh giải thích với truyền thông, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Cậu có thể rút lui.
Nhưng...
Cậu không muốn.
Cậu nuốt khan, tim đập thình thịch.
"...Anh thật sự nghiêm túc sao?"
Lần này, Jihoon không trả lời ngay lập tức.
Cậu chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ ở đầu dây bên kia.
Rồi, giọng nói trầm thấp của Jihoon vang lên.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đùa với chuyện này à?" Young Woo cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Cậu cắn môi.
Rất lâu sau đó, cậu mới khẽ đáp.
"...Vậy thì, em cũng không muốn phủ nhận."
Khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy Jihoon cười.
Không phải kiểu cười chế nhạo hay đắc ý, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ thường.
"...Tốt."
Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Young Woo trở nên nhẹ bẫng.
Thế là hết đường lui rồi. Sau cuộc gọi với Jihoon, Young Woo cảm thấy có chút choáng váng.
Cậu ngồi thừ trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi tin tức vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Vậy là... chuyện này đã chính thức rồi sao?
Không còn là suy đoán vô căn cứ của fan, cũng không phải tin đồn vô nghĩa từ truyền thông.
Là thật.
Cậu và Ju Jihoon.
Thật sự... đang ở bên nhau.
...Đợi đã.
Young Woo bất ngờ nhận ra một điều quan trọng.
Hai người đã chính thức hẹn hò từ khi nào?
Cậu có cảm giác như... mình chưa từng chính thức nhận lời?!
Cái gì mà "Nếu cậu không muốn thì có thể phản đối ngay bây giờ"?!
Cái gì mà "Tôi không muốn nói dối"?!
Cậu bị lừa rồi sao?!
Cậu ngay lập tức gọi lại cho Jihoon.
Anh bắt máy ngay lập tức.
"...Lại chuyện gì nữa?"
Young Woo nghiến răng. "Anh giải thích cho em xem! Tại sao đột nhiên em lại có người yêu?!"
Jihoon bình tĩnh đáp. "Vì cậu không phủ nhận."
"...Anh không thể chỉ dựa vào một câu 'không phủ nhận' để quyết định cả một mối quan hệ được!"
Jihoon bình thản hỏi lại. "Vậy cậu muốn phủ nhận à?"
Young Woo: "..."
Cậu cắn môi.
Cậu muốn phủ nhận không?
Không.
Nhưng cậu cảm thấy rất ấm ức.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một lời tỏ tình lãng mạn, một bầu không khí đặc biệt, có thể là một bó hoa, hoặc ít nhất là một câu "Em có muốn ở bên anh không?"
Vậy mà...
Anh chỉ đơn giản không phủ nhận, thế là thành đôi luôn?!
Young Woo bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực.
"...Ít nhất cũng phải hỏi em một câu đàng hoàng chứ?"
Jihoon lặng đi một chút, rồi nhẹ giọng hỏi.
"Vậy, em có muốn ở bên anh không?"
Young Woo suýt sặc nước.
Cậu không ngờ Jihoon lại hỏi thẳng như vậy.
Mặt cậu nóng ran.
Cậu do dự một chút, rồi lẩm bẩm: "...Muộn rồi."
Jihoon khẽ cười. "Ừ, muộn rồi."
Young Woo cứng đờ.
Cậu chỉ thuận miệng nói thế thôi mà?!
Tại sao Jihoon lại nói như thể cậu đã tự nhảy vào bẫy của anh ấy vậy?!
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng nhìn lại tình hình hiện tại...
Cậu chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Rằng bây giờ, cả thế giới đều biết hai người là của nhau.
Và rằng...
Young Woo không muốn thay đổi điều đó. Sáng hôm sau, khi Young Woo còn đang cuộn tròn trong chăn, điện thoại của cậu bỗng rung liên tục.
Cậu vừa ngái ngủ vừa lười biếng với tay lấy điện thoại, định bụng xem thử ai lại phiền cậu sớm như vậy.
Nhưng ngay khi mở khóa màn hình...
Mắt cậu mở to.
Ju Jihoon đã đăng bài trên Instagram.
Một bức ảnh.
Không phải hình tự sướng, cũng không phải hình phong cảnh nghệ thuật như thường lệ.
Mà là...
Một bức ảnh chụp tay hai người đan vào nhau.
Cùng với một dòng caption ngắn gọn:
"Ừ, là thật đấy."
!!!
Young Woo đập luôn điện thoại xuống giường.
Anh ấy điên rồi sao?!
Công ty chưa lên tiếng. Fan còn đang bán tín bán nghi. Tin tức vẫn có thể dập xuống nếu xử lý khéo léo.
Vậy mà Jihoon...
CÔNG KHAI THEO CÁCH NÀY SAO?!
Cậu chộp điện thoại lên, gọi ngay cho Jihoon.
Anh bắt máy rất nhanh.
"Sao?"
"Sao cái gì mà sao?! Anh vừa đăng cái gì lên Instagram vậy hả?!"
"...Hình ảnh chân thực."
"Chân thực cái đầu anh á!" Young Woo suýt hét lên.
Jihoon thản nhiên hỏi. "Không đẹp à?"
"...Không phải vấn đề ở đó!"
Young Woo cảm giác đầu mình sắp bốc khói.
"Anh có biết bây giờ mọi người đang phát điên không?! Anh có biết Instagram của em đang bùng nổ không?!"
"Biết."
"Vậy sao anh vẫn bình tĩnh như thế được?!"
Jihoon chậm rãi nói. "Vì anh muốn vậy."
Young Woo nghẹn lời.
"...Anh..."
Sao anh có thể nói chuyện thản nhiên như vậy được?!
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Jihoon đã nhẹ giọng hỏi.
"Em xấu hổ à?"
"...Không phải..."
"Hay em không muốn mọi người biết?"
Young Woo cứng đờ.
Cậu không muốn như vậy sao?
Cậu đắn đo một lúc lâu.
Cảm giác bị cả thế giới nhìn chằm chằm đúng là có chút đáng sợ.
Nhưng đồng thời, cậu cũng biết Jihoon không phải kiểu người dễ dàng công khai một mối quan hệ nếu anh ấy không thật lòng.
Cậu cắn môi, rồi chậm rãi thở ra.
"...Không."
Jihoon nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì, không cần phải lo lắng."
Young Woo im lặng vài giây, rồi lầm bầm.
"...Anh lúc nào cũng thích làm mọi chuyện theo cách của mình nhỉ."
Jihoon bình tĩnh đáp.
"Vì anh biết em sẽ không chạy trốn."
Young Woo sững lại.
...Anh ấy nói đúng.
Dù có bất ngờ, có rối rắm thế nào...
Cậu cũng chưa từng có ý định rời đi.
Khoảnh khắc ấy, Young Woo chợt nhận ra.
Dù Jihoon có làm gì, dù cả thế giới có ồn ào thế nào...
Cậu vẫn sẽ ở lại. Sau khi bài đăng của Jihoon được lan truyền, Young Woo chính thức trải qua một ngày không yên bình.
Từ sáng sớm, điện thoại của cậu đã bị nổ tung với hàng trăm tin nhắn.
Bạn bè, đồng nghiệp, quản lý, thậm chí cả những người cậu ít liên lạc cũng đều nhắn đến chỉ để hỏi một câu.
"Thật à?!"
Young Woo cảm thấy đau đầu.
Tất nhiên là thật rồi, ai kia còn công khai theo cách rầm rộ như thế, chẳng lẽ bảo là ghép ảnh chắc?!
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất... là fan.
Khi Young Woo vừa ló mặt lên mạng xã hội, hàng loạt bình luận lập tức tràn vào.
- "Young Woo-ssi! Anh thật sự hẹn hò với Jihoon-ssi sao?!"
- "Trời ơi, vậy là couple này là thật hả? Tôi còn tưởng chỉ là fanservice thôi!"
- "Mọi người ơi, ai tin được không?! Tôi còn chưa hoàn hồn đây!"
- "Young Woo-ssi, làm ơn nói gì đi!!!"
Cậu chẳng biết nói gì.
Cậu phải nói gì bây giờ?!
Bảo rằng mọi chuyện đúng như vậy sao?
Hay bảo rằng cậu cũng chỉ vừa mới biết mình có người yêu cách đây không lâu?!
Nhìn đống bình luận đang tăng với tốc độ chóng mặt, Young Woo quyết định trốn luôn.
Cậu tắt điện thoại, vùi đầu vào gối.
Nhưng ngay lúc đó...
Có người gọi đến.
Young Woo lười biếng vươn tay lấy điện thoại, nhìn thoáng qua tên hiển thị.
Là Jihoon.
Cậu ngậm ngùi bắt máy.
"Gì nữa đây..."
Giọng Jihoon bình tĩnh vang lên. "Em đọc bình luận chưa?"
Young Woo bất mãn đáp. "Đọc rồi, đau đầu lắm."
Jihoon bình thản hỏi tiếp. "Vậy em có định trả lời gì không?"
"...Không."
"...Tại sao?"
"Vì em không biết phải nói gì!"
Young Woo khó chịu lăn qua lăn lại trên giường.
"Anh nghĩ xem, fan đang sốc thế kia, em mà nói gì đó sai sai một cái, không chừng họ lại ngất xỉu mất!"
Jihoon bật cười. "Vậy để anh trả lời giúp em nhé?"
Young Woo nghi ngờ. "Anh định trả lời thế nào?"
Jihoon thản nhiên đáp.
"'Đúng vậy. Cậu ấy là của tôi.'"
Young Woo suýt rớt điện thoại.
"...ANH ĐIÊN RỒI SAO?!"
Jihoon thản nhiên như không. "Không phải sự thật à?"
Young Woo trợn mắt.
"...Anh có biết nếu nói như vậy, fan sẽ bùng nổ đến mức nào không?!"
Jihoon đáp lại bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Ừ. Và anh mong chờ điều đó."
Young Woo á khẩu.
Anh ấy cố tình.
Rõ ràng là cố tình.
Cậu cảm giác mình đã nhảy thẳng vào cái bẫy mà Jihoon giăng sẵn. Nhưng bây giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Young Woo vừa dập máy xong thì điện thoại rung lên liên tục.
Cậu chột dạ mở Instagram.
Và rồi cậu thấy nó.
Một bài đăng mới từ Jihoon.
Không phải hình ảnh.
Không phải video.
Mà là một dòng chữ.
"Đúng vậy. Cậu ấy là của tôi."
!!!
Young Woo hét lên.
"JU JIHOON!!!"
Cậu chộp lấy điện thoại, gọi cho Jihoon ngay lập tức.
Jihoon bắt máy rất nhanh, giọng điệu bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Anh đây."
"ANH VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY?!"
"Công khai mối quan hệ."
"...Anh có cần phải nói theo cách chiếm hữu như vậy không?!"
"Anh chỉ nói sự thật thôi."
Young Woo nghẹn họng.
Cậu cảm giác có gì đó không đúng.
Rõ ràng cậu mới là người bị hỏi dồn, bị fan tấn công, bị đặt vào tình huống khó xử.
Vậy mà bây giờ...
Sao giống như Jihoon mới là người tuyên bố chủ quyền vậy?!
Young Woo há miệng định phản bác, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jihoon đã bình tĩnh tiếp lời.
"Hoặc em thích để anh nói theo cách khác hơn?"
"...Cách khác?"
Jihoon nhẹ giọng, nhưng rõ ràng từng chữ.
"Em là của anh. Từ đầu đến cuối, em chỉ thuộc về anh."
BÙM.
Young Woo đơ người.
Toàn bộ nơron thần kinh của cậu lập tức tắt nguồn.
Không chỉ đơn thuần là tuyên bố chủ quyền nữa.
Mà là công khai khẳng định quan hệ theo cách không thể bá đạo hơn.
Cậu bỏ luôn điện thoại, chui vào chăn trốn luôn.
Tên đàn ông này.
Quá đáng sợ. Young Woo đã cố gắng phớt lờ mọi thứ.
Cậu tắt điện thoại. Cậu trốn vào chăn. Cậu quyết định không dính vào bất kỳ drama nào.
Nhưng đời không như là mơ.
Chưa đầy một tiếng sau, quản lý cậu đã đập cửa ầm ầm.
"CHOI YOUNG WOO! MAU MỞ CỬA NGAY!"
Young Woo co rúm trong chăn.
"...Em không có ở đây."
"ĐỪNG CÓ GIẢ NGỐC! MAU RA NGOÀI GIẢI THÍCH CHO ANH!!!"
Young Woo chỉ có thể thở dài, lê lết ra mở cửa.
Vừa thấy mặt cậu, quản lý đã giơ điện thoại ra trước mặt.
Màn hình hiển thị một bài đăng với số lượng like và bình luận bùng nổ.
Bài đăng của Jihoon.
"Đúng vậy. Cậu ấy là của tôi."
Young Woo nhìn thoáng qua, liếc lên nhìn quản lý, rồi lại nhìn màn hình.
"...Anh muốn em nói gì đây?"
Quản lý đau đầu xoa thái dương.
"Em ít nhất cũng phải xác nhận hay phủ nhận gì đó chứ! Em xem đi, fan đang phát điên rồi kìa!"
Young Woo lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội.
Và đúng như lời quản lý nói.
Phần bình luận hoàn toàn bùng nổ.
"Ôi trời ơi, tôi không thể tin được! CÁI GÌ VẬY?!"
"Jihoon-ssi, anh nói thật đúng không?! Tôi vẫn chưa tin đây!"
"Huhu, couple này có thật kìa, ai đó vả tôi một cái với!!!"
"Young Woo-ssi, làm ơn nói gì đi! Anh chính thức thuộc về Jihoon-ssi rồi sao?!"
"Không ai có thể chiếm Young Woo được nữa đâu, Jihoon-ssi đã đánh dấu lãnh thổ rồi!!"
Young Woo đọc mà muốn xỉu.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Mà ngay cả khi muốn trả lời, Jihoon cũng đã làm hết phần của cậu rồi!
Cậu thở dài, nhìn quản lý với ánh mắt tuyệt vọng.
"Giờ sao đây anh?"
Quản lý lắc đầu, ngồi xuống xoa trán.
"Anh không biết. Có khi em nên đi mà hỏi Jihoon ấy."
Young Woo cười khổ.
Cậu cũng đang định vậy đây. Sau khi bị quản lý "tra khảo" một hồi, Young Woo bất đắc dĩ bị lôi đến công ty để họp khẩn cấp.
Vấn đề chính của buổi họp là:
"Cậu định giải quyết scandal này thế nào?"
Young Woo ngồi im lặng.
Giải quyết á?
Giờ cậu chỉ muốn đi tìm Jihoon mà đập cho một trận thôi!
Lúc này, điện thoại của cậu bỗng rung lên.
Là tin nhắn từ Jihoon.
[Anh đang ở quán café gần công ty. Nếu xong việc thì đến đây.]
Young Woo cắn răng.
Tốt lắm.
Để xem anh giải thích thế nào.
---
MƯỜI PHÚT SAU...
Young Woo hùng hổ bước vào quán café.
Vừa nhìn thấy Jihoon ngồi bình thản uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra, máu nóng trong người cậu bùng lên.
Cậu bước nhanh đến, chống hai tay xuống bàn.
"JU JIHOON!"
Jihoon ngước mắt nhìn cậu, chớp chớp mắt.
"Sao thế?"
Young Woo nghiến răng.
"Sao thế á?! Anh còn dám hỏi sao thế?!"
Cậu kéo ghế ngồi xuống, trừng mắt nhìn Jihoon.
"Anh giải thích cho tôi xem, tại sao anh lại đăng cái câu đó lên mạng?!"
Jihoon đặt ly cà phê xuống, chậm rãi đáp.
"Vì nó là sự thật."
"..."
Young Woo cảm thấy huyết áp tăng vọt.
"...Anh có biết bây giờ fan đang phát điên không?"
"Anh biết."
"...Anh có biết công ty đang hoảng loạn không?"
"Anh cũng biết."
"...Vậy sao anh vẫn đăng?!"
Jihoon nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội.
"Vì anh muốn."
RẦM!
Young Woo đập bàn.
Cậu không thể chịu nổi nữa!
Tên này không chỉ mặt dày mà còn bá đạo đến mức vô lý!
Nhưng trước khi cậu kịp bùng nổ, Jihoon đột nhiên nghiêng người lại gần.
Khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài centimet.
Cậu cứng đờ.
"Em tức giận à?"
Jihoon nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Nhưng chẳng phải em cũng thích anh sao?"
Young Woo há miệng, nhưng không nói được câu nào.
Bởi vì...
Cậu không thể phản bác.
Mặt cậu lặng lẽ đỏ lên.
Jihoon nhìn phản ứng của cậu, mỉm cười hài lòng.
Anh vươn tay, xoa nhẹ tóc cậu.
"Vậy thì không có gì để giận cả."
Young Woo cảm giác mình sắp nổ tung.
Là do anh ta quá tự tin, hay do cậu quá dễ bị dắt mũi vậy?! Young Woo vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra.
Jihoon nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên, như thể việc anh vừa làm không có gì to tát.
Cậu muốn phản bác.
Nhưng cậu không biết phản bác thế nào.
Cảm giác giống như bị Jihoon dắt mũi từ đầu đến cuối.
Một hồi lâu sau, cậu mới hắng giọng, cố gắng lấy lại khí thế.
"Nhưng... nhưng mà, anh làm vậy là không hỏi ý kiến tôi!"
Jihoon nhướng mày.
"Anh cần hỏi à?"
"Dĩ nhiên là cần!"
Young Woo cắn môi.
"Chúng ta... chưa thực sự nói rõ ràng mà."
Không gian trở nên yên lặng.
Jihoon chống cằm nhìn cậu.
Sau đó, anh thở dài, đặt ly cà phê xuống, ngồi thẳng dậy.
"Vậy thì bây giờ nói rõ luôn đi."
Young Woo ngẩn ra.
"...Hả?"
Jihoon nghiêng đầu, giọng điệu nghiêm túc.
"Chúng ta hẹn hò."
"...Gì cơ?"
"Hẹn hò."
"..."
Young Woo không biết nên phản ứng thế nào.
Tốc độ này có phải quá nhanh không?!
Nhưng Jihoon thì hoàn toàn bình tĩnh.
Anh đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ.
"Nếu em vẫn chưa chấp nhận, anh có thể đợi."
Young Woo bất giác cắn môi.
Không phải là cậu không thích Jihoon.
Cậu thích.
Nhưng... công khai ngay bây giờ?
Có phải quá liều lĩnh không?
Cậu chưa kịp nghĩ xong thì Jihoon đã đứng dậy.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Em không cần phải trả lời ngay."
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng hơn bình thường.
"Nhưng em đừng nghĩ đến chuyện trốn."
Young Woo cứng người.
Cậu cảm thấy như bị nhìn thấu.
Tên đàn ông này...
Thực sự không cho cậu đường lui. Sau khi rời khỏi quán café, Young Woo cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cậu cần thời gian để suy nghĩ.
Nhưng... Jihoon không hề cho cậu cơ hội.
---
TỐI HÔM ĐÓ.
Young Woo vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay quần áo, điện thoại đã reo lên.
[Jihoon gọi đến.]
Cậu ngồi thẫn thờ nhìn màn hình.
"...Anh ta không thể đợi thêm chút sao?"
Thở dài một hơi, Young Woo bấm nhận cuộc gọi.
"Gì đây?"
Đầu dây bên kia, giọng Jihoon vẫn trầm ổn như thường lệ.
"Em đang làm gì?"
"...Vừa mới về nhà."
"Vậy ăn tối chưa?"
"...Chưa."
"Xuống dưới đi."
"...Hả?"
"Anh đang ở trước cửa nhà em."
BỘP!
Young Woo suýt nữa làm rơi điện thoại.
Cậu lao ra ban công, nhìn xuống dưới.
Quả nhiên.
Một chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa, và Jihoon đứng ngay bên cạnh, tay cầm điện thoại, ngước mắt nhìn lên.
Young Woo bắt đầu hoảng loạn.
"Anh-Anh đến đây làm gì?!"
Jihoon bình tĩnh đáp.
"Đón em đi ăn."
"Tôi có bảo là tôi sẽ đi đâu?!"
"Anh không hỏi ý kiến em."
"..."
Anh ta có thể bớt ngang ngược được không?!
Young Woo chống tay lên trán, cảm thấy mình sắp phát điên.
Nhưng Jihoon không có vẻ gì là định bỏ cuộc.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
"Xuống đây, Young Woo."
"...Tôi không đói."
"Không sao, anh cũng không định để em ăn một mình."
"..."
Young Woo mất một phút để tiêu hóa câu nói này.
Tên này... rốt cuộc muốn gì chứ?!
Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Jihoon từ dưới đường, cậu biết mình không thể trốn được.
Cậu thua rồi.
Thở dài một hơi, Young Woo quay người vào nhà, cầm lấy áo khoác.
"...Được rồi, đợi tôi một chút."
Bên dưới, Jihoon khẽ cười. Young Woo không biết vì sao mình lại ngồi trong nhà hàng sang trọng này.
Không những thế, đối diện cậu còn là Jihoon - người đàn ông đang ung dung cắt miếng bít tết một cách chậm rãi, như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh.
Young Woo cắn môi, cuối cùng không nhịn được nữa.
"...Anh có thể giải thích không?"
Jihoon đặt dao nĩa xuống, chậm rãi ngẩng lên.
"Giải thích gì?"
Young Woo cảm giác huyết áp mình đang tăng vọt.
Giải thích gì á?!
"Tại sao lại kéo tôi ra đây?!"
Jihoon nghiêng đầu.
"Anh đã nói rồi. Đưa em đi ăn."
"..."
Young Woo cắn răng.
Không. Không đúng.
Cậu biết Jihoon không đơn giản như vậy.
"...Anh không có ý đồ gì chứ?"
Jihoon mỉm cười.
"Ý đồ gì?"
Young Woo nghiến răng.
Tên này... đang giả vờ ngây thơ phải không?!
Nhưng đúng lúc cậu định hỏi tiếp, một bóng người bất ngờ tiến đến.
"Ơ? Jihoon-ssi? Young Woo-ssi?"
Cả hai đồng loạt quay lại.
Người vừa đến là một phóng viên giải trí.
Young Woo cảm thấy một cơn dự cảm chẳng lành.
Và nó trở thành sự thật ngay giây tiếp theo.
"Hai người... đang hẹn hò sao?"
BÙM!
Young Woo suýt nữa nghẹn nước.
Mẹ ơi.
Đúng là không thể đùa được với số phận.
Cậu vội vàng xua tay.
"Không, không phải đâu! Chỉ là-"
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã thản nhiên lên tiếng.
"Ừ."
Young Woo: ...Hả?!
Phóng viên: ...HẢ?!
Cả nhà hàng: ...HẢAAAAA?!?!
BÙM!!!
Young Woo cảm giác não mình bị nổ tung.
"Anh-ANH VỪA NÓI GÌ?!"
Jihoon chớp mắt, thản nhiên đáp.
"Chúng tôi đang hẹn hò."
MẶT ĐẤT NHƯ MUỐN SỤP ĐỔ.
Young Woo chính thức hóa đá.
Cậu cảm thấy mình nên về nhà, leo lên giường, trùm chăn lại, và giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng... muộn rồi.
Phóng viên đã nhanh chóng bật điện thoại, bắt đầu ghi âm.
"Có thể cho tôi một cuộc phỏng vấn không?"
Young Woo trợn mắt.
KHÔNG! DỪNG LẠI! ĐỪNG CÓ HỎI THÊM!
Nhưng Jihoon chỉ nhún vai.
"Được thôi."
YOUNG WOO SẮP NGẤT!
---
Sáng hôm sau, Young Woo vừa mở mắt đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Không phải vì cậu ngủ dậy muộn.
Không phải vì cậu quên đánh răng.
Mà là... điện thoại của cậu đang kêu điên cuồng.
Reng reng reng reng reng!!!
Young Woo mở máy lên.
BÙM!
Mạng xã hội nổ tung.
Bài đăng đầu tiên đập vào mắt cậu:
🔥 HOT: JU JIHOON CÔNG KHAI HẸN HÒ VỚI CHOO YOUNG WOO! 🔥
Young Woo: ...Chết.
Cậu bấm vào đọc bình luận.
•"Ôi trời ơi!!! Cặp này đỉnh quá!!!"
•"Tôi đã nghi ngờ lâu rồi!!!"
•"Cuối cùng cũng chịu công khai!!!"
•"Chúc mừng hai người nhé!!!"
•"Young Woo ơi, giữ chặt Jihoon-hyung vào nhé!!!"
Young Woo: ...Hết cứu.
Cậu lập tức bấm số Jihoon.
Tút tút tút...
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Chào buổi sáng."
Giọng Jihoon trầm ấm, bình thản đến mức khiến Young Woo phát điên.
"CHÀO BUỔI SÁNG CÁI ĐẦU ANH!"
Jihoon cười nhẹ.
"Em xem tin rồi à?"
"...CÒN CẦN ANH HỎI SAO?!"
"Vậy em nghĩ thế nào?"
Young Woo há miệng.
Thế nào ư?
Thế nào là thế nào?!
Anh ta công khai như vậy, còn có thể nghĩ gì nữa?!
Nhưng cậu không kịp nói gì thêm, Jihoon đã tiếp tục.
"Vậy... em có định nhận trách nhiệm không?"
"...Hả?"
Jihoon bình thản nói tiếp.
"Cả thế giới đều biết rồi. Nếu bây giờ em không đồng ý, chẳng phải rất kỳ lạ sao?"
Young Woo: ...Tên này thực sự là cáo già.
Cậu cắn môi, không nói gì.
Ở đầu dây bên kia, Jihoon thở dài một hơi, giọng nói dịu dàng hơn.
"Anh thật sự nghiêm túc, Young Woo."
"...Anh thích tôi đến vậy à?"
"Ừ."
"...Tại sao?"
Jihoon cười khẽ.
"Vì em là em."
Young Woo: ...Trái tim, mày đừng có đập nữa được không?!
Cậu cắn môi, cảm giác nóng bừng lan khắp mặt.
"...Được rồi."
"Được rồi gì?"
"...Thì... thì cứ hẹn hò đi!"
Jihoon nhếch môi.
"Anh có ghi âm lại rồi nhé."
"ANH-!!!"
Tút tút tút-
Jihoon dám cúp máy trước.
Young Woo ôm mặt, ngồi thụp xuống giường.
Xong.
Cậu thực sự không còn đường thoát nữa.
Nhưng...
Có vẻ như... cậu cũng chẳng muốn trốn thoát .
------------------
P/S:
: chú nhường Young-woo cho con nha☺🌷
Jihoon: cút👿
------------------
Ko hiểu sao t vt đc chap xồn làm như v luôn á🐵
10127 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com