120
"Anh thích em ở điểm gì?"
Câu hỏi vang lên giữa một buổi chiều nắng nhẹ. Em ngồi cạnh anh, tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh như đang chờ đợi một câu trả lời đặc biệt. Kageyama nhíu mày, có vẻ hơi lúng túng.
"Anh thích em... 120 điều lận."
Em tròn mắt, thoáng bất ngờ trước con số cụ thể đến kỳ lạ ấy.
"120 cơ á? Kể thử đi."
Kageyama quay mặt sang hướng khác, tai đỏ bừng, nhưng rồi anh hắng giọng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào em.
"Thích cách em cười. Thích giọng nói của em. Thích cách em gọi tên anh. Thích cách em động viên anh sau mỗi trận đấu. Thích cách em pha sữa cho anh, dù em chẳng hiểu gì về dinh dưỡng thể thao. Thích đôi mắt em khi nhìn anh tập luyện. Thích lúc em buộc tóc lên. Thích lúc em nhíu mày suy nghĩ. Thích cách em nhõng nhẽo nhưng không quá phiền. Thích việc em luôn chờ anh dù anh bận rộn. Thích cách em chẳng bao giờ thấy anh phiền phức dù anh lúc nào cũng nghĩ về bóng chuyền. Thích lúc em vô thức lặp lại lời anh nói. Thích..."
Anh tiếp tục liệt kê, mỗi câu một lý do nhỏ nhặt nhưng lại chân thành đến lạ. Ban đầu em còn cười, nhưng dần dần, em im lặng, chỉ nhìn anh chăm chú.
"...Thích cách em khiến anh cảm thấy mình không hề đơn độc."
Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt ấy không còn ngập ngừng, mà chứa đầy sự chắc chắn.
"Và anh vẫn còn 109 điều nữa."
Em bật cười, đôi má đỏ bừng như thể vừa bị chính lời nói của anh làm rung động.
"Ngốc quá..."
Kageyama không phản bác, chỉ nhìn em rồi bỗng dưng vươn tay siết chặt bàn tay em trong tay mình. Một cái nắm tay vững vàng, chân thành, như chính con người anh.
"Nhưng mà, chỉ cần một điều thôi cũng đủ để anh thích em rồi."
---
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com