Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Almost


Mọi thứ bắt đầu... một cách rất bình thường.

Không phải ánh nhìn chạm nhau giữa đám đông. Không có tiếng tim đập lệch nhịp. Cũng chẳng có những khoảnh khắc điện ảnh khiến thế giới xung quanh mờ nhòe đi.

Chỉ là hai người từng đi học chung một lớp, vô tình ngồi cạnh nhau vài buổi học nhóm, rồi chẳng hiểu vì sao lại trở thành thói quen của nhau lúc nào không hay.

"Cậu ăn chưa?" – tin nhắn đến vào lúc 21h11.

"Rồi. Cơm hộp. Còn cậu?" – cậu trả lời bằng một tấm ảnh bữa ăn nhàm chán.

"Cũng vậy."

Họ chẳng bao giờ nói quá nhiều. Nhưng chẳng khi nào không nói với nhau. Những mẩu tin nhắn cứ thế nối nhau – không quá dài, không quá ngắn, nhưng chưa bao giờ đứt đoạn.

Kageyama vẫn vậy – ít nói, cục súc một cách rất... ngây thơ. Y/n thì ngược lại – mềm mại, đôi khi vô tâm một cách cố ý, chỉ để thử xem cậu ấy có quan tâm hay không.

Nhưng chẳng ai nói rõ lòng mình cả.

Thậm chí, cả hai đều né tránh việc định nghĩa mối quan hệ này.

Một chiều muộn, sân bóng chuyền phủ màu nắng nhạt. Trận đấu kết thúc, Kageyama rút khăn lau mồ hôi, ánh mắt liếc qua khán đài vắng lặng – chỉ còn một người ngồi lại.

Y/n.

Không reo hò. Không cổ vũ. Nhưng luôn ở đó, đúng giờ, đúng chỗ.

"Cậu không thấy chán à?" – cậu thở hổn hển, đứng dưới sân, nhìn cô.

Y/n nhún vai, cười nhẹ: "Tớ thích xem cậu chơi."

Một câu nói không mang theo ý tứ gì đặc biệt. Nhưng sao lòng Kageyama lại mềm đi một nhịp.

Họ từng thử đi chơi riêng. Không phải hẹn hò. Chỉ là "đi dạo cho đỡ chán".

Cô từng vô tư cầm tay cậu khi băng qua đường. Cậu cũng từng để tay mình đan vào tay cô lâu hơn mức cần thiết. Đôi khi, ngón tay còn khẽ xiết nhẹ, như sợ cô sẽ buông ra trước.

Cả hai đều biết, nhưng chẳng ai nói.

Vì nói ra rồi thì... sẽ không còn như trước nữa.

Đêm nọ, họ ngồi trên sân thượng ký túc xá. Thành phố dưới chân rực rỡ đèn vàng. Trên cao là bầu trời đặc quánh những vì sao.

"Cậu nghĩ... nếu một ngày chúng ta thích người khác thì sao?" – cô hỏi, giọng bình thản như đang hỏi về thời tiết.

Cậu im lặng một lúc, rồi đáp: "Tớ không biết. Có lẽ sẽ buồn."

"Vì điều gì?"

"Vì... chắc sẽ không có ai hiểu tớ như cậu."

Y/n mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai cậu. Mái tóc cô khẽ cọ vào cổ cậu, khiến Kageyama bất giác căng cứng người lại.

"Cậu đang căng thẳng." – cô thì thầm, hơi thở phả vào làn da mỏng nơi cổ cậu.

"Không." – cậu lắc đầu, giọng khàn đi. "Tớ chỉ đang sợ... nếu cậu nghe thấy nhịp tim tớ lúc này."

Có những buổi tối họ không nói gì. Chỉ cùng nghe một bản nhạc, gửi qua nhau đoạn điệp khúc, hoặc hình ảnh thành phố mưa.

Cảm giác thân quen đến mức... như đã từng yêu nhau từ rất lâu.

Không có những cái ôm ngấu nghiến. Không có nụ hôn rực cháy. Nhưng có những lần cậu khẽ vuốt tóc cô, cài lại chiếc kẹp lệch. Có những lần cô kéo tay áo cậu, để nó không bị gió thổi bay khi họ ngồi trên xe bus muộn.

"Chúng ta không giống người yêu." – cô từng nói.

"Ừ. Nhưng cũng không giống bạn bè." – cậu đáp.

Và rồi, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế.

Không tên gọi. Không hứa hẹn. Không mục đích.

Chỉ là hai con người chọn ở lại bên nhau – khi thế giới ngoài kia quá ồn ào, khi trái tim đôi lúc muốn yên lặng mà không cần giãi bày.

Có thể một ngày nào đó, họ sẽ xa nhau. Một trong hai sẽ gặp ai đó khác – dịu dàng hơn, quyết đoán hơn, và đủ dũng cảm để gọi tên mọi cảm xúc thành lời.

Nhưng mãi về sau, giữa vô vàn người đi qua cuộc đời, họ sẽ vẫn nhớ về nhau – như một mảnh trời trong vắt, như một chiều hè dịu dàng chưa kịp nói lời yêu, nhưng đã kịp in sâu.

"Không phải người yêu, mà vui hơn rất nhiều."

Bởi vì... có những mối quan hệ không cần định nghĩa, nhưng vẫn đủ đầy, vẫn đẹp đến xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com