Part 5
"Em biết là em sẽ không hối hận mà"
Ăn xong, cậu đi tắm còn hắn nhìn bóng dáng cậu qua cái cửa kính, mặt cứ thế mà tự dưng lại ửng đỏ cả lên.
Nghĩ gì trong đầu thế này...
Nhưng mà hình như vai cậu có hình xăm, tuy không nhìn rõ đó là hình gì...
Hắn cau mày một lúc cũng cho qua, để ý làm gì, có khi hình xăm đó lại tô điểm cho cơ thể cậu.
Giống hắn này, hắn cũng có một hình xăm ở ngực.
Mà có từ lúc nhỏ rồi cơ, nhìn cũng ngầu lắm chứ.
Lúc này điện thoại hắn rung lên, là tin nhắn từ ba của hắn.
"Khi nào con về nước? Anh hai của con sẽ kế nghiệp dòng tộc, cũng phải có mặt con đến chúc mừng"
Hắn đọc dòng tin đó xong mặt tối sầm, kế nghiệp thì kế nghiệp, hắn đến làm trò cười chắc?
Từ nhỏ đến lớn vốn dĩ ông ta không đặt hắn vào mắt, chỉ vì anh hai quá nổi trội và tư chất giỏi giang nên chiếm điểm trong lòng ông ta.
Thế nhưng, mấy cái mưu mẹo mà anh hai bày cho ba chiến lược kinh doanh cũng là hắn đưa ra ý kiến nhờ anh hai nói hộ, hắn nói ra ông ta cũng chẳng muốn nghe.
Lời nói của hắn vô giá trị, nhưng trong miệng anh hai lại là vàng là ngọc.
Gia tộc Jeon thị, một gia tàu giàu nứt vách và có trụ sở chính ở Đức, anh hai của hắn như vị công thần ở gia tộc.
Còn hắn, chẳng là cái đinh gì.
Hắn bỏ gia tộc đi theo đam mê của mình- khảo cổ học.
Nói về việc kế nghiệp, nói không cần là nói dối...
Ai chẳng ham muốn quyền lực, hắn muốn có nó...
Nhưng hắn biết, đến cái liếc nhìn ba của hắn còn chẳng muốn trao chứ nói gì đến gia sản.
"Con không rảnh, có hay không có cũng chẳng sao cả"
"Mày cũng sẽ có một ít phần, ta sắp gần đất xa trời cũng muốn cho mày một ít, biết điều đi"
"Ba ôm mớ gia sản đó xuống mồ đi, ba hiện tại cứ như thể ba đang quăng ít tiền bố thí vậy".
"Tao không đôi co với mày đâu, một là về, hai là bỏ cái họ Jeon đó đi."
Hắn đọc xong chẳng trả lời nữa, phiền phức thật sự.
Cậu tắm xong bước ra thì đã nhìn sắc mặt hắn cau có cũng hiểu có chuyện không hay rồi.
Hắn ngửi thấy mùi thơm trên người cậu liền tựa đầu vào vai của cậu rồi thở ra một hơi dài.
"Thật dễ chịu..."
"Chuyện gì khiến tâm trạng anh tồi tệ đi vậy?"
"Anh sẽ kể sau... Bây giờ hơi mệt"
Cậu nhìn hắn, rồi vỗ nhẹ vai đối phương và nói bằng chất giọng ngọt ngào như thường lệ.
"Làm tình không?"
Hắn đơ ra ngẩn đầu nhìn cậu, là hắn nghe lầm hay cậu nói lầm? Cái gì mà thẳng thắn với nhau thế này, biết là hắn cũng muốn...
Nhưng mà nhanh như vậy đã...
Sắc mặt cậu rất bình thản, còn hắn như thằng ngốc đơ ra đó nhìn cậu
Cậu nhìn xuống dưới rồi nhìn hắn.
"Anh muốn mà, mới ôm em mà đã..."
"Không có đâu, em đừng để ý"
"Nếu nó khiến anh thoải mái thì cứ làm thôi. Chẳng sao cả"
Hắn nhìn cậu lần nữa rồi cúi xuống hôn môi cậu.
"Anh thoải mái nhưng em sẽ đau. Tại sao anh phải trút cơn giận lên người em chứ? "
"Đi tắm đi, em sẽ kể cho anh nghe một chuyện" cậu nói rồi với tay lấy cuốn sách trên bàn.
"Ừm..."
Một lát sau khi hắn tắm xong, hắn để cho cậu sấy tóc rồi hỏi:
"Em tính kể chuyện gì?"
"Thuần tông thứ hai mươi và thừa tướng, anh có biết tên thừa tướng là gì không?"
"Sử sách không nói đến..."
"Thừa tướng tên là Park jimin"
Hắn nghe xong giật mình nhìn cậu, cậu thản nhiên sấy khô tóc cho hắn rồi nói tiếp bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết mực.
"Tên của đức vua là Jeon Jungkook, tên của thừa tướng là Park Jimin. Họ đã chết cùng nhau, vào ngày nhật thực năm Thuần Tông thứ hai mươi . Đó là lý do ngọc bội bằng gỗ mạ vàng có hình ở giữa là nhật thực. Phía trên là mặt trời, phía dưới là mặt trăng, tạo ra hình nhật thực. Biểu tượng cho Chúa Thượng và thừa tướng"
Jungkook ngẩn người, ngày hắn gặp cậu lần đầu tiên, sau khi va phải nhau...
Mặt trời và mặt trăng tạo thành nhật thực.
Có thật chỉ là trùng hợp?
Cậu mỉm cười nhìn hắn đang ngây ngốc ra đó rồi nói tiếp:
"Thừa tướng đã giúp Chúa Thượng lên ngôi vua. Ngài ấy không phải là chân mệnh thiên tử thật sự, những năm sau đó hứng chịu thiên tai là do một phần thừa tướng chết cùng bệ hạ trên ngai vàng. Phần còn lại...
Là do thừa tướng nghịch đảo thiên mệnh mà ra..."
Hắn im lặng hồi lâu, thì ra mọi chuyện là như vậy... Jungkook bỗng nắm lấy tay cậu rồi nói:
"Thật ra thì chuyện lúc nãy anh muốn kể với em... Là ba của anh gọi về chia gia sản và người kế nghiệp Jeon thị, là anh hai của anh. Còn anh, trong mắt chỉ là đồ bỏ đi của ông ta".
Cậu tiếp tục sấy khô tóc cho hắn hồi lâu rồi lại hỏi:
"Anh muốn không?"
"Muốn cái gì?"
"Gia sản, trở thành người thừa kế, gắn một cái mác 'người thừa kế ' tốt hơn là gắn một cái mác ' đồ bỏ đi ' mà phải không?"
Hắn trầm tư suy nghĩ một chút.
"Ai chẳng muốn điều đó cơ chứ."
"Vậy thì em giúp anh"
"Bằng cách nào?"
Cậu cúi xuống hôn trán hắn.
"Nếu anh muốn thì mọi chuyện sẽ dễ thôi, đừng nói là gia sản. Anh muốn bao nhiêu em làm cho anh bấy nhiêu, anh muốn cái gì sẽ có cái đó."
Hắn nghe xong bật cười, nhưng nghe như vậy cũng thật là ấm lòng.
"Cảm ơn em đã an ủi trái tim của anh"
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cất máy sấy đi.
"Không hẳn là câu an ủi, mà chính là nói là làm. Anh tin không? Chỉ cần anh nói tin em, tất cả những gì anh muốn sẽ thuộc về anh."
Hắn nghe như vậy liền biết cậu nghiêm túc, nhưng bằng cách nào mà cậu chắc nịch như vậy?
Cậu chỉ là một nhà văn, nhưng điều gì khiến cậu chắc chắn như vậy?
Nếu cậu chắc chắn như vậy, hắn cũng chắn chắn mình sẽ là người thừa kế.
Chẳng phải sao? Một cú lật bàn cờ rất ấn tượng đấy.
Thế nhưng, hắn không muốn. Lúc này đây hắn thấy cậu giống thừa tướng trong sử sách, còn hắn thì lại giống đức vua.
Mọi chuyện phải chăng quá trùng hợp rồi sao?
Nghĩ đến đây hắn liền bật cười xoa đầu cậu.
"Cảm ơn em, nhưng anh không cần thứ gia sản đó. Anh sẽ tự tạo ra nó, thứ không thuộc về mình có giành lấy cũng không thể có được.
Chẳng phải hiện tại anh cũng có một gia sản khổng lồ kế bên đây sao?
Anh cần em là đủ rồi, có được em như có được thế giới.
Anh còn mong ước vọng tưởng làm chi nữa cơ chứ"
Cậu nghe vậy liền cười thật tươi ôm lấy hắn vào người. Jungkook cúi xuống hôn lên tóc cậu rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh muốn có em, anh tin em. Em có thuộc về anh không?"
"Còn phải hỏi sao? Em vốn đã thuộc về anh từ rất lâu rồi..."
Phải, đã thuộc về hắn từ tiền kiếp.
Nhưng sẽ không dừng lại ở tiền kiếp, sẽ thuộc về hắn ở hiện tại, tương lai và vĩnh viễn về sau.
Đều chỉ là của hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com