Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐊𝐇Ở𝐈 ĐẦ𝐔 : 𝑳ỗ𝒊 𝑲ế𝒕 𝑵ố𝒊

𝐊𝐇Ở𝐈 ĐẦ𝐔 : 𝑳ỗ𝒊 𝑲ế𝒕 𝑵ố𝒊
-------------

9 giờ sáng. Kresh vừa bật máy tính, vừa ngáp dài một cái. Áo ngủ của anh xộc xệch, mái tóc rối còn chưa kịp chải lại mà đã lười nhác bước tới bàn làm việc. Dư âm của trận Minecraft PvP tối qua với tụi Kuro, Kira, Ghast vẫn còn lẩn quẩn trong đầu anh như một vệt khói mỏng.

"Mình rõ ràng là win combat... mà sao Kuro bảo mình ăn gian vậy trời?" - Kresh lẩm bẩm, ngồi phịch xuống ghế gaming.

Cà phê đã nguội dần trên bàn. Discord báo có hơn 60 tin nhắn chưa đọc trong nhóm "MEGA SMP 2025". Nhưng Kresh không vội xem. Anh mở OBS trước, định bụng hôm nay chill chill kiếm gì đó để làm trong server Mega SMP, chẳng hạn như... Xây một ngôi nhà kiểu Pháp "TO" nhất khu để hơn thua với anh em. Tại thấy ai cũng có một công trình để đời. Duy chỉ có anh là chưa thôi. Bỗng nhiên, một cảm giác lạ xẹt ngang sống lưng anh.

Im lặng.
Căn phòng vẫn vậy, nhưng... im ắng quá mức thường lệ.

Kresh bật cười khẩy. "Lạ thiệt. Căng thẳng sáng sớm à?" - Anh lắc đầu, đeo tai nghe và click vào biểu tượng Minecraft.

Giao diện đăng nhập hiện lên. Anh chọn máy chủ MEGA SMP như mọi khi.

> "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau 5 giây..."

Kresh chớp mắt.

5... 4... 3... 2... 1...

Anh nhấn Enter lần thứ hai.

Lại lỗi.

"Server lag hả? Alo? Anh Siro ơi, Ghast ơi, cứu Rét!" - Anh nói với giọng troll nhẹ, dù biết rõ rằng không ai nghe thấy.

Đến lần thứ tư vẫn y vậy. Discord trên điện thoại cứ rung liên tục. Nhóm "MEGA SMP 2025" nháy tin nhắn không ngừng:

[Kuro]: "Mọi người có thấy cái server nó bị giật giật không? Tui vừa spawn xong thì bị kéo vào chỗ đen sì... Không thấy một cái gì luôn."

[Bigshark]: "Tui thì nghe thấy tiếng ai cười. Nhưng server chẳng có bóng ai?"

[Kira]: "Ảo thật đấy. Có phải bị troll rồi không? Mọi người thoát ra vô lại xem."

[Lộc]: "Tui thử rồi nhưng vô ích ông ạ. Cứ như bị đứng máy ấy. Nhấn gì cũng không được."

[Siro]: "Ô anh cũng thế. Anh kiểm tra cả PC. Nhấn nút tắt nguồn mà cũng không ăn thua em ạ. Server quá tải hả?"

[Bon]: "Lạ thiệt. Anh cũng bị giống tụi em vầy nè. Không phải riêng anh. Vậy là bị đại trà hả? Ê, mà trường hợp của Bigshark hơi ấy à nha. Em vào được server á?"

[Bigshark]: "Em không chắc nữa anh ạ. Nó cứ sao sao ấy. Hình như là map khác. Không thấy mấy công trình 'nho nhỏ' của tụi mình đâu cả."

Kresh nhíu mày. Tay vẫn để trên chuột, mắt dán chặt màn hình. Một giao diện hoàn toàn chưa từng thấy hiện lên. Không giống plugin nào của server hết.

> [KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ SINH TỒN VĨNH CỬU]

[NGƯỜI CHƠI: KRESH]

[BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI]

"Ủa? Là sao zậy? Admin troll à?" - Kresh bật tiếng hỏi.

Anh thử alt + F4. Không có phản hồi.
Ctrl + Alt + Delete. Không được.
Tắt máy bằng nút nguồn vật lý... cũng không còn hiệu lực.

Cảm giác như ngón tay anh vừa xuyên qua nút nguồn vậy.

Cơn lạnh bất ngờ bò dọc sống lưng anh.

--------------------------------

Màn hình bất chợt đen kịt. Không hẳn là "đen" theo kiểu màn đêm trong Minecraft, mà là đen như rơi vào hư vô. Không có HUD, không có thanh máu, không có tiếng động.

Chỉ còn tiếng thở của chính anh vang vọng trong tai nghe - hoặc... có lẽ là tiếng thật?

"Từ từ. Tui đang mơ hay gì vậy?" - Kresh tự nhéo má.

Đau. Rất rõ.

Chớp chớp mắt vài cái. Anh thấy một đốm sáng hiện lên nơi xa xa - nó nhỏ như đầu kim vậy.

Kresh tiến lại. Dưới chân không có khối block nào cả. Anh không chạy, không nhảy, nhưng vẫn trôi đi như bị kéo.

Cảm giác lơ lửng như vừa rơi vào một server bị bug. Nhưng... không có lệnh nào gõ được. Không có khung chat.

Chỉ có chính anh.

Đột nhiên, Discord bật lại một tiếng "ting!" cuối cùng.

[Ghast]: "NẾU MỌI NGƯỜI THẤY GIAO DIỆN 'CHẾ ĐỘ SINH TỒN VĨNH CỬU' - KHÔNG PHẢI SERVER TROLL ĐÂU! ĐỪNG CLICK!!"

Kresh sững người.

Nhưng đã quá muộn rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


...


Âm thanh khởi động kỳ lạ vang lên - không phải nhạc nền Minecraft - mà nó giống như một bản nhạc số bị biến dạng, đảo ngược.

Mọi thứ mờ dần rồi rõ nét trở lại. Anh rơi... không - bị đặt xuống một mặt phẳng làm bằng chất liệu kỳ lạ: không block, không kết cấu. Một mặt đất phẳng mịn, đen tuyền, như bị hút hết mọi ánh sáng.

Phía xa xa kia, có một cái bóng người.

Một người chơi?

Kresh nheo mắt.

"...Lộc?"

Là Lộc Zutaki.

Cậu ta đứng cách anh khoảng 15 block, quay lưng về phía anh, không nhúc nhích.

"Lộc ơi! Là tui nè! Kresh nè! Ông cũng bị hút vô hả?" - Kresh gọi to.

Không phản hồi.

Kresh tiến tới. Mỗi bước chân đều phát ra âm thanh... như tiếng vỡ của thủy tinh ngâm trong nước.

"Lộc? Ông có nghe tui nói gì không? Lộc-"

Anh đặt tay lên vai người kia.

Người đó từ từ quay lại.

Không có mặt.

Chỉ là một gương mặt mờ nhòe, như bị glitch, các khối pixel méo mó, biến dạng.

Kresh giật lùi lại vài ba bước. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Không phải Lộc..."

Anh lùi thêm vài bước nữa. "Lộc" vẫn đứng nguyên vị trí cũ.

Một tiếng "tích" vang lên trong đầu.

> [CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI: KRESH]
[BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN]
[QUY TẮC: KHÔNG THOÁT. KHÔNG CHẾT. KHÔNG TỒN TẠI.]

Câu cuối cùng khiến sống lưng anh lạnh toát.

Không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kresh quay người bỏ chạy - không theo hướng nào cả, chỉ là chạy trốn khỏi cái "Lộc giả" kia. Anh vừa chạy vừa thở gấp.

Tại sao lại là mình?
Tại sao lại có giao diện chưa từng thấy?
Ghast cũng bị. Bigshark nghe tiếng cười. Kuro thấy màn đen... Anh Siro, anh Bon cũng vậy. Cả Lộc...
Đây không phải bug. Đây là một... chương trình. Một "thứ" gì đó có ý thức. Không tài nào một bug lại có thể hiện lên những dòng chữ đó cả.

Kresh ngừng lại bên một thứ trông như... một cái cây, nhưng được render theo kiểu quá chân thực, không đúng đồ họa gốc.

Thứ gì đó đang "xây" lại Minecraft theo cách riêng của nó.

Và người chơi... là nạn nhân?

Điện thoại Kresh đột nhiên rung lên trong túi quần. Anh lôi nó ra theo phản xạ.

Trên màn hình có một dòng chữ duy nhất từ anh Bon:

[Bon]: "Đừng tin bất cứ ai trong cái server này, kể cả người quen. Nếu thấy ai đứng yên - chạy ngay cho anh!"

Mắt Kresh mở to. Cổ họng nghẹn lại.

"Không được tin ai..."

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Chậm. Nhưng đều.

Kresh quay lại.

Lộc đang tiến tới - khuôn mặt dần định hình lại thành một nụ cười.

Rùng rợn đến đáng sợ...

"Chào Kresh..." - tiếng nói vang lên, lệch tông, không đồng bộ với khuôn miệng.

"Trò chơi chính thức bắt đầu."

Trước mắt Kresh đột nhiên giật giật như bị lỗi hệ thống rồi tối sầm lại.

Lộc biến mất. Để lại một khoảng không đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com