Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Familiar Hurt

1.

Có những buổi sáng không cần ánh nắng, chỉ cần một khoảng trống trên giường cũng đủ khiến tim người ta co lại.
Y/n đã quen với cảm giác đó.

Không phải cảm giác tỉnh dậy và không thấy Kageyama bên cạnh.
Mà là tỉnh dậy và biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại.

Thành phố này vẫn vậy. Những con đường vẫn mang theo mùi nắng, những cửa hiệu vẫn phát bản nhạc cũ, và quán kem đầu phố vẫn còn bán vị dâu mà cậu từng giả vờ không thích.

Chỉ là... nơi từng có hai người – giờ chỉ còn một.

Và điều đau lòng nhất là: người rời đi không ngoảnh lại.

2.

Họ từng là một cặp đôi kỳ lạ.

Không quá ồn ào. Không thích phô trương. Nhưng ai cũng nhìn ra ánh mắt dịu lại của Kageyama khi nhìn cô, và cách cô luôn mang theo một đôi găng tay thừa – để đưa cho cậu mỗi lần tập bóng dưới trời lạnh.

Tình yêu của họ không phải pháo hoa.
Nó là một ngọn nến nhỏ, cháy âm ỉ, đủ để sưởi ấm hai bàn tay.

Cho đến một ngày, cậu buông tay cô... nhẹ đến nỗi cô còn tưởng là vô tình.

3.

"Em thay đổi số rồi à?" – giọng Kageyama cất lên trong một chiều chạm mặt tình cờ.

Y/n nhìn cậu, chậm rãi: "Không. Anh chưa từng hỏi lại."

Cậu im lặng. Giống như mọi lần. Nhưng hôm nay, sự im lặng ấy không còn ấm áp.
Nó sắc như lưỡi dao, cứa vào khoảng thời gian cả hai từng giữ kín trong lòng.

"Cô gái đó thế nào?" – cô hỏi, mắt không nhìn cậu.

"Ừm... nhẹ nhàng. Biết lắng nghe." – cậu đáp, giọng nhỏ như sợ gió cuốn đi.

Y/n mỉm cười. Một nụ cười nghiêng nhẹ, mỏng manh như lớp sương đầu ngón tay.
Cô không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ là trái tim cô... lần đầu tiên kể từ khi chia tay, đau đến nghẹt thở.

4.

Họ từng có một trò đùa cũ.
Nếu một ngày cãi nhau, ai là người nói lời xin lỗi trước sẽ phải mua kem.

Cô đã thắng hai lần. Cậu... thắng tất cả những lần còn lại.

Cô nhớ dáng cậu đứng chờ bên vỉa hè, tay lúng túng với túi kem, mắt tránh nhìn cô nhưng luôn dán chặt vào bóng lưng cô khi cô quay đi.

Bây giờ, người đứng cạnh cậu không phải cô nữa.
Nhưng cách cậu cúi đầu chờ người ta chọn vị kem, cách cậu luồn tay vào cổ áo ai đó khi trời se lạnh... vẫn giống hệt ngày xưa.

Vẫn là Kageyama ấy.
Chỉ khác là, người đi cạnh cậu không còn là cô.

5.

Cô từng là người đầu tiên chạm vào những thô ráp trong tâm hồn Kageyama.
Cậu không nói yêu. Cô không đòi hỏi.
Tình yêu của họ không cần hoa hồng, không cần quà cáp, không cần lễ tình nhân.
Chỉ cần cái nắm tay trong sân tập vắng người.
Chỉ cần ánh mắt biết rõ: "Anh mệt, nhưng anh không sao vì em đang ở đây."

Nhưng hóa ra... thứ yên bình nhất lại dễ bị bỏ quên nhất.

6.

"Anh có từng nhớ em không?" – cô hỏi. Không cười. Không né tránh.

Câu hỏi bật ra nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Kageyama cứng người trong khoảnh khắc.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ khẽ rướn tay – chạm vào cổ tay cô, nơi từng là chỗ cậu hay vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì trong những buổi ôn thi mệt mỏi.

"Có. Mỗi khi cầm bút."

Cô lùi lại. Nhẹ như một cái thở dài.
"Đừng nhớ em theo thói quen, Tobio. Em không còn là một phần trong cuộc sống của anh nữa đâu."

7.

Mối quan hệ của họ không kết thúc bằng một trận cãi vã.
Không ai la hét. Không ai phản bội.
Chỉ là... họ buông nhau ra trong một khoảng lặng, như hai người xa lạ tự dưng quên mất đường về nhà cũ.

Và nỗi đau đó – không có tiếng – nhưng lặng lẽ mài mòn từng mạch máu.

8.

Y/n rời đi vào một ngày trời không mưa, không nắng.
Chỉ có gió. Và Kageyama, đứng lặng trước trạm xe, nhìn bóng cô khuất dần, bàn tay rút về trong túi áo như thể muốn níu lại một điều gì đó – nhưng quá trễ.

Cô không ngoảnh lại.

Vì cô biết, nếu quay đầu, cô sẽ chạy đến ôm chặt lấy cậu – một lần cuối cùng.

Nhưng cô không làm thế.
Bởi vì đã không còn lần nào nữa.

❖ Kết thúc:

Tình yêu này không tan vỡ bằng tiếng nổ.
Nó vụn vỡ bằng im lặng.
Bằng việc nhận ra những gì từng là duy nhất... giờ đây đã trở thành bản sao của kỷ niệm cũ trong một mối quan hệ mới.

Và nỗi đau ấy – quen thuộc đến mức không còn khóc được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com