𝐈𝐈. 𝐏𝐇Ó 𝐁Ả𝐍 𝟏
𝟭. Đ𝗲̂𝗺 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻
1.6 — Mối nguy tiềm ẩn
-------------
Một mùi tanh tưởi lẩn quẩn trong không khí ngay khi Callen và Kresh vượt qua cánh cửa gỗ nứt nẻ, dẫn họ vào căn phòng rộng phủ lớp bụi dày. Ánh sáng từ đèn pin loang loáng trên các vệt đỏ thẫm kéo dài trên sàn – vết máu đã khô, loang thành hình thù kỳ dị như dấu vết của một con vật bò lết đến tận tường.
Kresh khẽ nghiêng đầu:
– “Nơi này... không phải chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang. Có người từng chết ở đây. Gần đây thì phải.”
Callen khom người, lật một tấm khăn cũ vắt trên bàn. Dưới đó là một con dao mổ với cán gỗ xám xịt. Lưỡi dao dính máu khô và vài sợi tóc người bám vào rỉ sét.
– “Vũ khí thảm 𝑠á𝑡.”– Cậu thốt lên, đôi mắt nheo lại. – “Có ai đó đã bị giết... rồi được mổ ra như một thí nghiệm?”
Trên tường, dòng chữ nâu đen được viết bằng máu hiện rõ trong ánh sáng đèn:
> “𝙽𝙾́ 𝚅𝙰̂̃𝙽 𝙻𝚄𝙾̂𝙽 𝙾̛̉ Đ𝙰̂𝚈.”
Thật may là chữ vẫn còn đọc được bình thường. Nhưng nghĩa của nó dường như không được bình thường cho lắm...
Callen nuốt khan. Cả hai bất giác lùi lại, như thể những ký tự ấy có thể trườn xuống mà quấn quanh cổ họ.
Trong góc phòng, có một cái tủ gỗ bật mở – bên trong lẫn lộn các trang giấy bị xé dở, hóa đơn cũ, và một cuốn sổ tay đã mục, giấy nhăn nheo như sắp rã ra.
Kresh giơ tay đón lấy cuốn sổ khi Callen đưa. Những dòng chữ viết khá vội:
> “𝕿𝖍𝖎́ 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖒 𝖙𝖍𝖆̂́𝖙 𝖇𝖆̣𝖎. 𝕸𝖆̂̃𝖚 𝖙𝖍𝖚̛̣𝖈 𝖛𝖆̣̂𝖙 𝖕𝖍𝖆̉𝖓 𝖚̛́𝖓𝖌 𝖓𝖌𝖔𝖆̀𝖎 𝖉𝖚̛̣ 𝖙𝖎́𝖓𝖍. 𝕶𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖕𝖍𝖆̂𝖓 𝖇𝖎𝖊̣̂𝖙 𝖉𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖛𝖆̣̂𝖙 𝖈𝖍𝖚̉... 𝕮𝖔́ 𝖉𝖆̂́𝖚 𝖍𝖎𝖊̣̂𝖚 𝖈𝖍𝖚𝖞𝖊̂̉𝖓 𝖉𝖔̂̉𝖎 – 𝖓𝖍𝖆̂𝖓 𝖈𝖆́𝖈𝖍 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖍𝖆𝖎? 𝕬𝖎 𝖑𝖆̀ 𝖆𝖎 𝖓𝖚̛̃𝖆?”
– “Có ai từng dùng loài cây gì đó để chế thuốc... hoặc cấy vào người?” – Callen hỏi, giọng thấp.
– “Không rõ. Nhưng nếu họ chơi tới mức nhân cách phân li thì cũng không đơn giản là thuốc bổ đâu.” – Kresh khẽ châm chọc, nhưng ánh mắt đã căng thẳng.
Cả hai tiếp tục lần mò. Trong phòng phụ, một bàn inox bị đẩy nghiêng, máng nước nhỏ phía dưới còn dính cặn nâu. Hình như đây từng là một phòng thí nghiệm dã chiến.
Callen sờ lên giá – vài ống nghiệm còn nguyên nắp, chất lỏng màu xanh rêu đặc quánh bên trong lấp lánh dị thường.
– “Thuốc thử?” – Callen nhíu mày. – “Hay là… tác nhân gây biến đổi?”
Kresh liếc nhìn lên trần, nơi vài chỗ ẩm mốc tạo thành những vệt hình tròn kì lạ. Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Anh khẽ nói:
– “Nơi này như thể bị bỏ lại giữa lúc đang dang dở thứ gì đó cực kỳ... sai trái.”
Rồi cả hai quay lại hành lang, nhưng chỉ mới bước được vài bước, tiếng sàn gỗ phía sau họ rụp xuống như có vật nặng vừa nhảy lên.
Kresh ngoái nhìn. Không thấy ai. Nhưng cuốn nhật ký... đã biến mất khỏi tay anh.
– “Hả? Callen, em có lấy–”
– “Không. Em không lấy. Cũng không nghe thấy tiếng bước chân nào...”
Cả hai đứng sững, tim đập thình thịch, nhìn vào bóng tối đang dần đặc quánh lại như có thứ gì đó trườn ra từ chính bức tường.
Ngay lúc ấy, Kresh biết mình đã bị phát hiện.
Anh tức tốc hành động:
– “Chạy!”
--- 。◕‿◕。 ----------------------
Kresh lao như một cơn gió xuyên qua hành lang đá lạnh, bước chân dội vang giữa không gian lặng câm. Cả lâu đài chìm trong bóng tối dày đặc, ánh sáng duy nhất là từ mấy chùm đèn tường lập lòe như sắp lụi tắt. Callen theo sát phía sau, không nói lời nào, nhưng từng hơi thở gấp gáp của cả hai như hòa làm một.
Họ rẽ qua một khúc cua, tiến gần đến cánh cửa lớn dẫn ra vườn sau— thoát rồi!
“𝘊𝘢̣𝘤𝘩.”
Kresh nghe rõ một tiếng động nhẹ phía sau. Một lực bí ẩn ấn xuống vai anh, nhẹ nhưng như đè nén cả không gian. Cả người anh đông cứng giữa tư thế chạy, một chân còn lơ lửng như tượng thạch cao bị khựng lại giữa đời sống.
Không dám quay đầu, không dám thở mạnh, anh từ từ nghiêng cổ, đưa mắt ra sau như một chú mèo bị bắt quả tang trèo cây nhà người ta.
Và…
Một gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành đến mức ám ảnh hiện ra trước mắt anh.
𝗟𝗮̀ 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗲𝗻.
“Đi đâu mà vội thế này, ngài Kresh?” – Giọng nói của Lucien vang lên thật nhẹ, như thể đang hỏi một người bạn vừa đi lạc, chứ không phải một kẻ đang phá luật cấm nghiêm ngặt của lâu đài.
Kresh đứng hình. Cằm anh cứng đơ, khóe môi co giật vài lần như muốn thốt ra gì đó… nhưng thứ phát ra lại là:
“…Tui… Tui đi… hít khí trời…”
Lucien chớp mắt, nụ cười không đổi. “Khí trời trong lâu đài này cũng trong lành lắm đó. Nhưng giờ chưa tới lúc để dạo chơi ban đêm đâu.”
Kresh chỉ biết “há há” hai tiếng, ngượng ngập y như học sinh tiểu học bị bắt quả tang ăn vụng trong lớp.
Lucien quay đầu, khoan thai nói tiếp:
“Cũng mới chỉ hơn mười giờ ba mươi mốt chút thôi. Ta nghĩ tốt hơn hết, khách mời nên trở về phòng sớm để giữ sức cho đêm mai.”
Kresh cười khan, chắp tay sau lưng như thể chưa từng có ý định phá cửa trốn ra ngoài. “Tôi cũng đang định về đây. Thiệt đó, trùng hợp ghê…”
Lucien gật đầu, đặt nhẹ tay lên lưng Kresh như hướng dẫn một vị khách lạc đường trở về đúng chỗ. Bước chân anh ta không hề phát ra tiếng, nhưng vẫn vang vọng như nhắc nhở:
"Người chủ nơi này luôn biết mọi ngóc ngách trong đêm."
Sau lưng họ, Callen – nãy giờ đã kịp tàng hình khi thấy Kresh bị tóm – âm thầm xuất hiện lại. Cậu bước nhẹ nhàng trên những phiến đá lạnh, đi theo phía sau, khoảng cách vừa đủ để Lucien không chú ý đến.
Dù là đứa trẻ, ánh mắt Callen lại sáng rực sự cảnh giác. Cậu không muốn anh mình bị thương, cũng chẳng thể tin hoàn toàn vào nụ cười tử tế kia. Nhưng vào lúc đó, cách duy nhất là theo sau... âm thầm như chiếc bóng của chính Kresh.
Lucien tiễn Kresh về đến cửa phòng. “Chúc ngủ ngon, Kresh. Mong rằng... ngài sẽ mơ về một giấc mộng dễ chịu.”
Anh quay đi, để lại Kresh đứng đó, tay vẫn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, mồ hôi lạnh nhỏ giọt dọc sống lưng. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, anh mới thở phào—một hơi thật dài.
Callen ló đầu ra từ tủ quần áo, miệng cười tủm tỉm:
“Cái mặt lúc nãy của anh nhìn mắc cười ghê á.”
“Cười cái gì mà cười! Ku anh suýt nữa là bấn ra quòn rồi á em biết hông?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com